Ep16. Nửa năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hệ thống chú ngữ, ma dược các loại có tham khảo từ Harry Potter, cũng có nguyên sang. Lưu ý trước khi đọc, cảm ơn!]

Ep16. Nửa năm sau

Nơi mà Beatrix và Joe lựa chọn để đến là một vùng quê vắng vẻ ở Anh, ở đó có một khu biệt thự đứng tên Beatrix, là quà sinh nhật năm cô 15 tuổi từ một người họ hàng.

Beatrix nằm trên ghế mây đọc sách, đôi mắt xanh sẫm nhàn nhạt nhìn không ra tâm tình thế nào, ánh nắng chiều tà chiếu lên người cô mang theo chút sắc ấm màu đỏ cam, xung quanh hoa lá xanh rì nhẹ nhàng lay động theo gió, khung cảnh bình yên đến lạ.

"Chị hai, có tin từ anh Emmett và chị Rosalie." Một bóng hình như u linh chợt hiện ra bên cạnh cô, Joe cởi bỏ áo khoác và mũ đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu nhợt nhạt nở nụ cười.

"Rắc rối?" Beatrix nhìn Joe, khóe môi cong lên, xinh đẹp diễm lệ dung nhan nhu hòa hẳn đi.

"Chuyện ba kẻ ngoại lai chết hai chạy một ấy, kẻ chạy thoát đã chế tạo một đống rắc rối cho nhà Cullen. Nghe chị Rosalie nói tình hình này rất có thể sẽ kinh động đến nhà Volturi một lần nữa." Joe thong thả nói, đôi mắt lại hiện ra chút ghét bỏ. Cậu thấy nhà Cullen cũng quá bao dung cho Swan rồi, cô ta gây ra những chuyện như vậy mà vẫn có thể tha thứ được, Edward Cullen thật sự bị tình yêu làm mù mắt luôn rồi, vì một kẻ như Swan mà nhiều lần đẩy người thân vào cảnh nguy hiểm như vậy, cậu thấy không đáng thay nhà Cullen, nhưng dù sao cũng không phải chuyện nhà cậu, cậu cũng không muốn nói, làm lơ thôi.

"Và?"

"Nghe giọng chị Rosalie có chút mong chờ đi đến chỗ của chị em mình lánh nạn, mặc dù chị ấy biết đó là điều không thể."

"Thật đáng thương." Beatrix cười cười, cảm thán nói. "Cũng nửa năm rồi nhỉ? Chúng ta nên trở lại Forks một chuyến."

"Em nghĩ nên dời lại thêm nửa tháng, có một vài vấn đề em chưa hiểu rõ lắm, thuật luyện kim cũng chưa ổn định." Nửa năm qua, Joe trưởng thành hơn rất nhiều, có lẽ do tiếp nhận ký ức của Alan, phong cách làm việc của cậu cũng mang theo tàn nhẫn và cẩn trong hơn. Tính cách cũng không còn bồng bốt như trước, trầm tĩnh và cao ngạo hơn rất nhiều. Đó là khí thế do một vị quý tộc thực sự truyền lại, phong thái cao quý, tao nhã càng phù hợp hơn với thân phận là một phù thủy máu thuần. Nói đến đây, Joe có chút hâm mộ chị mình, vốn dĩ chị ấy đã đủ quý tộc, phong thái cũng không khác Serrisa là bao, thậm chí còn nhỉnh hơn, nửa năm này, ngoại trừ việc thực lực của chị tăng mạnh đến đáng sợ thì chẳng có gì khác biệt cả. Càng thêm buồn bực là chị ấy đã có thể làm mọi chuyện như một 'phù thủy chân chính', ý cậu là, chị ấy hiện tại có thể sử dụng ma lực, chú ngữ, chế tạo ma dược...tóm lại là chị ấy có trình độ ngang với Serrisa rồi, mà cậu thì vẫn bị thuật luyện kim đè đầu cưỡi cổ!

[Joe: Tui là con ghẻ hay sao mà bất công với tui quá vậy?!

Tác giả: Không phải con ghẻ, nhưng cũng không phải con tui! Cưng là con rơi!]

"Được, em cứ thong thả, chúng ta còn nhiều thời gian mà." Beatrix gật đầu đồng ý, cô cảm thấy so với chuyện nhà Cullen thì chuyện của Joe quan trọng hơn nhiều lắm. Hơn nữa, không biết sao nhưng cô không muốn đụng mặt nhà Volturi lúc này, cảm giác nếu gặp rồi thì cuộc sống của cô khỏi được yên luôn ấy! Làm phủ thủy, cô càng tin cảm giác của mình, cô chưa quên người đàn ông cô gặp trong mơ có khả năng là người của Volturi đâu. Chuyện của Swan nếu làm lớn, thật sự sẽ khiến nhà Volturi ghé mắt, dù gì họ cũng ngấp nghé tài năng của Alice và Edward lâu rồi, bây giờ cái đuôi lộ ra lý nào không túm?

Mặt khác, Rosalie nói cách đây không lâu, chuyện của Swan lộ ra trước mặt nhà Volturi rồi, nếu không phải Alice đúng lúc đưa ra tiên tri rằng Swan sẽ trở thành ma cà rồng thì có lẽ họ đã bị xử quyết. Lúc này Beatrix không muốn vì quay lại Forks mà đụng phải nhà Volturi, dù khả năng này có nhỏ bé thế nào đi nữa cô vẫn không muốn mạo hiểm.

Buổi tối, Beatrix nhìn lọ ma dược đã báo hỏng trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ "Joe, em lại phá hỏng dược liệu của chị nữa rồi, em có chắc em chỉ có thù với thuật luyện kim chứ không có thù với ma dược chứ?" Tại sao cùng một quy trình, động tác như nhau, nguyên liệu như nhau, Joe luôn có thể khiến công thức ma dược bị biến chất thành độc dược luôn vậy? Đây là lần thứ bao nhiêu cậu tai họa dược liệu của cô rồi???

"Chị thấy mà, là nó có thù với em chứ!" Hai người cùng làm, làm y hệt nhau, kết quả ma dược cậu nấu biến thành độc dược! Quá đáng!

"...Thôi, em cứ học thuật luyện kim đi em, ma dược có chị lo..." Em mà học ma dược chắc nhà mình phá sản luôn á! Nhà mình có tiền nhưng xài hao phí như vậy thì cũng nghèo mất!

Sau đó, không có sau đó, bạn nhỏ Joe hậm hực về phòng tiếp tục thuật luyện kim và luyện tập ma pháp, Beatrix ở lại dọn dẹp đống bừa bộn cậu bày ra. Cô cẩn thận cất những lọ 'độc dược' Joe luyện ra vào một cái hộp rồi bỏ vào trong vòng tay, tuy bây giờ không biết mấy thứ này có tác dụng gì không nhưng tương lai có lẽ cô sẽ tìm 'chuột bạch' thử thuốc. Vòng tay vốn là vật phẩm ma pháp được chủ nhân nhà Hallseroy mời đại sư về làm, bên trong là một không gia vô cùng rộng lớn, hơn nữa, Joe cũng gia công thêm một vòng thời gian quy tắc ở bên trong, mở rộng không gian cất chứa, bây giờ vòng tay chính là kho hàng di động của Beatrix. Dĩ nhiên, trừ cô ra, không ai có thể tháo nó xuống, càng không thể sử dụng nó, cho dù người đó là Joe!

Beatrix nhìn lịch, ngày mai cô và Joe phải đi một chuyến về thế giới phù thủy lấy đũa phép, cổng vào biến đổi liên hồi làm cô tốn rất nhiều thời gian mới xác định được, là phù thủy mà không có đũa phép thì hơi ngộ, dù cô và Joe căn bản không cần dùng đũa phép cũng có thể sử dụng chú ngữ, tuy vậy, Joe vẫn muốn có một cây đũa phép thuộc về mình, vậy thì đi một chuyến cũng được.

-------o0o---------

"Ồ, hôm nay không khí ở Forks cũng ấm áp dễ chịu chị nhỉ." Một tháng sau, Joe và Beatrix ảo ảnh di hình về đến Forks, hôm nay là một ngày nắng gắt hiếm hoi ở Forks, Joe bung dù che cho Beatrix, sau khi trở thành phù thủy, Beatrix biểu hiện mình rất ghét nắng nóng, nó khiến cho cảm xúc của cô không tốt, chắc là do huyết thống của cô thân cận với nguyên tố hắc ám hơn, mà ánh nắng thì tràn ngập nguyên tố quang minh, hai cái khắc nhau nên vậy, đóa hoa hồng trên ngực cô ủ rũ khép cánh hoa lại trông thật đáng thương.

"Chị càng thích trời mưa hay tràn ngập sương mù, nguyên tố quang minh nhiều quá sẽ khiến chị thấy bực bội." Beatrix trưng ra nụ cười 'thánh thiện ôn hòa', Joe ho khẽ một tiếng không trêu ghẹo cô nữa, cậu đánh không lại cô, lỡ chọc cô giận thì cậu sẽ bị cô chỉnh đến bầm dập mất!

"Về nhà trước." Beatrix nói, thân hình cũng biến mất theo. Joe nhún vai, chị cậu là bị nguyên tố quang minh làm phiền quá nên đi trước. Đôi khi cậu hâm mộ huyết thống của chị nhưng ở một vài phương diện thì cậu thấy vẫn là huyết thống của mình tốt hơn, là phù thủy mà ghét nắng như vậy, chị hẳn sẽ có tiếng nói chung với ma cà rồng.

Joe vào nhà liền thấy Beatrix một bên ném ra các loại vệ sinh ma chú, một bên nhàn nhã xem ti vi. Làm phù thủy như chị thì hơi tận dụng quá, chị sắp lười đến không muốn nhúc nhích cả ngón tay luôn rồi.

"Chị Beatrix, chị có muốn ăn gì đó không? Em đặt pizza và mì Ý nhé?" Cậu lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, nhìn tư thế kia của Beatrix, cậu không nghĩ cô sẽ đích thân xuống bếp. Vả lại, tủ lạnh trong nhà làm gì có nguyên liệu mà nấu.

"Đặt thêm cho chị một chút bánh ngọt." Beatrix dặn dò

"OK. Chị có gọi báo cho chị Rosalie là mình về rồi không?"

"Chị gửi tin nhắn rồi. Rosalie mời chúng ta đến nhà ăn tối."

"Có Swan ở đó không?"

"Có, cô ta gây chuyện, ma cà rồng ngoại lai kia chuẩn bị gây chiến với nhà Cullen, bây giờ tình hình có vẻ không khả quan lắm." Beatrix nhìn điện thoại, Rosalie trả lời rất nhanh, nhưng cái kiểu trả lời này không giống cách nói của cô ấy.

"Ồ, tìm chúng ta ăn tối? Ha hả, tìm chúng ta xin trợ giúp thì có." Joe châm chọc cười

"Hoặc là Edward hoặc là Alice nhắn. Rosalie sẽ không dùng thái độ lịch thiệp như vậy với Swan." Beatrix cười cười.

Joe thấy cô không để tâm lắm bèn nói "Chị, bọn họ thật sự xem chúng ta là đồ ngu sao? Giúp đỡ Swan? Sau những gì cô ta làm ra? Ồ, chị em mình có thánh thiện đến vậy à?"

"Suỵt, chờ tối nay xem kịch hay đi em trai, tin chị, Rosalie và Emmett cũng không phải ngồi không nhìn chúng ta bị kéo vào vụ này đâu. Nói không chừng, họ đang cãi nhau ở bên ấy nữa đấy." Beatrix như nhìn thấy điều gì đó vui vẻ, bật cười thành tiếng. Cô có chút chờ mong vở kịch tối nay nha!

"Đi, chúng ta ghé sang chỗ Rosalie, đi xem màn tiền diễn đặc sắc nào!" Beatrix khoác tay Joe cười tủm tỉm, cả hai ảo ảnh di hình đến con đường cách nhà Cullen rất gần, cả hai nhìn thấy chính là cảnh Edward bay khỏi nhà. Joe chậc chậc thành tiếng, ánh mắt hiện rõ sự trào húng mỉa mai. Beatrix trước đó đã che lại mùi của hai người, họ nhàn nhã dùng thuật ẩn thân đứng trên cây xem Rosalie dạy dỗ đứa em ngu xuẩn của cô ấy.

Tại nhà Cullen, Rosalie bạo nộ mà nhìn Edward dùng điện thoại của cô mà nhắn với Beatrix, Emmett cũng khó chịu nhìn cậu em trai này.

"Rose, Bella...cô ấy cần chúng ta giúp, cô ấy là bạn đời của em..." Edward cố gắng thuyết phục Rosalie, anh biết những gì Bella làm ra đã đánh mất kiên nhẫn và sự từ bi cuối cùng trong lòng Rosalie. Chị vốn không thích em ấy, chuyện lại do em ấy tự ý hành động mà ra nông nỗi này, nếu không phải vì những người khác trong nhà, anh dám chắc Rosalie sẽ là người đầu tiên tiến lên vặn gãy cổ Bella.

"Edward Cullen! Đừng có quên hiệp ước giữa chúng ta với Beatrix!" Rosalie phẫn nộ đã đạt đến cực hạn, cô nháy mắt đánh Edward bay khỏi nhà trong tiếng kinh hô của những người khác.

"Điện thoại của chị không phải chị cho em dùng, ai cho phép em chạm vào, hả?" Cô bóp chặt khớp hàm của Edward, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đôi mắt vàng nhanh chóng biến thành màu đen đặc. Emmett đứng một bên nhưng không cản cô lại, lần này Edward quá đáng quá rồi!

Những người khác xông ra cản Rosalie, Isabella Swan chạy lại ôm Edward, cô ta nhìn Rosalie với vẻ không thể tin, thét chói tai hỏi

"Chị làm cái gì vậy? Đây là em trai chị cơ mà, Beatrix Hall thật sự quan trọng hơn em trai chị sao?"

"Câm miệng, chính cô mới là kẻ cần phải hỏi chính mình bị làm sao? Nếu cô không ngu dốt đến độ tự chui đầu vào lưới để James tóm lấy, nếu cô nghe theo kế hoạch của chúng tôi, nếu cô biết báo cho chúng tôi một tiếng trước khi cô tự tiện hành động, mọi chuyện có trở thành như bây giờ không? Isabella Swan, cô bây giờ chính là kẻ đã gây ra mọi nguy hiểm và rắc rối cho chúng tôi! Vì cô, trước đó Edward thậm chí đi tự sát, bại lộ mọi chuyện ở trước mắt Volturi! Vì cô, nó lại hết lần này đến lần khác bỏ qua sự an toàn của những người thân trong nhà! Cô tính thứ gì? Một con bé loài người ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, vô dụng chỉ biết gây rắc rối cũng có tư cách chỉ trích tôi?"

"Em...em chỉ là..." Isabella Swan luống cuống giải thích, đáng tiếc Rosalie không có kiên nhẫn nghe cô nàng nói thêm bất cứ câu nào nữa.

"Isabella Swan, cô nghe cho rõ! Tôi có thể nói cho cô, Beatrix quan trọng, rất quan trọng, cô ấy chưa bao giờ làm ra chuyện gì gây nguy hiểm cho nhà Cullen, cô ấy biết tôn trọng riêng tư của chúng tôi, biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh! Còn cô? Ha, nực cười! Cô cũng dám nhắc đến cô ấy? Cô liên lụy tất cả những người bên cạnh cô, dù thân quen hay xa lạ, họ đều bị cô kéo vào nguy hiểm! Đồ sao chổi!" Rosalie lần này là thật bùng nổ, cô đã nhịn cơn tức này lâu lắm rồi.

Trước đôi mắt sắc lẹm của cô, ngay cả Edward cũng thấy sợ hãi, Isabella Swan run rẩy lùi ra sau như một hành động tự vệ, những người khác trong nhà đều đứng hình, không biết nói sao. Jasper cố gắng dùng năng lực của mình để giúp Rosalie bình tĩnh lại.

Edward như sực tỉnh từ trong mộng, cậu tức giận nhìn Rosalie, ánh mắt hung hăng, bạn đời là giới hạn của mỗi ma cà rồng, Rosalie như vậy mắng Bella, anh cũng bị cô làm cho tức điên. Không chờ anh xông lên, Emmett đã chặn đứng anh.

"Edward, nhớ cho kỹ, Rosalie là chị gái cậu, là người thân của cậu! Em ấy nói chẳng sai đâu, muốn chất vấn em ấy, cậu tự xem lại mình trước rồi hãy mở miệng! Cậu và Swan đã gây ra những chuyện gì? Chúng tôi đã phải dọn hậu trường cho các người ra sao? Cậu có tư cách chất vấn Rosalie sao? Cô ấy nói sai à?"

Edward cứng người, như có một chậu nước lạnh dội lên đầu anh vậy, đúng thế, Rosalie nói không sai, tuy nói nặng lời nhưng những gì chị ấy nói ra đều là sự thật mà anh không thể chối cãi.

Anh có thể nói gì?

Anh có thể đòi hỏi gì nữa?

Họ là người nhà của anh, họ đã vì anh làm rất nhiều, nhưng giống như anh chỉ gây rắc rối cho họ, anh và Bella, thật sự có tư cách nói Rosalie điều gì sao?

"Còn nữa, hiệp ước giữa chúng ta và nhà Hall, khi đó chính cậu cũng đồng ý, bây giờ lại lật lọng? Cậu đem tôi và Rose đặt nơi nào, cậu đem tình bạn của chúng tôi ném đi đâu rồi? Cậu trả ơn cho chị em nhà Hall, người đã từng giúp đỡ cậu như thế à?" Emmett cũng tức giận, anh ngày thường tuy xuề xòa nhưng tâm tư lại tinh tế lắm, bình thường nghĩ là anh em trong nhà nên bao dung một hai, ai ngờ bây giờ bao dung quá nên người ta trèo lên đầu anh ngồi luôn. Rose có bao nhiêu quý trọng Beatrix, không ai hiểu rõ hơn anh, em ấy sẽ thấy thế nào khi tình bạn và bạn thân của mình bị em trai lợi dụng chỉ để bảo vệ một kẻ như Swan?

"Chuyện hôm nay dừng ở đây. Các con đều đi vào. Edward, con vào nói chuyện với bố." Carlisle nghiêm túc nói, ánh mắt ông nhìn Edward rất nghiêm khắc, ông nghĩ, có những chuyện cần phải cảnh cáo đứa con này, nếu không, nó vị Isabella Swan mà chọc đến nhà Hall thì nhà Hall sẽ giết Isabella Swan trước cả nhà Volturi mất. Hơn nữa....những điều Rosalie và Emmett nói cũng là thật, bảo vệ bạn lữ mà hy sinh những người vô tội như vậy, ông không thể chấp nhận được!

Nhìn người nhà Cullen tản đi, chị em Beatrix lại di hình ảo ảnh về nhà mình. Vừa vào nhà, Joe đã phá lên cười "Chị Rosalie và anh Emmett mắng rất đúng, mắng rất sảng khoái!"

"Thu lại vẻ đắc ý của em đi." Beatrix gõ nhẹ trán cậu "Chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta sẽ dạy dỗ hai kẻ không biết điều kia một trận. Muốn lợi dụng chị em mình cũng phải xem bọn họ có xứng không! Có trả nổi cái giá cho hành vi đó không!" Cô cười lạnh, mắt xanh tràn ngập chán ghét. Joe nhìn cô, cảm thấy ma nguyên hắc ám quanh cô dày đặc lên, Beatrix lần này giận thật rồi, cô có thể không nghiệm trọng hóa vấn đề nếu chỉ có cô bị liên lụy, nhưng nếu liên lụy đến những người mà cô để ý, kia thật là sóng thần ập đến cũng! Sức phá hoại của Beatrix cung không phải dạng vừa đâu!

Phù thủy thù dai, hành vi của hai người Edward Cullen vô tình châm ngòi ngọn lửa thù hận trong lòng Beatrix và Joe, họ cảm thấy mình bị ghê tởm đến, ai mà chịu nổi bản thân bị lợi dụng, mà bị lợi dụng vì một mục đích...không thể chấp nhận như thế? Huyết thống phù thủy khiến họ cảm thấy ngứa tay muốn cho hai người kia nếm thử tư vị của Crucio thậm chí là một chiêu Avada Kedavra ném qua cho xong chuyện! Lúc này, Beatrix muốn hai kẻ không biết điều kia biết ai là người họ có thể động, ai không thể động! Sẵn tiện thay Rosalie và Emmett xả giận luôn.

'Tối nay, các người chờ đó!'

----------------o0o------------------

|30.05.2021 - 3323 từ|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro