QI.Ep3. Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I ● Forks

Ep3. Trường Học

[Lưu ý: /... / biểu hiện tin nhắn qua điện thoại]

-----------------o0o-----------------------------

Tuy mới đến Forks nhưng Beatrix cũng hiểu được phần nào về quy luật thời tiết nơi này, cho dù hiện tại vẫn thuộc 'mùa nắng' trong năm thì nơi đây cũng chẳng được mặt trời ưu ái bao nhiêu, trong một ngày chỉ có khoảng một hai giờ là có nắng, thời gian còn lại thì phần lớn khí trời vẫn luôn âm u. Ánh nắng buổi sáng ở Forks thật sự rất hiếm hoi, Beatrix cũng chẳng mong chờ rằng ngày cô đi học trời sẽ có nắng, tuy vậy, nhìn ngoài trời đang mưa lất phất, cô vẫn hơi thất vọng. Không có nắng thì trời râm mát cũng được, mưa như thế thật là tệ. Cô thật sự không thích cảm giác ẩm ướt dính trên làn da và tóc mình, hay nghĩ đến chuyện giày và quần áo sẽ bị bùn hoặc nước mưa vấy bẩn thôi cũng đủ khiến Beatrix cảm thấy bực bội. Cô chán ghét chuyện hình tượng của mình không đủ chỉnh chu khi ra ngoài!

"Chị yêu, chị sẽ trễ học đấy." Joe đỗ xe vào bãi đỗ trong trường học rồi xuống xe bung dù đứng ở bên ngoài. Nhìn chị mình vẫn không có ý muốn xuống xe, cậu nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở Beatrix, cô hơi nhăn mày rồi lại nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình tĩnh mà bước xuống xe. Quả nhiên, chị Beatrix luôn có ác cảm với tất cả nhân tố có thể ảnh hưởng đến hình tượng của chị, cậu có thể cảm nhận được bên trong vẻ ngoài bình tĩnh kia của chị là cuồn cuộn bất mãn và bực bội.

"Đi thôi." Beatrix làm lơ những lời xì xào xung quanh, nhẹ giọng nói. Hiện tại cô không muốn nán lại bên ngoài thêm một giây một phút nào nữa.

Kiến trúc của trường có chút cũ, mang nét cổ điển và rất thân thiện với thiên nhiên, rêu xanh, cây xanh và bồn hoa rất nhiều. Dĩ nhiên, với con đường đầy rêu như thế, Beatrix cảm thấy thật may mắn khi hôm nay cô không đi giày cao gót mà mang một đôi sneaker. Cô không có nguyện vọng thử một lần ngã sấp mặt khi đi trong mưa, có lẽ cô nên mua thêm vài đôi giày khác phù hợp với thiên nhiên và kiến trúc nơi này hơn chăng?

"Đi phòng chủ nhiệm lấy thời gian biểu." Beatrix học năm cuối còn Joe học lớp 11, cô đã nghĩ thằng bé sẽ nhảy lớp vào năm sau cơ, mà thôi, chỉ cần thành tích tốt thì nó muốn sao cũng được.

"Hôm nay chị có lớp Toán, tiếng Ý và Âm nhạc. Chị, sao chị lại chọn âm nhạc??? Em tưởng rằng chị ghét ca hát nhất chứ?" Joe tròn mắt hỏi, ca hát? Ôi Chúa ơi, Beatrix có thể hét chứ không thể hát, chị ấy muốn tra tấn lỗ tai của người khác à??

"Âm nhạc không phải chỉ có ca hát, ở Forks, người ta sẽ dạy em chơi các loại nhạc cụ." Một tay cầm quyển sách đập thẳng lên đầu Joe, Beatrix hơi nhướng mày nhìn cậu. Cô rất rõ năng lực của mình tới đâu, những thứ cần năng khiếu bẩm sinh như ca hát không phải cô muốn là có thể cải thiện. Dù không phải tông điếc nhưng Beatrix ca hát cũng chỉ lân la ở mức không chênh phô thôi, nói là hát hay thì tuyệt đối không tới. Với những người theo đuổi sự hoàn mỹ như cô và Joe thì đây thực sự là một khuyết điểm - cũng như cậu vừa nói, là 'hét' không phải 'hát'.

Nếu có một bức tường chắn trước mặt, nhảy không qua nhưng lại không muốn đi đường vòng thì chúng ta có thể đập tường! Beatrix bù lại khả năng ca hát không ra gì của mình bằng việc học tập và luyện tập chuyên sâu các loại nhạc cụ. Hiển nhiên, cô có duyên với nhạc cụ hơn và chẳng ai sẽ cất sở trường mà đi khoe sở đoản của bản thân ra cả. Ở nơi xa lạ như Forks, cô không tự tin đến điên rồ mà lộ cái sở đoản của mình ra cho thiên hạ cười chê!

"Được rồi, em trai, em nên đi học, chúng ta sẽ nói chuyện vào lúc nghỉ trưa. Chúc em có một buổi sáng vui vẻ." Beatrix liếc nhìn đồng hồ, dịu giọng nói với Joe.

"Chị cũng vậy, chúc chị có một buổi học hài lòng." Joe biết chị mình có yêu cầu cao thế nào về môi trường học đường, cũng biết chị đối nơi này nhiều ít mang theo bất mãn và coi khinh, dù gì thì Paris và Forks khác biệt quá lớn mà. Cậu hy vọng chị có thể tìm được thứ gì đó khiến chị cảm thấy vừa mắt và hài lòng ở đây, ít nhất đừng khiến chị cảm thấy việc ở lại đây là đang tiêu phí thời gian quý báu của chị một cách vô nghĩa. Joe nhún vai nhìn cô đi vào lớp, sáng nay cậu cũng có lớp tiếng Tây Ban Nha, phòng học ở lầu trên, hy vọng không đến muộn. Dù sao chị Beatrix chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may, chỉ là học nhạc cụ thôi thì đúng là chẳng khó khăn gì với chị.

Beatrix vào phòng học, giáo viên của cô là thầy Jones, một giáo viên trẻ tuổi và đẹp trai, thái độ của thầy thật ôn hòa. Sau màn giới thiệu, thực chất chỉ là báo tên của mình, Beatrix được xếp vị trí ngồi cạnh hai người có vẻ ngoài chói mắt nhất lớp, họ là người yêu của nhau. Sao cô biết họ là người yêu á, xin nhờ, hai người kia dính sát nhau như thế, thân mật như thế còn không phải là một cặp?

Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ như ánh nắng sớm mai, gương mặt đẹp diễm lệ lạnh như tiền, chàng trai bên cạnh trông rất 'đô', lại khá thân thiện, anh ta cười nói gì đó với cô gái, cô ấy nhìn Beatrix với vẻ cao ngạo. Thật khó hiểu nhưng Beatrix không phản cảm với thái độ ấy, có lẽ vì cô ấy thật đẹp nên cô không thấy có gì lạ? Beatrix không mấy để ý suy nghĩ. Hoặc đúng hơn là cái kiểu thái độ này cô đã quen quá rồi, ở Paris, trong trường học cũ của cô ai chả như vậy, đều là ngạo mạn, kiêu căng một cách...hợp lý. Từ gia thế đến địa vị, từ dung mạo đến năng lực, tất cả đều là 'vốn gốc' để họ có thể cư xử như vậy. Chính cô cũng như vậy, cho nên ai sẽ xa lạ hay phản cảm với thái độ của 'chính mình' đâu chứ.

"Beatrix Hall, rất hân hạnh làm quen." Beatrix khách sáo nói, dù gì cũng là bạn cùng bàn, lễ tiết không thể bỏ qua.

"Emmett Cullen, đây là bạn gái tôi, Rosalie Hale. Hân hạnh làm quen." Chàng trai tóc đen gật đầu cười, cô gái tóc vàng bên cạnh cũng lễ phép gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Họ Cullen? Beatrix nháy mắt, trong đầu lướt qua lời nói của Joe, lại không để tâm lắm, người lạ mà, quá tò mò là không lễ phép.

Giờ học và bài giảng rất cuốn hút, thầy Jones có thể đem một môn học có chút nhàm chán biến thành một cuộc giao lưu với những kỷ niệm về âm nhạc tràn ngập ấn tượng. Beatrix ngón tay lướt trên phím piano, một giai điệu dễ nghe vang lên từ dây thanh, là bản "The Blue Danube".

"Hall, đó là một màn biểu diễn xuất sắc." Thầy Jones vỗ tay, thầy biết người học sinh này đến từ một trường danh giá ở Pháp và thầy tin rằng cô biết tận dụng cơ hội này để tạo ấn tượng tốt với các học sinh khác. Thầy hiểu rõ những người sống ở thành phố lớn, tiếp cận với tầng lớp con nhà giàu từ nhỏ như cô đều rất kiêu ngạo, ở một nơi có chút hẻo lánh như Forks, cô sẽ khó hòa nhập hoặc là không muốn hòa nhập vì sự chênh lệch về thân phận và thành tích giữa hai bên. Thầy gọi tên cô chơi đàn với hy vọng cô nhận ra nên làm gì để không bị lớp học cô lập. Beatrix Hall là một nữ sinh khéo léo, cô hiểu ý của thầy và cũng thực hiện rất tốt.

Một tiết học kết thúc rất nhanh, Beatrix cầm túi sách đứng lên, cô nhã nhặn từ chối sự giúp đỡ tìm phòng học từ các học sinh nam, cô không mù đường, phòng học tiếng Ý chỉ ở tòa nhà đối diện mà thôi. Ngoại trừ môn Âm nhạc, hai môn học còn lại quả thật là buồn tẻ đến kỳ lạ. Beatrix một bên lên mạng, một bên nghe giáo viên giảng bài, cô bắt đầu lo lắng cho việc thi đại học của bản thân, đi học như thế còn không bằng ở nhà tự học.

Tan học, Joe đã đứng ở cửa lớp chờ cô, Beatrix làm lơ ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh và những lời bàn tán của họ, đem túi sách đưa cho Joe.

"Tiết học ổn chứ?"

"À, em cảm thấy cũng không tệ lắm. Lớp Tiếng Tây Ban Nha có một cậu học sinh rất thú vị, vẻ mặt như muốn nuốt sống em vậy." Joe tự giác đảm đương giá treo đồ di dộng, rất thuần thục lấy ra áo khoác đưa cho Beatrix, bên ngoài còn đang mưa lớn, chị ấy mặc mỏng như vậy sẽ bị cảm đấy.

"Đây là cách hình dung gì thế? Thú vị kiểu độc lạ? Nuốt sống em?" Beatrix nghiêng đầu, màu xanh lá ánh mắt hiện ra khó hiểu.

"Ừ thì vẻ mặt cậu ta nhìn rất khó chịu, cứ trừng em ấy!" Joe cẩn thận miêu tả: "Cảm giác như cậu ta đang nhìn đồ ăn, một món ăn dở tệ và kinh khủng nhưng không thể tránh né đi nơi khác được."

"..." suy nghĩ của Beatrix bị cậu nhiễu loạn một giây, đồ ăn? Sẽ có người nhìn người khác như thế à? Còn cái cách hình dung của cậu cũng khiến cô không biết nên nói gì hơn, cách Joe miêu tả sao càng ngày càng 'trừu tượng' vậy?

Hai người câu được câu không trò chuyện, họ không biết bản thân đã trở thành chủ đề bàn tán của học sinh trong trường.

Học sinh chuyển trường luôn là một trong những chủ đề hot của trường học, đặc biệt khi cả hai học sinh ấy đều có vẻ ngoài đẹp mắt.

"Họ là ai thế?"

"Chị em nhà Hall. Gia đình họ mới chuyển đến Forks, chỉ sau cậu ba tháng thôi Bella."

"Nhà Hall?"

"Họ giống nhà Cullen. Thấy cô gái tóc bạch kim mắt xanh kia chứ? Đó là con trưởng nhà Hall, Beatrix Hall, nghe nói là học sinh của một học viện danh giá ở Paris, cô ấy còn là một nhà thiết kế nổi tiếng trên mạng. Còn bên cạnh, cậu trai tóc vàng kia là Joe Hall, em trai cô nàng, đã từng là cầu thủ bóng rổ của đội tuyển quốc gia. Bọn họ cũng rất nổi tiếng, cậu không biết sao?"

Beatrix ngồi ở nhà ăn, mày đẹp hơi nhếch lên, người này quá khiếm nhã, bàn tán sau lưng người khác còn nói to như vậy, sợ người khác không nghe được à?

"Chị, cái người em nói lúc nãy ngồi nơi đó! Cậu chàng có mái tóc màu đồng ấy." Giọng nói của Joe kéo lại suy nghĩ đang lơ lửng của Beatrix, cô nhìn theo ánh mắt cậu nhìn sang bàn ăn cách họ không xa lắm, một đoàn người đang ngồi, Rosalie Hale với mái tóc vàng đặc trưng liền như vậy xuất hiện trong mắt cô, Cullen?

"Cullen?"

"Yeah, Edward Cullen, thật chẳng hiểu em làm gì chọc đến cậu ta, cái biểu cảm như là em cướp người yêu cậu ta vậy." Joe cười, trong giọng nói lộ ra sự bất mãn và khinh khi: "Làm sao họ lại nói chúng ta giống nhà Cullen? Em có khó ưa như thế à?"

Không phải em vừa nói với chị là cậu ta nhìn em như nhìn một món ăn dở tệ à? Sao bây giờ lại biến thành nhìn như kiểu em cướp người yêu cậu ta? Beatrix hơi đau đầu nghĩ, cái kiểu hình dung của Joe nó không những 'trừu tượng' mà còn có thể thay đổi như 'tắc kè hoa' luôn sao?

"Chị nghĩ ý họ là bề ngoài hai bên giống nhau." Beatrix nhìn thấy Emmett Cullen và Rosalie Hale nhìn sang, cô gật đầu với họ xem như chào hỏi rồi thu hồi ánh mắt.

Đúng vậy, họ đều có làn da trắng nhợt nhạt kỳ cục, ngũ quan thâm thúy bắt mắt. Tuy Beatrix biết cô cùng Joe da trắng là do di truyền, cũng không đến mức tái nhợt như nhà Cullen, nhưng đúng là bề ngoài của các cô cùng nhà họ thật sự có tiếng nói chung.

"Chị biết họ à?" Nhìn động tác của Beatrix, Joe uống một ngụm nước ép, tò mò hỏi. Đồ ăn trong trường thật đúng là không ra làm sao, có lẽ cậu nên chuẩn bị bữa trưa ở nhà rồi mang theo?

"Chị học môn nhạc chung với Emmett Cullen và Rosalie Hale."

"À."

"Lễ phép một chút, em trai, đừng nhìn chằm chằm người khác như vậy." Beatrix nhỏ nhẹ dùng giọng nói êm tai nhắc nhở Joe, cậu nhìn bàn ăn bên kia hơi lâu rồi, không thấy Edward Cullen trừng cậu sao? Bây giờ thì cô đã hiểu cái cách miêu tả của Joe rồi. Cậu chàng Cullen kia nhìn hai chị em cô như nhìn sinh vật gì đó hiếm lạ, cũng không đến mức như Joe nói nhưng đúng là khiến người khác phản cảm tột độ a.

"Hừ, trừng cái gì mà trừng chứ." Joe lạnh lùng cười. "Beatrix, chị cảm thấy chúng ta có mâu thuẫn gì với nhà bọn họ à? Hay là cậu chàng kia có gì muốn gây sự với em chăng?"

"Joe, em trai à, chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, không cần cho cậu ta quá nhiều sự chú ý." Nụ cười bên môi Beatrix rõ ràng vẫn như vậy dịu dàng nhưng trong mắt Joe, nụ cười đó để lộ ra sự ngạo mạn của chị mình: "Có thù? Không không, nhìn kỹ nào. Chị thấy cậu ta không phải nhắm về em mà nhằm vào cô nàng tóc nâu sau lưng em kia kìa."

"Hmm, chị nói cô nàng tóc nâu, là cô ta sao?" Joe híp mắt, ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ chếch về phía cô gái sau lưng cậu, dùng tay chỉ vào một cô gái là một hành động rất bất lịch sự, Joe cảm thấy nếu cậu dám làm như vậy, e là chị gái cậu sẽ không ngại giúp cậu ôn lại những lễ nghi đã học lúc trước. Thấy Beatrix gật đầu, cậu bèn nhếch môi cười: "Isabella Swan?"

"Ừ?"

"Con gái cảnh sát trưởng Swan, bạn cùng bàn với cậu ta." Joe giải thích.

"Tránh xa cô ta một chút, chị không thích cô nàng này." Beatrix nhìn lướt qua ánh mắt si mê của Isabella Swan đối với Edward Cullen, loại ánh mắt này bất kể là cô hay Joe đều quá quen thuộc, lúc ở Paris, họ ngày nào cũng thấy. Nhất là Joe, cậu thường xuyên thấy nữ sinh trong trường dùng ánh mắt kia nhìn mình, quả thật rất ghê tởm. Beatrix không muốn em trai mình bị vướng vào kiểu người như thế, loại người trong đầu chỉ có yêu với đương, luôn muốn dính lấy mấy cậu chàng điển trai giàu có. Hơn nữa, cô cảm thấy có gì đó bất tường khi cô nhìn Isabella Swan, Joe vẫn là tránh xa cô ta thì hơn.

"Em biết mà, nhưng em không nghĩ rằng mình sẽ có liên quan gì đến cô ta." Joe bảo đảm, cậu không có thiện cảm hay ác cảm gì với Swan, một kẻ xa lạ mà thôi, chẳng đáng để cậu quan tâm. Trong mắt Joe, Swan bề ngoài không có gì hấp dẫn cậu, người đẹp hơn cô ta cậu đã gặp rất nhiều, người có lực hấp dẫn hơn cô ta cậu cũng gặp rồi, cho nên cậu không cho rằng Swan và mình sẽ có bất kỳ liên quan gì. Nói đâu cho xa, chỉ cần nhìn chị gái cậu liền rõ, dung mạo xuất sắc, khí chất ngời ngời, tài năng, học vấn, gia thế nổi bật. Joe thừa nhận, tiêu chuẩn cái đẹp trong mắt cậu chính là Beatrix, cái gọi là người đẹp phải như chị ấy mới đúng. Có một người chị như vậy lam gương, Joe hoàn toàn có thể khẳng định kiểu 'bình phàm' như Swan tuyệt đối không có gì hấp dẫn cậu.

Nội dung cuộc nói chuyện của hai người toàn bộ rơi vào tai của những thành viên nhà Cullen.

"Em không đọc được suy nghĩ của hai người đó." Edward Cullen vẻ mặt hỏng mất gằn từng tiếng. Chết tiệt, một cái Isabella Swan đã đủ phiền, bây giờ còn xuất hiện thêm hai cái!

Rosalie Hale nhìn vẻ mặt đông cứng của Edward Cullen, giọng nói lạnh lẽo như băng trong hồ mùa đông.

"Ed, điều chỉnh lại biểu cảm của em. Bình tĩnh lại, em xem em đã làm gì, một cái Swan đã rất phiền toái, không cần gây thù với một cái Hall nữa. Beatrix Hall không phải dễ đối phó, cô ta là một kẻ nhạy bén đến đáng sợ." Lần đầu gặp mặt không ảnh hưởng đến việc Rosalie Hale đưa ra nhận xét về Beatrix, cô cảm thấy Beatrix và cô là cùng một loại người. Cái khí chất trên người Beatrix Hall đó cô đã quá quen thuộc, nó không khác gì đặc trưng của những kẻ sống trong giàu sang và trụy lạc, những kẻ sinh ra ở vạch đích khốn kiếp luôn cảm thấy mình cao thượng hơn người khác! Cho dù Beatrix Hall che giấu kỹ càng, Rosalie Hale vẫn nhận ra phần nào ngạo mạn và sự hờ hững trong thái độ của cô nàng. Đặc biệt, cô cảm thấy Beatrix Hall nhạy cảm đến mức cô vô cùng bất ngờ! Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, Beatrix Hall có thể nắm rõ đúng mực trong việc giữ khoảng cách với cô và Emmett, không làm hai bên khó chịu nhưng vừa đủ thân thiện. Nếu bỏ qua trước kia ký ức, Rosalie thừa nhận sẽ không cảnh giác với người như Beatrix. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy may mắn vì có thể nhận ra hai người giống nhau ra sao và biết làm gì để ứng phó.

Nhưng! Nếu họ khiến cô ta nghi ngờ, hoặc làm điều gì ảnh hưởng đến cô ta, chuyện này sẽ không đơn giản để có thể giải quyết một cách êm đẹp!

Đó là trực giác của phụ nữ, là món quà quý giá mà Thượng Đế ban cho họ, cũng là bản năng tự vệ của họ! Rosalie Hale tin trực giác của mình, và nó đích thực đã cứu cô nhiều lần.

"Rose! Em không có." Edward Cullen tỏ vẻ anh rất oan, anh không có nhìn Joe Hall, là do cậu ta hiểu lầm được chứ? Anh chỉ là vì năng lực của mình lại không có tác dụng nên bực bội thôi!

"Cậu ta nói em nhìn cậu ta như nhìn đồ ăn! Mà còn là một món ăn dở tệ đấy!" Emmett Cullen sáp vào nói, anh cười trêu tức Edward, lúc tan học anh nghe thấy Joe Hall phàn nàn. Edward Cullen nghiến răng nghiến lợi nhìn Emmett Cullen, anh không thể im lặng để cậu bình tĩnh sao?

"Beatrix Hall là một người rất thú vị, Rose, chị sẽ thích cô ấy." Alice Cullen thanh âm bỗng vang lên, cô hứng thú bừng bừng nhìn Beatrix.

"Alice, em thấy cái gì rồi?" Bây giờ đến lượt Rosalie Hale khó chịu, lực tay của cô như muốn bóp nát khay ăn, Emmett Cullen vội vàng ôm lấy cô, nhỏ giọng an ủi người yêu đang trên bờ vực nổi nóng.

"Beatrix Hall giống chị, cô ấy sẽ giúp nhà chúng ta." Alice Cullen ba phải trả lời. Cô nhìn thấy hai người họ cười nói vui vẻ, Rosalie thậm chí còn cùng Beatrix Hall đi du lịch.

"Nhưng, Edward, anh không được trêu chọc Joe Hall, cậu ta rất nguy hiểm. Trêu chọc cậu ta sẽ đưa tới Beatrix Hall chú ý, Edward, Rose nói đúng, cô gái kia so Joe Hall càng thêm đáng sợ. Nếu anh động tới Joe Hall, chúng ta tất cả đều sẽ không yên ổn với cô ta đâu." Cô nói, Beatrix cho người khác ấn tượng đầu tiên là tao nhã cao ngạo, Joe Hall thì ngạo mạn hơn rất nhiều, cô luôn có dự cảm chẳng lành nếu Edward đụng độ với cậu ta. Lại nói, Rose ngạo mạn như vậy lại đưa ra đánh giá và cảnh cáo Ed về Beatrix Hall như vậy, thực hiển nhiên, Beatrix Hall có độ nguy hiểm cực cao, bọn họ bắt buộc phải cư xử cẩn thận, không thể đẩy đối phương về mặt đối lập với họ.

Edward cau mày, anh không trêu chọc cậu ta!!! Là cậu ta hiểu lầm! Anh vô tội được không! Ngay lúc anh muốn nói gì đó, Beatrix cùng Joe bóng dáng liền đến gần họ, họ ngửi thấy một mùi hương quyến rũ tựa hoa hồng và một mùi lành lạnh giống như bạc hà thoảng qua.

"Mùi của họ rất dễ chịu." Jasper Hale đột ngột nói, cơ thể anh có chút thả lỏng.

"Đúng vậy, mùi của Beatrix Hall không khiến anh thấy khó chịu như Isabella Swan." Emmett Cullen nhớ đến lúc sáng, cảm giác khát khi ở gần con người của anh và Rosalie đều giảm bớt khi Beatrix Hall đến gần.

"Đây là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có thể nhờ vào họ suy giảm sự ảnh hưởng của Isabella Swan đối với chúng ta." Alice Cullen tinh nghịch cười, cô vui lòng nhìn thấy Jasper Hale có thể hòa nhập với con người nhanh hơn.

=======================

Buổi chiều Beatrix không có tiết học, cô ngồi đọc sách ở thư viện trường chờ Joe tan học, trong đầu lại nhớ đến chuyện buổi trưa.

Beatrix cũng không phủ nhận điều cậu nói, nếu cẩn thận quan sát, biểu cảm kỳ lạ và ánh mắt kỳ quái của Edward Cullen đều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Anh ta nhìn các cô giống như nhìn người ngoài hành tinh, soi mói như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhà Cullen rất nổi tiếng, không khó khăn để tìm hiểu về họ, bí ẩn, cuốn hút, xinh đẹp, tài năng....chỉ là họ rất tách biệt với cộng đồng xung quanh. Không phải là bị cô lập, mà là họ chủ động rời xa đám đông. Điều này có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến gia đình cô thì Beatrix chẳng quan tâm làm gì.

Còn Isabella Swan, trực giác của cô nói cô gái này sẽ gây rắc rối cho Joe, thậm chí liên lụy cả cô, có vẻ hơi quá đáng vì đây chỉ là trực giác mà Beatrix lại nhận định không tốt về một người nhưng cô thà nhận lầm còn hơn hối hận muộn màng. Hơn nữa, Beatrix không nghĩ rằng tự nhiên mình lại có trực giác không tốt về một người như vậy, loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng cô cảm thấy tin tưởng chính mình vẫn là tốt hơn.

/Em thấy mình không ổn lắm, chị yêu./ from Joe

/Hả?/ from Beatrix

/Em bị phân chung nhóm với Cullen!/ from Joe

/Thì sao?/ from Beatrix

/Cậu ta trưng ra vẻ mặt vặn vẹo với em luôn ấy chị!/ from Joe

Vẻ mặt vặn vẹo? Thằng nhóc này đang nói cái gì thế? Beatrix hoang mang! Có lẽ cô nên yêu cầu Joe nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cửa cậu?

/Vặn vẹo? Ý em là sao?/ from Beatrix

/.... / Joe không biết nên nói thế nào cho chị cậu hiểu, nhìn Edward Cullen cả người căng cứng, vẻ mặt hung dữ, đôi mắt trợn trừng nhìn cậu (??) cơ bắp trên mặt đều nhăn lại tỏ ra vẻ hung ác, cậu cảm giác mình rất oan!

"Cullen, cậu muốn đổi nhóm với Swan không?" Tôi nhìn mặt cậu đều thấy khó chịu đấy! Ông đây thật sự rất có giáo dưỡng mới không hất cái bàn vào đầu cậu đấy!

"Không cần!" Edward Cullen đang cố gắng bỏ qua mùi thơm ngào ngạt của Isabella Swan, mùi của Joe Hall mặc dù dễ chịu nhưng vẫn không đủ che lấp cái mùi ngọt ngào của cô gái kia. Giọng nói của cậu nồng đậm bực bội, cậu thề cậu không có ý xấu, chỉ là cậu thực sự đang gặp rắc rối!

"Được rồi." Joe cau mày, hít một hơi thật sâu, cái thái độ cao ngạo của cậu chuyển thành khó chịu thậm chí có chút ác liệt, ngày đầu tiên đi học liền gặp chuyện như vậy, ai vui vẻ nổi!

"Cậu quan sát đi! Tôi làm xong rồi." Chị Beatrix đã nói bình tĩnh là mấu chốt để thành công, vậy nên, tôi nhịn! Tại sao tôi lại nhảy lớp? Tại sao lại học sinh học? Tại sao lại xui xẻo chung nhóm với cái tên này? Ơ..!??

Edward Cullen cũng khó chịu, anh chẳng muốn làm cái tên này hiểu lầm, nhưng phía sau cậu ta là Isabella Swan! Cậu ta đứng giữa làm gì? Còn trừng tôi? Cậu nghĩ tôi muốn như vậy hay sao?

Lại ba mươi phút trôi qua.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả hai người đều vớ lấy túi xách lao thẳng ra cửa, Edward Cullen hơi kinh dị nhìn Joe, tốc độ của cậu ta...thật nhanh!

"Joe!" Beatrix Hall đứng ở hành lang, cô nhìn Joe với vẻ mặt cố nén bực bội đi qua.

"Đi thôi." Thanh âm đều lạnh đi mấy độ. Cô không biết chuyện gì xảy ra với Joe, vì một người lạ mà khiến thằng bé mất kiểm soát đến khó hiểu! Không, cô tin em trai mình sẽ không ngu dốt như vậy, có thứ gì đó có thể khiến thằng bé thay đổi, hoặc nói - Joe bị nơi này ảnh hưởng, ai đó ảnh hưởng cậu, khiến cậu giảm cả IQ và EQ! Điều này rất bất thường! Cả hai nhanh chóng rời đi, để lại Edward Cullen với ánh mắt kinh ngạc.

Trên xe, Joe giải thích với chị mình rằng không phải do cậu, mà là tên kia quá đáng ghét! Trước mặt chị mình, Joe cũng không có gì ngại ngùng che giấu cả. Cậu luôn cho rằng chị Beatrix ưu tú hơn mình, cậu đôi lúc bỏ qua những chi tiết nhỏ khiến cậu gặp rắc rối, cho nên, tham khảo ý kiến của chị cậu thật sự giống như một liều thuốc an thần giúp cậu cảm thấy an toàn hơn vậy.

"Joe, em có chú ý hay không, sau khi đến nơi này chúng ta trở nên dễ giận, dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài một cách khó hiểu. Ngay cả chị cũng bị ảnh hưởng. Trước kia mẹ từng làm điều quá mức hơn nhưng chị vẫn có thể nhường nhịn bà. Còn lúc đến đây, chị hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên chúng ta đi học, chuyện này không hề bình thường, em trai ạ!" Beatrix âm trầm nói, vẻ mặt như sương lạnh, một buổi chiều đủ để cô ngẫm lại mình và Joe có gì thay đổi trong thời gian qua.

Ban đầu, cô cho rằng có lẽ vì môi trường mới không có nhiều quy tắc như khi trước nên chị em cô thấy thả lỏng. Chuyện đối mặt một đám quý tộc con nhà giàu mưu mô và đối mặt những con người bình thường là hai thế giới khác biệt hoàn toàn, Joe buông lòng cảnh giác và giống một đứa trẻ bốc đồng hơn. Tuy nhiên, nếu cẩn thận chải chuốt lại mọi thứ từ khi đến Forks, Beatrix dám nói, cô không hề thả lỏng, chưa từng ngây ngốc thay đổi thói quen và quan niệm vốn có của bản thân, nhưng cô cũng bốc đồng không kém Joe! Chuyện xung đột giữa cô và mẹ là ví dụ tốt nhất cho điều này.

Chuyện này không bình thường!

"Chị phải nhắc em nhớ, từ lúc chúng ta đến nơi này, chúng ta đang dần thay đổi theo một phương hướng xấu đi! Từ chuyện chị mâu thuẫn với mẹ, đến em bị Cullen kích thích, cảm xúc của chúng ta vẫn luôn bị tác động trong vô thức - ngay cả khi chúng ta cố gắng điều chỉnh nó như cách chúng ta đã làm từ nhỏ đến lớn đều không có tác dụng."

"Chị..." Cậu cũng phát hiện mình nóng nảy quá, cho dù cậu có ngốc thì cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao cứ thấy Edward Cullen thì bản thân lại trở nên 'ngu xuẩn' như thế! Ngu xuẩn như một con Husky ấy! Rõ ràng hai người là người lạ, ngày hôm nay mới gặp nhau, Joe không thể tin nổi rằng mình lại cư xử thô lỗ và thiếu kiên nhẫn như vậy. Cậu là một quý ông - cậu có đủ phẩm chất của một quý ông - nhưng tất cả những gì cậu làm hôm nay đều thể hiện cậu là một tên mãng phu ngu xuẩn. Không biết ẩn giấu cảm xúc, suy nghĩ, bộc trực và nóng nảy!

"Nơi này...có lẽ không bình thường, không, có lẽ là do chúng ta..chị hiện tại không có đáp án. Joe, trước khi biết rõ điều gì đang xảy ra với chúng ta, chị cần em giữ bình tĩnh và cẩn thận trong mọi việc hết sức có thể. Chị thừa nhận mình đa nghi, nhưng trực giác của chị cho chị biết chị đã bỏ sót cái gì đó..." Beatrix nắm chặt đai an toàn, trong giọng nói lộ ra sự bực bội, Joe nghe ra chị mình đang trong trạng thái lo lắng, Beatrix chỉ khi phát hiện cái gì đó mất khống chế mới lộ ra một tia lo âu như thế.

"Chị yêu, chị đừng lo, nếu chúng ta hoàn toàn không phát hiện thì đây đúng là chuyện đáng sợ, nhưng nếu chị em mình đã nhận ra, chúng ta sẽ không ở thế bị động. Có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều quá nhưng chuyện này không phải chuyện xấu. Tin em, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Joe nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Beatrix, nhỏ giọng trấn an chị. Cậu hiểu sự lo lắng của chị, cũng biết rõ chị mình cẩn thận đến mức nào. Chuyện này nói nhỏ thì chỉ là cảm xúc thất thường nhưng với người như chị em cậu thì đây là một chuyện rất nghiêm trọng, nếu ngay cả cảm xúc cũng không thể điều tiết thì có ngày sẽ bị cảm xúc lấn át lý trí.

Người khác có thể cảm thấy chị cậu làm quá mọi chuyện lên nhưng Joe hiểu rõ, sống trong một môi trường tràn ngập mặt tối của xã hội, sự trụy lạc, xấu xa đã khiến Beatrix và cậu phải đề phòng mọi thứ. Từ những chi tiết nhìn như đơn giản tầm thường đôi khi sẽ trở thành những vết súng chí mạng, cẩn thận không sai, đa nghi không sai, nếu vì bất cẩn khinh địch mà tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, đó mới là sai!

Joe biết mình không đủ kinh nghiệm, trải nghiệm như Beatrix, hiện tại tuy cậu có đủ sự thông minh nhưng chưa hề phát hiện vấn đề của mình, càng đừng nói là sự thay đổi xung quanh. Beatrix lại chỉ dựa vào sự nghi ngờ và biểu hiện kỳ lạ của cậu mà suy nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy. Thậm chí chị không những suy xét về chính chị mà còn đưa ra nghi vấn về các yếu tố khác. Làm việc cẩn thận và lo trước tương lai chưa bao giờ là sai lầm hay muộn màng cả. Cậu biết mình còn nhiều thiếu sót, không sao, cậu cần thời gian để trưởng thành, đến lúc đó, cậu sẽ che chở cho chị mà không giống bây giờ dựa vào ô dù mà chị chống lên cho mình.

Ngày đầu tiên đi học kết thúc trong bầu không khí trầm trọng. Mặc kệ là Beatrix hay Joe đều cảm thấy mình không thoải mái. Họ qua loa ứng phó lời hỏi thăm từ cha mẹ mình, sau khi ăn tối liền quay về nhà suy xét sự tình.

Beatrix cầm ly rượu đỏ dựa người bên cửa sổ, ánh trăng màu bạc chiếu nghiêng trên gương mặt cô tạo nên một tầng khăn che mặt huyền ảo. Lần đầu tiên Beatrix hoài nghi việc chuyển nhà của gia đình cô có lẽ sẽ là một sai lầm, gần nửa năm nay, mâu thuẫn ma xát vẫn luôn tồn tại với tần suất cao hơn nhiều so với cuộc sống trước kia của nhà cô. Cuộc sống nhìn như nhàn tản lại ẩn giấu nhiều rắc rối hơn cuộc sống ở nơi phồn hoa? Thật không khoa học!

Liệu rằng sự mất khống chế này sẽ gây nguy hiểm cho người thân của cô sao? Beatrix hít sâu một hơi, cô không dám suy nghĩ quá tiêu cực, hy vọng sự phát giác của cô hôm nay có thể kịp thời vãn hồi lại gì đó.

---------
[Done: 5810 từ]

Finished on 02.01.2021

Update on 11.08.2023 - 05.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro