QII.Ep25. Khế ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ haiSợi tơ vận mệnh

Ep25. Khế ước (1)

Khí hậu tại Volterra mùa này không quá nóng nực vào ban đêm, nhìn cảnh đêm rực sáng, nghe tiếng huyên náo từ các con phố, bây giờ chính là thời gian dành cho những kẻ sống về đêm. Đứng trên ban công, Joe một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay nhịp nhàng gõ lên lan can, gương mặt điển trai thiếu đi nụ cười, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Cậu đưa mắt nhìn về phía Cung điện Volterra, trong đầu hiện lên những tư liệu mà bản thân tra xét được mấy ngày nay.

Trong lòng chị gái, cậu là cậu em trai mà chị ấy yêu thương, chị không trải sẵn một con đường bằng phẳng cho cậu đi nhưng chị nhất định sẽ cho cậu những chỉ dẫn vào lúc cậu cần nhất. Đối với chuyện tìm kiếm kẻ cộng sinh với mình, cậu luôn cho rằng nếu cậu tìm không ra thì sẽ có kẻ lợi dụng người này gây ra rắc rối nguy hiểm cho Beatrix. Joe không biết mình từ đâu ra cái suy nghĩ này nhưng cậu tin trực giác của mình, do vậy, sự bực bội và nóng nảy trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại. Cậu không muốn bản thân trở thành nhược điểm của Beatrix.

Joe tựa lưng vào lan can, đôi mắt xanh khép hờ, gió đêm thổi bay vài lọn tóc của cậu, bên tai vang lên thanh âm mà cậu quá đỗi quen thuộc, thanh âm đặc trưng của thiếu niên, mang theo chút bỡn cợt cùng không coi ai ra gì. Khác với mọi lần chỉ là tiếng cười hoặc vài câu thoại ngắn vô nghĩa, lần này, cậu rõ ràng mà nghe được đối phương đang nói cái gì.

'Này, các ngươi cảm thấy, ngày mai chúng ta có nên ăn cơm trước khi nghênh đón kia hai vị phù thủy khách quý không?'

Joe trong lòng trầm xuống, tuy là có đoán được rằng kẻ cộng sinh với cậu hẳn cũng là ma cà rồng nhưng đối phương cư nhiên là Volturi, đây mới là thứ ngoài ý muốn của cậu. Đừng hỏi tại sao cậu đoán ra, trước không nói câu nói kia lộ ra bao nhiêu, cái giọng đặc trưng của người Ý thế này hiển nhiên đối phương là người địa phương, hoặc ít nhất sống đủ lâu ở Ý để nói với cái giọng như người địa phương. Joe mở bừng mắt, lần này cậu rành mạch mà ghi nhớ giọng nói của đối phương, ngày mai chính là ngày chị em cậu sẽ đến thăm nhà Volturi. Thời gian này phát hiện manh mối mới...thật sự quá...đúng lúc!

"Tsk." Cậu bực bội hít một hơi thật sâu, này đều là cái quỷ gì vậy trời! Nếu là lúc trước, biết đối phương cũng là Volturi thì cậu sẽ rất vui nhưng bây giờ thì khác, lần này thì cái thân phận này chính là phiền toái! Thành viên của Volturi cậu tra qua, hiển nhiên đối phương không phải là trưởng lão, chắc chắn là thủ vệ. Có một cái Athenodora Volturi, lại thêm một cái X Volturi, quả thật sắp thành cái chảo nhuộm luôn rồi. Tuy không rõ nếu kẻ cộng sinh bị giết thì có sao không nhưng Joe chắc chắn là nếu Athenodora Volturi biết chuyện này, cô ta nhất định sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đó! Cậu là em trai Beatrix, Beatrix và cô ta chú định sẽ là kẻ địch, chuyện cô ta ra tay với kẻ cộng sinh của cậu có thể đả kích đến cả cậu và chị gái, là một chuyện có khả năng xảy ra rất cao. Còn về phần tại sao cô ta không ra tay với kẻ cộng sinh của chị Beatrix? Bởi vì tên kia là Caius Volturi! Hắn là người tình trong mộng của cô ta, cô ta đeo bám hắn vài ngàn năm còn không nỡ ra tay, hiện tại càng không thể ra tay với hắn được không! Suy đi ngẫm lại, quả nhiên, vẫn là vấn đề ở chỗ cậu!

"Kẻ cộng sinh này, ta không cần có được không a!" Joe nhỏ giọng kêu rên. Cậu vò đầu, cậu nên tìm chị Beatrix, chuyện này cần phải nói cho chị, bằng không nó rất có thể thành cái mái chèo lật thuyền của chị em cậu.

Joe uống cạn rượu trong ly, bây giờ chưa tới 12 giờ khuya, chị cậu còn chưa ngủ.

"Sao thế, trông em có vẻ rất bực bội." Không chờ cậu tìm chị, Beatrix thanh âm đã vang lên, cô đẩy cửa đi ra ban công, đôi mắt xanh lộ ra sự ấm áp và bình tĩnh chăm chú nhìn cậu.

"Không hẳn nữa ạ, chỉ là em phát hiện manh mối vào thời điểm quá trùng hợp." Joe nhún vai cười, cậu vuốt ngược phần tóc bị gió thổi lòa xòa ra sau, khói mù trong đôi mắt xanh cũng bị quét sạch.

"Volturi?" Beatrix cười, cô nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu liền biết, nếu không phải thân phận đối phương có vấn đề, Joe sẽ không thấy bực bội rồi lại không biết xử thế nào như vậy. Hiện tại có thể nói đến 'có vấn đề' chắc cũng chỉ có nhà Volturi mà thôi.

"Hẳn là thủ vệ, em nghe ra giọng đối phương, nghe rõ ràng nhưng chưa biết là ai."

"Có lẽ ngày mai em sẽ biết đáp án. Không sao cả, Joe, đừng quá lo lắng. Chị còn đây mà, em không cần phải bận tâm về chuyện Athenodora Volturi, chị sẽ không để cô ta gây rắc rối cho em. Tin chị." Beatrix nói, vẻ tự tin trong mắt cô như một liều thuốc an thần dành cho cậu. Thân là chị gái, cô cư nhiên khiến em trai mình bận tâm lo lắng như thế, là cô không đúng. Joe hẳn là càng tin tưởng năng lực của cô hơn. Beatrix ưu sầu nghĩ, em trai trưởng thành, biết quan tâm lo lắng cho chị gái là tốt, nhưng cô đều sắp biến thành bóng ma trong lòng em trai thì không tốt chút nào!

Joe nhìn nét u oán trên mặt chị gái, ngại ngùng cười, không lẽ cậu phải nói là do Alan kiếp trước thảm quá thảm khiến cậu sợ mình cũng biến thành như vậy sao? Không thể! Đây là vấn đề liên quan đến hình tượng của cậu đó! Cậu là gia chủ tương lai của Hallseroy, là chỗ dựa cho Beatrix, cậu phải có tự tin trở thành chỗ dựa cho chị! Cái gì cũng dựa vào chị làm cậu thấy mình có nguy cơ mốc meo, hơn nữa, Joe thừa nhận, cậu có ý ganh đua với Alan, anh ta có thể bảo vệ Serissa, điều anh ta làm cho Serissa cậu cũng có thể làm cho Beatrix, thậm chí còn làm tốt hơn! Được người thân yêu thương bảo bọc đúng là rất tuyệt nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu cậu cũng có thể làm gì đó cho người thân của mình.

Beatrix thấy cậu không đáp lời cũng không gặng hỏi, cô không hy vọng cậu đặt ra quá nhiều áp lực lên chính mình. Nếu cậu có thể tự xử lý, cô sẽ không tùy tiện can thiệp vào.

"Mau đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ rất bận rộn đó." Xoa đầu cậu, cô mỉm cười thúc giục. Joe hiện tại đã cao hơn cô, đã ra dáng một thanh niên trưởng thành rồi nhưng mỗi khi ở cạnh cô, cậu vẫn như một đứa trẻ, sẽ kể cô nghe những chuyện cậu thấy thú vị, sẽ oán giận, sẽ than vãn với cô. Cậu vẫn là cậu em trai ấm áp sẽ quan tâm cô như trước, sẽ chủ động cúi đầu khi cô xoa đầu cậu, sẽ âm thầm tiến bộ rồi lại khoe với cô.

Cả hai nhìn lướt qua vẻ nhộn nhịp trên phố, cùng bật cười đi vào nhà. Ngày mai ắt hẳn sẽ rất đáng mong chờ.

----------o0o---------------

Ánh trăng như một tấm lụa mỏng mỹ miều mà không mất đi sự thanh nhã phủ lên cung điện Volterra, Caius Volturi nằm trên ghế mây ở ban công, đôi mắt đỏ như máu luôn mang theo vẻ cao cao tại thượng kia bấy giờ lại nhắm lại, biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ như tác phẩm của thần kia thiếu đi sự ác liệt, sắc bén, ngược lại lộ ra vẻ thản nhiên nhu hòa hiếm gặp, mái tóc bạc nhu thuận rũ trên vai anh. Bầu không khí yên lặng một cách kỳ dị, bất chợt vang lên một tiếng cười khẽ quỷ mị như một nốt nhạc lệch tone khỏi bản nhạc yên tĩnh, một bàn tay trắng nõn thon dài từ sau vươn tới, còn chưa chạm vào người anh đã bị anh túm lấy.

Caius mở đôi mắt sắc bén, anh không quay đầu, trong giọng nói lại lộ ra sự hài hước đầy bất ngờ: "Thật bất ngờ, quý cô Hallseroy. Ta cho rằng chúng ta sẽ chính thức gặp mặt vào ngày mai mà không phải vào một đêm khuya thế này." Bàn tay nhẹ nhàng kéo chủ nhân của bàn tay xinh đẹp kia nhào về phía mình.

Bóng người bị bóng đêm che khuất kia theo ý anh bị kéo về phía ánh sáng, màu đỏ rượu váy dài ôm lấy dáng người thướt tha, màu bạch kim tóc dài như tơ lụa lay động. Từ xa nhìn lại, người đàn ông tuấn mỹ như thần ung dung nằm trên ghế, đôi chân dài tùy ý bắt chéo, phía sau anh, thân hình yểu điệu xinh đẹp của cô gái hơi khuynh về trước, tóc dài rơi xuống phủ lên người anh, một tay cô bị anh nắm trong tay mình, một tay khác khoác hờ lên thành ghế. Người đàn ông hơi nghiêng mặt, vừa đúng góc nghiêng giống như cả hai đang trao nhau nụ hôn nồng thắm, từ góc nhìn vi diệu nào đó bọn họ giống như một đôi tình nhân đang âu yếm nhau vậy.

Tiếc rằng trong góc nhìn của Beatrix thì nó không có một chút lãng mạn nào cả. Trong mắt cô, xung quanh họ bị bao vây bởi một tầng sương đen dày đặc, bên trong tiềm tàng sát khí cùng nguy hiểm. Beatrix cong môi cười, nụ cười mang theo sự rét lạnh, ngay khi đến đây cô đã điều động một lượng lớn ma nguyên hắc ám bao vây bản thân, chỉ cần Caius lộ ra một chút sát ý, cô sẽ không do dự công kích anh. Cho dù là hiện tại, ma nguyên hắc ám đều biến thành mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu anh đâu, vậy nên, cuối cùng nếu thật động thủ thì vị này Volturi trưởng lão tuyệt đối sẽ 'ăn đủ'.

"Thật đáng tiếc làm sao, khiến anh thất vọng rồi? Chính tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không bị kéo vào ảo cảnh như thế này một lần nào nữa, dù sao cũng không phải không thể chính thức gặp nhau mà phải mập mờ trốn tránh ra vẻ bí ẩn. Tôi cũng không muốn đến gặp một vị nam tính vào đêm khuya đâu, Volturi tiên sinh." Beatrix cười khẽ, cô vừa nằm xuống ngủ chưa bao lâu thì đã thấy mình 'phiêu phiêu' xuất hiện ở trong phòng Caius Volturi, chính là căn phòng xuất hiện trong ảnh cảnh lần thứ hai mà cô đến ấy. Cô chắc chắn khi cô xuất hiện, đối phương đã nhận ra rồi, dù sao trạng thái lúc này của cô cũng chỉ là linh hồn ngưng thật chứ không phải chân thân, mùi hương trên người cô kẻ khác không phát hiện nhưng thân là kẻ có quan hệ cộng sinh với cô, Caius nhất định ngửi thấy. Nếu không thì kết cục sẽ không phải là tay bị túm mà là trực tiếp bị đối phương vặn đầu xuống, đây chính là vị trưởng lão nổi tiếng khát máu của Volturi đấy, một kẻ hiếu chiến lại nguy hiểm có tiếng sao có thể thiếu cảnh giác như thế đúng không?

"Nói như vậy, thật đúng là đáng mong đợi về buổi gặp mặt ngày mai, đúng không quý cô?" Caius thanh âm êm tai mà tràn ngập dụ hoặc, anh đưa mắt nhìn bàn tay bị mình bắt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay của cô, bàn tay thon nhỏ, ngón tay nhỏ dài mảnh mai, làn da mịn màng trắng nõn, đầu ngón tay xanh mướt như một tác phẩm nghệ thuật đáng cất chứa. Beatrix nhướng mày, ma cà rồng đúng là có này có kia, cô thừa nhận, rõ là động tác trêu ghẹo lưu manh, nhưng nếu do một anh đẹp trai làm, lại chỉ khiến người xem thấy tâm viên ý mãn, Caius Volturi bất kể là diện mạo hay khí chất tuyệt đối có thể xếp vào tầng cao nhất trong các ma cà rồng mà cô đã gặp, đối với gương mặt điển trai này, thật khó để cho anh ta một bạt tai vì tội sờ mó lung tung.

"Có lẽ vậy?" Beatrix đáp lại một câu mang ý bông đùa, cô muốn rút tay về lại bị anh nắm chặt, Caius cười khẽ, môi mỏng ửng đỏ gợi lên mê người độ cong. Anh đắm chìm trong mùi hương quyến rũ của cô, nồng nàn mà không gắt, yêu mị lại lộ ra thanh nhã. Cảm nhận được mùi hương phai dần, Caius nghiêng đầu, anh không nhìn thấy dung mạo của cô, ít nhất, anh muốn lần đầu gặp cô không phải qua loa như thế này. Môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, trước khi biến mất, Beatrix nghe thấy giọng nói trầm thấp kia như thì thầm bên tai mình: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngày mai, ta chờ mong quý cô xinh đẹp đây ghé thăm."

Cảm nhận được người kia đã hoàn toàn biến mất, ngay cả mùi hương cũng không sót lại chút gì, Caius khẽ nắm tay lại giống như cảm xúc mềm mại kia vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay, anh biết cô không phải chân thân, đôi tay kia không có lấy một chút độ ấm nào của sự sống, lạnh băng không khác gì tay anh. Rõ ràng không cần hít thở, anh lại thấy mình như bị mùi hương kia vây khốn. Hơn nữa...

"Thật đúng là nguy hiểm đâu." Vừa rồi, ngay khi Beatrix Hallseroy xuất hiện, anh đã cảm thấy không khí xung quanh như đọng lại, Caius không biết đó là thứ gì nhưng anh khẳng định rằng nó hẳn là một loại năng lực của phù thủy. Ngay lúc đó, một loại cảm giác 'sởn gai ốc' xuất hiện khiến anh kém chút đã lộ ra sát ý động thủ với đối phương. So với mấy lần trước, lần gặp mặt này mang theo nguy cơ chứng minh rằng cô gái thần bí này không phải kẻ thiện lành gì, đối phương e là không kém cạnh gì anh.

Caius có thể chắc chắn rằng Beatrix Hallseroy có sức hút với anh hơn cái kẻ tự xưng là ca giả kia của anh quá nhiều. Sức hút giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, đã bao lâu rồi anh không có loại cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác hưng phấn rồi lại tỉnh táo mà biết rõ đối phương không phải kẻ hiền lành gì, một kẻ nguy hiểm, cường đại, một đối thủ xứng tầm với chính mình... Vài ngàn năm nay, từ lúc anh cùng đám Aro thành lập Volturi, đến khi dạy dỗ Jane kia một lứa thủ vệ xong, tất cả những thứ sau đó dường như đã khiến cuộc sống bất tử của anh trở nên nhàm chán và hiện tại, xem ra nó đã tìm được dấu chấm kết thúc rồi.

Ở một căn phòng khác, Athenodora lộ ra biểu cảm điên cuồng nhìn quả cầu thủy tinh vỡ nát trên bàn, trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Trên gương mặt xinh đẹp nhu mì kia nào còn sót lại chút gì nhu nhược, cái sự điên loạn lộ ra trong đôi mắt kia như tôi độc khiến người thấy mà khiếp đảm.

"Là ai...Rốt cuộc là ai...?" Là kẻ nào dám cản trở chuyện của ả? Vừa rồi rõ ràng có ai đó đã công kích ả, quả cầu thủy tinh dùng để giám sát của ả cũng bị kẻ đó phá hỏng. Athenodora chỉ thấy cơ thể vốn đã bị đóng băng của mình lại dâng lên từng cơn ớn lạnh, ả nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi quả cầu vỡ nát, là Caius...anh dùng ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn ả...Không đâu, không đâu....Caius sẽ không dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn ả...

"Em yêu anh như vậy..." Anh sao có thể nhìn em như thế đúng không?

Athenodora nhìn chằm chằm mảnh thủy tinh trên bàn, thứ này là ả lấy được từ thần điện, ngoại trừ tác dụng giám thị kẻ khác, nó còn là vật dẫn để ả giao vật tế cho nữ thần, đôi khi nó sẽ cảnh báo ả về những chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra. Nghĩ đến hậu quả nếu không giao nộp vật tế đúng hạn, Athenodora Volturi run lên, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện kia, quan trọng nhất là phải sửa được quả cầu thủy tinh. Rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao Caius lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn ả? Mấy ngàn năm nay, cho dù có lì lợm la liếm đến mấy, anh cũng chưa lộ ra sát ý cùng vẻ căm ghét thế kia với ả...

"Khốn kiếp!" Ngày mai là ngày chủ nhân nhà Hallseroy đến, thân là một trong số những thành viên chủ chốt của Volturi, Athenodora không thể vắng mặt, nếu không sẽ khiến những người khác nghi ngờ; cho dù hiện tại ả sắp phát điên vì lo lắng thì ả cũng chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi thời cơ thích hợp mà rời khỏi cung điện để đi làm chuyện của ả cả! Hơn nữa, những trường hợp mang tính trang trọng chính thức thế này, Athenodora luôn muốn mình xuất hiện bên cạnh Caius. Ả muốn những người khác khi nhắc đến Caius đều sẽ nhớ đến kẻ đứng bên cạnh anh là ả, là Athenodora Volturi mà không phải bất cứ một ai khác!

Một đêm này, có người hài lòng thỏa thuê ngủ thật ngon, cũng có người lo lắng sợ hãi cả đêm, cũng có người bình tĩnh mà nhìn thời gian từng chút trôi đi.

Sáng sớm, ánh ban mai như những nàng tiên nghịch ngợm xuyên qua tấm rèm cửa dày len lỏi vào phòng, dạo bước trong không gian, vượt qua tấm màn lụa mỏng trên giường bắt đầu làm phiền chủ nhân của căn phòng.

Beatrix một tay túm chăn che mặt, một tay sờ lung tung tìm đồng hồ: "6 giờ..." Cô hít sâu một hơi, thong thả ngồi dậy, mắt đẹp từ mờ mịt ngơ ngác khôi phục vẻ lạnh nhạt tỉnh táo. Nhớ đến chuyện tối qua, Beatrix cảm thấy hôm nay tuyệt đối sẽ là một ngày tràn ngập 'sự thú vị' hoặc nói, cuộc gặp mặt giữa cô và Caius Volturi, giữa Joe và kẻ cộng sinh thần bí nọ đều sẽ là một mắt xích quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch về sau của hai chị em cô. Mọi thứ rồi sẽ đi về hướng nào đâu?

"Chào buổi sáng chị yêu, em còn tưởng chị sẽ ngủ thêm một chút nữa chứ?" Joe một bên nấu ăn, một bên cười nói với Beatrix. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng mới 7 giờ 30 phút sáng mà thôi, quá sớm so với thời gian nghỉ ngơi và làm việc hàng ngày của Beatrix, bình thường 8 giờ chị ấy mới tỉnh cơ.

"Chị nhớ không nhầm thì em hẹn nhà Volturi lúc 11 giờ? Tuy rằng chị không cho rằng chuyện này cần chúng ta bật báo động cao nhất nhưng làm thương nghiệp, chúng ta cũng nên bày ra cái giá phù hợp với thân phận của mình. Thương vụ với Volturi là một món hời béo bở, nếu có thể đạt thành tựu ở mức xuất sắc, chúng ta không thể chỉ dừng chân ở mức giỏi, đúng không?" Beatrix cười, ngày thường không cần cô phải lấy ra thái độ đại diện cho một gia tộc, hôm nay lại khác, về tình về lý, cô đều phải dùng thái độ nghiêm túc mà nghênh đón những chuyện sắp xảy ra.

Thân là dòng chính nhà Hallseroy, cô đại diện cho bộ mặt của gia tộc; thân là người cộng sinh với Caius Volturi, cô đại diện cho kẻ mạnh, kẻ có tư cách ngồi ngang hàng với anh ta; đồng dạng, là kẻ sẽ trở thành cái gai trong mắt Athenodora Volturi thậm chí là kẻ địch của cô ta, cô tuyệt đối không cho phép trạng thái của mình có bất kỳ tỳ vết nào khi xuất hiện! Thù hận giữa các cô cho dù không có Caius Volturi vẫn sẽ cháy lên, chỉ dựa vào thân phận này thôi cũng đủ để Beatrix bắt buộc phải giết cô ta. Phù thủy dòng thuần sao có thể thua kém một kẻ nô lệ ti tiện cơ chứ! Sự cao ngạo khắc sâu trong huyết mạch phù thủy không cho phép Beatrix thua một kẻ bán mình cho Cung điện Hera, một kẻ thấp kém, ngu xuẩn và dơ bẩn!

Joe nghe ra ẩn ý chưa nói hết của Beatrix, cậu cảm thấy chị mình vốn đã rất xinh đẹp, chị ấy chẳng bao giờ cần bỏ ra vài tiếng để trang điểm như người khác, những thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi. Tuy nhiên, có lẽ cậu nên rút kinh nghiệm, lần sau nên hẹn vào buổi tối để tránh cho ảnh hưởng giờ giấc nghỉ ngơi của chị gái.

Cả hai ăn sáng rồi bắt đầu trang điểm, hôm nay cả hai người họ đều mặc chính trang. Beatrix nhìn mình trong gương, môi đỏ gợi lên một nụ cười mê người, cô hơi nghiêng đầu, Joe chậm rãi bước qua, cầm lấy áo choàng màu lục đậm choàng lên vai cô, cả hai nhìn nhau, trong mắt hiện lên ám quang giống như đúc, biểu cảm trên gương mặt họ hoàn mỹ đến không tìm ra một tỳ vết gì. Trong ánh nắng, vạt áo choàng của họ vẽ ra một vệt sáng sau đó biến mất theo gió.

"Họ đến." Vì chuẩn bị cho cuộc gặp hôm nay, Cung điện Volterra tạm đóng cửa không tiếp khách tham quan. Tại cổng vào, người của Volturi đến đông đủ cả, thủ vệ đứng ngay ngắn thành hai hàng, chính giữa là ba vị trưởng lão cùng Sulpicia phu nhân, còn Athenodora? Cô ta bị Caius ném sang đứng chung với các thủ vệ, hiện tại còn ấm ức đứng nức nở đâu. Nghe mùi hương gió mang đến, Aro mỉm cười nói.

Ngay lập tức, hai bóng người như quỷ mị bước ra từ ánh sáng, hiện ra trước mặt họ. Nhờ vào thị lực siêu phàm của ma cà rồng, ở thời khắc đối diện với đôi mắt của đối phương, đừng nói những người khác, ngay cả Aro đều cảm thấy có một giây bản thân cũng đông cứng lại, không thể suy nghĩ, không thể cử động, giống như gặp phải thiên địch, một loại cảm giác đã lâu không xuất hiện chợt hiện lên, là sợ hãi. Cho dù lướt qua một giây nhưng cũng đủ để người nhà Volturi phải một lần nữa cân nhắc về thái độ khi giao thiệp với chị em Beatrix.

Trong mắt Caius Volturi hiện lên sự hưng phấn cùng một loại bí ẩn thỏa mãn. Cuối cùng bọn họ cũng gặp nhau, môi mỏng hơi cong lên, một nụ cười giây thoáng lướt qua trên gương mặt anh. Cô gái với dung nhan điệt lệ tinh xảo, ưu nhã bước về phía anh, gió nhẹ lôi kéo sợi tóc màu bạch kim của cô khẽ bay múa, vạt áo choàng màu lục đậm hòa cùng màu đen làn váy thướt tha uyển chuyển theo bước chân cô. Rõ ràng cô gái đang cười nhưng lại khiến người thấy linh hồn lạnh buốt, đôi mắt xanh sẫm kia như một hố đen bí ẩn có ma lực mang theo sự nguy hiểm hấp dẫn kẻ khác sa vào. Chàng trai đi cạnh cũng không kém, thân cao chân dài, vóc người cao lớn, mái tóc vàng chải chuốt tỉ mỉ rũ sau đầu, mắt lam đa tình lại hững hờ, trên mặt là nụ cười ôn hòa lịch thiệp lại khiến người thấy như hoa trong gương, trăng trong nước. Cậu ta mặc một thân chính trang màu đen, khoác áo choàng giống cô gái đi cạnh, màu đen cùng màu lục đậm phối trên người cậu ta chương hiển quý khí cùng ẩn ẩn mang theo ngạo mạn. Caius tự nhiên sẽ không bỏ sót ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người mình của cậu ta, anh hừ nhẹ một tiếng, không hổ là dòng chính, tư dung khí thế đều không phải kẻ tầm thường có thể so được, ngay cả thân là kẻ đứng ở đỉnh chuỗi đồ ăn như anh còn cảm thấy bị áp chế đâu.

"Hoan nghênh, chúng ta tôn quý đồng minh, hai vị Hallseroy các hạ." Aro cười nói, những người khác cũng thu hồi suy nghĩ lung tung trong đầu lại, khách khí hành lễ với chị em Beatrix.

"Ngài quá lời, Aro các hạ. Mạo muội đến bái phỏng, mong rằng chúng ta không quấy rầy đến các vị." Joe cười đáp, cái giá bưng đến tinh chuẩn thật sự, lộ ra sự rụt rè ngạo mạn của quý tộc, không quá nhiệt tình cũng không quá xa cách, nhìn như ôn ôn hòa hòa lại cũng không phải dễ đắn đo. Beatrix đứng cạnh chỉ im lặng nhìn Joe giao thiệp với Aro, em trai cô là gia chủ tương lai, nó cần thiết quen với những trường hợp như thế này. Còn chính cô, trừ phi Joe không xử lý được, còn không cô sẽ không can thiệp hay giúp đỡ cậu. Cô là trưởng lão, cô không thể luôn đứng ở trước che chở và làm mọi thứ cho cậu, ngược lại, cô sẽ đứng sau cậu, cho cậu chỗ dựa, lúc cần thiết sẽ cho cậu góp ý.

Cảm nhận được ánh mắt Caius đang nhìn mình, trước mặt Athenodora cùng những người khác, Beatrix bên môi ý cười càng thêm xán lạn, cô thong thả ung dung đáp lại ánh nhìn của anh. Trước sự ngạc nhiên của Athenodora, Caius khẽ cười một tiếng, hai người trao đổi một ánh nhìn, một cái gật đầu chào hỏi rồi lại quay đi như kẻ lạ. Athenodora mím chặt môi, cô nhìn Caius, anh vẫn lạnh lùng như thế nhưng dựa vào hiểu biết của cô, e rằng với tính cách xem trọng thực lực hơn tất cả của Caius, chỉ sợ rằng anh ấy có hứng thú với chị em nhà Hallseroy rồi. Khí thế mạnh mẽ, nguy hiểm của hai người kia cùng thân phận cao quý của họ phù hợp với mọi tiêu chuẩn về kẻ 'ngang hàng' với anh của Caius vậy nên anh cũng sẽ dùng thái độ tương đương mà đối đãi với họ, cho dù là cô cũng không thể bắt bẻ gì ở điểm này cả.

Nhìn Aro dẫn chị em nhà Hallseroy vào chính điện, Athenodora bước nhanh đi sau lưng Caius, trong lòng xoay quanh rất nhiều suy nghĩ rồi lại nhanh chóng xóa bỏ, để đầu mình trống rỗng mà bình tĩnh lại. Cho dù cô có muốn làm gì thì hiện tại chỉ có thể câm lặng mà nhìn thôi, muốn đối phó với phù thủy đã là chuyện rất khó, mà phù thủy dòng thuần bản thân càng đáng sợ hơn, thủ đoạn chiến đấu cùng bảo mệnh của bọn họ quả thực nhiều vô số kể. Nếu không phải rơi vào thế bắt buộc, Athenodora bản thân cũng không muốn phải đối đầu với đám điên đó. Cô đưa mắt nhìn Caius, trong lòng vừa yêu vừa hận anh.

'Caius, đừng bắt em phải ra tay với anh. Nếu anh chọn người khác, em sẽ giết kẻ đó rồi cầm tù anh bên mình, cho dù có phải khiến anh hận em, ghê tởm em đi nữa...'

Hiển nhiên rằng, sự xuất hiện của Beatrix khiến cô ta không còn tự tin thong dong như trước được nữa. Trước đây căn bản không có người có thể bước vào mắt nhìn của Caius, cô ta tự nhiên sẽ không sợ gì mà chậm rãi chờ. Bây giờ có Beatrix, một người từ ngoại hình, thực lực đều giống như dẫm lên sự yêu thích của Caius mà xuất hiện, mặc dù cô và Caius hoàn toàn không có giao lưu gì cũng đủ khiến Athenodora thấy bồn chồn.

Ma cà rồng bản chất cũng thuộc về sinh vật hắc ám, dao động trên người bọn họ tự nhiên không chạy khỏi cảm giác của chị em Beatrix được, nhất là Beatrix, cảm nhận được ma nguyên hắc ám từ Athenodora rục rịch, cô hơi rũ mi, trong mắt lóe lên ý cười. Tình yêu đúng là đáng sợ, nó trở thành thứ giúp Athenodora mạnh lên nhưng đồng dạng sẽ trở thành gông xiềng gắt gao túm cô ta lại. Cô còn chưa làm gì, chỉ là hành động của Caius đã khiến cô ta không còn bình tĩnh nữa... Beatrix không phải kẻ tự đại, phát hiện điểm này cũng chỉ khiến cô bổ sung càng nhiều chi tiết về kẻ địch của mình mà không phải xem đó là một bước đột phá lớn. Athenodora Volturi, một kẻ dám làm giao dịch với cung điện Hera, cô ta tuyệt đối không phải kẻ nông cạn, càng không thể là kẻ ngu xuẩn, dễ xúc động vì tình, nếu cô ta dễ dàng xao động như thế thì đã sớm bị cắn nuốt rồi. Cung điện Hera kia cũng đâu phải nơi tốt lành gì, nô lệ không có giá trị hay năng lực làm gì có chuyện có thể tồn tại nổi với cái kiểu bóc lột đòi vật tế của nơi đó chứ.

Trong sảnh chính, Beatrix và Joe ngồi ở một đầu bàn dài, đối diện chính là Aro, Marcus và Caius, những người khác đều lui ra ngoài, nội dung cuộc nói chuyện kế tiếp không phải là thứ bọn họ có thể nghe. Joe bình tĩnh cùng Aro đàm phán, chính như lời của Beatrix, ma cà rồng rất giàu có, làm ăn với bọn họ chính là một món hời béo bở. Chỉ cần thứ cậu đưa ra đủ giá trị, tin rằng nhà Volturi sẽ không tiếc chi tiền đâu.

Theo thời gian trôi đi, cuộc đàm phán tiến vào giai đoạn kết thúc.

"Như vậy, Hallseroy tiên sinh, Hallseroy tiểu thư, hợp tác vui vẻ." Aro mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự hài lòng, hiển nhiên lần giao thiệp này khiến anh ta rất hài lòng.

"Hợp tác vui vẻ, ba vị tiên sinh." Joe gật đầu nói.

Chờ bọn họ ra khỏi sảnh, trời cũng bắt đầu tối rồi. Chị em Beatrix một bên đi dạo, một bên nhàn nhã trò chuyện, vừa rồi nhóm Aro vội vàng bị thủ vệ gọi đi một nơi khác, xem ra là có chuyện gấp. Trước khi đi, Aro riêng gọi thủ vệ đến dẫn đường cho chị em Beatrix đi nghỉ ngơi, buổi tối bọn họ còn có tiệc tối đâu. Ban đêm cung điện Volterra không còn vẻ trang nghiêm cổ kính mà mang theo vẻ bí ẩn, trầm lặng nhưng không thiếu nét trữ tình.

"Cảnh đẹp như vậy, nếu không có người thưởng cảnh không phải sẽ rất đáng tiếc sao." Beatrix lướt qua phong cảnh bên ngoài, cười nói. Joe chớp chớp mắt không đáp, chỉ vươn tay săn sóc chỉnh lại vài lọn tóc hơi rối của cô. Cậu nhìn thoáng qua người đàn ông tóc bạc đang đi đến cùng thiếu niên tóc đen mà Aro gọi đến dẫn đường, trong đầu lóe lên rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Beatrix vỗ nhẹ cánh tay cậu, nói thật cô khá bất ngờ, tư liệu về các thành viên nòng cốt của nhà Volturi cô cũng xem qua, tất nhiên biết thiếu niên kia là một trong hai trợ thủ đắc lực nhất của Aro, Alec Volturi. Em trai cô cô hiểu, đừng nhìn nó ngoài mặt điềm tĩnh như không, chỉ sợ trong đầu đã là núi lửa bùng nổ rồi.

Caius đi tới, anh nhìn thoáng qua Alec, người sau hiểu ý lui ra một bên.

"Alec, ngươi đưa Hallseroy tiên sinh đến phòng nghỉ trước đi."

"Vâng." Alec thấy vậy liền biết Caius trưởng lão cùng Hallseroy tiểu thư có chuyện cần nói, bèn nhìn qua Joe. Joe cười khẽ một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Caius rồi mới khẽ cúi người nói chuyện với Beatrix. Cô trấn an vỗ nhẹ tay cậu, nhìn hai người họ đi xa, Caius lịch thiệp vươn tay, Beatrix cũng không ra vẻ, nhẹ nhàng khoác tay anh, một giây sau, bọn họ liền xuất hiện tại tầng thượng của một tòa tháp.

"Một địa điểm không tệ lắm." Beatrix cười, nhẹ nhàng buông tay Caius ra, cô nhìn thoáng qua bộ sô pha cùng các món tráng miệng được chuẩn bị sẵn trên bàn trà mà nhướng mày, xem ra là được chuẩn bị rất chu đáo.

"Có thể khiến quý cô đây vừa lòng là được." Caius nhàn nhạt nói. Nhờ thị lực ưu việt của mình, anh có thể nhìn rõ cả từng sợi mi của cô gái trước mặt này. Đây cũng không phải lần đầu họ gặp nhau, nhưng lại là lần đầu họ chân chính nhìn rõ dung mạo đối phương. Có thể nói, thứ đầu tiên Caius chú ý không phải gương mặt mỹ lệ tinh xảo của cô mà là khí chất ưu nhã cao quý mà ẩn sau đó là sự ngạo mạn của cô. Đúng vậy, ngạo mạn. Caius không cho rằng cô gái này là kẻ tự đại, sự thật chứng minh cô có đủ tư bản để tỏ ra ngạo mạn trước bọn họ.

Trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay anh nhìn thấy rất rõ ràng, Joe Hallseroy tuy là người giao thiệp chính nhưng Beatrix Hallseroy mới là kẻ hoàn thiện các lỗ hổng trong lời nói của cậu ta. Cô nói không nhiều nhưng mỗi một câu đều nhạy bén nhắm ngay trọng điểm và dứt khoát chỉ ra vấn đề bên anh rồi lại đưa ra lựa chọn khác, bọn họ dù biết nó không có quá nhiều lợi ích cho mình nhưng đúng là không thể phản bác hay bác bỏ được. Hiện tại, anh có nhiều thời gian hơn để quan sát cô, Beatrix dung mạo thiên về tinh xảo, mỹ lệ, không quá trương dương lại mang tính công kích, khiến người khác không tự chủ được mà bị hấp dẫn rồi lại không dám nhìn thẳng. Đôi mắt xanh kia lướt qua thì thấy tràn ngập ý cười, nhưng nhìn sâu vào đáy mắt lại thấy nơi đó sâu thẳm, mang theo sự hững hờ thờ ơ với mọi thứ. Lấy tiêu chuẩn của anh cũng phải khen rằng cô rất đẹp, ma cà rồng bề ngoài vốn đã được ưu ái nhưng phù thủy cũng không kém gì.

"Như vậy, chúng ta hẳn là không cần tự giới thiệu nữa chứ? Hallseroy tiểu thư, không bằng chúng ta nói một chút về 'ảo cảnh' mà cô nhiều lần nhắc tới đi." Caius ngồi tựa lưng vào sô pha, chân dài bắt chéo, hai tay ung dung đặt ở trước người, anh nhìn cô, rõ là câu hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.

"Anh xác định chúng ta có đủ thời gian sao Volturi tiên sinh?" Beatrix cười khẽ, chuyện này nói ngắn thì không đúng mà nói dài cũng không phải, tóm lại một chữ là 'rối'. Cô biết rõ Caius lúc này chỉ đang lợi dụng lúc những người khác bận rộn mà trích ra thời gian gặp mình, đám Aro thì chưa nói nhưng cô nàng ca giả của anh ta cũng không phải ngồi không, nếu cô ta phát hiện anh không thấy, chắc chắn sẽ đi tìm. Khi đó thì đúng là sẽ đem đến vài rắc rối nho nhỏ. Cô tin Caius hiểu rõ điều này sẽ dẫn đến kết quả gì hơn cả mình.

'Chẳng qua, cô ta không dám làm gì tôi lúc này, vậy, rắc rối này chính anh xử lý thôi.' Beatrix ung dung nghĩ, ngoài miệng lại rất ngắn gọn tiếp lời: "Cộng sinh, phù thủy, ma cà rồng - ảo cảnh tương đương lời tiên tri nhắc nhở. Anh hẳn là từng nghe qua mối quan hệ này."

Cô không nghĩ rằng chuyện này có gì đáng giấu giếm, cả hai đều là đương sự, giấu cũng chẳng làm được tích sự gì, không khéo lại biến khéo thành vụng thì mất nhiều hơn được. Vả lại...Beatrix nhìn người đàn ông trước mặt, cô thừa nhận cô muốn biết anh ta sẽ làm gì khi biết chuyện này.

Caius con ngươi co lại trong chớp mắt rồi khôi phục, anh híp mắt, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn, nhưng có một điều anh chắc chắn, anh không phản cảm mối quan hệ này. Thân là trưởng lão Volturi, Caius đã sống vài ngàn năm, những bí tân kiểu này anh cũng biết không ít. Quan hệ cộng sinh giữa phù thủy và ma cà rồng có thể xem là một loại hợp tác cùng có lợi trong thời kỳ thượng cổ, khi đó bọn họ có quá nhiều kẻ thù, thân là thiên địch nhưng lại rơi vào thế phải hợp tác để sinh tồn, lúc đó mới sinh ra sự 'cộng sinh'. Tuy nhiên thứ này đã biến mất rất rất lâu rồi, ít nhất vài ngàn năm nay nó không hề xuất hiện.

Về bản chất, loại quan hệ này khác hẳn sự liên lụy giữa ca giả và ma cà rồng. Trong mối quan hệ cộng sinh, hai bên có thể biết đối phương là ai, nhưng có thể thành lập khế ước hợp tác hay không thì phải xem ý nguyện của hai bên, là một loại hoàn toàn có thể khống chế quan hệ. Thực tế hơn, nó mang theo lợi ích và tiềm năng liên kết hai bên, một thứ lợi nhiều hơn hại mà không phải hại nhiều hơn lợi như quan hệ với ca giả của ma cà rồng.

Caius không biết tiêu chuẩn của phù thủy là gì nhưng từ những tài liệu mà anh đã từng đọc, ma cà rồng tìm được kẻ cộng sinh đều là kẻ mạnh, hoặc là kẻ có tiềm năng rất lớn. Bởi lẽ mối quan hệ này không chấp nhận kẻ yếu, hai bên đều phải có thực lực tương đương, hoặc nói hai bên đều phải có đủ tiềm năng thì nó mới xuất hiện. Ở đây không có kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, chỉ có kẻ mạnh liên hợp kẻ mạnh rồi trở nên mạnh hơn. Chỉ riêng điều này đã đủ để Caius không phản cảm với thứ liên kết anh và cô gái trước mặt.

Anh thích kẻ mạnh, và Beatrix Hallseroy hiển nhiên có thể đạt đến ngưỡng yêu cầu của anh, cô có tư cách ngồi ngang hàng với anh. Hiện thực chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Luận thân phận, cô xuất thân cao quý, là trưởng lão dòng chính hoàng tộc phù thủy máu thuần, còn anh là trưởng lão hoàng tộc ma cà rồng; luận năng lực, Caius rất rõ ràng trước không nói đến ưu thế vốn có của phù thủy, chỉ riêng uy áp tràn ra từ người cô tuy đã được thu liễm nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy nguy hiểm, hiển nhiên, thực lực của cô e là mạnh hơn cả anh; luận bề ngoài, lấy sự xoi mói của anh đều không thể tìm ra điều gì để bất mãn về tư dung của cô; luận trí tuệ, điều này chỉ bằng cuộc nói chuyện ban nãy cũng đủ khẳng định sự thông tuệ sắc xảo của cô rồi.

Caius hừ cười một tiếng, cô gái này tinh chuẩn dẫm lên tiêu chuẩn về sự 'hoàn mỹ' mà anh vẫn luôn theo đuổi. Đừng nghĩ nhiều, Caius ý tưởng không có chút tình cảm nam nữ gì ở trong cả, định vị mà anh đặt trên người Beatrix là 'kẻ có thể hợp tác' hoặc có thể nói là 'chiến hữu tương lai' chứ không phải 'bạn tình'. Hai kẻ mới gặp vài lần, thân phận lại mẫn cảm như họ thật sự chẳng có nổi một chút tư tình nào đâu. Beatrix cùng Caius đừng nhìn mặt ngoài điềm nhiên thân thiết, trong bụng đều đề phòng đối phương còn hơn phòng trộm.

Một bên là sống vài ngàn năm ma quỷ tiên sinh, một bên là có hai kiếp truyền thừa ký ức gian lận phù thủy tiểu thư; cả hai đều là kẻ tàn nhẫn độc ác, quỷ kế đa đoan, nói là có hứng thú với đối phương nhưng bản chất còn không phải muốn từ đối phương đoạt lấy càng nhiều lợi ích cho mình sao? Tình yêu nam nữ trong mối quan hệ của bọn họ, đừng nói là chiếm vị trí chủ đạo, có thể trở thành gia vị cho mối quan hệ này đã là rất tốt rồi.

"Nói vậy, Hallseroy tiểu thư cảm thấy mối quan hệ này thế nào?" Trong đầu suy tư rất nhiều nhưng bên ngoài chỉ là vài phút lướt qua mà thôi, Caius cũng không lộ ra chút biểu cảm gì ngoài ý muốn, chỉ dùng ánh mắt quan sát cẩn thận biểu tình của Beatrix như muốn tìm ra điều gì đó.

"Không thế nào cả, Volturi tiên sinh, câu này anh phải hỏi chính anh rồi." Beatrix bật cười, một nụ cười tràn đầy ác ý: "Với tôi, nó thế nào không quan trọng, dù sao tôi cũng không thiệt hại gì, một loại thú vui giết thời gian thôi, dù sao thời gian còn dài như vậy, nếu không có gì đó giải trí, vậy không phải quá đáng buồn sao."

Với phù thủy như cô, loại quan hệ này nói rất quan trọng thì không đúng, nói nó phí thời gian cũng không hẳn. Beatrix đúng là rất tò mò về sự cộng sinh giữa hai người họ nhưng cô không đặt nặng nó như Joe. Cô sẽ tò mò về Caius, nhưng nó chỉ là hứng thú, không phải là nhất định phải mổ xẻ chi tiết ra mới được. Từ con người biến thành phù thủy, trong đó có rất nhiều thứ khó nói thành lời, trách nhiệm, nghĩa vụ, áp lực...sự xuất hiện của 'cộng sinh' giống như một cái van mở ra một lối thoát cho các cảm xúc tiêu cực của cô vậy.

Điểm xuất phát khi cô muốn tìm hiểu về kẻ cộng sinh với mình là vì sự thần bí cùng nguy cơ nó mang đến lúc cô còn là con người yếu ớt. Điểm chuyển tiếp là sự tò mò về thứ được ghi lại trong sách cổ, sau đó là bởi sự xuất hiện của Athenodora Volturi. Chính ra, sau khi trở thành phù thủy, 'cộng sinh' có hay không đều không ảnh hưởng gì nhiều đến cô. Thứ cô muốn là mạng sống của Athenodora Volturi, mà trùng hợp thay là kẻ cộng sinh của cô có mối quan hệ khá đặc biệt với kẻ cô muốn giết. Vậy nên Caius Volturi giống một mắt xích có giá trị trong mắt cô hơn những kẻ khác. Có lẽ nói ra thì khá vô lý vì căn bản là Athenodora Volturi chưa làm gì gây thù với cô nhưng từ thân phận hai bên nói lên, từ ký ức của Serissa, Beatrix vẫn phải chủ động gây thù với cô ta, bất kể là ai dính dáng đến cung điện Hera thì đều phải chết! Mối thù truyền kiếp giữa phù thủy cùng những kẻ này mới là thứ không thể xóa bỏ, là trách nhiệm mà phù thủy được khắc vào bản năng, vào linh hồn. Nếu đã vậy, Beatrix cũng không ngại khiến càng nhiều người bị lôi vào vũng nước đục này. Những điều này mới là lý do thật sự khiến cô quyết định mặc kệ sự liên kết giữa hai người họ hoành hành.

Caius trong mắt chớp động sát ý rồi lại rất nhanh ẩn mất, anh nghe hiểu ý chưa nói trong lời của cô, đúng vậy, loại quan hệ này, hoặc nói, Beatrix Hallseroy người này, trong lòng anh ngay từ đầu không phải cũng ở một định vị như thế sao!

Trong chớp mắt, Caius đã xuất hiện trước người Beatrix, thân hình cao lớn gần như phủ lên người cô, anh cúi người, kề sát người cô. Giọng nói dễ nghe du dương kia mang theo hơi lạnh phả vào vành tai Beatrix: "Đã là trò giết thời gian thì phải đủ kịch tính mới thú vị không phải sao? Quý cô đây muốn chơi lớn, ta tất nhiên phụng bồi. Chính là đại giới này, cô chơi nổi sao?"

Caius liếc bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt yết hầu mình, lại nhìn đôi mắt lộng lẫy của người bị năng lực của anh vây kín này, tay phải của anh cách vị trí trái tim cô chỉ có 1cm mà thôi nhưng không cách nào tiến gần thêm được nữa, lộ ra nụ cười khát máu mà các thành viên nhà Volturi quen thuộc. Nếu Alec ở đây, chắc hẳn cậu ta sẽ thay người bị Caius nhắm vào cầu phúc, mười lần Caius cười thế kia thì mười lần anh ta lại nổi cơn điên. Con mồi bị anh ta ngắm trúng kết cục thật sự là sống không bằng chết, chờ Caius đùa chán rồi cũng chẳng được chết toàn thây cái dạng này.

Beatrix tay trái khẽ siết lại, ma nguyên trên tay tùy thời sẽ được chủ nhân sử dụng mà bóp nát cái cổ yếu ớt dưới tay mình. Cô nghiêng đầu, rất có hưng trí hỏi lại.

"Nổi thì sao? Mà không nổi thì sao? Anh dám chắc anh có thể bồi tôi chơi đến cùng sao? Volturi tiên sinh, tôi càng muốn biết, anh-bồi-nổi-chứ?"

Hai bên khí thế cứ vậy mà bùng nổ, một bên lạnh băng mà âm trầm, một bên sắc nhọn mà nguy hiểm. Trừ cái sô pha Beatrix đang ngồi, những thứ khác xung quanh đều bị nghiền nát, trên mặt đất xuất hiện những vết hằn sâu hoắm. Cả hai không ai nhường ai, Caius vận dụng thiên phú của mình, Beatrix điều động ma nguyên hắc ám, hai loại lực lượng va chạm tạo thành từng dòng khí cắt qua người họ, màu bạch kim cùng màu bạc sợi tóc theo khí lãng bay múa quấn vào nhau. Một lúc sau, không biết là ai chủ động dừng lại, sự hưng phấn điên cuồng trong mắt Caius vẫn chưa rút đi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn cuốn theo nhè nhẹ lệ khí cùng khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười ngạo mạn của Beatrix, chầm chậm rút tay phải về, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trái trên cổ mình. Mười ngón tay của họ đan vào nhau, dưới ánh đèn lờ mờ, một vòng sáng quấn lấy cổ tay họ, từ từ thấm vào da thịt, giống như tuyên khắc điều gì đó.

"Caius Volturi, anh đây là tự tay hủy diệt cơ hội để bản thân rút lui. Rất quyết đoán." Cô nói, thanh âm giống như thì thầm, lại như một lời than thở nhỏ nhẹ.

"Beatrix Hallseroy, so với việc rút lui, ta càng muốn xem, cô cùng ta, chúng ta tương lai sẽ có những thú sự gì, lại có thể đi đến độ cao nào đâu." Anh đáp, giọng nói lộ ra sự tự tin ngạo nghễ cùng sự chờ mong, chờ một thứ không biết xuất hiện.

Cuộc chơi này, anh tham gia.

Cô gái này, anh muốn.

------------------------------------------

[Done: 8285từ]

Finished on 18.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro