Q2. Ep23. Người được chọn - Bí ẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ haiSợi tơ vận mệnh

Ep23. Người được chọn - Bí ẩn (2)

Xuyên qua đường hầm không gian u tối, Beatrix và Joe đặt chân đến một cánh đồng cỏ xanh rì bát ngát, đây là cánh đồng phía sau trang viên Hallseroy. Nhìn ánh nắng ấm áp phủ xuống cánh đồng, bầu trời xanh với những áng mây trắng nhẹ bay. Cây cỏ xào xạc lay động, không gian không có lấy một chút tiếng ồn ào của phố xá sầm uất, có chỉ là sự yên tĩnh thanh thản của khung cảnh nông thôn xanh ngát. Gió mát hiu hiu thổi vào mặt, Beatrix chợt mỉm cười.

"Nơi này vẫn luôn bình yên như vậy."

"Nếu thế giới bên kia cũng yên bình thế này thì cũng chẳng còn thú vui gì cả đâu chị." Joe hít một hơi thật sâu, không khí tươi mới tràn vào lồng ngực, cậu thỏa mãn cười đáp.

"Lại nói, đôi khi em có chút hâm mộ cuộc sống yên bình này thật nhưng nếu bảo em ở lại đây cả đời thì chắc em sẽ chết vì buồn chán mất."

"Em chắc chứ? Với núi công văn trong nhà, chị e là em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi luôn chứ đừng bảo sẽ thấy chán vì rảnh rỗi."

"Ôi Merlin...hỡi chị gái xinh đẹp cao quý của em, xin chị đừng nhắc đến những công việc làm người buồn phiền đó, em thật không hiểu nổi, tại sao một việc như nhà ai mới mua một chậu cây thú vị - thậm chí là hôm nay họ nhận nuôi một nhóc thú cưng và nhóc ấy ăn cái gì, ăn bao nhiêu - cũng phải thông báo cho gia chủ bằng một cuốn da dê dài tận 12 inches cơ chứ! Đó là việc tư cơ mà!? Sao họ phải biến nó thành việc công mà viết báo cáo tường tận từ nguyên nhân, quá trình đến kết quả rồi trình lên vậy chứ?" Joe ôm mặt, hỏng mất mà kêu rên, cậu thật bó tay với cái lối suy nghĩ không có từ nào để miêu tả của mấy người đó, cảm giác như họ hận không thể báo cáo một ngày 24 tiếng họ đã làm gì lên cho cậu vậy! Cậu là cái máy giám sát hay cậu khắt khe gì mà họ làm mọi chuyện nghiêm trọng đến nỗi đó thế trời!

Vẻ mặt Beatrix cũng hơi tái xanh (thật ra nó phải là màu của sự âm u mới đúng, mới tái xanh thôi thì chưa đủ để diễn tả nội tâm sắp tan vỡ của cô), cô cũng nghĩ tới những cuốn báo cáo bằng da dê trang trọng với nội dung như một tờ báo lá cải, nói thật, cô cũng không biết mình nên hình dung chuyện này như thế nào. Có lẽ cô nên nghĩ theo hướng tích cực hơn rằng họ báo cáo như vậy một phần chính là muốn hai chị em hiểu về sinh hoạt của giới phù thủy rõ hơn, một phần là muốn kiểm tra sự kiên nhẫn [???] của cả hai. Tuy biết là họ có ý tốt nhưng phương thức biểu đạt thiện ý như thế này thật quá kỳ ba, quá khiến người khác vừa đau đầu, vừa đau mắt lại còn đau tim, những lần bản thân nhịn không được muốn bạo nộ đều phải cố gắng kiềm chế lại, dùng ngôn từ hoa lệ dài dòng mà trả lời những quyển báo•lá cải• cáo kia tuyệt đối là thứ kinh khủng nhất mà cô phải đối mặt trong đời mình.

Hai chị em nhìn nhau, đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ và sự thống khổ trong mắt đối phương, họ ăn ý bỏ qua đề tài làm người ê răng này, chuyển qua ngắm cảnh. Làn gió mát phất qua má thật sự rất dễ chịu, Beatrix chợt thấy hơi buồn ngủ. Từ thế giới tấp nập xô bồ kia bước đến thế giới bình yên này, cảm giác như bạn vừa ném đi một gánh nặng trên vai để chào đón những khoảnh khắc êm đềm và thư giãn, một cảm giác rất 'đẹp', nhưng cũng rất dễ khiến con người ta buông lỏng sự cảnh giác và sa vào sự lười biếng.

Cả hai cũng không dùng ảo ảnh di hình lập tức chạy đến trang viên mà chậm rãi đi bộ, Joe mắt sắc thấy mấy chú thỏ trắng tụm lại cạnh bụi cây ven đường, cậu đi qua túm lên một bé mập tròn vo đưa cho Beatrix. Nói thật, có lẽ do hoàn cảnh quá yên bình an toàn, động vật trên thảo nguyên con nào con nấy mập ú, nhìn núc ních như cái lu di động, chúng cũng chẳng sợ người lạ. Mấy con thỏ thấy cậu bắt đồng bạn của mình vẫn nhởn nhơ cuộn người ngủ, bé thỏ bị cậu túm tai nhấc lên thì trưng ra vẻ mặt ngu ngơ nhìn cậu. Joe nhìn chúng nó mà cười ra tiếng.

"Ôi chao, sao mày ngơ ngác thế, không sợ anh làm thịt mày à?" Cậu chọc chọc má con thỏ, gương mặt với nụ cười xán lạn tỏa nắng, đôi mắt lam hiện ra sự dịu dàng và chút gì đó vui vẻ của trẻ con.

"..." Beatrix bật cười, ôm lấy bé thỏ tội nghiệp, ngón tay như ngọc vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bé thỏ rụt rụt cổ, có vẻ như nó thấy mình vẫn an toàn, sau một lúc liền ung dung tiếp tục cuộn tròn trong lòng cô mà ngủ.

"Chậc....đúng là thỏ mà..." Joe nhìn hành động của bé thỏ, lắc đầu cười. Cậu híp mắt, trang viên Hallseroy phía xa đã lộ ra một góc, cậu chỉnh lại quần áo, sắp đến nơi thì bản thân cũng không nên thất lễ, cái gì nên chỉnh chu thì chỉnh chu, cái gì nên nghiêm túc thì nghiêm túc.

"Đi thôi." Beatrix nói, cô thả bé thỏ con xuống đất, thân hình như u linh trượt đi. Joe cười nhạt đi theo sau cô, một lần nữa vì những cử chỉ hoa lệ của Beatrix mà thở dài. Cùng một động tác nhưng từ chị Beatrix thực hiện thì dù đó chỉ là một cử động nhỏ cũng hiện ra sự tao nhã, nhìn mà thỏa mãn. Cậu không thấy mình kém nhưng nếu so với sự tự nhiên, khí chất bộc phát từ trong xương cốt như chị thì cậu nghĩ mình cần rèn luyện thêm nhiều lắm.

Trước cánh cổng lớn của tòa trang viên hoa lệ, một dàn người hầu cung kính đứng nghiêm, Beatrix và Joe vừa dừng bước liền nghe thấy lời chào của họ.

"Hoan nghênh hai vị chủ nhân trở lại."

Joe phất tay ra hiệu cho họ lui xuống, biểu cảm trên gương mặt vừa đúng, không quá thân cận, cũng không quá lạnh lùng, thân sĩ có lễ. Ở đây, cậu là người thừa kế ổn trọng mà thành thục của dòng tộc Hallseroy, không phải là Joe Hall hoạt bát và ngây ngô. Cậu khẽ khàng thở dài, nhìn người chị đang đi bên cạnh mình. Beatrix vẫn vậy, không có lấy một chút dao động trong lòng, vẫn tỉnh táo và lý trí như xưa, thân phận gì cũng không ảnh hưởng chị được. Lại nói, chị ngày xưa cũng thể hiện mình là một người tao nhã, bây giờ nhiều hơn một phần cao quý, cái khí chất ấy giống như vốn nên thuộc về chị - mặc kệ thân phận của chị là gì, có nghèo nàn hay sang quý hay không đều không quan trọng, chỉ cần khí chất đó toát ra từ Beatrix là đủ, cũng chỉ có chị mới có thể biểu hiện loại khí chất này như một lẽ đương nhiên không thể phản bác. Nhìn xem, ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng của những người hầu xung quanh khi nhìn chị chính là minh chứng tốt nhất.

"Ôi, Beatrix, Joe, các con yêu của mẹ, chào mừng các con trở lại." Phu nhân Hall từ trên lầu bước xuống, bà vui vẻ ôm lấy chị em Beatrix, trên dung nhan trẻ trung thoạt nhìn chỉ như mới hai mươi tuổi hiện ra sự dịu dàng. Từ lúc bà khôi phục thân phận phù thủy, cả bà và Hall tiên sinh đều giữ lại dung mạo tuổi đôi mươi, nhìn qua không khác gì anh chị của Beatrix và Joe cả.

"Mẹ, ngài vẫn mỹ lệ như mọi khi. Con cũng rất nhớ ngài. Cha không ở nhà sao ạ?" Joe thân sĩ cười, đưa tay đỡ lấy bà.

"Ông ấy hiện tại còn ở Hội đồng Pháp thuật, hôm nay có cuộc họp quan trọng nên cha các con không thể không trình diện. Hai đứa đã ăn gì chưa? Mẹ bảo người hầu dọn món ăn." Phu nhân Hall cười bảo, bà nhìn thời gian, dò hỏi. "Chúng ta cũng có thể nói chuyện một chút về buổi tiệc tối nay."

"Thưa mẹ, tuy rất muốn dùng bữa với mẹ nhưng bây giờ con hơi mệt, con xin phép trở về phòng trước, buổi tối con nhất định sẽ xuất hiện trong tiệc đón gió. Xin mẹ tin tưởng rằng con gái mẹ đã đủ lớn để chuẩn bị mọi thứ mà không cần mẹ phải nhọc lòng. Tin con đi, tối hôm nay mẹ vẫn sẽ là tiêu điểm của những lời tán dương - vì con và Joe." Beatrix nhã nhặn cười, khẽ nói lời từ chối. Cô không cảm thấy đói bụng, hơn nữa, nhìn ánh mắt hơi lấp lánh của mẹ, cô nghĩ mình nên rút lui sớm, dạ tiệc tối nay sẽ là một phen phiền toái, ít nhất là khi mẹ lôi kéo cô đi thử quần áo cho buổi tiệc, việc làm một con búp bê đứng và để bà xem xét các loại trang phục quả thực chính là một sự tra tấn.

"Không sao cả, con yêu." Phu nhân Hall cười nói, bà nhìn sang Joe: "Còn con thì sao? Joe? Muốn dùng bữa sao con con trai?"

"A vâng, con cũng hơi mệt, con vẫn còn chút chuyện chưa xử lý xong, bên thế giới kia có quá nhiều thứ liên quan đến chúng ta, nhất là vài gia tộc ma cà rồng gần đây còn đang rục rịch, thế cục thật sự không quá tốt đẹp. Còn buổi tiệc, con sẽ chuẩn bị tốt, mẹ đừng lo." Joe thấy vậy cũng không chút dọn ra lý do xử lý công vụ mà chuồn êm, là một thân sĩ, cậu không thể từ chối một vị nữ sĩ một cách thô lỗ - nhất là khi đối phương là mẹ ruột mình, ít nhiều cũng phải suy ngẫm lại tâm trạng của bà (cha sẽ làm thịt cậu nếu cậu đối xử với mẹ quá thô lỗ hoặc có biểu hiện không đúng mực). Tuy nhiên, bóng ma tâm lý mà phu nhân Hall để lại cho hai chị em thật sự quá lớn, cậu không dám chắc sau khi Beatrix về phòng chị thì mình sẽ được an toàn. Những ngày tháng đi theo làm giá thử đồ cho mẹ thật sự là lịch sử đen a lịch sử đen! Mỗi buổi tiệc đều cần có trang phục phù hợp, và cậu tin chắc mẹ sẽ lôi kéo mình đi 'tham khảo' vấn đề này....

"Ôi, vậy được rồi, các con trở về nghỉ ngơi đi, mẹ đã cho người hầu dọn dẹp phòng hai đứa rồi." Phu nhân Hall thiện giải nhân ý nói, nếu xem nhẹ sự tiếc nuối vì hụt mất món đồ chơi trong mắt bà thì càng tốt.

"Vâng, cảm ơn mẹ. Con xin phép rời đi trước." Beatrix hành lễ, thản nhiên đi về phòng, Joe cũng theo sau đi thư phòng xử lý công vụ. Phu nhân Hall lại là thở dài, con cái lớn rồi, không còn đáng yêu nữa, thôi vậy, bà đi tìm mấy người chị em trong dòng tộc tâm sự vậy.

---------------o0o----------------------

Trong phòng ngủ, Beatrix dựa trên ghế sô pha, tay trái đang nhỏ máu, cô hơi khép mắt niệm những câu từ cổ xưa, máu tươi theo đó nhập vào những ma văn hiện lên trong không khí. Một luồng khí lạnh lẽo khôn cùng lan tỏa trong phòng, trước mặt cô hiện ra đại điện cổ xưa, mang theo sự uy nghiêm và một chút ghê rợn khác người. Trong đại điện, hai bóng hình lơ lửng chậm rãi quay đầu nhìn cô, gương mặt họ ẩn dưới lớp áo choàng đen, nhìn xuống dưới, họ không có bóng.

"Ngài muốn điều gì?" U linh hỏi, giọng nói khàn đặc, Beatrix cảm giác có một sợi dây vô hình đang chầm chậm chuyển động quanh mình, ánh mắt cô khẽ híp lại nhìn về phía hai bóng u linh đứng trong ma pháp trận trước mặt mình. Đây là một trận pháp cổ xưa, nó có tác dụng triệu hồi ra 'Kẻ ghi chép' - những linh hồn cổ lão canh giữ dòng sông thời gian và nô hầu cho pháp tắc. Nếu không phải có truyền thừa của Nyx, Beatrix cũng không thể liên lạc được với những người này, tuy nhiên, mỗi lần gặp mặt đều phải trả một cái giá khá đắt, cô phải nắm chặt thời gian tranh thủ hỏi ra điều mình muốn.

"Ta muốn có thông tin về cô ta, Athenodora Volturi." Cô lấy ra một chiếc rương, hơi nâng tay để bọn họ nhìn thấy nó.

"Các hạ, Athenodora Volturi, giao dịch thần nô." Một u linh chậm rãi nói, giọng y khàn khàn nghe lên có chút ghê rợn, gương mặt trắng bệch lộ ra sau chiếc mũ áo choàng, đôi mắt không có đồng tử nhìn chằm chằm chiếc rương nhỏ trên tay Beatrix.

Beatrix con ngươi hơi co rụt lại, cô biết 'giao dịch thần nô' mà u linh nói chỉ cái gì, một ma cà rồng cư nhiên dám thực hiện giao dịch 'với những kẻ đó'? Athenodora Volturi là ngây thơ mù quáng sùng tín hay là ngu xuẩn vậy? Hơn nữa, có thể biết đến loại giao dịch này, Athenodora Volturi rốt cuộc là thân phận gì? Hay phía sau cô ta còn có thế lực khác? Như vậy, gia tộc Volturi có biết đến chuyện này hay không?

Trong giới phù thủy nói riêng và thế giới những sinh vật huyền bí nói chung, 'giao dịch thần nô' dùng để chỉ những cuộc trao đổi mang tính chất hắc ám - cuộc làm ăn với ma quỷ, với nguyền rủa, với những thứ bị bài xích khỏi chuỗi sinh vật, với những kẻ bị thần linh vứt bỏ hoặc bị thần linh xem như một công cụ để đạt được vật tế. 'Giao dịch thần nô' từ xưa đến nay chẳng phải thứ gì tốt, kẻ dính đến nó cũng chẳng phải hạng tầm thường (cả về thân phận hay trí tuệ), dĩ nhiên hệ lụy và hậu quả của 'giao dịch thần nô' cũng luôn là điều có thể hủy diệt rất nhiều sinh mệnh, thậm chí xóa sổ một tiểu thế giới.

"Ngươi đã thấy người bên đó giao dịch đã với cô ta rồi? Mấy lần?"

"Cung điện Hera. Bốn lần." U linh đáp lời, Beatrix hơi sững người, trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn, cùng một chút khinh miệt cùng oán hận, cung điện Hera, cái nơi đó...

"Ta muốn sách thời gian của cô ta - dĩ nhiên, trong phạm vi ta được phép biết đến, ta sẽ giao đủ đồ vật cho cân Thiên Bình trước khi chúng ta gặp mặt lần thứ hai."

"Dĩ nhiên, sách thời gian sẽ đưa đến khi các ghi chép được ghi lại. Hoan nghênh ngươi lại tìm chúng ta, các hạ tôn kính." Hai u linh biến mất, trên tay mang theo chiếc rương nhỏ lúc nãy Beatrix cầm, giọng nói khàn khàn ghê rợn mang theo một tia ý cười.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Beatrix, cô mân mê chiếc ly bằng ngọc trên bàn trà, cô nhớ đến những gì Rosalie Hale nói với mình, từ đánh giá của bạn thân, cô biết Athenodora Volturi không phải kẻ đơn giản nhưng không ngờ rằng cô ta lại dính líu đến nơi đó. Cung điện Hera, nơi thờ phụng nữ thần của hôn nhân và gia đình - nữ thần Hera, tuy phù thủy thờ phụng Merlin nhưng giới phù thủy còn rất nhiều chủng tộc huyền bí khác, tự nhiên sẽ dẫn đến những tín ngưỡng khác nhau, tín đồ của thần Hera là một trong số những hệ tín đồ bị xếp vào dị chủng trong giới. Bất kể nơi nào, đã là dị chủng, là kẻ bị bài xích đều không phải chuyền gì tốt.

Trong ký ức của Serrisa, những người thờ phụng thần Hera đều chấp nhất và điên cuồng trong tình yêu, tâm tính bọn họ vặn vẹo và khiến người....ghê tởm.

Cung điện Hera thu nhận linh hồn của tín đồ và vật tế, tín đồ vì phụng dưỡng Thần mà bất chấp thủ đoạn tìm kiếm vật tế - linh hồn của các sinh vật huyền bí khác, đặc biệt là linh hồn của con cháu các dòng dõi phù thủy lớn bởi lực lượng tiềm tàng từ bọn trẻ luôn là tinh thuần nhất, từ đó, bọn họ trở thành kẻ thù chung của giới phù thủy. Đối với sinh vật huyền bí, sinh vật mang ma lực, linh hồn là thứ quan trọng nhất, cao quý nhất của họ, thân thể mất rồi có thể trọng tố, nhưng linh hồn bị thương tổn thì xem như kẻ đó đã tận mệnh. Việc tín đồ thần Hera nhòm ngó linh hồn của bọn họ không khác gì chạm vào vảy ngược của rồng, ai chạm vào thì giết ai.

Không những vậy, tín đồ thần Hera còn là những kẻ bán linh hồn mình làm nô lệ cho bà ta; dùng kiếp sau, luân hồi của mình để đổi lấy một thứ gì đó mà học cho rằng 'quan trọng' từ bà ta, khế ước nô lệ khắc trên linh hồn phát ra hơi thở tanh tưởi, dấu ấn đó vĩnh viễn không thể xóa đi, vĩnh viễn khiến bọn họ trở thành tầng lớp thấp hèn nhất trong giới. Đây mới là lý do mà tín đồ Cung điện Hera căm hận giới phù thủy nói chung, và các sinh vật huyền bí khác nói riêng.

Trong lịch sử của giới phù thủy đã từng xuất hiện cảnh các phù thủy tàn sát tín đồ Cung điện Hera, cũng hiện ra sự chán ghét và một chút căm hận của Serrisa với những kẻ này, Beatrix biết rõ nếu như tương lai cô và Athenodora Volturi gặp nhau, nhất định sẽ là kẻ thù - cô có đủ điều kiện để khẳng định rằng cả hai nhất định sẽ xung đột từ cả mặt lợi ích chung và lợi ích cá nhân.

"Những thứ vốn không phải do mình cố gắng mà đạt đến luôn có một ngày sẽ trở về tay chủ nhân thực sự của nó." Lực lượng đánh đổi - hoặc phù thủy gọi là 'vay nặng lãi' từ Thần từ đầu đến cuối đều không thuộc về bọn họ, một khi lực lượng đó trôi đi, kết cục của những người đó không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao. Không biến thành 'đồ ăn' cho Thần thì cũng bị kẻ thù giết chết, đôi khi còn bị chính người thân kết liễu.

Caius Volturi, rốt cuộc anh và tôi có liên hệ gì? Tôi không phải ca giả của anh, liên hệ giữa anh với tôi có liên quan đến Serrisa không?

'Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, liên lụy cũng rộng dần, bàn cờ này, ngay từ đầu đã phá hủy đường lui ổn thỏa nhất của mình.'

Bắt đầu là chuyện giữa nhân loại với nhau, sau đó thành chuyện liên quan đến ma cà rồng, rồi mình thành phù thủy, bây giờ hoặc tương lai có lẽ sẽ nhấc lên càng nhiều thân phận khác, liên lụy nhiều người hơn.

'Cô muốn tiếp tục sao?'

Beatrix bật cười, sao lại không tiếp tục? Chuyện đã đến nước này, lui lại cũng không làm được gì, chẳng bằng tiếp tục hạ cờ, quyền chủ động vẫn nên nắm trong tay cô thì hơn, bị động tiếp thu gì đó thật không thể chấp nhận nổi.

------------o0o----------

Buổi tối, những tộc lão trong nhà đều đến, mọi người vui vẻ ăn bữa tối, khiêu vũ trong nền nhạc êm tai, tiếng cười nói khắp nơi. Đứng ở một góc đại sảnh, Joe khẽ thì thầm trò chuyện với Beatrix. Mỗi lần thấy họ là mỗi lần cậu nghi ngờ tam quan của mình, những vị thân sĩ trẻ trung kia làm sao cũng không thể là những lão quái vật sống lâu như vậy được chứ?

"Chị, thật không thể tin nổi rằng họ đã sống cả vài ngàn năm, bề ngoài họ cũng chỉ tầm ba mươi tuổi thôi. Style trẻ trung, hiện đại thế kia thì ai dám nói họ lạc hậu so với thời đại hay cổ hủ chứ? Cách phối hợp phục sức của họ cũng thật đặc biệt, thời đại kết hợp? Mars trưởng lão hôm nay đang đeo bộ đồng hồ từ những năm 1400 nhưng kiểu tóc lại theo xu hướng thời trang mới nhất, cái xâu chuỗi mà Aishen trưởng lão đang cầm hình như là là bảo vật nào đó từ thời vua Arthur nhưng bà ấy lại mặc bộ váy trên tạp chí thời gian tuần này?" Tài bảo lóe sáng lấp lánh. Trong lòng Joe hô to quá phạm quy! Hai mắt cậu phát sáng, trong lòng bàn tính bắt đầu vang lên 'lách cách'. Gần đây kinh phí nghiên cứu thuật luyện kim của cậu có hơi eo hẹp, có lẽ...

"Sau này chúng ta cũng sẽ như họ." Em đừng có làm chị nghĩ lung tung! Ánh mắt em sao phát xanh vậy??? Beatrix hơi bất đắc dĩ nhìn Joe, mỗi lần nghe cậu nói như vậy, cô đều cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt Joe nhìn những tộc lão giống như nhìn một 'vật gì đó' rất đáng tiền vậy.

"Không, ý em là, nếu như trưng...à không, những quyển báo cáo của họ cũng hiện đại như phong cách bây giờ của họ thì càng tốt." Thấy ánh mắt kỳ lạ của Beatrix, Joe vội vàng đổi lời, nguy hiểm, kém chút nữa đã nói cậu muốn đem họ đi trưng bày - chính xác là đem bảo khố của họ đi trưng.

"..." Em không cần giải thích, chị biết mà!

"Được rồi, em thừa nhận mỗi khi nhìn họ em cứ cảm thấy như nhìn thấy những bảo tàng di động." Họ đã chứng kiến sự thay đổi của lịch sử, sự chuyển tiếp các thời đại, bao lần vật đổi sao dời, những kiến thức mà họ biết chính là bảo tàng quý giá nhất. Đây không phải bảo tàng di động à? Joe khẽ âm thầm bổ sung một câu, dĩ nhiên bảo khố họ mang trên người cũng được tính là bảo tàng di động.

"Họ chính là ô dù của chúng ta, là người thủ hộ cho dòng họ này." Beatrix cười, cô biết Joe đánh chủ ý gì, còn không phải lại thiếu tiền tiêu vặt sao?

"Beatrix bé bỏng, em đang làm gì vậy?" Từ xa vang lên một giọng nói ngọt nị, Joe run run da gà da vịt trên người, mỉm cười nhìn bóng người nhào về phía chị mình như một cơn lốc, ba bước cũng thành hai bước né ra một bên.

"Chị Jasmine." Beatrix khẽ xoay người đỡ lấy người kia, "Xin cẩn thận một chút, chị đừng mang đôi giày cao hơn mười bốn phân và chạy như vậy. Đây không phải là hành động mà một vị thục nữ nên làm."

"Ôi, đều do chị quá kích động. Joe nhỏ bé, em cũng ở đây à, xin lỗi, vừa rồi chị không nhận ra em." Jasmine Hallseroy, tiểu thư dòng thứ của gia tộc Hallseroy, cô ấy có một mái tóc nâu dài xinh đẹp, một đôi mắt nâu nhạt mang nét u buồn của trời thu bây giờ lại hơi áy náy nhìn về phía Joe. Vừa rồi cậu đứng ngay góc chết, cô thật sự không thấy cậu, chỉ thấy một cái bóng đứng kế Beatrix.

"Không sao ạ."

"Các trưởng lão nói chờ dùng tiệc xong các em nhớ đến thư phòng nhé." Jasmine nói.

"Về nhà mình cứ thong thả, nghỉ ngơi đủ rồi hãy về thế giới nhân loại, nhìn hai em đều gầy. Nhất là Joe, mảnh mai quá."

"Không phải gầy đâu, gần đây em cao lên đấy chị." Joe cười nói. Cả ba vui đùa trò chuyện một lúc, Jasmine nhẹ giọng thì thầm bên tai Beatrix, giọng nói lại vừa đủ cho Joe nghe thấy.

"Các em nhớ cẩn thận, gần đây chị cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như có thứ gì đang nhòm ngó chúng ta vậy, nhưng thật khó tin là chị suy tính không ra được gì. Chị luôn cảm giác có cái gì ngăn chặn chị nói việc này cho những trưởng bối, chị không thể ám chỉ cho họ. Thế nhưng khi chị muốn nói cho hai em, loại cảm giác này lại lui bước, chúng nó sợ các em." Năng lực thiên phú của cô là ngoại cảm, cũng có thể xem như một dạng tiên đoán. Cô đưa mắt nhìn về phía mấy u linh trong góc tường lại như xuyên qua họ nhìn về thứ gì đó.

"Jasmine, em biết rồi, cảm ơn chị." Joe thận trọng gật đầu.

"Jasmine, một lát chị đi với tụi em." Beatrix ánh mắt chợt trầm xuống, cô nắm tay Jasmine, giọng nói mang theo sự âm lãnh. Vừa rồi khi Jasmine nói ra, cô thấy nguyền rủa cư nhiên tụ tập xung quanh chị ấy, điều này có nghĩa có kẻ đang nguyền rủa chị, không, loại nguyền rủa này...giống như...Thần linh chọn trúng tế phẩm? Thức tỉnh huyết thống của Nyx là nữ thần hắc ám, cô sẽ không nhận sai, Jasmine cư nhiên bị chọn làm tế phẩm? Xem ra lần này rắc rối chính là một cụm lại một cụm tìm đến nhà cô.

"Xem ra tiệc tối phải dừng lại rồi." Joe cũng cảm nhận được thay đổi quanh Jasmine, cậu cũng là kẻ thức tỉnh huyết thống, cũng mẫn cảm với những thứ này.

"Sao vậy hai đứa?" Jasmine hỏi

"Chị đi với em, Joe, em đi chuẩn bị." Beatrix mỉm cười, trong không khí hiện ra một lượng lớn ma nguyên hắc ám che lại Jasmine.

Trong thư phòng, Joe đem sự tình Jasmine bị chọn làm tế phẩm nói cho các trưởng bối, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của họ, cũng nói luôn chuyện của mình và Beatrix, vẻ mặt các trưởng bối càng thêm khó coi. Họ nhăn mày, như đang suy nghĩ đến nguyên nhân của sự việc, Jasmine ngồi cạnh Beatrix, trong lòng lạnh lẽo, tế phẩm...rốt cuộc tại sao cô lại trở thành tế phẩm? Beatrix vỗ nhẹ tay cô, nếu chỉ là tế phẩm, các tộc lão tự nhiên có cách ứng đôi. Phát hiện sớm như thế này luôn cho họ đủ thời gian để giải quyết sự tình một cách hoàn mỹ nhất, dĩ nhiên, nếu không được còn có chị em Beatrix này hai lá bài tẩy, cơ bản không cần quá lo lắng.

"Trước tiên, chúng ta nói về chuyện của Joe và Beatrix. Các con cũng biết rằng, tổ tiên chúng ta đã từng có rất nhiều mỗi quan hệ với các chủng tộc khác, là bạn bè, là đồng mình, thậm chí thân thiết hơn, chúng ta từng liên hôn với cả Thần. Phù thủy và ma cà rồng luôn có mối quan hệ khá đặc thù, chúng ta là thiên địch nhưng cũng có thể trở thành cộng sinh quan hệ. Chẳng qua, chuyện này đã trở thành một lý luận chôn vùi trong dòng lịch sử dài dòng của chúng ta, ta không ngờ có ngày nó sẽ xuất hiện trước ánh sáng thế gian như thế này. Có lẽ ý nghĩa của nó sẽ là một chuyển cơ cho dòng tộc chúng ta."

"Cộng sinh ạ?"

"Đúng vậy, thủy tổ của chúng ta đã từng cộng sinh với ma cà rồng, tuy nhiên, sau khi ma cà rồng phản bội tín nhiệm của thủy tổ, loại quan hệ này đã bị chặt đứt. Dĩ nhiên, ta cần nhắc nhở các con một điều, bởi vì các con thức tỉnh huyết thống của Thần, các con sẽ cảm nhận được rất nhiều thứ khác, bao gồm vận mệnh bánh răng chỉ dẫn. Beatrix phản ứng mạnh hơn Joe bởi vì con bé mạnh hơn rất nhiều, vận mệnh sẽ cho phép con bé biết nhiều thứ hơn. Caius Volturi không tệ, cậu ta không ngu xuẩn như những gì cậu ta thể hiện. Beatrix và cậu ta không phải ca giả nhưng có thể là cộng sinh quan hệ. Loại quan hệ này phù thủy chiếm lý, vận mệnh sẽ bảo vệ chúng ta, các con không cần lo lắng." Một vị trưởng lão trong bức tranh trả lời, ông hiền lành cười.

"Có những thứ các con cần phải trải qua mới hiểu được, thứ ta có thế nói cho các con chỉ có như vậy. Đừng lo lắng, bé ngoan, chỉ cần các con không đi sai đường, vận mệnh sẽ không vứt bỏ các con."

"Còn về chuyện của Jasmine, Beatrix, con nói xem chuyện này nên làm thế nào?"

Beatrix im lặng, ánh mắt xanh lóe lên một tia sáng quỷ dị, ma nguyên hắc ám lôi kéo lẫn nhau quấn quanh Jasmine, Joe ngồi bên hơi nhúc nhích tránh xa cô một chút, ánh mắt lại nhìn chằm chằm những sợi tơ bé nhỏ bị ma nguyên hắc ám làm lộ nguyên hình đang trói buộc trên người Jasmine.

"Cháu cho rằng, trước tiên phải bảo vệ Jasmine, sau đó xem là kẻ nào muốn mạng của chị Jasmine và xử lý kẻ đó. Trước giải quyết phá hủy tế phẩm lại xử lý kẻ sau màn." Beatrix chậm chậm nói, Joe không tự nhiên lại dịch người ra xa một chút nữa.

"Joe, cháu thấy cái gì?" Một vị trưởng lão hỏi, ông không thức tỉnh huyết thống cho nên không biết hai chị em Beatrix thấy cái gì. Tuy vậy nhìn vẻ mặt hai đứa nó cũng biết không phải chuyện tốt gì rồi.

"Rất nhiều niệm tơ trói Jasmine, chúng nó thẩm thấu vào máu thịt của chị ấy. Cháu cho rằng, ban đầu tế phẩm hẳn không phải là chị ấy, Jasmine nói chị ấy cảm thấy có kẻ đang nhòm ngó chúng ta, như vậy, mục tiêu ban đầu của nó hẳn là người trong gia tộc. Chẳng qua, lúc sau nó mới lựa chọn chị ấy." Niệm lực sợi tơ, được xem là vật môi giới khi thần linh rút đi máu thịt và linh hồn của vật tế được chọn lựa. Thứ này đến vô hình, phát tác trong im lặng, nếu không hải do người đã thức tỉnh tỉnh huyết mạch phát hiện thì vật tế sẽ yên lặng chết đi.

"Thứ này may vẫn là sơ đoạn, giải quyết không khó. Nhưng đầu kia của nó thuộc về Cung điện Hera. Chị Jasmine tại sao lại rơi vào tầm bắn của bọn hắn?" Beatrix nhíu mày, lại là Cung điện Hera?

"Không thể nào, chị hoàn toàn không liên quan đến cái nơi quỷ quái đó!" Jasmine hô nhỏ, ánh mắt hiện ra sự sắc bén, nếu chính cô còn không biết mình bị người tính kế thì sống cũng quá uổng.

"Gần đây chị không thấy gì kỳ lạ, cũng không có tham gia sự kiện gì, nếu như có kẻ muốn mạng của chị, như vậy kẻ đó hẳn là người của gia tộc Vorma. Chị và tiểu thư dòng chính nhà đó có ước chiến một trận trên Đài Sinh Tử. Cô ta không mạnh bằng chị, nếu cô ta muốn thắng hẳn sẽ dùng biện phá đầu cơ trục lợi." Cho nên nếu là cô ta tính kế Jasmine thì không phải không có khả năng.

"Vorma?" Beatrix hơi cúi mắt, "Gia tộc Vorma không bằng gia tộc chúng ta, nếu chuyện này bị phát hiện, Vorma sẽ bị chúng ta diệt tộc, như vậy tại sao cô ta lại phải mạo hiểm như vậy? Đừng nói là Đài Sinh Tử bất luận tử vong hay không đều không được trả thù, đó là quy củ thật, nhưng nếu Vorma dính đến cung điện Hera, bọn họ sẽ là kẻ thù của giới phù thủy. Lúc đó, không ai dám đứng ra nói đỡ hay cứu giúp bọn họ đâu."

"Jasmine, chị và cô ta tại sao lại ước chiến Đài Sinh Tử?"

"Bởi vì chị đã từng đạt được một viên Viêm ngọc, bên trong phong ấn một mồi lửa Quỷ. Nó có thể giúp chị tịnh hóa những tạp chất trong cơ thể cũng có thể giúp Vorma tăng lên huyết mạch. Cô ta muốn đổi nó nhưng chị không đồng ý, hai bên xảy ra mâu thuẫn thế đó." Jasmine lạnh lùng cười, cô còn tưởng cái kia Vorma tâm tính không tệ, ai ngờ lại là kẻ như thế. Ám toán đối thủ bằng phương pháp đê hèn thế kia, thực nhục nhã làm sao!

"Được rồi, Beatrix, Joe, chuyện này các con không cần nhúng tay. Về tế phẩm, chúng ta sẽ xử lý, Jasmine hẳn cũng nên hiểu phải làm gì. Các con còn rất nhiều chuyện khác phải làm. Jasmine, đây là sơ suất của con, trong bất kỳ tình huống nào, dù đối mặt với ai cũng phải cần thận đề phòng. Đối thủ của con, con tự giải quyết." Một vị trưởng lão nói, ông cảm thấy đây là một cơ hội không tệ để Jasmine rút kinh nghiệm cho sai lầm của mình, người nhà Hallserroy không phải kẻ yếu, đã tìm được căn nguyên sự việc thì sẽ có thể xử lý. Beatrix và Joe nếu giúp đỡ Jasmine trừ bỏ thân phận tế phẩm thì quá đơn giản, không bằng để tự con bé làm, con bé mới hiểu cái giá cho hành động của mình.

"Vâng, con biết rồi." Jasmine ngoan ngoãn nói. Cô cũng không tính nhờ chị em Beatrix hoàn toàn, nếu biết nguyên nhân, cô có tự tin bản thân có thể thu phục, nếu không được, còn trưởng bối trong nhà giúp cô nữa, không thể ảnh hưởng chị em Beatrix được. Cô cũng lớn hơn họ nhiều, nếu còn làm gánh nặng cho họ thì quá tệ rồi.

"Vâng." Beatrix đáp. Joe nghĩ nghĩ lại nói thêm "Nếu có vấn đề gì cứ tìm bọn em nhé Jasmine, đừng ngại, chúng ta là người thân mà."

"Yên tâm đi, chị không khách sáo với hai đứa đâu."

Sau khi Jasmine ra ngoài, Beatrix và Joe theo các trưởng lão đến mật thất của gia tộc tìm đọc sách cổ nói về quan hệ cộng sinh giữa phù thủy và ma cà rồng. Cả hai ngâm mình trong mật thất cả tháng, lại cẩn thận theo dõi tình huống của Jasmine một thời gian mới tạm biệt các trưởng bối trở lại thế giới nhân loại bên kia. Lúc này, mặc kệ là Joe hay Beatrix đều cảm nhận được một loại uy hiếp tiềm ẩn.

Beatrix lắc lắc chiếc vòng tay trên tay trái, ánh mắt xa xăm. Joe đứng bên cũng mang vẻ mặt lạnh lẽo, cậu cũng biết lần này cả hai sẽ đối mặt với điều gì, nguy cơ không biết tên, không định hình trước mặt khiến cậu có chút hưng phấn, cũng có chút cảm giác bạo ngược dâng lên trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, chị Beatrix vẫn bình tĩnh, chị ấy đã tìm được người có quan hệ cộng sinh của mình, còn cậu thì sao? Ngoại trừ chút ít vụn vặt linh tinh thì chẳng có gì!

'Thật khiến người khó chịu, mình cũng nên tìm cách tăng tiến độ lên, nếu cách chị hai quá xa, e là....'

Beatrix nhìn Joe, cô biết cậu đang nghĩ gì, rồi lại như cổ vũ mà vỗ vai cậu.

"Chúng ta đi thôi."

Nên bắt đầu rồi

Cuộc chơi của cô và Joe

'Thật mong chờ, nhỉ?'

---------o0o-------------

|6200 từ -22.07.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro