Q2. Ep22. Người được chọn - Bí ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ haiSợi tơ vận mệnh

Ep22. Người được chọn - Bí ẩn (1)

Beatrix và Joe vừa xuống máy bay liền nhận được cuộc gọi của Rosalie, Beatrix hơi cau mày, ra hiệu cho Joe ảo ảnh di hình về nhà trước để chuẩn bị còn mình thì sẽ về sau. Cô bước nhanh ra ngoài, đeo kính râm, tháo khẩu trang mới nghe máy.

"Rose, sao vậy?"

"Beatrix, cậu đang ở đâu?" Giọng nói của Rosalie mang theo sự gấp gáp lo lắng hiếm có, ánh mắt Beatrix trầm xuống, cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 22 giờ 51 phút, tính từ lúc cô rời khỏi Forks thì đã qua gần 7 tiếng.

"Mình ở Pháp, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Alice nhìn thấy người nhà Volturi đến tìm cậu, là Athenodora Volturi, ca giả của Caius Volturi. Beatrix, cậu phải cẩn thận người đàn bà đó, cô ta không đơn giản như bề ngoài đâu. Beatrix, có thể nói cho mình tại sao bọn hắn tìm đến cậu không?" Rosalie hỏi, cô thật sự rất kinh hoàng khi biết Alice thấy Athenodora cư nhiên tìm đến Beatrix, người khác không biết cô ta là kẻ thế nào nhưng Rosalie đã từng là kẻ đối đầu với cô ả biết rất rõ, Athenodora tuyệt đối là một con rắn độc, một kẻ ghê gớm, thủ đoạn của cô ta tàn ác hơn những kẻ khác trong Volturi rất nhiều. Bây giờ cô ta còn đụng độ với Beatrix...

Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì khiến cô ta đánh chủ ý lên người Beatrix? Rosalie có chút mất kiểm soát mà bóp méo hành lang trong nhà. Cô cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, hiện tại Beatrix vẫn bình an, cô không thể suy nghĩ lung tung như vậy.

"Cậu còn nhớ trước kia mình nói mình ở trong ảo ảnh gặp một người đàn ông, thấy một cung điện chứ? Cung điện kia là Volterra mà người đàn ông nọ chính là Caius Volturi." Beatrix cảm nhận được nỗi lòng bất an của Rosalie, cô nói một cách chậm rãi, giọng nói ấm áp bình thản như một liều thuốc an thần trấn an sự căng thẳng của Rosalie.

"Rose, cậu nói Athenodora Volturi là ca giả của Caius Volturi? Giống như cậu với Emmett sao?" Beatrix bây giờ lại quan tâm một vấn đề khác, cô xác định giữa mình với Caius Volturi chắc chắn có vấn đề, anh ta phải có quan hệ gì đó với cô, hoặc với kiếp trước của cô - Serissa Hallseroy. Ban đầu cô nghĩ có thể Serissa là ca giả của anh ta, nhưng nếu anh ta đã có ca giả rồi, vậy...cô và anh ta có liên hệ gì?

"Không phải, Athenodora đúng là ca giả của Caius nhưng cô ta không phải bạn đời của anh ta. Caius tên kia cho rằng ca giả là một trói buộc, anh ta muốn bạn đời của mình phải là người do chính anh ta chọn chứ không phải do vận mệnh lựa chọn. Hơn nữa, Caius thích kẻ mạnh, Athenodora là kẻ yếu." Rosalie nhanh chóng nói những thứ mình biết cho Beatrix.

"Mình biết rồi, Rose, cậu yên tâm, mình không phải con người, Volturi còn hợp tác với gia tộc của mình, mình sẽ không gặp chuyện gì, cậu cũng cẩn thận. Nếu bọn họ tìm đến mọi người, trực tiếp lấy mình ra chắn. Chúng ta là bạn, cậu và Emmett bảo vệ mình, mình cũng sẽ bảo vệ các cậu. Mình hứa đấy. Tin mình." Beatrix dặn dò, cô hiểu rõ nếu nhà Volturi biết quan hệ giữa mình và nhà Cullen, nhà Cullen sẽ một lần nữa bị bọn họ nhắm vào. Vốn dĩ quan hệ hai bên đã không tốt, nhà Cullen chưa chắc có thể đấu lại nhà Volturi, cô cũng không hy vọng Rosalie và Emmett gặp nguy hiểm vì bảo vệ cô. Mà cô thì khác, cô là phù thủy, sau lưng cô là hoàng tộc của giới phù thủy, Hallseroy thị tộc. Nhà Volturi sẽ không ngu đến mức ra tay với cô, nếu không giới phù thủy nhất định sẽ không để yên mà trực tiếp tấn công giới ma cà rồng, đây là một hệ quả kinh khủng không phải ai cũng dám gánh chịu.

"Beatrix, Athenodora tư liệu, cậu tra một chút cho an tâm. Bọn mình ở đây vẫn ổn." Rosalie quan tâm nói thêm vài câu dặn dò mới cúp máy để lại Beatrix trầm tư nhìn điện thoại.

"Joe đợi cũng lâu rồi, về nhà trước." Beatrix cất điện thoại, thân hình như sương mờ biến mất khỏi sân bay.

Cùng lúc đó, Joe đã ở nhà cũ của họ, cậu phất tay ném ra mấy cái chú ngữ vệ sinh, trong lòng chợt hiện ra một chút uất giận, cậu hơi khựng người, mắt lam lập tức hiện ra tia sáng lạnh, vừa rồi...là cảm xúc của chị Beatrix...Chuyện gì có thể khiến chị ấy có cảm xúc như thế? Vừa là giận dỗi vừa là khó chịu, thậm chí còn có một chút ghét bỏ?

"Mirror." Joe rút đũa phép, một vòng sáng màu trắng hiện lên giữa không trung, chính giữa à một mặt gương mờ, chốc lát liền hiện lên khung cảnh ở trong một phòng khách xa hoa.

"Ôi con trai, có chuyện gì làm con phải liên lạc với mẹ?" Bên kia xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục. Đó đúng là phu nhân Hall - lúc này đã khôi phục vẻ đẹp bất tử bất lão của một vị phù thủy dòng thuần.

"Thưa mẹ, con chỉ muốn nói với ngài rằng con và chị gái sẽ trở lại gia tộc một thời gian." Joe cười nói.

"Ồ? Mẹ sẽ chuẩn bị tiệc đón gió cho các con." Hall phu nhân khẽ lay quạt mềm trong tay, tao nhã cười nói. Bà biết hai người con của mình sẽ không tự dưng lại về giới phù thủy, xem ra là bên đó đã xảy ra chuyện gì, nãy giờ bà không thấy Beatrix đâu cả, dựa theo cái tính dính chị gái của Joe, nếu cậu mà không ở cạnh Beatrix vậy xem ra vấn đề xảy ra ở chỗ con bé.

Joe lại trò chuyện với bà một lúc mới ngắt liên lạc, mẹ nói làm tiệc đón gió thật ra chỉ là cái cớ để tụ tập người trong dòng họ lại, chuyện của cậu và chị gái đều được gia tộc quan tâm, dù sao giờ dòng chính chỉ có hai chị em cậu, không quan tâm các cậu thì biết quan tâm ai? Joe thật sự rất lo cho chị mình, cậu biết rõ bị lôi vào ảo cảnh thể nghiệm hỏng bét đến chừng nào, Beatrix mạnh hơn cậu rất nhiều, nếu cô cũng bị mấy thứ kì dị này ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy...cậu không dám nghĩ đến mình sẽ ra sao ở trường hợp đó! Chưa kể nếu họ bị lôi vào ảo cảnh lúc đang chiến đấu hoặc đang bận rộn gì đó như luyện kim hay nấu ma dược...Merlin trên cao chứng giám!!! Họ chưa muốn trở thành lịch sử đệ nhất phù thủy chết vì nguyên nhân ***!!!!

Joe chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi thì cũng nổi hết cả da gà da vịt rồi! Chết không đáng sợ nhưng chết một cách lãng xẹt như vật thì rất đáng sợ! QAQ!

Beatrix trở về liền nhìn thấy cậu em trai thân sĩ của cô một tay chống cằm, một tay khuấy sữa, hai chân khoanh lại ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt mơ màng bay đến đâu không rõ. Beatrix thấy gân xanh trên đầu đột nhiên nổi lên mấy sợi, thật muốn đạp thằng nhóc này rớt xuống ghế mà!

Beatrix tao nhã cười, bàn tay lại không chút lưu tình vỗ lên đầu Joe, "Em đang làm gì? Không tập trung gì cả."

Joe ăn đau hồi thần, thấy ý cười âm trầm của cô liền ngoan ngoan câm miệng cười trừ.

"Mẹ bảo sẽ làm tiệc đón gió cho chúng ta."

"Em nói với mẹ?" Beatrix nhướng mày, Joe ít khi cứng rắn 'bắt' cô làm gì đó như thế. Vốn tính trực tiếp thương lượng với Joe đến Italy chứ không cần về nhà, lại không ngờ cậu im lặng báo cho mẹ, bây giờ cô không muốn cũng phải về, mẹ mà không thấy người có thể sẽ trực tiếp đến bên đây 'xách' cô về giới phù thủy.

"Thôi vậy, lần này về chị cũng có chuyện cần điều tra." Nghĩ đến chuyện Rosalie nói, Beatrix cũng không quá mâu thuẫn, gật đầu nói.

Cả hai dùng bữa tối đơn giản xong liền thay phù thủy quần áo, lần này cả hai trực tiếp cắt ra không gian trở về nhà chính bên kia, Beatrix không thích cảm giác di chuyển bằng bột floo, Joe có thể cắt ra không gian, cô tất nhiên sẽ không ủy khuất chính mình đi chịu đựng cảm giác trời đất đảo lộn khi dùng floo.

"Hôm trước em nhìn thấy mấy mẫu áo choàng phù thủy khá xinh đẹp, rất hợp với chị. Lần này về, chúng ta bảo chủ cửa hàng mang mẫu đến cho chị thử nhé?" Trước khi bước vào rãnh không gian Joe vẫn còn tâm trạng suy xét vấn đề mua quần áo mới cho Beatrix.

"Joe, tủ quần áo của chị đã có rất nhiều bộ chưa mặc, em nên mua cho em." Beatrix bất đắc dĩ nói, Joe có hứng thú mua sắm còn nồng nhiệt hơn cô, rốt cuộc ai mới là con gái vậy?

"Không sao, mua cho chị trước rồi em chậm chậm mua cho mình sau." Joe trong bụng bàn tính 'tạch tạch' vang, chuyện này không thể trách cậu, mặc kệ là Joe hay là Alan đều có sở thích chăm sóc cho chị gái mình, nhất là Alan thích trang điểm cho chị gái thành nữ tính xinh đẹp nhất, phương diện nào cũng tìm hiểu, từ trang điểm, phối quần áo, chọn đồ dùng đến chăm sóc da các kiểu. Joe cũng không thấy chuyện này có gì sai, có chị gái xinh đẹp như vậy, cậu không phủng chị thì phủng ai? Cậu không tiêu tiền cho chị thì tiêu cho ai? Dù sao cậu không thiếu tiền, hết rồi thì kiếm lại, chuyện nhỏ!

Nhìn vẻ mặt cười híp mắt của Joe Beatrix liền biết cậu chẳng nghe vào tai câu nào của cô. Joe làm vậy chính là muốn cô ở lại giới phù thủy lâu hơn, chuyện bên Volturi cô chưa nói với cậu nhưng cũng không kéo được bao lâu. Nếu Joe biết, trước khi chuẩn bị xong mọi thứ cậu sẽ không để Beatrix đến Volturi. Cậu không bao giờ hy vọng có nhân tố bất ổn xuất hiện cạnh cô.

Thôi vậy, cô cũng muốn có thời gian nghiên cứu người phụ nữ mà Rosalie kiêng kị kia. Athenodora Volturi? Hy vọng kẻ này sẽ không giống Isabella Swan ngu xuẩn. Nếu cô ta trêu chọc cô,... Beatrix mỉm cười, cô sẽ không nương tay như cách cô đối xử với nhà Cullen.

----------o0o-----------

"Demetri? Thế nào?" Caius nhìn Demetri đột nhiên dừng lại, hơi cau mày hỏi.

"Caius, mùi biến mất, giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy." Demetri mê mang trong một giây lập tức khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ như cũ.

Caius híp mắt, sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ, bốc hơi khỏi thế giới này? Trong lòng không hiểu sao hiện ra một chút hưng phấn khi tìm được con mồi ưng ý, cũng có một chút thất vọng kỳ lạ.

Beatrix Hallseroy...

"Caius? Caius?" Demetri thấy Caius ngẩn người một lúc lâu bèn nhỏ giọng gọi. Anh cũng không dám tiếp cận Caius gần quá, ai ở Volturi đều biết Caius rất ghét có người tiếp cận anh, ngay cả Aro và Marcus hai vị trưởng lão cũng phải giữ một khoảng cách nhất định với anh. Người duy nhất dám tiếp cận anh chính là Athenodora, nhưng mà kết cục của cô cũng không đẹp gì, hoặc là bị Caius ném bay, hoặc là bị thiên phú của anh tấn công bị thương. Tóm lại ở chuyện khoảng cách này Caius chẳng cho ai mặt mũi cả, đặc biệt là ca giả của anh! Demetri cũng không ngu đến nỗi chạy qua cho Caius đánh. Dù không biết người mà Caius muốn tìm là ai nhưng đột nhiên mất dấu vết, anh còn khó chịu đừng nói gì Caius là người muốn tìm. Thấu qua ngay lúc người ta khó chịu không phải thiếu đòn sao?

"Trở về."

"Hả?" Demetri ngu ngơ một giây.

"Tìm không thấy, thế giới song song." Caius ngắn gọn giải thích.

Demetri rùng mình, anh cũng không phải tay mơ, Caius nhắc đến thế giới song song còn gì ngoài cái thế giới kia đâu. Giới phù thủy! Nhưng Caius và người trong giới phù thủy có thù oán gì hay sao mà phải truy tung người ta? Hay là...

"Demetri, ngươi biết nên nói thế nào với bọn họ." Caius lạnh lẽo giọng nói truyền vào tai Demetri, anh lập tức cung kính gật đầu tỏ vẻ mình hiểu.

Caius cũng không lo lắng nếu những người khác trong cao tầng của Volturi biết chuyện thì sẽ thế nào, chuyện của anh không đến lượt bọn họ khua tay múa chân. Hơn nữa, Marcus vốn cũng chẳng quan tâm những thứ này, cả ngày như pho tượng di động. Aro thì có Sulpicia quản, còn Athenodora...Caius khinh miệt nghĩ, cô ta càng không xứng để quản chuyện của anh. Tuy vậy nhưng Caius biết Athenodora khó chơi cỡ nào, nhất là có Sulpicia 'chống lưng', anh dù sao cũng phải nể mặt Sulpicia một chút, cô ấy đã từng giúp anh hơn nữa cũng là người hiểu chuyện, cô ấy nên có được sự tôn trọng anh cũng sẽ không cắt đi một phần nào. Nói không chừng Athenodora lại canh chừng ở cung Volterra đâu!

Caius dự định quả nhiên ứng nhiệm, cả hai vừa về đến cung Volterra đã thấy Athenodora và Sulpicia đứng chờ. Khóe miệng Demetri hơi co quắp, sao vị kia lại hiện hồn nữa?

"Sulpicia." Caius nhìn Sulpicia, thấy cô đưa mắt ra hiệu với mình, vẻ mặt vốn lạnh lùng nay còn thể hiện cả khí tràng cấm người lại gần.

"Phu nhân." Demetri hành lễ với Sulpicia, chỉ gật đầu chào hỏi Athenodora một cái rồi lui ra sau lưng Caius.

"Như vậy em đi trước, Caius , anh và Athen trở lại sau nhé. Demetri, cậu đi với tôi." Sulpicia nhanh chóng lôi Demetri bỏ chạy, ném hai người kia ở lại. Demetri mặt ngoài không cảm xúc, trong lòng đã âm thầm tung hoa cảm ơn phu nhân Sulpicia nhanh trí thiện lương cứu anh một mạng. Anh mà bị Athenodora lôi lại hỏi chuyện của Caius thì thật sự mất mạng như đùa. Nói thì Caius không tha cho anh, không nói thì Athenodora cứ đáng thương nhìn anh mãi.

Hai vị nhân sự kia đứng tại chỗ, Athenodora dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu rồi lại khắc chế nó trong lòng mà nhìn Caius, cô thật sự không buông được anh, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, Athenodora trong lòng chọt nổi sóng, nếu ma cà rồng có thể đỏ mặt, có lẽ mặt cô đã đỏ rực rồi.

"Caius..."

"Athenodora, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi." Caius không nhìn ánh mắt bị thương của cô, lạnh lùng nói.

"Em..em chỉ muốn biết....vì sao em không thể?" Chúng ta là vận mệnh lựa chọn bên nhau cơ mà.

"Lý do cô biết rất rõ nhưng bản thân vẫn luôn trốn tránh. Athenodora, tôi không có thời gian mà dây dưa với cô." Caius không lưu tình mà đánh gãy, anh quá phiền chán bộ dạng này của Athenodora, tình yêu của cô không có chút trọng lượng trong mắt anh, đó chỉ là một trói buộc vô nghĩa. Ba ngàn năm nay anh đã quá quen với lớp mặt nạ của Athenodora.

Caius phất ao rời đi, anh muốn trở lại điều tra về cô gái nhà Hallseroy kia, còn Athenodora muốn làm gì thì cút xa anh ra. So với một kẻ yếu như Athenodora, anh càng muốn biết về một kẻ mạnh như Beatrix Hallseroy.

Athenodora đứng đó, cúi đầu che đi vẻ mặt dữ tợn và ánh mắt điên cuồng của mình. Một lúc lâu sau cô cũng biến mất. Không lâu sau, cảnh sát thành phố bên cạnh nhận được tin báo có án mạng thảm thiết xảy ra.

Trên đỉnh núi, người phụ nữ tóc vàng với đôi mắt màu máu khẽ lau khóe miệng, "Caius, tôi sẽ khiến anh phải chấp nhận tôi."

Ánh trăng khuyết mơ màng mang theo sự lạnh giá và âm u. Có chút gì đó lặng lẽ thay đổi, hoặc nói, có thứ gì đó đang dần dần trồi lên mặt nước.

Sẽ thế nào đâu?

Tương lai ấy....

---------o0o-------------

|2983 từ - 29.06.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro