QI.Ep1. Đồng Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I ● Forks

Ep1. Đồng Thoại

Tuổi thơ của chúng ta thường được nhuộm đẫm trong màu hồng ngọt ngào, với những câu chuyện tình yêu trong sáng của hoàng tử và công chúa, hay những điều kỳ diệu, tràn ngập những phép màu kỳ diệu và những cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú trong các câu chuyện cổ tích và những mẩu đồng thoại. Chúng ta hâm mộ và tin tưởng vào những điều ấy và mơ tưởng về cuộc sống tương lai bên cạnh hoàng tử, hoặc sống trong cung điện xinh đẹp, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Cái suy nghĩ ngây thơ ấy vẫn vờn quanh đầu óc chúng ta và chỉ biến mất khi chúng ta đã trưởng thành, bước vào đời và đối mặt hiện thực rằng cuộc sống này tàn khốc biết bao.

Tất nhiên, mọi thứ luôn có trường hợp ngoại lệ!

Có vài người dù rằng đã trưởng thành, thậm chí đã lập gia đình rồi vẫn mơ tưởng đến điều này, thậm chí xem nó là một điều gì đó cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như mẹ của cô - một ví dụ điển hình, một người phụ nữ có đã chồng và hai người con, vẫn say mê và tin sái cổ vào những câu chuyện cổ tích phi lý, những bản đồng thoại thách thức tam quan khoa học của con người. Beatrix Hall nhìn người mẹ yêu quý của cô biến căn biệt thự đậm chất hiện đại vừa mới mua gần đây của nhà bọn họ thành một tòa cung điện nhỏ mang phong cách thời trung đại, cô cố nén sự bực bội trong lòng để không bày ra vẻ mặt phiền muộn hay ghét bỏ, tận lực giữ nét mặt bình tĩnh quay sang nhìn cha mình. Người đàn ông mặc bộ vest xám lịch lãm đang ngồi trên đi văng đọc báo đúng là trụ cột trong gia đình, dù đã qua tuổi 40 nhưng nhìn ông chẳng khác gì mới 30 xuất đầu cả, vẫn trông thật trẻ tuổi với dung mạo xuất chúng, khí chất trầm tĩnh mà quý phái. Ngày thường, ông rất uy nghiêm và yêu thương con cái nhưng bây giờ ông chẳng những làm lơ ý kiến của hai đứa con thân yêu mà còn dung túng mẹ áp đặt kiểu trang trí kỳ quái lên cả nhà. Beatrix rất muốn nói rằng tuy ông cố ra vẻ bỏ qua cô con gái sống sờ sờ bên cạnh là cô đây, ánh mắt ông vẫn mang theo chút áy náy mỗi khi khẽ liếc nhìn cô, cô cất giọng nói mang theo chút mệt mỏi và bất lực.

"Cha, ngài không thể nói mẹ gạch tên phòng ngủ của con khỏi danh sách trang trí sao ạ?" Nhìn cái đống màu hồng với các món đồ dành cho con nít kia thôi cô đã cảm thấy nghẹt thở, cô không tin mình có thể sống nổi với mấy cái thứ...kinh khủng đó! Cô năm nay đã sắp tròn 18 tuổi rồi, không phải là một con nhóc 1 tuổi 8 tháng! Ôi Chúa ơi! Cô thật không biết nên dùng từ gì để hình dung mấy thứ đó nữa! Và tất nhiên - cô cũng sắp không còn từ nào để hình dung trạng thái tan vỡ hiện tại của bản thân luôn!

"Ôi, Beatrix, con gái yêu, con phải hiểu mẹ con đã mong ước tự mình trang trí một ngôi nhà từ rất lâu rồi. Ngày trước gia đình mình sống ở chung cư khá bất tiện, bà ấy đã buồn rất nhiều. Hiện nay chúng ta đã mua nhà, vừa lúc để bà ấy hoàn thành điều ước bé nhỏ này cũng không quá đáng. Con hiểu mà." Hall tiên sinh biết con gái ông không thích phong cách của vợ mình, tuy nhiên, vợ ông cũng chỉ có ước mơ đơn giản thế kia mà thôi, ông cảm thấy con gái nên thông cảm cho bà một chút bèn nhẹ giọng khuyên cô.

"Nhưng...." Beatrix nhìn đôi mắt dịu dàng của ông, hít sâu một hơi, thỏa hiệp. Được rồi, cha cùng mẹ một phe, cô không có quyền phản kháng. Nhìn lại căn nhà màu hồng phấn ngọt ngào, nhìn lại căn phòng công chúa đáng sợ với vô số ren, nơ, ruy băng cùng cái màu ngọt chết người kia, Beatrix một lần nữa run cả giọng mà nói.

"Ôi... Con nghĩ con sẽ đăng ký ở trọ tại ký túc xá của trường học. Cha, ngài biết đó, con không hy vọng mình sẽ vì loại chuyện này mà nháo nhào với mẹ!"

"Beatrix!?" Hall tiên sinh hơi nâng giọng, khó tin nhìn cô con gái đã lớn. Ông vừa mở miệng liền bị Beatrix tìm cách ngắt lời.

"Con sẽ ra ngoài tìm Joe, em ấy đã biến mất cả buổi chiều rồi." Beatrix không muốn nghe những lời tiếp theo ông sẽ nói, hẳn là khuyên cô nhường mẹ các kiểu...nhưng lần này cô quả thật chịu không nổi nữa, ba bước cũng thành hai bước chạy như bay mà trốn ra khỏi khuôn viên căn nhà. Có vẻ hơi nghiêm trọng nhưng cô gái trẻ hành động giống như có gì đó kinh khủng đang đuổi theo sau lưng cô vậy.

Gia đình cô vừa chuyển đến thị trấn Forks theo lời khuyên của một vị họ hàng, vì vài vấn đề về sức khỏe của mẹ cô, bà cần một nơi thật yên tĩnh để tĩnh dưỡng, mà hiển nhiên sự tấp nập phồn hoa của Paris không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Còn Forks là một thị trấn nhỏ yên bình ở bang Washington, Mỹ, với dân số thật ít (so với Paris - nhà cũ của họ mà nói, nơi này quả thật là hẻo lánh vô cùng), có thời tiết rất rất rất thiếu ánh mặt trời với những màn sương dày đặc, những cơn mưa lạnh lẽo. Không khí ẩm thấp lành lạnh, khắp nơi bao phủ bởi một màu xanh mướt của cây cối cùng sự yên tĩnh của đường phố khiến cô có chút không quen.

Có lẽ việc có người chuyển đến trong mắt cư dân Forks là điều gì đó rất đáng ngạc nhiên, họ có thể bàn tán cả một thời gian khá dài về gia đình Hall giàu có, với hai người con xinh đẹp, về sự lịch thiệp của Hall tiên sinh và sự tao nhã dễ gần của phu nhân Hall. Người nhà Hall làm bọn họ nghĩ đến nhà Cullen, gia cảnh hai bên rất giống nhau, giàu có và sung túc, họ đều có những người con mang vẻ ngoài xuất chúng đến kỳ lạ. Dĩ nhiên, sau khi vài người nhận ra người con gái lớn nhà Hall là một người đạt rất nhiều giải thưởng nổi tiếng, còn con trai nhà Hall lại là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội tuyển quốc gia thì họ thường dùng ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ, đôi lúc là ghét bỏ kỳ quái nhìn về phía người nhà Hall.

Mỉm cười chào hỏi những người hàng xóm mới lạ mặt, Beatrix bước nhanh về phía quán cà phê gần cuối con đường, gần ngã ba cách nhà cô không xa. Cô biết Joe sẽ ở đó uống cà phê đọc sách, thằng bé cũng bị cách trang trí của ngôi nhà dọa sợ, nhất định không chịu ở nhà.

Quả nhiên, ngồi ở dãy ghế ngay hàng hiên, một thiếu niên tóc vàng nhạt tầm 15-16 tuổi đang thong thả đọc sách. Beatrix bước nhanh sang, thanh âm nhẹ nhõm hô tên cậu.

"Joe."

"Chị? Chị cũng chạy rồi?" Joe Hall nháy đôi mắt tròn xoe màu xanh biển lập lòe ánh sáng nhìn chị mình, cậu hơi ngượng ngùng nhìn cô, chị gái cậu ngày thường miễn dịch với cách trang trí đặc biệt của mẹ, vậy mà lúc này cũng phải 'trốn ra' ngoài, hiển nhiên là lần này chị ấy cũng chịu hết nổi phong cách 'yêu thích' của mẹ rồi, thiếu niên trưng ra vẻ mặt bất lực, trời ạ, cậu muốn về Paris có được không? Các bạn hỏi sao cậu ta biết chị mình "trốn ra" ấy hả? Thôi nào, nhìn vẻ mặt như sắp tan vỡ cùng bộ dáng như bị ma quỷ đuổi theo sau lưng của chị cậu ta thế kia, có mù cũng biết chị ấy gặp phải chuyện chẳng mấy tốt lành mới đi ra tìm cậu. Mà có thể khiến chị biểu hiện như thế, cũng chỉ có khẩu vị kỳ lạ của mẹ cậu thôi!

"Ừ, thật đáng sợ, chị đã sắp 18 tuổi, vậy mà mẹ trang trí phòng thành phòng cho mấy đứa trẻ vừa vào mẫu giáo. Joe, em không biết chị muốn đốt căn nhà đến cỡ nào đâu." Sau khi tiếp nhận thực đơn từ tay phục vụ, gọi một ly Latte, Beatrix bắt đầu nói ra nỗi bất mãn và sự khó chịu của bản thân.

"Phòng công chúa? Hay phòng chơi cho trẻ?" Joe nghẹn lời, nhìn biểu cảm căm phẫn của chị, cậu rất săn sóc không cười ra tiếng, bất chợt cậu nghĩ đến chính mình, thật lòng mà nói, hoàn cảnh của cậu cũng không khác chị ấy là mấy: "Hy vọng phòng của em sẽ không trở nên quá đặc sắc như vậy."

"Có lẽ, dù gì thì em cũng là con trai, mẹ sẽ không biến căn phòng thành màu hồng phấn như chị." Cô an ủi vỗ vai em trai, Beatrix thở dài: "Chị dự định sẽ đăng ký ký túc xá."

"Chị?" Joe hơi ngạc nhiên, chị Beatrix ghét ký túc xá đến mức nào, chỉ cần là người quen với chị đều biết, nếu dám xúi giục chị hay xúi giục cha mẹ để họ yêu cầu chị chuyển vào ở trong ký túc xá, Beatrix nhất định sẽ đánh chết người đó, thậm chí là tuyệt giao! Vậy mà bây giờ chị gái cậu lại thà rằng ở ký túc xá với vô số kỷ luật, điều luật cũng không muốn ở nhà!?

"Chị, đừng như vậy, em sẽ nói với cha! Mọi chuyện có lẽ còn không đến mức tệ như thế đâu chị!" Nhanh chóng nhận ra tính chất của chuyện này nghiêm trọng ra sao, Joe vội ngăn lại suy nghĩ điên rồ của Beatrix: "Nếu mẹ không đồng ý, chúng ta sẽ thuê hoặc mua luôn một căn nhà khác để sống. Chị em mình đều có tiền tiết kiệm, chị có công việc, có tiền lương, em cũng có khoản đầu tư. Đừng vì một phút phiền lòng mà đưa ra quyết định khiến bản thân thấy không vui, ký túc xá gì đó vẫn thôi đi chị."

"Cha sẽ không đồng ý." Beatrix lắc đầu, nếu hai chị em cô chuyển ra ở riêng, mẹ sẽ cảm thấy các cô là cố ý chống đối bà, cha chắc chắn sẽ giận. Hoặc tệ hại hơn, cả nhà cô sẽ cãi nhau vì chuyện này. Beatrix cảm thấy sự bao dung nhường nhịn của mình với mẹ đã đến một giới hạn, cô sắp bị cái đam mê quỷ quái của bà ép đến mất lý trí rồi. Cô cần phải nghĩ cách kiểm soát chuyện này, ít nhất, phải ngăn chặn cái thứ cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô trước.

"Yên tâm, giao cho em, chúng ta đều có thể khiến cha cho phép tự kinh doanh và làm việc bên ngoài, chuyện này sẽ không quá khó khăn. Cha cũng không muốn chị đăng ký ký túc xá đâu." Joe biết rõ cha mình yêu thương chị gái thế nào, ông sẽ không quyết định như vậy nếu ông không muốn chị ấy nổi giận. Tuy cha càng thiên vị mẹ nhưng chị Beatrix cũng có địa vị rất đặc thù trong lòng ông, ông chiều chuộng chị từ nhỏ đến lớn, sao có thể khiến chị ủy khuất mà đi ký túc xá trọ lại chứ!

Chị Beatrix ngày thường rất thân thiện, tuy không hay cười nhưng rất tốt bụng. Cậu chỉ thấy chị nổi giận một lần, đó là khi mẹ muốn chị mặc quần áo như một cô công chúa - trong khi bạn học chị đều mặc theo phong cách trưởng thành - đến tham gia lễ tốt nghiệp trung học. Lần đó chị đã đem phòng ngủ đồ vật đập vỡ hết, cũng chiến tranh lạnh với mẹ cả tháng, sau vẫn là mẹ cam đoan hứa hẹn sẽ không can thiệp vào vấn đề cá nhân và phong cách của chị, quan hệ giữa hai người mới tốt lên.

"Thôi, nếu cha không đồng ý, vậy chị sẽ bay trở lại Paris, chị đã là năm cuối cấp 3. Sớm muộn gì chị cũng sẽ đến nơi khác học tập." Beatrix chợt cười lên, cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Joe, hơi đồng tình nhìn cậu. Joe năm nay mới lớp 10, cách thời gian tốt nghiệp còn lâu lắm.

"Em đã xin nhảy lớp." Joe cười thật xán lạn, cậu cũng không ngốc, nếu chị Beatrix lên đại học, cậu liền không còn ai che chắn, giúp đỡ cậu ứng đối các loại 'style đồng thoại hay phong cách của hoàng tử' gì đó cũng như những tư tưởng kỳ diệu của phu nhân Hall nữa. Cho nên, để bản thân có thể sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác, cậu phải tìm cách nhanh nhất để chạy theo Beatrix.

Hai người nhìn nhau, ăn ý không nói gì, chỉ là ánh mắt tràn ngập ý cười đã bộc lộ ý tưởng của cả hai. Sau đó? À, một cuộc thảo luận về các loại kế hoạch dành cho tương lai và thật nhiều dự định, mục tiêu được hai người nhỏ giọng đề cập đến, thật giống như tương lai chỉ cách họ vài bước chân là có thể chạm vào vậy.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện thích ý của cả hai.

"Thưa cha?" Joe nhìn Beatrix ném điện thoại cho cậu rồi thong thả đứng lên đi tính tiền, vẻ mặt run rẩy ấn nghe điện thoại.

"Joe? Các con nên trở về, mẹ con đã nấu xong bữa tối."

Joe nhận ra sắc trời đã tối dần, hai người vậy mà nói chuyện vẩn vơ cả mấy tiếng! Cậu nhanh chóng đáp ứng sẽ lập tức cùng Beatrix quay lại ngay, tắt điện thoại, thở dài một hơi, hai chị em liền một mạch bước nhanh rời đi.

Gia đình Hall là một gia đình chú trọng lễ tiết, họ tôn thờ những lễ nghi tao nhã và hành động lễ phép. Giờ ăn không nói, cũng không có tiếng dao nĩa va chạm, chỉ có những bản nhạc tình ca êm ái phát sóng từ ti vi. Tất cả thật hoàn mỹ nếu phòng ăn không bị bao trùm bởi các loại dải ren và màn che rối mắt, nhiều màu.

Beatrix buông dao nĩa, cầm khăn lau một chút khóe miệng, ánh mắt cô hơi né tránh không nhìn cảnh vật xung quanh mình, lễ phép xin phép cha mẹ đi lên phòng. Joe sẽ rửa bát, làm một người con trai, em trai, cậu luôn cố gắng không để Beatrix làm việc nhà. Cậu cho rằng cô chỉ cần ngồi ở sô pha, uống gì đó hoặc nên ở phòng piano chơi đàn.

"Chị ấy nên là công chúa khi ở nhà." Cậu giải thích với bạn bè như vậy, tất nhiên, Beatrix là một người đoan trang, đảm đang, cô có thể làm mọi việc một mình, Joe chỉ đang dùng cách của cậu để quan tâm cô mà thôi.

"Mẹ, ngài không nghĩ rằng chị Beatrix nên bảo vệ đôi tay xinh đẹp kia thật cẩn thận sao?"

Đối với phu nhân Hall, bà xem con gái là công chúa, xem con trai là hoàng tử. Con gái xinh đẹp, tài giỏi, con trai săn sóc, thông minh. Bà chỉ cần Beatrix không trở thành một người kiêu căng lại không biết làm gì, nhất là đến nuôi sống bản thân cũng không làm được thì những vấn đề khác đều không quan trọng, và dĩ nhiên, nếu cô có thể ủng hộ cách giáo dục và phong cách "hoàng gia" của bà thì càng tuyệt vời hơn. Con trai yêu thương chị gái như vậy, bà cũng muốn thằng bé có thể biểu hiện, thiếu niên mà, nên như thế hoạt bát và tràn ngập nhiệt tình.

Tắm rửa sạch sẽ, Beatrix ngồi bên cửa sổ, mở ra sách giáo khoa, chuẩn bị lại các môn học một lần nữa, cô là học sinh tốt, thành tích vẫn luôn là đứng đầu, cho dù lúc này ở môi trường mới cũng không làm Beatrix lo lắng. Cô quá quen thuộc với việc bản thân hay bị người xung quanh chú ý, cô xinh đẹp, giàu có và tài năng, bị chú ý là hiển nhiên. Đây là sự thật, không phải cô tự luyến hay tự phụ gì đâu.

"Hall giống như một viên đá quý sáng lấp lánh ở mọi nơi, cậu sẽ không thể ngăn cản ánh mắt để tránh không theo dõi cô ấy!" Một người bạn đã từng nhận xét về Beatrix như thế.

"Chị hai, em vào được chứ?" Joe gõ cửa, Beatrix tháo xuống tai nghe, "Vào đi, Joe."

Joe cố gắng điều chỉnh biểu tình của mình, cậu không thể cười nếu không Beatrix sẽ đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng mà, nhìn khắp nơi toàn ruy băng, ren bồng bềnh với nơ và những con gấu bông đặt đầy trên giường ngủ và sàn nhà, đặc biệt là tông hồng ngọt ngào của căn phòng thực sự không hợp với người chị mang vẻ mặt lạnh lẽo ngồi trên cửa sổ của cậu, Joe thật sự rất muốn cười ầm lên.

"Cười đi em trai, đừng nhịn cười, sẽ không tốt cho lưu thông máu lên não đấy." Beatrix căm giận tóm lấy con gấu bông được đặt ở bên cạnh mà giày vò, cô còn không hiểu Joe sao? Vẻ mặt thằng bé quả thực là muốn vặn vẹo luôn rồi ấy!

"Ha ha haaa.... Em rốt cuộc biết vì sao chị nhất quyết đòi đi ký túc xá..." Joe cười ngã thẳng xuống giường, cậu cười đến nước mắt đều chảy ra, cho đến khi Beatrix nhịn không được mặt đỏ lên, quơ tay ném con gấu vào mặt cậu mới khiến Joe ngừng cười được.

"Ha ha.. Em xin lỗi... Nhưng mà, chị hai, vì chị là con gái nên mẹ mới vậy." Joe thu lại vẻ bông đùa, ngồi khoanh chân trên giường, tùy tiện vươn tay tóm lấy gối đầu đặt ở bên cạnh ôm vào lòng, khôi phục biểu tình nghiêm túc như ngày thường: "Cha nói, trường học ở Forks không có ký túc xá."

Bây giờ đến lượt vẻ mặt Beatrix trở nên vặn vẹo. Một tiếng đứt gãy vang lên, trong sự im ắng của căn phòng, tiếng vang lại rõ ràng hơn hẳn, Joe nhìn cây bút chì gãy đôi trong tay Beatrix, yên lặng nhích người lùi ra sau một chút.

"Cha nói rằng, bởi vì Forks không phải là một thị trấn đông đúc hay phồn hoa gì, cư dân ở đây đều không có ý nguyện để con của họ ở lại trường cho nên trường học ở nơi này không có xây dựng ký túc xá."

Trong đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp của Beatrix bỗng dưng hiện lên tia âm trầm u uất: "Joe, chị nghĩ chị sẽ ra ngoài mua nhà. Ngày mai chị đi tìm, em muốn đi cùng chứ?" Cô chậm rãi phun ra từng chữ từng chữ, Joe run run, lông tơ đều dựng cả lên. Có lẽ hiện tại cô phải lo cho cái tâm trạng bết bát, thảm hại của mình trước khi nghĩ đến mâu thuẫn gia đình có thể xảy ra do quyết định này chăng???

"Tất nhiên!" Cậu đáp: "Em sẽ thuyết phục cha, chị yên tâm." Cậu thông minh như vậy, sao không biết chị mình đang tìm kiếm đồng minh làm bìa, mặc dù thật sự đúng là chị ấy tìm ai đó làm bia chắn đạn để thuyết phục cha. Ông luôn cho rằng Beatrix là một cô gái yếu đuối, ông luôn không yên tâm khi cô rời nhà và sống riêng một mình. Mà Joe lại thấy ông lo quá rồi, Beatrix là hàng thật giá thật cao thủ đai đen Taekwondo, sao có chuyện chị ấy bị bắt nạt cơ chứ. Lại nói, làm một người em trai, cậu có nghĩa vụ giúp đỡ chị mình, và dĩ nhiên cậu cũng là kẻ được hưởng lợi trong vụ này. Cớ sao không làm! Hơn nữa, Joe tin vào sự yêu thương mà mẹ dành cho chị Beatrix, cậu không cho rằng những mâu thuẫn mà lúc chiều Beatrix đề cập sẽ xảy ra trong gia đình cậu. Beatrix lo nghĩ quá nhiều rồi, cha mẹ có thể sẽ không vui nhưng cũng sẽ không vì chị em cậu muốn ra riêng sống mà khiến cuộc sống gia đình nháo nhào lên đâu.

"Em trai, em thật tốt, chờ mua nhà xong chị sẽ mua xe cho em." Beatrix cảm động vỗ vai Joe, hứa hẹn nói. Joe vẫn luôn không được cho phép mua xe cũng vì cái tính bộp chộp, thích cảm giác mạnh của cậu, Hall tiên sinh đã cấm cậu mua xe riêng khi chưa tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, nếu Beatrix mua cho cậu thì đó lại là chuyện khác.

Tối hôm ấy, hai người đều thỏa mãn đi ngủ.

Một người vui mừng vì sắp thoát khỏi " cuộc sống đồng thoại", bỏ đi vỏ bọc "công chúa" mà mẹ mình muốn tròng lên người cô.

Một người vui mừng vì sắp được mua xe riêng, dù sao đối một kẻ mê xe như cậu thì đây chính là điều kiện không thể chối từ. Hơn nữa, chị Beatrix sẽ cho cậu nhiều sự riêng tư và tự do hơn cha mẹ, cậu cũng muốn làm chút gì đó phù hợp với cái tuổi tò mò này nọ của mình.

-----------------------

[Done: 3700 từ]

Finished on 11.12.2020

Updated on 30.06.2022 - 14.03.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro