Phần 3: Cuộc hành trình trên miền đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ba tuần trước khi sang Hàn, ngoài việc học trên lớp Tử Du còn phải tham gia một khóa học tiếng Hàn cấp tốc. Do lúc trước cô có biết sơ sơ về thứ ngôn ngữ này nên có lẽ việc học trở nên dễ dàng hơn một phần nào đó. "12:20pm", mới đó mà đã một ngày nữa trôi qua, chiếc đồng hồ của Tử Du reo lên như nhắc nhở cô ngủ. "Hơ! Mệt quá! Đi ngủ thôi" Du ngám. Bỗng nhiên trong đầu cô lúc đó tự nhiên lại léo lên một câu hỏi "Nói mới nhớ cài chị xinh đẹp mà lần trước thử giọng có phải là nhân viên không nhỉ? Nhìn chị ấy giống nghệ sĩ hơn! Phải kiểm tra mới được". Cô nhanh tay mở chiếc laptop của mình vì cô đã quá buồn ngủ nhưng nó lại không ảnh hưởng gì đến sự tò mò của bản thân. Cô vào xem những nghệ sĩ ở JYP và cô biết rằng chị xinh đẹp hôm đó là Suzy của Miss A. "Wow! Mình gặp người nổi tiếng ư! Ôi sao mày lại không nhớ đó là Suzy nhỉ" đối với cô việc gặp người nổi tiếng là hoàn toàn là điều vô cùng xa xỉ và có thể khi cô ấy gặp Suzy chắc hẳn cũng chỉ là người giống người thôi. Những ngày trôi qua một cách nhanh chóng, đã đến ngày Tử Du phải rời khỏi quê hương. Hộ chiếu, hành lý đã chuẩn bị xong. Trong lòng Du như nhói lên một nỗi bồi hồi, xao xuyến. Mẹ của Du bước vào phòng con gái:
- Du à! Con qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Mệt quá thì nghỉ còn nhớ nhà quá thì gọi điện cho ba mẹ nha! Đây là chiếc dây chuyền rất quý của mẹ, con cầm theo để khi nào buồn con lấy ra cho đỡ nhớ
- Mẹ ơi!... - Cô ôm lấy người mẹ như nũng nịu bởi sắp tới cô khôn biết đến bao giờ mới được như thế này lần nữa. Đến giờ ra đi, Du bước lên chiếc xe hơi của nhân viên công ty. Cha mẹ cô đứng đó, nhìn chiếc xe cô đang chạy. Tử Du nhìn ra phía sau với một ánh mắt đầy xao xuyến. Cô không thể nào ngăn được dòng nước mắt đang từ từ tuôn rơi, lăn trên đôi má xinh xắn. Càng đi xa, hình ảnh bố mẹ thân thương của cô bắt đầu xa dần và bị che đi bởi hàng cây to lớn. "Cố lên nào! Mình phải thật mạnh mẽ". Cô nắm chặt chiếc dây chuyền và lau đi hàng nước vẫn con neo đậu trên khuôn mặt và tâm hồn cô.
Chuyến bay từ Đài Loan đến Hàn khá dài. Phải mất đến 6 tiếng và suốt thời gian đó, cô nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sau 3 tuần liền mệt mỏi. Từ nay tên của cô không còn là Chu Tử Du mà nó sẽ được thay thế bằng cái tên tiếng Hàn là Chou Tzuyu. Bước chân xuống Hàn, cô cảm nhận ngay được sự sảng khoái nơi đây. Cô chạy nhảy như một chú chó lâu ngày bị nhốt ở nhà:
- Tzuyu ơi! Đi nào!
- Vâng ạ
Cô nhanh chân chạy lên chiếc xe buýt. Trên xe, cô được ngắm bao nhiêu là cảnh đẹp. "Wow! Tóa nhà kia đẹp quá! Ôi! Namsan kìa". Người nhân viên bên cạnh cười:
- Lần đầu đến Hàn à?
- Vâng ạ! :)))
- Thấy Hàn quốc đẹp không nào? Ba mẹ cháu đã tạo điều kiện cho cháu đến đây thì cháu phải cố gắng để được debut nha!
- Vâng ạ!
"Mình sẽ được sống ở đây ư! Thích quá" đối với Du đây còn đẹp hơn ở quê cô bởi những cảnh vật và tòa nhà cao đẹp. Dừng tại trạm xe buýt, đúng lúc cái bụng của cô lại kêu lên tiếng "Ooc":
- Đói à - nhân vien hỏi
- Vâng!
- Hay chúng ta ăn món gì ngon đi! Cháu thích gì nào?
"Trời ơi! Hàn Quốc có rất nhiều món ngon ăn gì đây" cô băn khoăn. Và cô liền nghĩ đến 1 món mà không những người Hàn thích mà mọi người trên thế giới cũng rất thích:
- Topokki ạ!
Người nhân viên cười đáp:
- Được thôi!
Hai chú cháu dừng lại tại một chiếc xe bán bánh gạo cay. Tử Du ăn một cách ngon lành. "Ôi! Ngon quá". Vì có công việc đột xuất nên chú ấy nói với Tử Du đến công ty trước theo hướng dẫn còn hành lý đã được mang đến từ 2 ngày trước. Hai chú cháu tạm biệt nhau tại đó. Bỗng cô nhìn thấy có 3 chị rất đẹp cũng đang ăn. Nhưng có 1 điều mà cô thắc mắc là tại sao có 1 người bị bó bột ờ chân mà vẫn đi lại bình thường. " Thật khó hiểu". 3 người ấy trả tiền cho ông chủ rồi định ra về nhưng lại nhanh chân trốn sau chiếc xe. "Ủa? Sao thế nhỉ?". Bỗng có 2 người đàn ông mặc áo đen chạy lại hỏi cô:
- Cháu gái ơi cho chú hỏi cháu có thấy có 3 chị nào ở đây không?
Cô liền nghĩ "À! Là mấy con người kì cục đó! Có lẽ bệnh nhân trốn trại! Tội nghiệp! Đẹp thế mà bị khùng":
- Dạ....
Cô chưa nói hết câu thì đằng sau 2 người đàn ông cô bắt gặp 6 ánh mắt của 3 cô gái đó như muốn nói "Em gái dễ thương đừng nói mà"
- Dạ cháu....
"Ôi làm sao đây! Thôi kệ":
- Dạ không thấy ạ! - cô buột miệng.
- Thê ở đâu nhỉ - 2 người đàn ông tự hỏi nhau
- A! Cháu có thấy có 3 mới chạy ở đằng kia ạ!
- Cảm ơn cháu gái nha!
Hai người đàn ông vuốt. Mấy cô gái đó đi ra ngoài "Phù! May quá!Cảm ơn em nha". Du đáp:
- Vâng!
4 cô gái làm quen với nhau và thật tình cờ 3 người họ đều là thực tập sinh của JYP. Họ vừa đi vừa hỏi Du:
- Em tên gì?
- Dạ!... Chou Tzuyu ạ
- Wow! cái tên đẹp quá! - chi có gương mặt tây tây nói.
Hóa ra chị tây tây đó là Jeon Somi còn chị bị bó bột là là Kim Dahyun, chị còn lại là Minatozaki Sana là người Nhật:
-Hình như e không phải người Hàn
- Dạ... em là người Đài Loan ạ
- Cũng là thực tập sinh như tụi chị à? - Dahyun cười
- Dạ! Mấy chị chỉ em chỗ đến JYP với!
- Được thôi! Công ty tụi chị mà! Đi- Somi đáp
Mới đến Hàn mà đã có bạn mới mà còn là thực tập sinh cùng công ty. Tử Du cảm thấy có một sự yên lòng nhẹ và mọi sự bỡ ngỡ dường như tan biến dần.....
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro