Q2.Ep24. Thành Volterra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ haiSợi tơ vận mệnh

Ep24. Thành Volterra

Volterra, 9 giờ sáng.

Thời tiết hôm nay ở Volterra rất đẹp, bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời cũng không quá chói mắt, độ ẩm trong không khí cũng ở mức vừa phải. Tóm lại là một tiết trời thích hợp đi ra khỏi nhà để làm gì đó. Đứng ở cổng ra của sân bay, một đoàn ngoài ra ra vào vào nhưng cũng không tạo cảm giác đông đúc chen chúc, ngược lại lại thấy bầu không khí khá thả lỏng.

"Vậy...đây chính là thành phố Hoàng hôn Volterra?" Tháo kính râm xuống, một chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tượng một tay kéo vali, một tay cầm ô che nắng cho cô gái xinh đẹp đi cạnh. Cậu đưa mắt nhìn một vòng khung cảnh xung quanh, giọng nói lộ ra chút thất vọng.

"Em trai, em lại đang mong chờ điều gì?" Cô gái đi bên cạnh cười hỏi: "Điều nổi tiếng nhất ở Volterra không phải mấy cái em tra được trên mạng, cảnh sắc du lịch gì đó đúng là không có gì quá nổi bật, kiến trúc cổ điển nơi này mới là điểm đáng lưu ý."

"Em chỉ bất ngờ vì nơi này hoàn toàn không phù hợp cho những sinh vật phi nhân loại sinh sống, quá ồn ào tấp nập, cũng quá thoáng đãng với thời tiết đầy nắng." Chàng trai kia đúng là Joe, cậu hơi nheo mắt nhìn ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống nơi đây. Nói thật nhé, ai có thể tin rằng ma cà rồng sẽ sống ngay ở nơi có truyền thống kỷ niệm ngày ma cà rồng bị tận diệt chứ? So với môi trường sống âm u hẻo lánh thuộc diện vùng sâu vùng xa của nhà Cullen, nhà Volturi lại sống ở một nơi có điều kiện hoàn toàn không phù hợp với đặc tính và bản năng dành cho ma cà rồng, đông người, tấp nập, thời tiết đầy nắng vàng - một khu thành thị. Nếu không tự mình xác nhận, Joe dám bảo đảm có chết cậu cũng chẳng tin nổi cái tin tức phi logic này!

"Chúng ta về trước đã, mẹ bảo nhà chúng ta cũng có một căn biệt thự bên này mà, sau khi nghỉ ngơi đủ hãy bàn lại những chuyện khác." Beatrix bật cười, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất không phải sao? Chọn một nơi như vậy, có lẽ không thích hợp cho dân ăn 'chay' chỉ uống máu động vật như nhà Cullen, ngược lại nơi này sẽ là bãi săn tuyệt vời nhất đối với dân ăn 'mặn' - uống máu người như nhà Volturi.

Joe híp mắt, cậu không cảm thấy mệt mỏi nhưng có vẻ như chị Beatrix còn có chuyện cần thảo luận với cậu. Tuy không biết chị ấy dự tính làm gì nhưng cái vẻ điềm nhiên của chị vẫn làm cậu thấy hơi lạnh gáy. Hơn nữa, chuyện cậu chưa tìm ra kẻ cộng sinh với mình vẫn luôn khiến cậu thấy nôn nóng, chuyến đi này luôn là một ẩn số có thể nguy hại đến chị em cậu, thứ lỗi cho cậu không thể giữ bình tĩnh kiên nhẫn như Beatrix được.

"Đến cũng đến rồi, em còn sợ đối phương chạy khỏi lòng bàn tay mình sao?" Nhìn ra sự nôn nóng của em trai, Beatrix cười khẽ. Tính của Joe vẫn vậy, nhìn qua đúng là trưởng thành hơn thật đó, nhưng thật ra khi đối mặt chuyện ngoài tầm khống chế vẫn sẽ có sự thiếu kiên nhẫn. Cậu kế thừa tri thức của Alan nhưng lịch duyệt của chính cậu lại vẫn quá ít, kinh nghiệm không đủ để xử lý tình huống có thể khiến cậu cảm thấy bất an.

"Joe, có những thứ không thể nóng vội, nhà Volturi là khối xương cứng, một chút sơ sẩy cũng có thể khiến em lật thuyền trong mương. Nếu không thể chải vuốt toàn bộ manh mối em có, vậy tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không thiếu thời gian, bây giờ hay tương lai đều chưa bao giờ thiếu cả!" Phù thủy cũng không phải bất tử, nhưng một phù thủy mạnh đến một mức nào đó sẽ bất tử. Nghe qua thì đúng là mâu thuẫn nhưng đây cũng là điều được quy luật tự nhiên cho phép. Bất kể là cô hay Joe, tương lai cũng sẽ là kẻ bất tử, không phải cô tự phụ, mà là cô có năng lực đạt đến cái mức độ kia, cho nên cô tự tin mình làm được.

"Chị biết đấy, một ngày không tìm ra kẻ đó, em không thể yên tâm. Chẳng qua, chị gái, Caius Volturi bản thân là một rắc rối lớn, cô nàng ca giả của anh ta cũng là kẻ có vấn đề, chị thong thả như vậy thật sự ổn chứ?" Chuyện về Athenodora Volturi cậu cũng biết, hiển nhiên cô ả cũng là kẻ có độ nguy hại cao, dù gì cũng dám làm giao dịch với Cung điện Hera mà. Cô ta si mê quấn quít Caius Volturi mấy ngàn năm, bây giờ chị Beatrix xuất hiện chẳng khác nào tình địch của cô ả, cho dù quan hệ giữa chị ấy và Caius Volturi cuối cùng ra sao, Athenodora Volturi chú định sẽ là vật cản lớn nhất trong kế hoạch và suy tính của chị.

"Không cần thiết, chị có đủ kiên nhẫn để chơi với cô ta. Joe, em phải tin rằng, chị gái em cũng là kẻ tàn nhẫn, chị không phải thỏ trắng vô dụng, kẻ địch có thực lực mới thú vị đúng không? Nếu kẻ địch của em ngu xuẩn như Edward Cullen hay Swan, tin chị đi, lúc đó chúng ta mới cần suy xét làm thế nào." Cô khoác tay Joe, cả hai ảo ảnh di hình đến nơi mà phu nhân Hall đã nói trước đó. Nghĩ đến tình huống mà Beatrix nói, Joe chỉ cảm thấy ghê tởm, thôi, kẻ địch như hai tên kia?

Căn biệt thự đã được người hầu đến dọn dẹp sạch sẽ, Joe nhìn quanh một vòng, tự giác vào bếp nấu ăn, cậu cảm thấy hơi đói, lại nhìn vẻ mặt của Beatrix, hiển nhiên bây giờ chị ấy không có hứng thú nấu ăn.

Beatrix ngồi trên ghế sô pha, cô nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Joe pha một ấm trà hoa cúc mang ra, cậu có thể cảm nhận được ma nguyên hắc ám bủa vây lấy Beatrix, cô hẳn là đang câu thông với các u linh, nơi này là đại bản doanh của hoàng tộc ma cà rồng, chuyện chết người chắc chắn không thiếu, u linh ở đây nhất định cũng có rất nhiều. Khoảng mười phút sau, Beatrix mở mắt, câu nói đầu tiên của cô lại khiến Joe xém phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

"Joe à, nhà Volturi sống ở nơi này thật sự thoải mái hơn hoàn cảnh bên nhà Cullen rất nhiều, cứ dẫn khách du lịch đến rồi làm thịt. Hơn nữa cảnh sát bên này cũng không giải quyết được mấy vụ thế này, tất cả đều ghi vào án mất tích. Nhà bọn họ sống cũng rất hưởng thụ đấy nhỉ."

Joe cảm thấy kiểu hưởng thụ này đúng là rất 'đặc trưng', kiểu cơm dâng đến miệng luôn ấy, chỉ việc há miệng rồi ăn thôi. Nhưng mà cậu cho rằng, làm ma cà rồng phải sống như nhà Volturi như vậy, chứ ai lại sống nghẹn khuất như nhà Cullen? Cậu không có ý mắng anh Emmett và chị Rosalie nhưng quả thật là họ sống quá thảm ấy, họ cứ trốn trốn tránh tránh, nếu một vài lần thì cũng thôi, đằng này với sinh mệnh bất tử mà phải sống kiểu đó mãi thì đúng là đáng nể. Sống như vậy đôi khi không phải là truy đuổi an nhàn, mà càng nhiều thể hiện sự yếu ớt cùng lo ngại, kiêng kỵ. Có lẽ nhà Cullen cũng không yếu, nhưng nếu thật sự đánh với nhà Volturi, e là nhà Cullen không có bao nhiêu phần thắng.

"Nghe chị nói, em tưởng tượng thấy một đám cừu được một bầy sói nuôi nhốt trong lồng ấy. Vậy, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" Joe cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện nhà Cullen, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn cần lưu ý.

"Cung điện Volterra, địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất nơi đây, nơi mà mọi người luôn khuyến khích phải đến một lần nếu ghé nơi này du lịch chính là đại bản doanh của nhà Volturi." Đến một lần và khỏi có lần sau, dĩ nhiên, có mạng mà chạy về để đến lần 2 hay không là một vấn đề rất đáng quan tâm.

"Cho nên chúng ta cần đến đó? Với thân phận là khách du lịch?"

"Không, chị không có hứng thú đóng vai đồ ăn, chúng ta sẽ ghé thăm nhà Volturi với tư cách là đại diện cho nhà Hallseroy, phi vụ thương mại giữa nhà chúng ta và bên Volturi từ nay sẽ do hai chị em mình phụ trách." Beatrix cười, cô không cho rằng che giấu thân phận tiếp cận nhà Volturi sẽ là ý kiến hay. Nhất là khi cô và Caius Volturi - một trong ba trưởng lão nhà Volturi còn có mối liên kết không tầm thường, ai biết được khi thân phận của cô và Joe không đủ cao thì chuyện gì có thể xảy ra chứ? Hơn nữa, thân phận của chị em cô lại không phải không thể gặp người, tại sao phải che che lấp lấp? Không cần thiết! Đây là cuộc sống hiện thực chứ chẳng phải chuyện viết trong những cuốn tiểu thuyết phi lý, che che lấp lấp chỉ biết thể hiện rằng chính mình có vấn đề mà thôi.

"Chúng ta có cần báo trước cho bọn họ không?" Joe trầm ngâm rồi hỏi, cậu cho rằng bất kể là báo trước hay không đều có những điểm bất lợi. Cho nên chị Beatrix muốn sao thì cậu làm vậy, dù gì kết quả của cả 2 lựa chọn cũng chẳng khác nhau mấy.

"Dĩ nhiên là có, em trai, chị em chúng ta sẽ đến đó trong sự nghênh đón của nhà Volturi." Cô cũng rất muốn xem, nếu Caius Volturi nhận ra cô thì sẽ thế nào, hẳn sẽ rất thú vị nhỉ?

Nhìn nụ cười trên mặt chị gái mình, Joe cảm thấy có vẻ như chị ấy đang toan tính điều gì đó không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, là một cậu em trai đủ tư cách, cậu càng quan tâm đến việc sắp xếp những chuyện cho hành trình tiếp theo của chị em cậu.

"Chuyện hành trình cứ để em lo, trong ba ngày chúng ta sẽ đến thăm nhà Volturi, hy vọng bọn hắn không khiến chúng ta thất vọng." Cậu ngoan ngoãn cười, chỉ là trong đôi mắt xanh lam kia lại tràn đầy ác ý.

Beatrix vừa nghe đã biết Joe đang suy nghĩ cái gì, chuyện giữa cô và Caius Volturi vẫn luôn là một cái gai trong mắt cậu, Joe chướng mắt Caius Volturi. Cô biết cậu cảm thấy cáu giận, cái tâm trạng đó cô cũng có, chẳng qua hiện tại vẫn chưa biết người có liên hệ với Joe là ai nên Beatrix cũng chỉ có thể im lặng nhịn mà thôi. Hơn nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô và Joe chính là người thân, tất nhiên sẽ đặt đối phương ở vị trí quan trọng hơn kẻ có mối quan hệ cộng sinh kia. Chuyện cậu cảm thấy khó chịu cũng là bình thường, cô tin rằng Joe biết mình đang làm gì và cậu có thể kiểm soát tốt hành động của bản thân, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vậy đó sẽ là một bài học kinh nghiệm đáng nhớ của cậu. Cô có thể che chở cậu nhưng không phải kiểu nuôi nhốt hay bẻ gãy cánh chim của cậu, tất cả những gì cô muốn chính là cho cậu một chỗ dựa mạnh mẽ, vững chắc chứ không phải thả cậu vào một cái lồng do cô xây dựng.

"Chơi vui vẻ một chút, dù có chuyện gì thì em vẫn còn có chị." Cô cười vỗ nhẹ vai cậu, yên lặng chấp nhận, dung túng cho hành động kế tiếp của em trai mình.

Nhìn bóng dáng Beatrix đi lên lầu, Joe thu lại vẻ mặt cười đùa ban nãy, lộ ra biểu cảm âm trầm đáng sợ. Cậu không phải ghen tỵ đâu, chẳng qua ký ức và lời cảnh tỉnh của Alan vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng: nếu cậu lơ là, người chị cậu yêu quý sẽ xảy ra chuyện. Không phải nói Beatrix là kẻ yếu, chị ấy còn mạnh hơn cả cậu đấy. Nhưng trải nghiệm thống khổ bất lực của Alan khiến cậu e ngại, cậu không muốn trải qua những điều tương tự như vậy một chút nào! Hiện tại cậu chẳng giúp được gì cho chị, việc cậu có thể làm và phải làm tốt tuyệt đối chính là nhanh chóng tìm ra tên khốn kiếp có mối liên hệ với cậu và tận lực xử lý chuyện này một cách êm đẹp, ít nhất, tuyệt không thể kéo chân sau của chị Beatrix!

Cậu nhắm mắt, thân hình trở nên mờ ảo rồi biến mất khỏi phòng khách. Cùng lúc đó, Beatrix vốn đang vươn tay tháo trang sức lại chợt khựng lại một giây, cô hơi rũ mi, ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ lên bàn trang điểm như một ám hiệu gì đó, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện ra chút lệ khí.

-------------------o0o---------------------

Cung điện Volterra, tại sảnh chính, một đám người với vẻ ngoài xuất chúng tụ ở cạnh nhau cười đùa, cánh cửa lớn nặng nề màu đen chợt bị mở ra, ba người đàn ông bước đi nhẹ nhàng nhanh như chớp đi vào. Bọn họ ngồi trên ba chiếc ghế chính giữa sảnh, hiển nhiên thân phận của họ cao hơn nhưng kẻ đang đứng xung quanh rất nhiều.

"Mọi người, ta có một tin tức rất quan trọng muốn nói cho các ngươi. Chúng ta đồng minh, hoàng tộc của phù thủy, gia tộc Hallseroy sẽ đến thăm chúng ta vào ba ngày sau." Người đàn ông ngồi giữa đứng lên, trên gương mặt trẻ tuổi kia hiện ra nụ cười ôn hòa kỳ dị, giọng nói du dương dễ nghe vang lên, anh ta giống như rất vui vẻ nói. Anh ta chính là kẻ cầm quyền đứng đầu cũng là trưởng lão của Volturi, Aro Volturi.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chuyện này cũng không đơn giản như mặt ngoài, nhà Volturi hợp tác với gia tộc Hallseroy đã ngàn năm nay, nhưng chưa lần nào Aro trưởng lão lại đặc biệt long trọng tuyên bố một tin tức về chuyện hợp tác này như vậy.

"Lần này là dòng chính của gia tộc Hallseroy đích thân tới đây." Marcus Volturi ngồi bên cạnh giải thích, trên gương mặt anh chẳng có lấy một tia cảm xúc, cả người giống như xác chết vậy, đơ cứng và không chút gì giống đang 'sống' cả.

Thật hiển nhiên, 'dòng chính của một gia tộc phù thủy' là một cụm từ rất có trọng lượng. Ai chẳng biết phù thủy đối con nối dõi nhà mình coi trọng đến nông nỗi nào, bình thường giao tiếp với bọn họ cũng chỉ phái mấy tên lâu la ra, lần này cư nhiên để dòng chính đến, vừa nghe đã thấy có vấn đề.

"Như vậy, chúng ta cần chuẩn bị nghênh đón họ như thế nào?" Các thành viên thủ vệ bắt đầu dò hỏi, chỉ có người đàn ông tóc bạc vẫn ngồi im không nói gì.

"Phù thủy dòng thuần là hoàng tộc, hẳn là cần nghi lễ nghênh đón nhỉ?"

"Thế nhưng chúng ta là ma cà rồng, mấy thứ nghi lễ của con người kia cũng không phù hợp."

"Caius, anh cảm thấy thế nào?" Aro mỉm cười nghe mọi người nói xong chợt quay sang hỏi người vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng gì nãy giờ.

"Các anh tự quyết định đi." Caius Volturi hờ hững nói, vẻ mặt hơi bất mãn, mấy chuyện này hỏi anh làm cái gì? Hơn nữa, anh còn có việc quan trọng hơn rất nhiều cần phải làm, Beatrix Hallseroy sao, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi, hy vọng cô không khiến tôi thất vọng!

Aro bất đắc dĩ cười, người anh em này của anh ngoại trừ chiến đấu và huấn luyện ra thì đúng là chẳng quan tâm gì đến việc quản lý Volturi cả. Đôi khi muốn nhờ anh ấy làm cái gì cũng cảm thấy phải nói gãy cả lưỡi mới thuyết phục được đối phương.

Caius Volturi ngồi nghe Aro phân phó chuẩn bị các thứ, suy nghĩ trong đầu lại bay tới một chân trời khác. Anh vẫn luôn cho rằng mình sẽ tìm đến đối phương trước, không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại chủ động như vậy. Beatrix Hallseroy, một dòng họ có lẽ không nói lên tất cả nhưng Caius trực giác mách bảo anh ta rằng, cô gái này chính là kẻ mà anh muốn tìm, là kẻ mạnh mà anh muốn hợp tác. Chẳng qua, những tin tức mà anh có thể biết được về cô gái này quá ít, Caius kiêu ngạo nhưng không phải kẻ tự phụ, trước khi nắm rõ những thông tin chủ chốt về đối phương, anh sẽ không tùy tiện hành động. Một hành động thiếu cẩn trọng có thể gây ra hệ lụy kinh khủng đến mức nào, trong hơn ba ngàn năm nay anh đã thấy, cũng trải qua vô số lần. Tại Volturi còn một cái Athenodora Volturi, Caius tuyệt đối sẽ không hoài nghi nếu như bởi vì sự hứng thú của anh với Beatrix Hallseroy mà có thể khiến cô ta làm ra những chuyện kinh tởm gì với vị tiểu thư Hallseroy này.

Đối với kẻ đeo bám mình mấy ngàn năm này, Caius tự nhận là nhìn thấu bản chất của cô ta, một kẻ thích tự chủ trương và muốn cả thế giới phải xoay quanh cô ta mà chuyển động. Ngoài cái bộ dạng ngụy trang dịu dàng kia ra thì bản chất cô ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Một kẻ không có điểm giới hạn, có thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ vì cái tư lợi của mình như cô ta, Caius biết rõ, nếu không phải cô ta là em gái của Sulpicia thì Aro đã sớm xử lý cô ta rồi. Cô ta lợi dụng Sulpicia nhiều lần như vậy, nếu không phải Aro và Marcus đều nghĩ đến Sulpicia thì đã sớm vặn gãy cổ cô ta rồi. Hơn nữa, có một số chuyện bọn họ cần giữ cô ta lại để điều tra.

Sau khi mọi người rời đi, Caius trở về phòng mình, anh ngồi ngoài ban công, nhắm mắt như suy tư gì đó. Ánh mặt trời của buổi chiều tà chiếu lên người anh dịu dàng, trong khoảng khắc ấy, làn da của anh sáng lấp lánh, khí chất thần thánh như thần Apollo tuấn mỹ, cao quý, xa không thể chạm. Athenodora nhìn đến chính là cảnh sắc như vậy, trái tim vốn đã ngừng đạp bao năm của cô ta như chợt sống lại, đôi mắt lam si mê nhìn người đàn ông kia. Một người cao cao tại thượng ở trên, một người đứng dưới si mê lưu luyến, ánh chiều như một lớp filter phủ lên người bọn họ, ấm áp mà ngọt ngào, khung cảnh đẹp đẽ ấy lẽ ra nên có chút gì đó khiến người xúc động, chẳng qua, người nhìn thấy cảnh này đều chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Athenodora tiểu thư như vậy chỉ khiến Caius trưởng lão chán ghét cô ấy thêm mà thôi." Demetri nói, Felix và Heidi đứng cạnh cũng gật đầu đồng ý. Caius trưởng lão ghét nhất là kẻ khác nhìn ngài ấy với ánh mắt kia, không biết bao nhiêu kẻ đã bị ngài ấy móc đôi mắt ra cũng chỉ vì vậy.

"Này, không biết hai vị chủ nhân nhà Hallseroy kia trông thế nào nhỉ?" Felix chợt hỏi. Phù thủy dòng thuần cùng ma cà rồng bọn họ thật ra cũng không khác gì mấy, nghe bảo đều là dung mạo xuất sắc, thực lực mạnh mẽ. Trước đây họ gặp qua chi thứ và nô bộc của gia tộc này, quả thực là mọi mặt đều xuất sắc, như vậy, thân là chủ nhân của gia tộc kia, sẽ có phong thái kiểu gì đây?

"Dù sao cũng sẽ gặp, các ngươi có ai đói không? Muốn đi ăn không?" Chelsea cười, cô nàng tỏ vẻ bây giờ có đứng đây nghĩ vẩn vơ cũng chẳng làm được gì, còn không bằng đi kiếm một bữa ăn ngon. Cô nháy mắt với Heidi đang đứng cạnh. Heidi bật cười, như một cơn gió lướt ra ngoài, chuyện đồ ăn trong Volturi đều do cô phụ trách, hiển nhiên là đi tìm kiếm 'món ngon' cho đồng bạn của mình.

Tại căn biệt thự cách đó không xa, Beatrix dựa lưng vào lan can, gió thổi bay mái tóc dài màu bạch kim của cô, trên môi cô nở rộ nụ cười ấm áp, Joe ngồi trên ghế mây đối diện cô, tay cầm tách trà, không biết đang nói gì nhưng vẻ mặt cũng thả lỏng mà vui cười. Những giây phút thả lỏng của hiện tại có bao nhiêu trân quý, có lẽ chỉ khi trải qua vô số chuyện, chúng ta ở tương lai mới có thể hiểu được. Bất kể là Joe hay Beatrix đều rõ ràng, tình cảnh hiện tại của bản thân họ, trách nhiệm và những gì họ phải đối mặt sẽ là gì. Họ không cố gắng tìm hiểu những thứ ở quá xa, cũng không cuồng nộ vì mọi chuyện đã dần tránh khỏi vòng an toàn mà họ vẽ ra. Tất cả những gì họ làm chỉ là chuẩn bị thật tốt để tiếp đón những vấn đề sẽ xảy ra trong tương lai, họ sẽ làm những gì mình có thể, tẫn hết khả năng để chính mình không phải hối hận.

Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, bất kể là có chuyện gì xảy ra, những tuyến vận mệnh vốn nên đi cùng nhau cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nhau. Tương lai kia liệu có những cung bậc cảm xúc như thế nào? Sẽ có sự đắng chát chua xót hay là vị mặn của nước mắt? Hoặc là những ngọt ngào vui vẻ hay sự cay liệt của tức giận?

Không ai biết cả, nhưng họ đều chờ mong tương lai kia bước đến, cũng sẵn sàng đón nhận và vượt qua những cung bậc cảm xúc kia.

--------------o0o------------

│3900 từ - 10.03.2023│

Lời tác giả: Có những người sẽ sợ hãi tương lai, căm ghét quá khứ rồi lại chán ghét hiện tại. Nhưng thật ra, mọi thứ luôn có một tia sáng còn lại trong cả màn đêm. Chỉ cần chúng ta thay đổi tâm thái để nhìn nhận những gì xung quanh ta, ta sẽ nhìn thấy những điều rất khác biệt.

Tâm trạng của Beatrix và Joe cũng thế, bắt đầu từ sự ghét bỏ, hờ hững khi mới đến Forks, đến sự chấp nhận và thay đổi khi kết bạn với Rosalie và Emmett. Sau đó là sự lo lắng đến lo sợ về những thần quái xảy ra bên mình, sự chán ghét, căm hận đối với Bella và Edward khi làm xáo động cuộc sống của họ và đẩy họ vào thế nguy hiểm.

Mọi thứ thay đổi dần khi họ tiếp nhận truyền thừa của Serrissa và Alan, trở thành phù thủy, có được những ký ức, kinh nghiệm của bậc tiền bối đi trước, rồi sự trưởng thành nhanh chóng để tiếp nhận những trách nhiệm và nghĩa vụ của thân phận mới này. Và hiện tại, dù mọi thứ vẫn không nằm trong tầm kiểm soát của mình, Beatrix có thể thản nhiên mà đối mặt với nó, không còn sự nôn nóng hay cáu giận. Joe cũng dần trưởng thành để xứng chức với ngôi vị gia chủ của cậu, cậu trai ngây ngô xảo quyệt kia cũng trở thành một thanh niên đáng tin cậy.

Có lẽ mọi người sẽ thấy tâm thái của cả hai đi hơi nhanh, nhưng thật sự thì trải qua những chuyện như thế, nếu tâm thái không thay đổi nhanh như thế thì càng không hợp lý. Điểm tựa để cả hai nhanh chóng tiếp nhận mọi chuyển biến trong thân phận của mình thật ra đã được xây dựng từ đầu, từ cách giáo dục con cái của ông bà Hall, đến kinh nghiệm và ký ức của Alan và Serrissa, sau đó là sự dung hợp từ tính cách nguyên bản của chính họ. Từ trẻ con trở thành người lớn, nghe như rất xa nhưng kỳ thật ranh giới chỉ là một sợi tơ mỏng, chỉ cần có điều kiện thích hợp, người ta có thể dễ dàng bước qua ranh giới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro