Ep17. Vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep17. Vị giác

Beatrix trở lại không lâu thì Rosalie và Emmett cũng chạy đến, nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi thế kia cũng biết họ tức đến chừng nào.

"Chuyện tin nhắn tụi mình biết, đó không phải phong cách nhắn tin của cậu, đừng để trong lòng." Beatrix dẫn đầu nói chuyện, cô ôm lấy Rosalie an ủi. Chuyện của cô và Edward Cullen hai người là chuyện riêng, là một người chị, cô biết bây giờ tâm trạng của Rosalie tệ đến nhường nào. Em trai mình vậy mà vì người ngoài lợi dụng cả mình, tư vị này cũng không dễ chịu chút nào. Bạn đời định mệnh thật sự quan trọng đến nhường này sao? Không, bạn đời quan trọng, nhưng người thân cũng quan trọng, một người thông minh sẽ biết cân bằng giữa hai mối quan hệ này chứ không lệch hẳn sang một bên rồi làm tổn thương bên còn lại.

"Beatrix, xin lỗi. Lần này lại kéo cậu vào nguy hiểm rồi." Rosalie không biết chuyện chị em Beatrix đã chứng kiến cảnh cãi nhau ở nhà mình, vẫn đem mọi chuyện kể lại cho cô nghe.

"Mình biết rồi, chuyện này giao cho mình. Rose, chuyện gì cũng cần có giới hạn, lần này mình sẽ không bỏ qua hai Edward và Swan. Mình cảm thấy năng lực của Edward Cullen quá nguy hiểm đối với các cậu, thứ này, cậu và Emmett đeo lên đi, nó có tác dụng ngăn chặn năng lực của Edward. Mặc dù không phải ngăn chặn hoàn toàn nhưng nếu các cậu không muốn cậu ta đọc được nội tâm của các cậu thì nó vẫn hoạt động tốt." Beatrix lấy ra hai sợi dây chuyền, thứ này cô đã chuẩn bị từ lâu, vốn muốn tìm cơ hội thích hợp giao cho Rosalie và Emmett làm dự phòng, không ngờ cô đang buồn ngủ thì Edward tự mình đưa gối cho cô nằm, mượn mâu thuẫn lần này đưa ra luôn sẽ không ảnh hưởng quan hệ của cô và Rosalie.

"Đây là gì?" Emmett tò mò hỏi, hai sợi dây chuyền bằng bạc khảm phỉ thúy, kiểu dáng nhã nhặn nhưng tinh tế, nhìn qua liền biết là dây chuyền cho các cặp đôi. Emmett cầm lấy sợi lớn hơn, vừa chạm vào, anh liền cảm nhận được có thứ gì đó rất cổ xưa toát ra từ sợi dây, cái cảm giác này rất lạ, thứ gì đó rất đáng sợ ẩn sâu trong sợi dây nhưng rất thân thiện với anh.

"Dây chuyền ma pháp, bên trong ẩn chứa năng lực của mình và Joe. Yên tâm, nó là hàng tốt, chất lượng lắm đấy. Các cậu có thể về nhà thử nghiệm sau." Beatrix cười, thứ này được cô tẩm qua ma dược, cũng được cô 'nguyền rủa' qua. Lời nguyền của Nyx, kẻ vi phạm ắt gánh hậu quả. Lúc làm xong, Beatrix cũng không nói lời nguyền là gì nhưng Joe nhìn mặt chị mình liền biết cô nói ra gì đó chắc chắn rất âm hiểm, sơ suất một chút là dính bẫy ngay.

"Mình đúng là rất cần thứ này." Rosalie trực tiếp đeo lên cổ, cô bây giờ cảm thấy Beatrix nói cũng không sai, mọi chuyện nên có điểm dừng. Cô nhìn Joe rồi lại nhớ đến Edward, cùng là em trai nhưng Joe thật sự bỏ xa Edward. Thôi vậy, người với người khác nhau, cô nghĩ nếu Edward mà là em Beatrix chắc anh sớm muộn gì cũng bị Beatrix giết!

"Hai anh chị cũng đừng về, ở lại bên này với tụi em đi. Ma cà rồng không ăn được đồ ăn con người, vậy thử đồ ăn do phù thủy làm thử xem." Joe từ phòng bếp đi ra, cậu vỗ vai Emmett.

"Có gì khác nhau sao?" Emmett huých cậu một cái.

"Liên minh phù thủy và ma cà rồng có từ rất lâu, hai bên cũng xem như quen biết, em có xem qua các giao dịch, bên trong có đồ ăn và rượu nên hẳn là có khác." Joe nhún vai, cậu bây giờ cũng là lần thử nghiệm đầu tiên đó. Còn cái giao dịch gì đó là thấy trong trí nhớ của Alan, Beatrix đi giới phù thủy về cũng nói thấy rất nhiều ma cà rồng trong các quán ăn bên ấy mà.

"Thử đi, có còn hơn không, anh đều quên sạch mùi vị thức ăn con người ra sao rồi." Emmett thở dài, gần trăm năm chỉ uống máu, cái gì khác cũng không ăn được, chỉ nghe mùi chứ chẳng có vị gì, ăn vào như bùn ấy!

"Hôm nay em nấu thử, ăn không được thì đừng cố ăn." Joe cẩn thận lặp lại. Cậu nấu không ngon như chị Beatrix đâu, lỡ mà thực nghiệm thất bại, hơ hơ!

"Yên tâm, ma cà rồng không yếu ớt vậy đâu, nhiều lắm khó chịu một đêm là xong ấy mà." Emmett lưu manh cười, "Nhóc, nấu ăn dở coi chừng không lấy được vợ!"

"Em nấu dở còn ăn được, ai như anh nấu ra cũng chẳng ai ăn." Joe cũng không chịu thua đáp trả.

'Em nấu ra có chị em ăn, anh nấu ra có ai ăn không? Không có!' by Joe

'Ma cà rồng thì ăn kiểu gì? Nhóc cố tình dẫm chân đau của anh đúng không?' by Emmett

'Ha hả!' Joe cười mỉa thong thả đi vào bếp, quả nhiên niềm vui của cậu xây dựng trên nỗi đau của người khác mà, aiz, thoải mái.

Beatrix và Rosalie nhắm mắt làm ngơ cuộc đối chiến ấu trĩ của hai người này, thật là càng ngày càng không đứng đắn.

"Đúng rồi, Rose, mình có chuyện cần nói với cậu." Beatrix kéo Rosalie lên lầu. Trong phòng sách, cô cầm ra một quả cầu thủy tinh nhỏ nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay, bên trong là một đóa hồng đỏ diễm lệ, màu đỏ tươi như máu ấm. "Rose, cậu cầm thứ này giữ bên người. Mình không chắc tụi mình sẽ rư lại Forks lâu, có lẽ rất nhanh mình sẽ đi Volterra, khi đó nếu cậu xảy ra chuyện thì mình không thể về kịp. Thứ này có chứa ma lực của mình, nó sẽ đưa cậu và Emmett đến một nơi an toàn khi các cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó mình sẽ cảm nhận được."

"Sao lần này đi vội vậy?" Rosalie cầm lấy quả cầu bỏ vào trong túi áo, tuy hỏi nhưng cô cũng đoán dược hẳn là do Edward và Swan. Cơn tức trong lòng đột nhiên lại ngoi lên, cô âm thầm ám chỉ bản thân bình tĩnh lại trước, có gì sẽ tính sổ với hai người kia sau.

"Một phần vì Swan, một phần vì giấc mơ của mình. Mình cần đi, trực giác muốn mình đi đến đó gặp người trong mơ. Đừng nghĩ nhiều, Rose, dù mình ở đâu, mình vẫn sẽ là núi dựa cho cậu." Beatrix nói, cô vẫn như ngày đầu gặp họ gặp nhau, ôn hòa, nhã nhặn những cũng khiến người khác phải thuận theo mình.

"Cẩn thận nhà Volturi." Rosalie nhắc nhở

"Yên tâm, cậu quên tụi mình là phù thủy hả? Liên minh phù thủy còn ở đó, nếu họ dám làm càn, họ sẽ trả giá trước." Dĩ nhiên, mình sẽ không chết dễ dàng như thế.

"Rose!" Emmett ba chân bốn cẳng như một làn gió xông vào phòng, anh bế Rosalie lên vui vẻ xoay mấy vòng, giọng nói tràn ngập hưng phấn "Thật sự ăn được, đồ ăn thật sự ăn được!"

"Emmett! Thả em xuống ngay!" Rosalie thấy ánh mắt trêu ghẹo của Beatrix bền đẩy vai Emmett, nếu ma cà rồng có thể đỏ mặt, có dám chắc là mặt mình đỏ như gác luôn.

"Thôi nào Emmett, một bữa ăn thử thôi, cậu đừng cho mình ăn cẩu lương trước giờ cơm thế chứ!" Beatrix lắc đầu ra vẻ thương tâm nói, chỉ là khóe môi lại cong lên, nụ cười ấm áp hẳn lên.

"Đi xuống ăn cơm." Joe xuất hiện ở cửa phòng, trên người còn mặc tạp dề màu đen, tay còn cầm muôi, lạnh mặt nhìn 'con gấu to xác' nào đó xém chút bóp nát nồi canh của cậu đang hưng phấn xoay xoay.

"Khục khục...Joe, anh xin lỗi mà, lúc nãy kích động quá...cái nồi vẫn ổn chứ?" Emmett ho khan, ngại ngùng hỏi.

"...." Ba người khác hoàn toàn bất lực, cái nồi vẫn ổn chứ? Cái-nồi-ổn-chứ? Nó mà không ổn Joe đã ném anh ra ngoài luôn rồi đó Emmett!

Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến khi nếm được vị từng món, vẻ mặt Rosalie đều rất bình tĩnh, chẳng qua trong lòng cô giống như núi lửa phun trào vậy. Đã bao nhiêu năm cô không nếm được bất kỳ hương vị gì ngoài vị rỉ sắt tanh nồng của máu tương? Ba mươi năm? Bảy mươi năm? Trăm năm? Cô không biết, nhưng đã quá lâu rồi.

"Beatrix, Joe, cảm ơn." Cảm ơn vì đã cho mình nếm lại tư vị 'được làm người'. Cuộc sống vô vị kéo dài vô tận khi trở thành ma cà rồng, quyền năng khi biến ma cà rồng đều phải trả giá, Rosalie mất đi vị giác, mất đi khả năng làm mẹ, cô cứ ngỡ đời này vĩnh viễn không thể tìm lại được những gì còn sót lại trong trí nhớ khi là con người nữa, không nghĩ đến....Rosalie hít một hơi thật sâu, nở rộ một nụ cười lóa mắt, cô chân thành cảm ơn hai chị em Beatrix, không chỉ vì điều này, còn vì sự cảm thông và bảo vệ của họ dành cho cô và Emmett lâu nay.

Ba người kia cười không đáp, họ biết Rosalie rất xúc động, cũng rõ ràng, giữa họ, không cần câu cảm ơn này.

Ăn xong cơm, cả bốn người xuất phát đến nhà Cullen, Beatrix và Joe trực tiếp mang theo Rosalie và Emmett ảo ảnh di hình đến trước cổng nhà.

"Wow! Tốc độ thật đấy." Emmett bất ngờ cười bảo, ánh mắt xẹt qua hai bóng người sát cửa sổ nhà liền im miệng không nói nữa. Anh chưa quên vụ hồi chiều đâu, nghĩ đến lời Beatrix nói lúc nãy, khóe môi gợi lên một nụ cười khinh miệt lạnh tanh. Edward vì Swan mà tổn thương Rosalie, anh không ngại đứng ở phía đối lập hố hai người đó một vố đâu. Không phải Edward luôn nhấn mạnh rằng Swan là 'bạn đời' của cậu để bao biện cho sự ngu dốt của Swan và làm những người khác bó tay sao? Rosalie là bạn đời anh, vậy anh vì Rosalie mà cho hai người đó một bài học cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Emmett nghĩ nghĩ, sợi dây chuyền của Beatrix đưa, anh vẫn luôn suy nghĩ không muốn Edward đọc được suy nghĩ của mình, vừa rồi, vẻ mặt của Edward hoang mang không kém lúc mới gặp Beatrix với Joe. Thật đúng là thứ tốt mà!

Người nhà Cullen vẫn thân thiện như cũ, họ tặng cho chị em Beatrix những cái ôm thân thiết và những nụ cười vui vẻ thật sự. Tất nhiên, trừ cặp người yêu nào đó ra.

"Beatrix, Joe, cảm ơn Chúa, các cháu vẫn ổn chứ?" Esme thân thiện ôm hai chị em, bà hiền lành hỏi,

"Chúng cháu vẫn ổn ạ, hy vọng bác và mọi người cũng thế." Joe trả lời, ánh mắt miết qua bộ dạng nóng nảy của Edward Cullen, ngoan ngoãn chậm rãi nói.

"Tôi có việc muốn tìm các cậu...." Edward chợt túm lấy cánh tay Joe, vẻ mặt có chút dữ tợn căng cứng, một giấy sau đã bị Rosalie đạp văng ra một bên, cả người khảm sâu vào vách tường.

"Edward! Lễ phép của em đâu rồi? Beatrix và Joe là khách của chúng ta, không hải người làm cho em mà em nói chuyện kiểu đó." Rosalie lạnh lùng nói, nếu không phải Beatrix bảo chuyện này cô ấy sẽ xử lý, cô không chỉ đạp Edward một đạp đâu.

Esme và Carlisle cũng không đồng ý nhìn Edward, Alice đi ra giữ anh lại, còn những thành viên khác thì cùng chị em Beatrix đi vào phòng sách.

"Edward! Anh cứ như thế sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn, anh biết rõ Rosalie tức giận mà còn gấp gáp như vậy, nếu làm Joe Hall bị thương thì sao? Beatrix Hall sẽ không cho qua dễ dàng đâu! Thái độ của chị em họ cũng dựa trên thái độ của Emmett và Rosalie, anh đừng có mất bình tĩnh như vậy nữa!" Alice lưu lại để nhắc nhở Edward, không bằng nói là cảnh cáo anh đùng có xúc động mà khiến mọi chuyện tệ hơn. Chuyện hôm nay vốn là anh khiến họ trái với hiệp ước lúc trước nói ra, anh cứ như vậy, không chắc hai bên sẽ trở mặt thành thù thì hỏng bét!

Edward đọc được suy nghĩ của Alice, cả người cứng ngắc, đúng vậy, nếu anh xúc động gây ra chuyện gì, như vậy thật sự có thể đưa đến nguy hiểm không tưởng cho cả nhà và cả Bella.

"Anh biết rồi."

"Đi thôi, đừng để mọi người chờ."

Hai người họ lên lầu, không khí bên trong thật ra cũng không quá tệ, Isabella Swan nhìn về phía chị em nhà Hall, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an kinh khủng, cô không biết vì sao, từ khi chị em Beatrix xuất hiện đến giờ, cô luôn cảm thấy có thứ gì đó nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tràn ngập ác ý, trần trụi soi lên người cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trong phòng không có ai chú ý hay nhìn gì cô cả, chị em Beatrix vào nhà đến giờ rồi mà chẳng nhìn cô một cái, coi cô như không khí vậy. Vậy thứ gì đang nhìn chằm chằm cô?

---------o0o------------

|02.06.2021 - 2477 từ|

Quà 1/6 muộn cho cả nhà.(⌒▽⌒)☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro