QI.Ep2. Mua Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I ● Forks

Ep2. Mua Nhà

Bản thân là người thuộc style yêu thích hành động hơn lời nói suông, Beatrix cùng với Joe sáng sớm hôm sau liền đi ra ngoài. Hall tiên sinh đoán được hai người con của ông muốn đi đâu, nhưng ông chọn im lặng và suy nghĩ đến việc khuyên nhủ vợ mình chấp nhận ý muốn của hai đứa trẻ.

Joe nói đúng, Hall tiên sinh rất yêu phu nhân Hall, ông yêu bà hơn cả bản thân mình, vì bà, ông có thể làm mọi chuyện. Thế nhưng ông cũng yêu thương Beatrix rất nhiều, cô là đứa con đầu lòng, là cô công chúa nhỏ mà ông che chở trưởng thành, ông dung túng phu nhân Hall thực hiện mơ ước của bà là vậy, ở vị trí một người chồng, cách làm của ông không hề sai. Beatrix là con gái, con bé độc lập và có chủ ý riêng, con bé cũng làm đủ trách nhiệm của một người con với cha mẹ mình, ông cũng phải suy nghĩ và thông cảm cho tâm lý của nó. Nếu phải chọn lựa giữa chuyện để con gái ở ký túc xá hay để nó ra ngoài mua nhà riêng, Hall tiên sinh sẽ dứt khoát chọn cái số 2. Cô công chúa nhỏ ông yêu thương không cần phải tuân theo những điều kỷ luật cứng nhắc kia khi nó không thật sự cần thiết hay có ích cho chính cô. Beatrix đủ trưởng thành để quyết định cuộc sống của cô sẽ theo phương hướng gì, cô cũng nên có đủ sự tự do để làm mọi chuyện mà không khiến bản thân hối hận hoặc nuối tiếc.

Tối hôm qua ông đã suy nghĩ lại, ông cùng phu nhân Hall sẽ có cuộc sống riêng, bà ấy có ông là đủ rồi. Hai người họ đã có tuổi và cũng không thể theo dõi cuộc sống của những đứa trẻ nữa. Còn hai chị em Beatrix sẽ phải trải qua những thử thách của cuộc sống thực tế, họ không thể che chở bảo bọc hai chị em mãi mãi.

"Joe, đừng quên nói với chị của con, nhà chúng ta không thiếu tiền, đừng chọn những căn nhà có chất lượng kém." Ông căn dặn con trai. Tuy biết Beatrix sẽ không vì này đó tục vật mà khiến mình phải chịu ủy khuất, Hall tiên sinh vẫn theo thói quen dặn dò con trai mình.

"Cha, ngài yên tâm, con biết mà. Chị Beatrix là người biết hưởng thụ, cha phải tin tưởng mắt thẩm mỹ của chị." Joe vui vẻ cười, cầm lấy áo khoác liền chạy ra ngoài, Beatrix đã chạy chiếc Mercedes màu trắng của chị ấy ra cổng.

"OK! Chị nghe nói Forks có rất nhiều căn nhà rộng ở gần bìa rừng phía nam, chúng ta sẽ đến đó xem trước, người bên công ty môi giới đã ở đó chờ rồi." Dẫm chân ga, Beatrix vừa lái xe vừa nói.

"Chị thích căn nhà thế nào? Em muốn có sân sau đủ rộng để xây hồ bơi." Joe mở Ipad của Beatrix xem những hình ảnh mà công ty môi giới gửi qua, vẻ mặt tò mò hỏi cô "Beatrix, chị liên lạc với họ khi nào thế?" Tối hôm qua chị ấy mới quyết định chuyển ra ngoài sống, muộn như vậy sẽ chẳng có công ty nào còn làm việc. Bây giờ mới 8 giờ sáng, với thời gian biểu 7 giờ ngủ dậy, ăn sáng xong cũng 7 giờ 45 phút, chỉ trong 15 phút ngắn ngủi làm sao Beatrix chuẩn bị đầy đủ như vậy được?

"Lúc chúng ta mới chuyển tới, họ có giới thiệu những căn nhà có chất lượng tốt nhất trong thị trấn, chị cảm thấy có lẽ nó sẽ còn có ích nên lưu lại." Beatrix đắc ý nháy mắt.

Hai người cười nói vui vẻ suốt quãng đường, chờ đến nơi liền rất dễ nhìn thấy có người đang đứng chờ.

"Smith tiên sinh, chào ngài! Cảm ơn vì đã đến giúp chúng tôi." Beatrix lễ phép cùng vị này nhìn qua đã hơn 50 tuổi Smith tiên sinh chào hỏi.

"Ôi, Hall tiểu thư, cô vẫn như vậy khách sáo. Có thể phục vụ khách hàng là vinh hạnh của công ty chúng tôi." Smith tiên sinh hòa ái cười, ông có một gương mặt phúc hậu, hiền lành, tính cách lại hài hước nên rất dễ khiến mọi người có ấn tượng tốt. Ban đầu cũng là ông giới thiệu để cha cô mua ngôi nhà hiện tại, cô không ngại tìm ông đến giúp đỡ, dù sao ông sẽ có tiền hoa hồng nếu lần này giao dịch thuận lợi.

Bỏ ra một buổi sáng đi dạo, hai người tạm biệt Smith tiên sinh, ngồi trên xe, Joe hơi trầm ngâm.

"Em thấy ngôi nhà gỗ ở gần trường học rất ổn, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại."

"Nhưng nơi đó rất ồn ào, em trai, chị nghĩ căn nhà ở đường Green không tệ lắm, đủ rộng, lại xây dựng theo phong cách biệt thự nhỏ, không gian cá nhân cũng rất thoải mái. Dĩ nhiên, phong cảnh xung quanh đều hợp gu của mình." Beatrix không vội vàng khởi động xe, cô ôn tồn thảo luận những căn nhà họ nghĩ rằng sẽ thích hợp.

"Chị nói đúng, nhưng trang trí lại sẽ mất ít nhất một tuần, chi phí cũng khá cao đấy. " Joe cẩn thận suy xét những ưu điểm và nhược điểm của hai ngôi nhà, cậu gật đầu đồng ý với lựa chọn của chị gái.

"Tiền mua nhà, mua nội thất và trang trí lại khoảng 800000$, chị có thể chi trả 600000$, số tiền còn lại, chị sẽ mượn cha mẹ." Beatrix tính toán số tiền họ phải bỏ ra để có một ngôi nhà vừa ý, mày đẹp hơi cau lại.

"200000$? Em có! Chúng ta không cần mượn cha mẹ." Joe kiểm tra tài khoản ngân hàng của cậu, thật may mắn là tiền trong thẻ vẫn đủ dùng. Cậu cảm thấy thật may mắn vì cậu vẫn luôn duy trì tồn tiền tiết kiệm mỗi tuần, nếu không hiện tại thật đúng là hơi khó xử a!

"Tuyệt lắm em trai." Beatrix vui vẻ cười, sau khi về nhà, cô nhanh chóng phác họa một bản thiết kế nội thất, Joe chọn lựa những vật trang trí và màu sắc cho căn nhà, cả hai hưng phấn bỏ ra hai ngày để đưa ra một bản thiết kế hoàn mỹ nhất.

Phu nhân Hall tuy luyến tiếc con cái rời nhà nhưng bà cũng biết phải để bọn trẻ va chạm với thực tế nhiều hơn, lại có chồng bà ở cạnh khuyên nhủ, việc chuyển nhà của hai chị em trở nên suôn sẻ vô cùng.

Beatrix và Joe đã chia rất rõ giới tuyến, tầng hầm làm garage và kho chứa đồ, tầng trệt là nơi sinh hoạt chung, tầng một thuộc về Joe, tầng hai thuộc về Beatrix, sân thượng sẽ lắp đặt phòng đọc sách ngoài trời dùng chung.

Tại đường Green, số hộ gia đình sống ở nơi này so với những khu vực khác tại Forks thì rất ít, một nguyên nhân là vì đường Green cách bìa rừng khá gần nên có chút nguy hiểm, một phần khác thì vì nơi này toàn là những gia đình giàu có sinh sống, họ làm việc ở thành phố khác nhưng đến nơi này nghỉ dưỡng nên chỉ cuối tuần không khí ở đường Green mới nhộn nhịp, những ngày khác lại yên lặng vô cùng.

Nhà mới của chị em Beatrix cũng như bao ngôi nhà khác, xây dựng theo mô hình biệt thự thu nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi màu trắng hàng rào với những dây leo màu xanh mướt tràn ngập sức sống. Trước cổng sắt là hai cây phong đỏ cao lớn, Smith tiên sinh nói là do người chủ cũ đã trồng, Beatrix không đào nó đi, mà tỉ mỉ trang trí bên gốc cây những bồn hoa cúc nhỏ. Căn nhà màu xanh nhạt, cái màu xanh như bầu trời trong không có mây ấy, nhìn qua có chút đặc biệt nhưng rất đẹp mắt. Cửa chính và cửa sổ đã được sơn lại, riêng tầng hai của Beatrix thì lắp cửa kính một chiều, cô thích ngồi trong nhà nhìn ra cảnh vật bên ngoài hơn là chạy ra bên ngoài ngắm cảnh như Joe.

Con đường dẫn đến cửa được lát đá sỏi, hai bên là những chậu hoa cúc nhỏ màu vàng xếp thành hàng, xung quanh nhà là bãi cỏ xanh, trung tâm có một đình hóng mát bên cạnh vòi phun nước có tượng của thần Cupid.

Phòng khách nối với nhà ăn được ngăn ra bởi những tấm kính, chính giữa đặt một bộ sô pha thật lớn màu trắng, bên cạnh ti vi có hai bồn hoa lan, nhìn qua bên góc sẽ thấy cây piano màu đen và những tủ rượu thiết kế ẩn trong tường, nơi đó đã bị Beatrix lấp đầy với rất nhiều chai rượu đắt tiền, Joe từng nói Beatrix yêu rượu hơn hàng hiệu - thứ mà bao người phụ nữ khác điên cuồng chi tiền để sở hữu, cô có thể bỏ ra cái giá cao đến đáng sợ chỉ để mua một chai rượu sản xuất hơn 50 năm trước, nhưng không bao giờ bỏ ra 2000$ để mua một cái túi xách của Chanel.

Tầng hai tràn ngập thanh nhã màu sắc, chỉ có trắng, xanh và một chút màu tím nhạt. Một phòng đặt những bản thiết kế của Beatrix, một phòng sách, một phòng chứa quần áo, một phòng ngủ và một quầy bar nhỏ gần ban công. Không có ren bồng bềnh, không có trang trí cầu kỳ, tất cả đơn giản nhưng xa hoa, xinh đẹp nhã nhặn, đầy đủ thể hiện chủ nhân đặc sắc mắt thẩm mỹ và độc đáo phong cách.

"Joe, mấy cái vali quần áo của chị ấy, em đặt ở nơi nào rồi?" Beatrix sắp xếp xong đồ vật ở những nơi khác, loay hoay một lúc vẫn không tìm thấy vali đồ của mình đâu. Cô không biết thằng bé lại đem mấy cái vali quần áo của mình đặt ở đâu luôn rồi. Joe luôn nhầm lẫn giữa vali quần áo và vali chứa bản vẽ, hy vọng nó không ném vali quần áo ở dưới tầng hầm.

"Ôi không! Em quên nói với chị, mấy cái vali đó mẹ nói bà sẽ mang qua đây sau buổi chiều." Joe từ phòng bếp nói vọng ra, cậu đang lau dọn nhà bếp, trên tay còn cầm cái chổi và mặc tạp dề màu hồng phấn, cậu đi ra nhìn Beatrix đứng ở hành lang cầu thang "Chị dọn xong rồi?"

"Ừ, chỉ cần lau sàn nhà nữa thôi, chị dọn cả tầng của em rồi ấy. Ban công có vài bồn hoa rất nặng, một lát em lên di chuyển chúng đến góc nhé. Chị chạy xe về bên đó đây, cha nói chiếc Mercedes kia để lại cho mẹ, chúng ta sẽ mua xe khác."

"Được rồi, chờ em nửa tiếng, chị ở đó tắm rửa luôn đi, em sẽ dọn phần còn lại. Tối nay chị muốn nấu ăn không?" Joe gật đầu tỏ vẻ cậu đã biết, nhớ đến tủ lạnh còn trống không, cậu dò hỏi.

"À, tối nay đi nhà hàng nhé, ngày mai chị sẽ đi mua thức ăn sau, em biết sắp xếp quần áo tốn thời gian thế nào mà!" Beatrix cầm áo khoác lên, lắc đầu nói. Joe nhún vai, số lượng quần áo của chị Beatrix nhiều đến mức có thể mở mấy cái shop thời trang luôn ấy, nếu không có mẹ giúp đỡ, chị ấy phải mất cả ngày mới dọn gọn được. Con gái thật phiền phức mà!

Thật may mắn Beatrix không biết em trai yêu dấu của cô đang suy nghĩ gì, nếu không cô sẽ tẩn cho thằng bé một trận. Quần áo của cô đều là Joe cùng mẹ đi mua, phần lớn là Joe nhìn thấy ở tạp chí hoặc nơi nào đó rồi hưng phấn lôi kéo cô đi đặt mua. Cái đống quần áo kia có tận hai phần ba là nhờ công sức mua mua mua của nó, vậy mà lúc này nó dám nói con gái phiền???

Phu nhân Hall đã thuê thêm hai người giúp việc, bà cảm thấy khi Hall tiên sinh đi làm thì bà cần ai đó trò chuyện với mình, Beatrix và Joe phải đi học và đều có công việc riêng cả, bà không thể yêu cầu bọn họ ở nhà với mình. Vì vậy, thuê người giúp việc là biện pháp không tệ, họ có thể đến làm việc vào ban ngày để trò chuyện cùng bà, sau đó trở về nhà của họ vào buổi tối, tiền lương lại hậu hĩnh.

Beatrix vừa trở lại, phu nhân Hall liền để hai người giúp việc mang vali quần áo của cô cùng vợ chồng bà qua bên kia giúp đỡ.

Ở thời điểm nhìn thấy cách thiết kế của căn nhà, Hall tiên sinh liền khen ngợi hết lời, phu nhân Hall cũng hài lòng, mọi thứ có vị trí rất hoàn mỹ, hài hòa nhưng độc đáo. Beatrix là một nhà thiết kế giỏi, cô biết làm thế nào phát huy tác dụng của mỗi một vật dụng, và biết cách để biến một thứ bình thường trở thành một điểm nhấn.

Beatrix vô cùng biết ơn sự săn sóc của phu nhân Hall, nếu không có sự giúp đỡ của bà, cô sẽ mất một ngày để đem tất cả quần áo phân loại.

Buổi tối, Hall tiên sinh cùng phu nhân Hall trở lại nhà của họ, tận hưởng không gian riêng, chị em Beatrix thì chuẩn bị đi ra ngoài dùng bữa.

Một thân váy dài màu đỏ, mang một đôi giày cao gót cao 10cm, một cô gái xinh đẹp, dung tư hơn người đi bên cạnh một vị nam tính tuấn tú luôn là đề tài hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Hai phần mì Ý, một phần salad trộn và hai phần bít tết chín vừa." Joe gọi món, cậu làm lơ những ánh mắt nóng cháy xung quanh, nếu bạn từ nhỏ liền thường xuyên gặp loại tình huống này, tin rằng bạn cũng sẽ bình tĩnh như cậu thôi.

"Hôm nay là thứ bảy, thứ hai này chúng ta sẽ bắt đầu đi học lại, em chuẩn bị xong hết rồi sao?" Trong lúc chờ đợi, Beatrix nhỏ giọng hỏi, Joe gật đầu, cậu biết việc học quan trọng thế nào nên sẽ không lơ là ở vấn đề này.

Beatrix hài lòng cười, cô rất nghiêm khắc về thành tích trong học tập, nếu Joe có chút xíu lệch khỏi đường ray, cậu sẽ gặp phải đáng sợ sự việc. Beatrix tin vũ lực của cô đủ mạnh để phát huy tác dụng ở lĩnh vực này.

# Bạo lực! #

"Em nghe nói, ở Forks có một gia đình giống chúng ta đấy. Nhà Cullen." Joe nuốt xuống miếng bít tết trong miệng, hứng thú bừng bừng nói.

"Joe, mẹ sẽ phạt em nếu biết em nói chuyện khi đang ăn." Beatrix lạnh lùng thanh âm khiến Joe run lên, cậu bĩu môi, biết mà, nhưng đôi lúc phải cho cậu buông thả chứ!

Joe thở dài, biết mà, chị cậu bị những cái quy tắc của mẹ làm hại sâu quá rồi. Joe lại nghĩ đến hoàn cảnh trưởng thành của cả hai, hẳn là nên nói chị ấy bị đồng hóa với những kẻ kia nhỉ? Đám con em quý tộc chung trường với họ ấy, đồng tình chị xong, cậu nhớ đến chính mình thật ra cũng không khác chị là bao...vẫn là thôi đi, cậu không có tư cách xoi mói Beatrix, chính cậu cũng có khác gì mấy đâu!

Beatrix nhịn xuống một chân đạp bay cái người đang dùng ánh mắt thương hại nhìn mình này đi, được rồi, đó là em trai, là em trai, phải dịu dàng, dịu dàng!!!!

"Joe, chị nghĩ em nên học bằng lái rồi chúng ta hãy mua xe nhé!"

"Chị à, đừng như vậy, em sai rồi." Joe vội vàng tỏ vẻ mình biết lỗi, một đôi mắt xanh xinh đẹp hết chớp lại chớp, ý đồ gợi lên lương tâm của Beatrix. Đáp lại cậu chính là nụ cười hiệu 'thục nữ' điển hình của chị, Joe cảm thấy mình thật oan, cũng rất muốn quay lại vài phút trước vỗ chết cái tên ngu xuẩn ban nãy đồng tình chị mình là chính cậu!

------o0o--------

Cuộc sống mà, phải có thêm chút gia vị mới được, nếu bình thản quá lại khiến người ta thấy chán nản.

Đối với cuộc sống mới, có lẽ ngay từ đầu Beatrix không có gì chờ mong, nhưng cũng không phải không có hứng thú.

Thị trấn này, có thể mang lại bất ngờ gì đây?

---------o0o---------
[Done: 2900 từ]

Finished on 26.12.2020

Update on 12.07.2022 - 06.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro