QI.Ep4. Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I ● Forks

Ep4. Xui xẻo

Cho dù tâm trạng của cả hai chị em vẫn còn chìm trong sự u ám, dù suy nghĩ của Beatrix có hỗn loạn đến mức nào, cô và Joe vẫn phải tiếp tục đến trường. Một tháng lại trôi qua, về cơ bản thì không có chuyện gì quá tệ xảy ra trong thời gian này, ít nhất không có tai nạn hay bất kỳ chuyện nguy hiểm nào xảy ra. Tạ ơn Chúa, Beatrix nhìn những dòng ghi chú của mình trên sách, dù vẫn đang trong giờ học nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung nổi, mắt phải cứ giật giật như một điềm báo chẳng lành.

"Beatrix, cậu sao thế?" Bên cạnh vang lên một giọng nói nhỏ, là giọng Rosalie Hale.

"Không biết sao mình luôn cảm thấy rất bất an, cứ như sẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp đến." Beatrix đáp, cô nhẹ nhàng xoa xoa trán, cô thấy đầu mình cứ giật tăng tăng. Thời gian một tháng không dài không ngắn nhưng cũng đủ để Beatrix xây dựng tình bạn với Rosalie Hale và Emmett Cullen. Chính xác là tình bạn của cô và Rosalie Hale. Beatrix không tin được hai người vậy mà là "đồng loại", và cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Beatrix và Rosalie chẳng những sở thích giống nhau, phẩm vị giống nhau, đến cả rất nhiều thói quen hay quan niệm cũng giống luôn. Ôi Chúa ơi, Beatrix thật không ngờ tới bản thân có thể tìm được một người bạn hợp ý đến vậy ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này! Thật đấy!

"Cậu vẫn lo lắng cho em trai cậu à? Beatrix, tin mình đi, Edward thật sự không có ác ý với Joe đâu." Emmett Cullen cũng nhỏ giọng nói, anh cũng biết mâu thuẫn hiểu lầm giữa em trai anh và Joe Hall. Này thật là tai nạn! Ô long nha!

"Emmett, sự thật chứng minh lời của cậu nó không có độ tin cậy. Nếu Edward thật sự có thể không nhìn Joe bằng ánh mắt ăn thịt người thì có lẽ mình còn tin được. Ngay hôm qua, chỉ vì Swan vô lý hỏi thăm Joe mà em trai cậu cư nhiên lộ ra vẻ mặt đáng sợ kia với Joe! Emmett, mình có lý do và đủ bằng chứng để khẳng định nếu có thể thì Edward đã giết Joe luôn rồi. Trước mặt chúng ta mà còn như thế đó, sau lưng còn thế nào nữa!" Beatrix vẫn như vậy thong dong, giọng nói vẫn bình tĩnh, nếu không phải trong đôi mắt cô lộ ra sự tức giận thì Emmett dám thề, anh không trực tiếp nói chuyện với cô thì sẽ không tin cô thật sự quan tâm Joe Hall. Beatrix kiểm soát cảm xúc của cô nàng tốt đến mức anh thấy cô nàng là kẻ 'biến thái' luôn ấy. Đúng như cách mà Rose nhận xét về cô nàng, một kẻ có bản chất quý tộc và đầy lễ nghi, tự hạn chế, cho dù quen thuộc cũng sẽ thấy cô nàng có gì đó xa cách chứ không nhiệt tình.

Emmett ngậm miệng lại, thật sự cái này anh cũng không có cách nào biện hộ cho đứa em trai bất ổn kia của anh được. Ngay lúc đó không chỉ có chị em nhà Hall mà ngay cả anh và Rosalie Hale đều ở đó, Edward cư nhiên sẽ trầm mặt, thậm chí lộ ra sát ý với Joe Hale khi Isabella Swan cố tình bắt chuyện hay lôi kéo làm quen với cậu nhóc kia. Chỉ cần không mù thì mọi người đều nhìn ra được Joe Hall không hề muốn dây dưa với Swan, vậy mà đứa em thông minh nhà anh không những không nhìn ra mà còn như một thằng ngu, ghen tỵ lồng lộn mà cư xử ác ý với Joe Hall - người vô tội nhất ở đây! Còn làm ngay mặt chị gái người ta và người nhà mình!

"Beatrix, đừng lo, Edward không dám làm gì Joe. Mình cam đoan với cậu." Rosalie Hale cũng nói, từ khi Swan xuất hiện, cuộc sống gia đình cô trở nên tràn ngập nguy cơ. Càng thân với Beatrix, Rosalie Hale càng nhận rõ sự nguy hiểm của cô nàng. Beatrix Hall rất quan tâm gia đình mình, bất kỳ nhân tố nào có thể ảnh hưởng sự an toàn của gia đình cô, cô đều sẽ tìm cách nhổ tận gốc đối phương. Rosalie Hale bản thân cùng Beatrix Hall cũng giống y nhau, ý tưởng của Beatrix, cô cũng có thể phỏng đoán một vài phần. Beatrix hiện tại không làm gì Edward, một phần là nể mặt mũi của cô và Emmett, còn lại chính là bởi Edward vẫn chưa thật sự làm gì nguy hại đến Joe Hall nên cô nàng mới bình tĩnh như thế. Nếu Edward vọng động, Beatrix không những giết chết cậu mà có khi còn ghi hận nhà Cullen. Hơn nữa, Joe Hall cũng không ngốc, cậu ta luôn vững áp Edward một đầu, từ nhân khí, danh khí đến các mối quan hệ xung quanh cậu ta đều được xử lý rất tốt. Edward nếu gây sự với cậu ta thì hầu như 10 lần đã có 9 lần bị những người khác chạy tới cản. Là bênh vực Joe Hall, chỉ trích Edward quá đáng dạng này 'cản'.

"Rose, về Edward mình cũng không muốn nhắc, chỉ hy vọng cậu ta đánh bóng mắt mình, đừng có cứ gặp Swan là hai mắt lại mù chọn lọc thế kia là được." Beatrix cười, vỗ nhẹ tay Rosalie Hale. Cô tin rằng, căn cứ vào những gì cô biểu hiện ra cho Rosalie Hale và Emmett Cullen thấy, bọn họ cũng không lơ là mà khiến Edward Cullen ra tay với Joe. Rosalie Hale cảm thấy có thể dò xét ý tưởng của cô, cô cũng có thể làm ngược lại với cô ấy. Bạn bè quan trọng, nhưng bạn bè vĩnh viễn không quan trọng bằng tình thân! Lại nói, cô chỉ là bạn với Rosalie Hale và Emmett Cullen, không phải là bạn của nhà Cullen!

Dưới sự giám sát của Rosalie Hall, Edward Cullen dù có nghẹn khuất đến mấy cũng chỉ có thể kiềm nén không gây sự với Joe Hall. Cho dù chính cậu ta biết nguyên nhân dẫn đến tất cả vấn đề là Swan nhưng mỗi khi thấy Swan nhiệt tình với Joe Hall, Edward Cullen vẫn không thể kiểm soát sự âm u trong suy nghĩ của mình mà ghi nợ lên đầu người vô tội là Joe Hall.

Joe hiện tại cũng cảm thấy mình xui xẻo tận mạng, cậu đã tìm đủ mọi cách né xa Isabella Swan nhưng cô ta cứ bám dính lấy cậu, nhất là cái kiểu nhiệt tình với cậu để khiến Edward Cullen ghen lồng ghen lộn kia thật sự quá chướng mắt! Coi như hai người đó có thiện cảm với nhau hay thậm chí đã yêu đương rồi thì chuyện này liên quan quái gì đến cậu mà cứ lôi cậu ra như tấm bia chắn đạn kiểu đó? Lại một lần từ chối lời mời từ Swan, nhưng vẫn bị bám dính 'thuyết phục', Joe cảm thấy cậu có thể không cần xem Swan là nữ sinh, có thể trực tiếp dạy cô ta phép lịch sự luôn. May mắn, trước khi cậu làm gì đó, một bàn tay khoác lên khủy tay cậu, sau đó cậu nghe thấy giọng chị mình vang lên như một tiếng trời vậy đó!

"Bạn học Swan, tôi nghĩ Joe đã nói rất rõ ràng em ấy không có thời gian tiêu xài cho mấy thứ vớ vẩn mà bạn nói. Bạn nghe không hiểu ý của Joe hay căn bản không hiểu ngôn từ của nhân loại?" Beatrix mỉm cười dịu dàng như gió xuân, nhưng Isabella Swan lại thấy đôi mắt xanh lá của cô giống như đôi mắt của một con rắn độc nhìn chằm chằm mình, cô ta bỗng nhiên rùng mình một cái.

"Đàn chị Hall, tôi chỉ là..." Cô nàng cố gắng giải thích, tuy nhiên trước nụ cười của Beatrix, cô nàng thật sự không nói được gì nữa.

"Swan, Joe rất bận, em ấy cư xử lễ độ với bạn là vì em ấy có giáo dưỡng chứ không phải vì bạn là ai đó mà em ấy phải lễ độ hay đối xử đặc biệt với bạn. Khi người ta đã từ chối rõ ràng như vậy, mong bạn cũng lịch sự một chút, đừng quấy rối em trai tôi như thế nữa. Như vậy chỉ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu và khó xử. Bất kể lý do của bạn là gì, đó là chuyện của chính bạn, bạn không là ai với chúng tôi để mà chúng tôi phải chiều lòng bạn. Cô gái, đừng cư xử khiếm nhã như vậy, cũng đừng ăn vạ đeo bám người khác quá đáng như thế. Bạn nên học cách nhìn nhận lại bản thân là ai đi." Beatrix vỗ nhẹ tay của Joe, cô cảm thấy đối với loại con gái trăng hoa như Swan, một bên lưu luyến Edward Cullen, một bên lôi kéo Joe, thái độ lễ độ như Joe chỉ khiến cô ta càng thêm quá quắt lên. Đã vậy, cô không ngại làm kẻ ác một vài lần.

"Nếu bạn muốn tìm người đến chiều lòng bạn, như vậy hẳn là bạn học Edward Cullen sẽ rất vui lòng chiều lòng bạn." Nhìn thấy người nhà Cullen đi đến, Beatrix không nhanh không chậm nói. Cô gật đầu chào hỏi Rosalie Hale cùng Emmett Cullen, đôi mắt lại cảnh cáo nhìn Edward Cullen. Cô biết bọn họ đứng ở góc bên kia nghe nãy giờ nhưng đây cũng là điều cô muốn. Nếu Edward Cullen không biết điều mà tiếp tục gây chuyện với Joe, tin cô đi, cô có một ngàn biện pháp khiến cậu ta phải biến mất khỏi nơi này luôn đấy.

"Được rồi, hôm nay chúng tôi có hẹn, cô Swan đây có thể tự động rời khỏi chứ?" Rosalie Hale không thèm quan tâm vẻ mặt khó coi của Edward Cullen, cô thân mật khoác vai Beatrix, Emmett Cullen cũng nhích lại gần Joe, nhìn kỹ thì vị trí của anh vừa lúc có thể ngăn chặn mọi công kích từ phía Edward Cullen đến Joe. Emmett Cullen vẫn luôn ở trong đầu nhắc nhở Edward Cullen bỏ cái bản mặt khó coi của cậu đi, và nhất định đừng nhìn Beatrix Hall với ánh mắt bất nhã, bằng không, Rosalie Hale nhất định sẽ xé cậu ra đấy.

Nhìn bóng lưng bốn người rời đi, Edward Cullen hung hăng nghiến răng, cũng không để ý sắc mặt tái nhợt của Isabella Swan mà trực tiếp xoay người đi mất. Cậu cảm thấy cậu với nhà Hall nhất định là oan gia, chính là có tức giận hay bực bội cậu đều không thể động đến một ngón tay của bọn họ. Nhìn thái độ bênh vực của Emmett với Rosalie cũng đủ thấy nếu cậu động tay động chân với chị em nhà Hall, chính xác hơn là Joe Hall thì kết cục của cậu cũng sẽ không khá hơn là bao, Beatrix Hall chính là nữ sinh, cậu cũng không có đê tiện đến mức gây sự với nữ sinh.

"Này, Beatrix, ban nãy cậu ngầu phết đấy! Cậu làm cô nàng kia á khẩu luôn." Emmett Cullen cười hì hì khoác vai Joe, nhìn hai cô gái xinh đẹp đi trước mặt, anh cười trêu.

"Emmett, cũng chỉ có em trai anh coi cô ta đặc biệt, nói thật chứ nếu em có thể khiến cô ta biến mất thì em đã làm từ lâu rồi." Joe bực bội bĩu môi, cậu bị Swan làm phiền đến nỗi muốn stress luôn ấy. Ban nãy chị Beatrix không tới chắc cậu nổi điên thật luôn.

"Joe, em biết đấy, chuyện Edward mắt mù đâu phải bí mật gì đâu." Trăm năm qua, lần đầu anh thấy Edward bị người áp bức đến vô lực phản bác! Hai chị em nhà Hall quả là nhân tài hiếm gặp, bản lĩnh dỗi người đều cao siêu như nhau!

"..." Này, đấy là em trai anh đấy Emmett à! Anh nói vậy có ổn không thế?

#Tình anh em plastic có khác!#

Sáng hôm sau, Beatrix vừa đến lớp đã thấy nụ cười tươi hơn hoa hướng dương của Rosalie Hale, Emmett ngồi cạnh cũng tươi rói một cách kỳ quái.

"Chào buổi sáng! Hôm nay trông các cậu vui vẻ hơn hẳn nhỉ?" Buông túi xách, Beatrix nhướng mày trêu chọc.

"Bọn mình vừa xử lý xong một đống rắc rối. Cuối tuần này cậu có rảnh không?" Trong đôi mắt vàng xinh đẹp của Rosalie Hale lướt qua ánh sáng, cô cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn đưa cho Beatrix, tiêu đề bên trên đó ghi rõ là Paris Fashion Week. Ý tứ không cần nói ra lời, tất nhiên là rủ nhau đi chill rồi, Beatrix cong môi cười dịu dàng.

"Dĩ nhiên! Chỉ có các cậu hai người đi thôi?"

"Chỉ có hai người bọn mình!" Emmett Cullen buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh biết Beatrix vẫn luôn là ôm thái độ xa cách với những người khác trong nhà Cullen, cô chỉ làm bạn với anh và Rosalie chứ không có ý phát triển thành bạn của gia đình Cullen, bọn anh cũng sẽ không ngu dốt mà tự ý mở rộng mối quan hệ giữa hai bên dù rằng Alice đã thúc giục rất nhiều lần về chuyện này.

"Tuyệt vời!" Beatrix cười, họ cũng hiểu thái độ của cô, không cần phải ra vẻ miễn cưỡng làm gì, làm người ta chướng mắt!

Hôm nay mới là thứ hai, sau khi tỉ mỉ lên kế hoạch, cả ba người liền ăn ý ai về nhà nấy. Beatrix ngồi trong phòng khách cắm hoa, những bông hoa hồng vừa cắt xuống tươi rói, xinh đẹp mỹ miều, được cắm vào bình sứ đắt tiền, hoàn mỹ bố cục khiến Beatrix hài lòng cười.

"Joe vẫn chưa tan học à? Đã sắp tối rồi." Cô nhìn sắc trời lúc này, bầu trời hoàng hôn đỏ rực như lửa, cô có chút lo lắng thì thầm. Hôm nay Joe chỉ có ba tiết học, lẽ ra phải về rồi chứ?

Làm một người chị đủ tư cách, Beatrix rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của Joe, cậu cũng quen tính báo cáo hành trình cho cô. Đã hơn một tiếng từ lúc trường học tan lớp, cô cảm thấy trong lòng nôn nóng lạ thường, có phải em trai cô gặp chuyện gì không?

Cô nhăn mày, nhanh chóng lên lầu vớ lấy áo khoác và khóa xe, cũng không quên lấy khẩu súng phòng thân dắt ở thắt lưng, không phải cô làm quá đâu, chuyện an ninh ở cái thị trấn nhỏ này vẫn luôn là điều khiến Beatrix nghi ngờ và không an tâm lắm, mang súng theo là để bảo đảm thôi, bây giờ cô phải đến trường học xem thử có phải có chuyện gì rồi hay không.

Đến cổng trường, Beatrix không chờ đợi nữa, dứt khoát xuống xe đi vào trường, Joe là một đứa em ngoan, cậu sẽ không tự nhiên lại về muộn để cô phải chờ đợi mà không báo trước một tiếng nào, nhất định là có chuyện gì đó ngăn cản cậu.

Tại một phòng học nào đó.

"Hall, thật xin lỗi, đều là tại tôi không cẩn thận mới làm cậu bị thương." Isabella Swan áy náy nhìn chàng trai trước mặt, chân cậu ấy vì ngã cầu thang mà bong gân, có chỗ trầy da rướm máu.

"Tôi không sao, Swan, cậu về trước đi, tôi tự đi được." Joe né tránh sự giúp đỡ của Isabella Swan, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn cô. Hôm nay điện thoại cậu hết pin, chị Beatrix thấy cậu chưa về chắc chắn sẽ đến tìm. Chuyện hôm nay cho cậu dự cảm, cái cô bạn Swan này tuyệt đối không bình thường, cậu không tin tất cả là trùng hợp. Lần trước cô ta bị chị Beatrix cảnh cáo xong thì né tránh cậu một thời gian ngắn, nhưng không được bao lâu lại lảng vảng tiếp cận cậu, hơn nữa còn cố chấp như kiểu nhất định phải được đến điều gì đó từ cậu ấy!

"Tôi..." Isabella Swan lúng túng đứng đó, cô thấy mình cũng oan ức, lúc đi xuống lầu tự nhiên lại vấp chân, còn ngã về phía Joe Hall, kết quả cô bình yên vô sự, người ta lại bị thương. Lần trước, cô đã bị Beatrix Hall cảnh cáo, nhưng thật sự cô luôn có cảm giác rất kỳ lạ khi đối mặt với Joe Hall, cô không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân. Lại không ngờ rằng bản thân lại gây ra rắc rối như thế này.

"Chị tôi đang đến, cậu không cần bận tâm." Joe nhịn đau khập khiễng bước đi, còn ở lại nữa cậu sẽ nhịn không được mà đánh người. Mẹ nó chứ! Cậu có thù gì với cái trường này hay sao mà gặp vận xui hoài vậy??? Hết cãi nhau với Cullen, lại bị Swan liên lụy! Nhất là cái cô Swan này còn lẽo đẽo ủy khuất đi bên cạnh như thể mình mới là đầu sỏ gây sự??! Joe hít vào một hơi, bình tĩnh, Joe à, mày mà mất bình tĩnh là chị gái sẽ xé xác mày!!! Lặp đi lặp lại hình ảnh bị Beatrix "dạy dỗ" trong đầu, cậu miễn cưỡng nhịn xuống xúc động táo bạo trong lòng, mặt lạnh lết từng chút một về trước.

Cậu đi phía trước, Isabella Swan cẩn thận từng chút đi ở sau lưng cậu, vừa đến khúc rẽ, cả hai liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Joe đứng lại, quả nhiên nhìn thấy người chị gái "tao nhã, thục nữ" của cậu vậy mà hiếm khi bỏ quên hình tượng, vội vàng chạy đến.

"Joe!? Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với em thế kia?" Beatrix thót tim nhìn đứa em ngày thường nhã nhặn lịch thiệp lúc này lại trong bộ dạng chật vật lấm lem, cô chạy sang đỡ lấy cậu, ánh mắt miết qua cô gái phía sau cậu, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội. Lại là cô ta?

"Chị, em ngã cầu thang." Joe ngay lập tức bày ra vẻ đáng thương mà nói, hy vọng tránh được một trận mắng, nếu lớn rồi mà còn vì bất cẩn ngã mà bị chị gái mắng như thế thì cậu cũng ngại ngùng. Dù rằng lỗi là do cái người phía sau kia!

"Bạn học Swan? Cậu chưa về sao? Là cậu giúp đỡ Joe à, cảm ơn cậu nhé." Beatrix nhã nhặn nói với Isabella Swan, cô thấy sự ám chỉ của Joe, biết cậu không tự dưng té ngã nhưng bây giờ, cho dù chuyện có liên quan đến Swan thì cô cũng không thể nào cho cô ta một trận được. Tất nhiên, chuyện này sẽ không kết thúc một cách êm đẹp như thế, cô hứa đấy!

"Thật xin lỗi, là do lỗi của tôi khiến bạn học Joe bị thương, tôi sẽ chịu phí trị liệu." Isabella Swan không dám đối mặt ánh mắt xanh thẳm của Beatrix, cô ta cúi gằm mặt, lí nhí đáp lời.

"Không cần, chuyện này cũng do Joe không cẩn thận nên mới vậy, tôi phải đưa Joe đến bệnh viện trước, bạn xin cứ tự nhiên." Beatrix từ chối lời đề nghị của cô nàng, nhà cô đâu có thiếu tiền để mà cần cô ta chịu phí trị liệu? Hơn nữa, Beatrix cũng không muốn Swan có bất kỳ lý do gì để tiếp cận Joe nữa, hiển nhiên chuyện hôm nay cũng là cô ta lờ đi lời cảnh cáo hôm trước của cô nên mới phát sinh.

Nhìn bóng lưng hai chị em kia đi mất, Isabella Swan mới chậm chạp phản ứng lại, khí tràng của Beatrix Hall thật đáng sợ, não cô không nghĩ được gì, chỉ biết lặp lại trả lời những gì cô ấy nói một cách máy móc.

"Beatrix... Hall sao?" Cô khẽ nỉ non, ánh mắt sâu xa không rõ.

Trên xe, Beatrix đỡ Joe ngồi vào ghế phụ, một đường chạy thẳng đến bệnh viện.

"Chị gái, xem ra chuyện kỳ quái liên quan đến chúng ta cũng có liên quan đến Swan, cô ta cứ dính lấy em thì y rằng em sẽ gặp toàn chuyện không đâu. Em đã cố né tránh cô ta nhưng thật đúng là có loại cảm giác cô ta muốn tìm kiếm thứ gì từ em vậy." Joe lạnh lùng giải thích chuyện hôm nay cậu gặp phải cho Beatrix, cậu chú ý rằng cứ Swan mà tiếp cận cậu thì sẽ có đủ thứ chuyện xảy ra. Ban đầu là Cullen gây sự với cậu, bây giờ trực tiếp biến thành cậu gặp chuyện không may. Không phải cậu mê tín nhưng chuyện này lặp lại khá nhiều lần, lúc đầu chỉ là rắc rối nhỏ nhưng khi nó nghiêm trọng hơn thì cậu cũng phải thừa nhận rằng chuyện này quái dị thật sự!

"Lúc cậu ta ngã xuống ấy, em rõ ràng đã né ra nhưng không hiểu sao vẫn bị cậu ta lôi xuống theo, em khẳng định mình không có ý làm đệm lưng cho cậu ta nhưng sự thật là cậu ta ngã đè lên em một cách chính xác luôn."

"..."

"Chị, em không tin đây chỉ là trùng hợp!"

"Chuyện này giao cho chị. Em chú ý hơn một chút, cho chị một chút thời gian, chị sẽ xử lý chuyện của Swan." Cô luôn cảm thấy có nguy cơ gì đó sắp tiếp cận hai người, nhất là mỗi khi tiếp xúc với Isabella Swan kia thì cảm giác đó càng mãnh liệt. Vận may của Joe từ lúc đến nơi này liền không tốt. Hết phiền toái này đến phiền toái khác tìm đến cậu, chuyện nhỏ chuyện to gì cũng có và điểm đáng ngờ nhất chính như cậu nói, chỉ cần Swan lượn lờ tiếp cận cậu thì nhất định cậu sẽ gặp chuyện không tốt.

"Em thấy sao sao ấy. Cảm giác giống lần thi đấu bóng rổ năm đó. Hơn nữa, từ khi chúng ta đến Forks, cảm giác này ngày một rõ ràng hơn." Joe chợt nói, giọng âm trầm hẳn đi. Lần thi đấu đó, cậu với chị Beatrix cũng thấy không bình thường như lúc này, kết quả là chuyện tiếp đó khiến cậu bị thương, phải điều trị cả năm mới khôi phục lại.

Hai người tuy không phải song sinh nhưng lại cảm nhận được tâm tình và hiểu được ý tứ của đối phương rất rõ ràng. Cậu cảm nhận được tâm trạng lúc này của chị Beatrix rất bất an, chị cũng nhận ra sự nôn nóng trong lòng cậu.

"Cái thị trấn này không bình thường."

"Về nhà sẽ nói tiếp, bây giờ đi khám xem chân em có sao không đã." Beatrix nắm chặt vô lăng, đôi mắt xanh lục hiện ra sự sắc bén, cô và Joe đúng là đa nghi nhưng cái thị trấn nhỏ này, sự thật là nó luôn làm chị em cô thấy kỳ lạ, hơn nữa, cha mẹ luôn ẩn ý nhắc nhở hai người về thứ gì đó tồn tại ở đây, luôn dặn không được đi vào rừng hay mở cửa lúc tối.

'Nơi này, rốt cuộc che giấu cái quái gì thế?'

Cái suy nghĩ đó chợt hiện ra trong đầu cô, Beatrix bình tĩnh đưa Joe vào bệnh viện, trong đầu vẫn suy tư rất nhiều.

Hôm nay là phiên trực của bác sĩ Cullen, nhìn người đàn ông như thiên sứ hiền hòa ấy, lòng Beatrix nghi ngờ càng sâu, không hiểu sao cô lại nghi ngờ vị bác sĩ tốt bụng này, nhưng đó là trực giác. Cảm giác giống như bác sĩ Cullen không giống con người vậy, loại cảm giác này nó rất lạ, ông ấy không nguy hiểm nhưng cũng không phải là người 'tốt'. Tuy vậy, ngoài mặt cô vẫn lễ phép như thường.

"Chân cậu ấy bị bong gân, thời gian tới chú ý một chút đừng vận động quá nhiều, nhớ đến kiểm tra định kỳ nhé." Carlisle Cullen hiền hòa cười, ông rất thích hai chị em nhà Hall, Beatrix và Joe đều có khí chất ôn hòa nhã nhặn rất dễ gần, Rosalie còn rất thân với Beatrix, gần đây con bé hoạt bát hơn hẳn, cũng thường nhắc đến người bạn tri kỷ này. Ông cũng gặp họ vài lần, xác thực là những đứa trẻ xuất sắc không kém gì con ông, thậm chí, nếu không tính sự "đặc biệt" của gia đình ông, hai đứa bé này quả thật giỏi hơn họ rất nhiều.

"Vâng ạ, cảm ơn ngài, bác sĩ Cullen."

"Đừng khách sáo, nếu các cháu không ngại thì có thể gọi bác là bác Carlisle." Ông hiền từ cười nói, giọng nói dễ nghe mang theo thiện ý.

Sau một hồi trò chuyện, cả hai rời khỏi bệnh viện, về nhà.

Ngồi trong phòng sách, Beatrix cầm lấy đống tư liệu về Isabella Swan, một người không quá nổi trội lại đem đến sự bài xích mãnh liệt cho cô?

"Joe, nói chị nghe có gì bất thường gần đây trong lớp em không?"

"Có! Về quan hệ giữa Cullen và Swan, từ khi Cullen biến mất Swan liền làm phiền em, cô ta thực sự coi em là lốp xe dự phòng hay gì? Cullen biến mất liền ba ba chạy theo em?! Ngay cả khi chị đã cảnh cáo cô ta rồi thì cô ta vẫn nhào lên dính lấy em."

"Thật rõ ràng, em trai ạ. Có lẽ em không phải lốp xe dự phòng nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao trong mắt cô ta."

"Mẹ cứ nhắc chúng ta về mấy truyền thuyết nơi này, mẹ tin lắm đấy chị. Cha cũng tin nữa. Người sói và ma cà rồng, thái độ của mẹ giống như rất chắc chắn ấy chị." Joe nói. Cậu hơi híp mắt, trong lòng suy tư chuyện điều tra nơi này thật kỹ càng. Ngày trước, Hall tiên sinh từng làm quân nhân, dù đã xuất ngũ nhưng vì biết Joe có dự định đi hướng chính trị hoặc quân đội nên đã đưa mạng lưới nhân sự của mình cho hai chị em quản. À, tại sao lại có phần của Beatrix? Hall tiên sinh tỏ vẻ con gái cần có nhiều thứ trong tay hơn để bảo đảm sự an toàn của bản thân, và ông tin rằng Beatrix có thể tận dụng những thứ ông giao cho cô một cách xuất sắc. Joe khá thích thu thập tình báo trong khi Beatrix lại thích chỉ huy. Năng lực của chị rất xuất sắc nhưng chị lại không thích vào quân chính hai ngành.

"Tra rõ đi, chuyện này em làm được đúng chứ?" Nếu ngay cả cha cũng biểu hiện rằng ông tin những điều quỷ quái mà mẹ nói, Beatrix trong lòng chậm rãi dâng lên sự lãnh lẽo... Có lẽ những gì mà mẹ nói có 9 phần là thật sự tồn tại!

"Dĩ nhiên chị yêu."

"Đúng rồi, đừng quên tra cả nhà Cullen." Beatrix không hề thấy áy náy khi điều tra nhà Cullen, dù cô với Rosalie và Emmett là bạn tốt. Bạn bè là bạn bè, làm sao quan trọng hơn người nhà được, lại nói, chỉ cần hai chị em không lộ ra thì ai mà biết được? Hơn nữa, cô là bạn với Rosalie và Emmett, không phải là bạn của nhà Cullen.

"Sắp tới chị sẽ đi Paris với Rosalie và Emmett dự tuần lễ thời trang mấy ngày, em ở lại nhớ cẩn thận, thấy chuyện không ổn phải thu tay và báo liền cho chị." Nhớ tới kế hoạch ban đầu của mình, Beatrix quay sang dặn dò, chờ Joe đáp ứng rồi mới về phòng ngủ. Cô còn có chuyện cần phải chuẩn bị, có những thứ cô phải tự tay làm mới cảm thấy an tâm.

----------------------o0o---------------------
Lời tác giả:
Thật xin lỗi, vì lý do cá nhân nên mình vẫn luôn không update chương mới được.

Hiện tay mọi chuyện đã ổn định và mình sẽ ra chương lại đều đặn hơn.

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện!

------------------o0o---------------------

[Done 4824 từ]

Finished on 18.04.2021

Update on 15.08.2023 - 06.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro