Ep12. Những cánh hoa chớm nở - Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần thông tin được tìm kiếm tại Wikipedia và Internet. Độ chính xác không phải tuyệt đối. Lưu ý khi đọc.]

Ep12. Những cánh hoa chớm nở - Manh mối

Một tháng sau khi đàm phán với nhà Cullen, Beatrix và Joe rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ khoảng thời gian bình yên, không có nguy hiểm rình rập, không có vận xui đeo bám, không có những ảo ảnh hay âm thanh làm người phiền lòng. Họ giống như tìm lại cuộc sống vui vẻ yên ấm ngày trước. Nói ra nghe có vẻ đã qua lâu lắm nhưng thực chất cũng chỉ mới hơn nửa năm thời gian mà thôi.

Beatrix ngoài việc đi học, vẽ thiết kế thì đã bắt đầu xâu chuỗi những manh mối mà cô tìm được, Joe nói rằng cậu muốn tự mình phân tích nên tiến độ chậm hơn cô khá nhiều. Hiện tại cậu đã biết cẩn thận quan sát và ghi nhớ mọi thứ xảy ra xung quanh, cô cũng nên cổ vũ cậu độc lập hơn nữa.

Trong thư phòng, Beatrix một bên đọc tài liệu, một bên note lại những điểm cô nghĩ rằng cần chú ý.

Từ những mảnh vụn ảo ảnh, Beatrix tạm thời có thể may vá thành một câu chuyện như thế này.

Đó là hai chị em sống vào khoảng thế kỷ 12, 13. Họ là con cháu của một dòng dõi quý tộc, người chị sống trong một khuôn viên tràn ngập hoa hồng, đủ loại hoa hồng được gieo trồng chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích của cô. Từ những mãnh vỡ, Beatrix nhìn thấy khắp mọi chỗ người chị quản lý đều đặt những vật làm từ hoa hồng, sáp hoa, nến hoa, nước hoa và cả trang sức và váy cũng liên quan đến hoa hồng nốt.

Theo suy đoán của cô, người chị, được rồi, tạm gọi là X, là một người kỳ lạ, cô không phát hiện có bất kỳ người sống nào có thể tiếp cận khuôn viên hoa hồng của X, cho dù người em trai đến thăm cũng sẽ đến gặp mặt ở biệt thự bên cạnh khuôn viên chứ nhất định không bước vào khuôn viên nửa bước. Đây là điểm đáng ngờ số 1.

Tiếp theo, X và cô có ít nhất là bảy phần giống nhau, mái tóc bạch kim, góc nghiêng và nửa phần dưới của gương mặt gần như là một khuôn đúc ra. Trên tay trái của X có một hình xăm ở ngón trỏ, là một dải hồng leo, thân màu xanh lá và có một đóa hoa duy nhất nở rộ ngay phần gốc, giữa những cành gai và lá bao quanh. Beatrix cảm thấy dây gai đó quấn quanh ngón tay của X, nhìn qua mềm nhẵn những cũng sắc bén vô cùng. Tay phải của X đeo một chiếc vòng có hoa văn điêu khắc giống hệt với hình xăm, chỉ là ngoại trừ đóa hoa ở phần gốc cây, trên những nhành gai còn có cả những nụ hoa chớm nở trông rất sống động. Cô không biết hai thứ này có ý nghĩa gì nhưng tóm lại nó cũng không đơn giản chút nào. Đây là điểm cần lưu ý số 2.

Thứ ba, cũng là điều khiến cô hoang mang nhất. Dòng tộc này giống như không phải con người...không ít lần cô thấy X một bên ôm sách, một bên làm đồ vật bay tứ tung....Beatrix cảm thấy, cô có thể làm bạn với Rosalie chắc không phải do kiếp trước cô hoặc nói dòng họ của cô cũng không phải con người...nhỉ?!

Còn vì sao cô dám nói X có thể là kiếp trước của cô, kia cũng có thể là dòng họ kiếp trước của cô á? Bà Hall đã tùng nói rằng điều cô thấy chỉ nói về cô, như vậy, khả năng X là kiếp trước của cô không phải là đoán mò.

"Hoa hồng...nó không đơn giản chỉ là một sở thích hay hoa văn, nó có ý nghĩa gì đó rất quan trọng với cô gái đó." Beatrix thì thầm. "Sẽ là cái gì? Ý nghĩa là gì?"

Cô cảm thấy mình cần nghiên cứu kỹ hơn về điều này, Beatrix mở máy tính và bắt đầu tìm xem mình có bỏ lỡ điều gì hay không

|Trong văn hóa Ấn Độ, bông hồng vũ trụ Triparasundari được dùng làm vật đối chiếu với vẻ đẹp của người Mẹ thánh thần, biểu thị một sự hoàn mĩ trọn vẹn và không có thiếu sót. Bên cạnh đó, hoa hồng còn tượng trưng cho phần thưởng cuộc sống, tâm hồn, trái tim, tình yêu, và có thể được chiêm ngưỡng như một mandala[1].

Trong hệ tranh tượng Kitô giáo, hoa hồng hoặc là cái chén hứng máu của Chúa Kitô, hoặc là sự hóa thân của những giọt máu này và thậm chí, là chính vết thương của Chúa.

Trong văn hóa phương Tây, hoa hồng, bởi sự tương hợp với màu máu chảy, thường xuất hiện như là biểu tượng của sự phục sinh huyền bí. Abd Ul Kadir Gilani so sánh hoa hồng với những vết sẹo trên cơ thể sống, trong khi đó F. Portal quan niệm hoa hồng vào màu hồng hợp thành một biểu tượng của sự tái sinh do có quan hệ gần gũi ngữ nghĩa của từ latinh rosa (hoa hồng) với ros (mưa, sương).

Với người Hy Lạp hoa hồng vốn là một loài hoa màu trắng, nhưng khi Adonis bị tử thương, nữ thần Aphrodite chạy đến cứu chàng đã bị đâm phải một cái gai và máu đã nhuộm thẫm những bông hồng cung tiến nàng. Chính ý nghĩa biểu trưng về sự tái sinh đã khiến con người, từ thời cổ đại, đặt những bông hồng lên các nấm mộ, và Hecate, nữ thần âm phủ đôi khi được thể hiện với hình ảnh đầu quấn một vòng hoa hồng có 5 lá.

Hoa hồng đã trở thành biểu tượng của tình yêu và còn hơn thế, của sự dâng hiến tình yêu, của tình yêu trong trắng (còn trinh), tương tự ý nghĩa của hoa sen Ai Cập và cây thủy tiên Hy Lạp.

Dù là màu trắng hay màu đỏ, hoa hồng cũng đều được các nhà luyện đan ưa chuộng hơn cả, mà những chuyên luận của họ thường mang những tiêu đề như "Những cây hồng của các nhà triết học". Trong khi đó, hoa hồng màu lam lại biểu tượng của cái bất khả, cái không thể đạt tới.

[1]Mandala có thể chỉ:

- Khái niệm Mạn đà la về vũ trụ của đạo Hindu và đạo Phật;

- Hệ thống quyền lực Mandala thường thấy ở Đông Nam Á cổ xưa.|

"Mỗi màu sắc và mỗi số hoa đều có ý nghĩa riêng, cái này muốn mình làm sao?? Trong hoa viên kia, màu nào cũng có...vậy có thể tạm bỏ qua cái này, thông tin trên mạng không đầy đủ, có lẽ mình nên tìm mua sách có nội dung tương quan." Beatrix tải tài liệu về máy, note lại những điều cô thấy có thể hợp với 'ý nghĩa' mà cô cần tìm.

Beatrix không quên ở căn phòng trong lâu đài cô nhìn thấy văn tự Hy Lạp cổ, sau khi dịch ra, cô ấn tượng nhất là câu nói của Sappho "Giá như cái chết là tốt đẹp thì thánh thần đã không trở thành bất tử".

Trên tờ giấy đó là một bài thơ, một bài thơ có lẽ là thơ tình chăng?

Τι θελω τι

Ολονυχτίς ο σκοτεινός

τα μάτια ο ύπνος κυριεύει

και με καίει, με καίει

και μ' ανάβει ο πόθος

σύγκορμη.

Τί θέλω τί, μήτε ξέρω τί,

δυο γνώμες μέσα μου.

Τί θέλω τί, μήτε ξέρω τί,

σταγόνα τη σταγόνα ο πόνος μου.

(Bản dịch)

TÔI MUỐN GÌ

Đêm tối đen

Con buồn ngủ vây lấy đôi mắt buồn

Bỗng một niềm đam mê thức dậy

Đốt cháy tôi và nó đang đốt cháy

Toàn thân.

Tôi muốn gì? Không biết được cho mình

Hai ý nghĩ trong lòng tôi trái ngược.

Muốn điều chi? Tự mình không biết được

Một cơn đau theo từng giọt lớn lên.

Được rồi, Beatrix cảm thấy có lẽ cô cần nghỉ ngơi một chút, ôi Chúa ơi, vấn đề hoa hồng còn chưa xong, bây giờ bảo cô đi giải nghĩa thơ ca cổ? Chúa biết là cô rất tệ môn văn, giống như những từ ngữ hoa lệ mỹ miều khi cô viết ra thì nó không ăn khớp với nhau ấy, không lẽ viết văn mà cô lại ghi số liệu phân tích làm dẫn chứng?! Môn văn tuyệt đối là môn học bị cô ghét nhất, điểm của cô vẫn luôn 'đạt tiêu chuẩn' chứ không 'xuất sắc' khi cô học môn này, nếu cô kế thừa tài văn chương của cha thì tốt biết mấy!

"Chị?"

"A? Joe à? Chuyện gì vậy em?" Beatrix giật mình, run tay kém chút làm rơi laptop xuống sàn, cô vội vàng đem máy đặt ngay ngắn trên bàn mới quay lại nhìn cậu.

"Em tìm ra cung điện chị vẽ rồi, cung điện ở Volterra. Volterra là thành phố cổ với những kiến trúc từ thời Etruscan, nằm ở Tuscany, một trong những vùng du lịch đẹp nhất Italy. Nơi đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, họ nổi tiếng với ngày hội San Marco, ngày kỷ niệm sự kiện ma cà rồng bị đuổi ra khỏi thành phố." Joe nói

"San Marco? Volterra? Nếu chị nhớ không lầm, lúc trước Emmett đã nói trụ sở chính của hội đồng kiềm giữ luật lệ ma cà rồng - Volturi, là ở Volterra đi?!" Beatrix hít một ngụm khí lạnh, cô không hy vọng mình đoán đúng. Nếu Volturi ở ngay giữa lòng thành phố của nhân loại, ngay tại nơi có truyền thuyết xua đuổi ma cà rồng, như vậy, con người khác gì cá trên thớt?

"Chị không nhớ nhầm, theo em điều tra, tại Volterra, rất ít có những vụ án mạng như chúng ta lưu ý ở Forks trong thời gian gần đây, cho dù có cũng sẽ bị ém xuống một cách nhanh chóng. Còn khu vực lân cận, số lượng án mạng tăng rất nhiều, cảnh sát đều phán đột tử, bị thú hoang tấn công hoặc là án treo."

"..."

"Chị có muốn đến đó nữa không?" Joe thấy sắc mặt Beatrix âm u hẳn đi, cậu run run hỏi.

"Không phải lúc này. Bây giờ chúng ta đến đó quá nguy hiểm. Joe, tận lực đẩy nhanh phân tích ảo ảnh bên em, bên chị hiện tại cơ bản đầu mối đều đã có. Chị nghĩ, chị sẽ hỏi me. Chị cần biết mẹ không muốn chúng ta biết cái gì, như vầy quá mức bị động, một chút sơ suất sẽ khiến chúng ta thua cả bàn cờ." Beatrix lạnh lẽo nói, tình hình hiện tại khiến cô cảm thấy run sợ, thậm chí là một chút vấn đề tiêu cực đã xuất hiện, cô không dám chắc mình có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn nữa.

"Chị, sẽ không sao đâu, em sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp đến chị." Joe ôm chầm lấy cô, người chị luôn yêu thương bảo vệ cho cậu, người chị tao nhã cao quý như công chúa mà cậu và cha mẹ nâng như nâng trứng, bảo vệ từng chút một, cậu làm sao sẽ để cô xảy ra chuyện đâu, cho dù cậu chết, cậu cũng sẽ bảo vệ cô.

"Chị không sao, Joe, đừng suy nghĩ lung tung. Sẽ ổn thôi, chỉ cần chị còn sống, không ai có thể uy hiếp chúng ta." Beatrix cỡ nào hiểu rõ Joe, cô nhạy bén bắt được một tia tàn nhẫn trong lời nói của cậu. Cô vỗ vỗ lưng cậu an ủi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khác thường, giống như có thứ gì đó được mở khóa nhưng cô lại không biết đó là gì. Beatrix không bao giờ xem nhẹ sự khác thường của bản thân, cô nghĩ, nếu mẹ không nói, như vậy cô sẽ đến tìm bà.

"Em về phòng trước, trong ngày mai em sẽ đem bản phân tích đưa cho chị." Joe khẳng định nói. Beatrix gật đầu tỏ vẻ cô đã biết.

Buổi tối, Beatrix bị tiếng đập cửa sổ đánh thức, cô nháy mắt xua tan buồn ngủ, cảnh giác nhìn ra ngoài, tay với lấy khẩu súng đặt ở hộc tủ đầu giường. Cô mở camera quan sát lên, là Rosalie Hale.

"Rose?"

"Là mình."

Cô mở cửa cho cô ấy nhảy vào, thấy vẻ mặt Rosalie không tốt lắm cô có hơi khó hiểu "Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

"Beatrix, mình và Emmett sẽ ở gần đây bảo vệ cho cậu. Có ma cà rồng nơi khác đến đây. Tại nơi này, ngoại trừ Swan thì mùi của các cậu đặc biệt nhất, bố mình lo lắng bọn hắn sẽ làm hại các cậu." Rosalie ngữ tốc cực nhanh đem mọi chuyện nói ra.

"Vốn là gia đình mình đi chơi bóng chày, cậu biết mà, vào ngày trời có sấm sét ấy, không nghĩ đến lại có ba tên ma cà rồng ngoại lai đến. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có cơn gió chết tiệt thổi bay mùi của Swan lộ ra ngoài và khiến chúng chú ý. Bây giờ cô ta là con mồi chính của ba tên đó nhưng bố mình cho rằng các cậu rất có khả năng gặp nguy hiểm nên tụi mình đến bảo vệ các cậu."

"Chờ mình một chút." Beatrix vội vàng lấy điện thoại gọi Joe dậy "Joe, dậy đi nào, có chuyện rồi, em đến phòng của chị ngay bây giờ đi."

Năm phút sau, Joe nhìn Rosalie Hale ngồi trên sô pha liền biết phiền toái đến. Ôi! Mới một tháng! Họ mới sống yên mới một tháng! Beatrix tóm gọn cậu chuyện cho cậu, Joe nhịn không được thở dài. Swan là người bị thần may mắn ghét bỏ đúng không? Người khác mãi không gặp chuyện, cô nàng đi xem người ta đánh bóng chày thôi cũng xảy ra chuyện, à không, cũng thành rắc rối.

Nhưng hai chị em cậu có liên quan gì sao??? Đây là nằm không cũng trúng đạn, trắng trợn vạ lây!!! Joe bất lực thở dài

"Ngoại lai? Bọn hắn..."

"Bọn hắn là ma cà rồng uống máu người." Rosalie nói. "Những vụ án gần đây nếu không có sơ suất thì chính là bọn hắn gây ra, kẻ ngoại lai sẽ không tuân thủ hiệp ước không săn người với bộ tộc Quileutes như nhà mình."

"Bộ tộc Quileutes? Có phải tộc người sói không chị?" Joe hỏi

"Nhóc biết?" Emmett như một cơn gió xuất hiện trong phòng, khoác vai Joe cười hỏi.

"Mẹ em, bà từng nói về truyền thuyết trấn Forks và bộ lạc này." Joe ngắn ngọn đáp.

"Nhà tụi anh ăn chay, nhưng đám ngoại lai đó ăn 'mặn, nhóc hiểu đấy." Emmett cà lơ phất phơ cười

"Chị em em cũng là món 'mặn' anh nhắc đến đấy." Joe thúc cho Emmett một cùi chỏ, người sau ra vẻ ôm bụng như rất đau.

"Khụ khụ...anh xin lỗi, anh quên mất hai người cũng là con người."

"...Tụi mình không là con người thì là gì?" Beatrix nhấp môi, cô không thể đá Emmett ra đường trước mặt Rosalie nhỉ?

"Alice nhìn thấy, các cậu...ừm tương lai không phải là con người..ấy ấy, cũng không phải ma cà rồng."

Sắc mặt hai chị em tái nhợt, Beatrix tay run lên.

Không phải chứ! Mới sáng nay cô khâu vá manh mối đủ thống khổ, bây giờ lại có người nói với cô, tương lai chị em cô thật sự thành chủng tộc khác. Lần đầu tiên Beatrix thấy tâm lý của mình cần được rèn luyện lại, cứ một tin tiếp một tin kình bạo thế nào cô sẽ không bị hù chết chứ? Beatrix bất đắc dĩ nghĩ.

"Các cậu làm sao vậy?" Rosalie ôm lấy cô, Beatrix dựa vào cơ thể lạnh băng của cô nàng, lại thấy ấm áp hơn cả. Cô đem manh mối mình tìm ra nói cho Rosalie và Emmett, tất nhiên không nói chuyện cung điện ở Volterra. Trực giác nói cô không thể nói ngay lúc này, đây không phải là thời cơ tốt.

"...Wow, các cậu cũng trải qua nhiều cái ly kỳ thật đấy!" Emmett dùng ánh mắt như nhìn động vật quý nhìn hai người. Anh cảm thấy tâm lý hai người này thật sự tốt quá, chịu đựng lâu như vậy mà không bị dọa điên, đúng là kỳ tích.

Lần trước nghe Beatrix nói đến việc thấy ảo ảnh này kia, anh chỉ nghĩ là một vài lần hoặc là mơ thấy, ai ngờ nó xảy ra cả ban ngày thế này, người khác nhất định sẽ phát điên, hai người này còn có thể bình tĩnh ngồi xuống, phân tích manh mối đến mức này. Họ không giết Isabella Swan luôn đúng là rất kiên nhẫn và nhân từ. Ừ, hai người có thể bị vạch khỏi phạm vi nhân loại rồi đấy.

"Emmett! Cái gì mà chị em em có thể bị vạch khỏi phạm vi nhân loại rồi??? Anh đang trù ẻo tụi em à!!!" Joe dẫn đầu xù lông, cậu đang suy tư thì Emmett nói ra câu này, làm người không tốt sao mà phải biến thành phi nhân loại mới chịu????

"Ấy không không phải.." Emmett lúng túng, anh vô ý nói ra suy nghĩ trong lòng, thật không có ý trù hai người này à.

"Chúng ta gác vấn đề đó qua một bên được không? Bây giờ chúng ta cần quan tâm về kẻ ngoại lai mới đúng." Beatrix nhìn hai người trước mặt như nhìn hai cây cải bắp ngu xuẩn, lệch đề tài lúc quan trọng, thật muốn ném hai người này về bụng mẹ nuôi lại!

Rosalie cũng không nhìn được mà quay mặt đi, quá...mất mặt!

"Các cậu đến bảo vệ bọn mình, như vậy Swan bên kia thế nào?"

"Những người khác có thể xử lý, đúng rồi, Beatrix, mùi của cậu sao lại nồng lên vậy, lúc mình ở ngoài không ngửi thấy mùi, nhưng vào đây càng ngày mùi càng nồng lên. Cả Joe nữa, mùi của em ấy và mùi của cậu tạo thành hai khu vực giáp nhau luôn ấy." Emmett cau mày, anh hơi khó hiểu nhìn hai chị em.

"Mình không biết...mình có ngửi được đâu mà cậu hỏi mình." Beatrix lắc đầu nói, cô thật sự không biết. Nhưng có lẽ là liên quan đến tiên đoán của Alice Cullen.

"Các cậu ngủ đi, tụi mình sẽ ở xung quanh tuần tra." Rosalie vô vai Beatrix nói, cô hiểu áp lực của Beatrix, phải đối mặt với thế lực siêu nhiên mà cô ấy không biết, luôn ở tình trạng có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, có thể làm được như Beatrix đã là rất giỏi rồi.

"Cảm ơn. Các cậu cũng phải cẩn thận."

"Yên tâm."

Nhìn hai người Rosalie biến mất, Beatrix và Joe nằm trên giường nhưng không có chút buồn ngủ nào. Cả hai nhắm mắt, trong đầu lại suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau, cũng không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà ngủ lúc nào không biết.

Bánh răng vận mệnh bắt đầu một vòng luân chuyển mới, rốt cuộc mọi chuyện sẽ đi về đâu? Liệu rằng tiên đoán của Alice Cullen có phải một chuyện tốt với chị em Beatrix hay không?

++++++

|24.05.2021 - 3425 từ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro