QI.Ep5. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển IForks

Ep5. Giấc mơ

Cảnh sát trưởng Charlie Swan trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, trong nhà cũng không bật đèn, tối om. Ông nhớ hôm nay Bella đã tan học từ sớm, con bé đâu rồi nhỉ? Ông thấy đứa con gái yêu của mình hiếm khi ngồi ở phòng khách ngơ ngẩn.

"Bella?"

"Vâng? Bố về rồi ạ?" Isabella Swan giật mình tỉnh hồn, cô miễn cưỡng nở nụ cười với bố mình. Trên gương mặt xinh đẹp kia hiện ra sự mệt mỏi và yếu ớt, giống như một đóa hoa xinh đẹp bị gió bão tàn phá vậy.

"Sao vậy con? Ở trường xảy ra chuyện gì sao?" Charlie Swan lo lắng nhìn cô, hiền hòa hỏi. Ông biết Bella vẫn chưa làm quen được cuộc sống ở đây, biết tính con gái nên chuyện của con bé ông cũng không tiện hỏi quá nhiều, hôm nay Bella biểu hiện lạ như vậy chợt làm ông lo lắng, có phải nó bị bạn bè bắt nạt không? Đứa nào dám ăn hiếp con gái ông?

"Không... Không có gì ạ...Chỉ là, hôm nay con vấp cầu thang ngã lên người một bạn học làm cậu ấy bị thương nên con hơi lo thôi ạ." Lời nói 'không có chuyện gì' của Isabella Swan chuẩn bị thốt ra lại thay đổi bởi vẻ mặt buồn bã của bố mình, cô ngập ngừng nói chuyện tai nạn hôm nay. Cô biết bố thương mình nhưng cô vẫn chưa thể mở lòng mà tâm sự mọi chuyện với ông được. Hơn nữa, chuyện xảy ra với cô, cô cũng không muốn để ông biết, bởi lẽ trong chuyện này cô cảm thấy mình hoàn toàn đuối lý nhưng cô thật sự vô tội, cô không làm gì quá quắt cả.

Không biết sao, cô cảm thấy Joe Hall rất ghét cô. Không phải kiểu ghét như kiểu của Edward Cullen, cô cảm thấy trong mắt Joe Hall, mình giống như một thứ gì đó rất ghê tởm, rất thấp hèn vậy. Cho dù cô cố gắng tỏ ra thiện ý với cậu ta thì dường như cậu ta chỉ cảm thấy cô là một đứa không biết điều cố gắng làm thân với cậu ta vì mục đích nào đó. Cô chỉ muốn làm bạn với cậu ta mà thôi, cô không có ý gì xấu cả, tại sao bọn họ lại làm quá lên vậy chứ? Ngay cả chị gái cậu ta cũng rất...đáng sợ, chuyện Joe Hall bị thương đúng là do cô bất cẩn nhưng cô cũng đã xin lỗi và hối lỗi rồi mà!

"Ồ, thì ra là vậy. Bố sẽ gửi lời cảm ơn và hỏi thăm đến gia đình họ. Gia đình nhà Hall thật ra rất thân thiện, họ sẽ không để ý khi đây chỉ là một tại nạn bất ngờ. Con đừng quá lo lắng con gái ạ!" Charlie Swan cảm thán nói. Ông đã gặp qua hai đứa trẻ kia, đều rất xuất sắc và xinh đẹp. Có lẽ tối nay ông nên gọi điện cho họ, hoặc ghé nhà họ vào sáng mai để gặp họ trực tiếp nhỉ? Nghe nói Hall tiên sinh rất thích câu cá, có thể mời ông ấy đi câu chung cũng là một đề nghị không tồi.

Isabella Swan thấy bố hiểu sai ý mình cũng đành ậm ừ cho qua. Cô muốn nói, ý cô là thái độ của hai người đó và bản thân họ thật kỳ quái, giống như người nhà Cullen vậy. Thậm chí so với nhà Cullen, cô có cảm giác nhà Hall càng thêm ngạo mạn, thái độ của họ luôn có chút gì đó giống người bề trên nhìn xuống kẻ dưới chân mình vậy. Nhưng cô cũng biết ấn tượng của hai chị em nhà Hall trong mắt mọi người rất tốt, đều là điển phạm của 'con nhà người ta' học giỏi, xinh đẹp, tài năng, nếu cô nói suy nghĩ của mình cho bố, chỉ sợ bố sẽ mắng cô suy nghĩ nhạy cảm quá đâm ra thành suy nghĩ vẩn vơ, hoặc nghĩ rằng cô đang nói xấu bọn họ.

Nằm trên giường, Isabella Swan trằn trọc không yên, lăn qua lăn lại không sao ngủ được, cô muốn hỏi về nhà Cullen nhưng những gì hỏi được chẳng có ích gì cả. Cô thấy đàn chị Hall có vẻ thân với Rosalie Hale và Emmett Cullen nhưng không biết làm sao bắt chuyện, lại thêm chuyện hôm nay, việc làm quen với nhà Hall xem như chấm hết. Cô muốn biết thêm về họ, về...cậu trai Edward Cullen kia... Cô cố gắng làm thân với Joe Hall nhưng kết quả thất bại thảm hại làm Isabella Swan có chút nhụt chí, cũng không biết Edward Cullen đã đi đâu vậy, cậu ấy đã biến mất một thời gian rồi.

Buổi tối hôm đó, Beatrix đỡ Joe về phòng ngủ, sau khi xác định cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ chứ không chơi game hay lại lướt mạng cô mới yên tâm về phòng mình. Cha mẹ cô vẫn thường bảo cô chiều Joe quá, cô không phủ nhận điều này nhưng sự thật không khoa trương như những gì họ nói. Cô quan tâm thằng bé và luôn muốn bảo vệ nó khỏi mọi nguy hiểm. Nghe như gà mẹ bảo vệ gà con ấy nhỉ?

Joe nhỏ hơn cô 2,3 tuổi nhưng từ nhỏ đã được Beatrix chăm sóc, cha mẹ bận rộn với công việc bên ngoài, người làm chị là cô đây phải kiêm luôn bảo mẫu lẫn bạn chơi lẫn chị gái của cậu. Từ sau chuyện cô bị bảo mẫu ngược đãi lúc nhỏ, cha mẹ không mời thêm ai đến chăm sóc cô nữa. Một phần là do cô sợ nên phản ứng gay gắt khiến họ do dự, phần khác là vì cô có thể chăm sóc tốt cho chính mình nên họ yên tâm, còn Joe, thằng bé dính cô như sam, có chị gái ở cạnh liền ngoan ngoãn, cha mẹ cũng dần dần tin rằng hai đứa nhỏ có thể tự lo cho chúng nó mà buông tâm đi làm.

"Đã lâu rồi nhỉ? Từ cái năm Joe học lớp 8 đến nay, đây là lần đầu em ấy bị thương ha?" Beatrix cuộn chân ngồi trên xích đu ở ban công, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, nói nhỏ.

Thị trấn này nhìn qua thật yên ả và xinh đẹp, nhưng nó cũng mang theo sự bí ẩn và nguy hiểm. Beatrix nghĩ vậy, Forks ấy, trong cái giản đơn chất phác nơi này, cô thấy nó nhuốm màu nguy hiểm, bên trong nó giống như một cái hộp chứa đầy điều bất tường, chỉ chờ thời cơ vừa đến sẽ mở ra. Đó là điều trực giác nói cho cô, Beatrix biết mình cần làm điều gì đó nhưng hiện tại cô vẫn chưa chải vuốt tất cả sợi dây nối những mảnh ghép này lại, cô vẫn luôn cảm thấy còn sót thứ gì rất quan trọng. Nó khiến cô thấy bối rối và bực bội.

"Chủng tộc thần bí? Sao mẹ lại tin tưởng mấy cái thuyết vô thật này nhỉ?" Nhớ đến lời nói cách đây không lâu của Hall phu nhân, Beatrix bật cười nhưng trong đôi mắt xanh lục kia lại là vẻ nghiêm túc và âm u khác thường. Mẹ cô có niềm đam mê và tình yêu to lớn với thần thoại, cổ tích này đó, việc bà đột ngột thần bí nhắc nhở hai chị em cũng không phải chuyện bình thường. Từ nhỏ đến lớn, những gì mẹ nói luôn có một tỷ lệ chính xác đến kỳ quái, bình thường bà cũng không hay đề cập mấy thứ này vì bà biết cả cô và Joe đều không thích nghe. Hơn nữa, lần này cha cư nhiên cũng ngầm tỏ vẻ khẳng định về những điều mẹ nói...trước kia ông chỉ mỉm cười, không tỏ thái độ mà thôi. Thật đúng là đáng để ngẫm nghĩ kỹ càng a! Hiện tại, cô lại không thể không suy xét về những điều cô cho rằng phi lý có thể xảy ra tại cái thị trấn xui xẻo này. Cô có nghe Emmett bảo thị trấn này có nhiều câu chuyện bí ẩn được lưu truyền lắm nhưng cũng chỉ coi là mấy câu chuyện hài hước nghe rồi bỏ ngoài tai mà thôi. Có lẽ cô cần tìm hiểu về cái thị trấn này một cách kỹ càng nhất có thể, hoặc là trong trường hợp đặc thù, cô nên dùng đến những biện pháp bất hợp pháp để đạt được kết quả nhanh nhất nhỉ?

"Có lẽ chưa đến mức này. Mới đó đã 12 giờ đêm rồi à? Muộn quá rồi..." Cô là công dân tốt nhưng nếu cần thiết thì cô cũng không ngại làm kẻ phạm tội. Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình của cô cả. Vậy nên, hy vọng cô sẽ không phải sử dụng những biện pháp cực đoan kia!

Đêm đó, Beatrix nằm mơ.

Một giấc mơ lạ.

Cô nhìn thấy một tòa cung điện rộng lớn, hoa lệ và cổ điển. Kiểu kiến trúc ở đây là kiểu được ưa chuộng từ vài trăm năm trước. Ánh sáng nhạt màu chiếu rọi sảnh chính, những tấm kính pha lê sáng lên tạo thành một khung cảnh rất đẹp, nhưng nơi này quá im lặng. Như một cung điện ma, nhỉ?

'Đây là đâu?' Cô tự hỏi mình: 'Cảm giác như mình biết nơi này.'

Nơi này không có một người nào, Beatrix thấy khung cảnh bắt đầu thay đổi, hành lang dài lạnh căm, bức tường treo đầy những bức tranh cổ quý giá, có cả những món đồ sứ nhìn là thấy giá trị liên thành.

Cô thấy mình bước trên con đường rải đầy sỏi trắng và được trồng đầy hoa hồng ở hai bên.

'Đi đâu vậy?' Ngay khi cô mê mang không hiểu mình đang đi đâu, một giọng nam tràn đầy sắc bén nhưng cũng êm tai và trầm ấm đến kỳ lạ chợt vang lên.

'Ai?'

"A!" Beatrix giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, cô hơi run rẩy túm chặt lấy chăn, thở hắt ra một hơi.

"Gì vậy chứ?" Kẻ đó là ai? Sao cô lại mơ giấc mơ quái dị như thế? Vừa rồi Beatrix tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai, người kia, người trong giấc mơ ấy thật sự muốn giết cô - kẻ xâm nhập cung điện bất hợp pháp này. Sát khí đó...

Là vì ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên lúc ngủ bị ám ảnh?

Rót một cốc nước ấm, Beatrix dựa lưng vào đầu giường, bình tĩnh lại bắt đầu suy tư. Cảm giác trong giấc mơ vừa nãy quá chân thật, chân thật đến nỗi cô ngỡ rằng mình thật sự đã đến nơi đó, đã quen thuộc nơi đó từ rất lâu?

Cô không thấy chút sự sống nào trên đường đi đến cả, tất cả mang theo sự hoang vắng và u ám, giống như nơi đó căn bản không có sinh vật nào cư trú, như vậy người đó từ đâu toát ra thế?

Còn giọng nói kia nữa...nhớ đến đây, ánh mắt xanh lục của cô hiện ra một tia say mê. Người nhà Hall đều biết Beatrix có một tật xấu không sửa là thanh khống, tức là sẽ bị hấp dẫn bởi những giọng nói xinh đẹp, dễ nghe. Vừa rồi, dù người đó chỉ nói đúng một chữ nhưng Beatrix dám lấy toàn bộ tiền tiêu vặt của Joe ra mà cá cược rằng, đó tuyệt đối là thiên âm á!!! Trầm thấp êm ái, quyến rũ cao ngạo lại sắc bén, nghe qua sẽ cảm giác như có một chiếc lông vũ mềm nhẹ cọ qua trái tim vậy. Nghĩ vậy, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô lại lộ ra âm trầm, thật hiển nhiên cô đối thanh âm chủ nhân nổi lên lòng đề phòng cùng nồng đậm nghi ngờ.

'Giọng nói này cho mình cảm giác như mình nên biết đối phương là ai vậy, có một loại sức hút kỳ lạ, giống như nó dẫm lên yêu thích của mình mà có...'

Mím mím môi, Beatrix một lần nữa nằm xuống, trong đầu vẫn lặp lại cảnh trong mơ kia. Rốt cuộc, cô nên biết thứ gì? Giấc mơ này đang ám chỉ điều gì? Thời cơ xuất hiện giấc mơ này là trùng hợp hay còn có ẩn ý khác?

Sau một lúc lâu, Beatrix tạm gác những nghi ngờ cùng hỗn loạn trong đầu lại, đến gần sáng cô mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

°°°°°°°

Tại một nơi khác.

Một người đàn ông khoác một bộ áo choàng đen cổ điển đứng trong vườn hoa, ánh sáng mờ nhạt che đi gương mặt của anh, chỉ lộ ra một đầu tóc bạch kim dài, rũ xuống tận eo, mái tóc kia xinh đẹp như tơ lụa sáng lên trong ánh nắng, lay động nhẹ nhàng theo gió.

Nếu Beatrix ở đây nhất định sẽ nhận ra vị trí mà người đàn ông đang đứng chính là vị trí cô đã đứng trước khi tỉnh mộng.

"Không có ai?" Người đàn ông thì thầm, nơi này, sao lại không có ai? Mùi hương anh ngửi thấy vừa nãy, sao có thể là ảo giác? Nhưng thủ vệ đều nói không có ai, nơi đây cũng không có chút khác biệt gì, một chút mùi cũng không có.

Mùi hương của hoa hồng, không phải, nó quyến rũ hơn cũng mê người hơn, mùi hương ấy hoàn toàn khác với mùi từ những đóa hoa nơi này, đó là mùi hương đến từ linh hồn, mùi hương của người sống, nó thuần tịnh và cao ngạo, thanh lãnh nhưng ôn nhã.

Là ai? Mùi hương của ai?

Đó là ai? Làm sao có thể xâm nhập vào cung điện được?

Không có người có thể trả lời anh. Có lẽ anh cũng không cần câu trả lời, anh có cảm giác, anh rất nhanh sẽ gặp lại người đó.

°°°°°°°

"Beatrix? Sao thế? Mất ngủ à?" Emmett Cullen xoay xoay bút trên tay, ánh mắt tò mò nhìn Beatrix lần thứ năm chợp mắt ngủ trong giờ học. Biết nhau không lâu nhưng anh cũng hiểu phần nào tính cách của người bạn này, cô rất xem trọng việc học, chuyện ngủ gật trên lớp như thế này thật đúng là quái lạ.

"Không sao, hôm qua Joe bị thương, mình hơi lo lắng nên ngủ không ngon ấy mà." Đem trách nhiệm đẩy lên đầu đứa em vô tội, Beatrix không chút áy náy đáp lời.

"Hôm nay có hai tiết trống đấy, cậu muốn về nhà ngủ không?" Rosalie Hale cũng quan tâm hỏi.

"Không cần đâu, lát mình chờ Joe về rồi về luôn. Gần đây vận may của nó không tốt lắm, mình hơi lo." Beatrix cười.

"Bị thương? À, mình có nghe bố mình nhắc đến. Cậu nhóc làm sao mà bong gân vậy?" Emmett Cullen cà lơ phất phơ hỏi

"Bị người ta ngã đè lên, cô bạn Swan gì đó ấy. Mình thật không biết nên nói sao, mình đều cảnh cáo rõ ràng như vậy vẫn cố chấp bám dính lấy Joe. Ha hả, cô ta là thấy Edward rời đi nên quyết tâm bám lấy cái người mà cô ta cho là 'lốp xe dự phòng' là em trai mình sao? Chỉ bằng cô ta? Mình cảm thấy, có lẽ đối với loại người này, phương pháp bình thường là vô dụng, vô liêm sỉ đến thế, có lẽ cũng nên cho cô ta một bài học."

Hai người Rosalie Hale khẽ dừng lại động tác trên tay, lại là cô ta? Nhìn vẻ mặt không vui không buồn của Beatrix, Rosalie Hale đoán được cô không những không ưa gì Swan, thậm chí hiện tại còn có sát niệm đối với con nhỏ loài người kia là khác.

"Một kẻ phiền phức." Rosalie Hale lạnh lùng nói.

"Nghe bảo Edward nhà các cậu cũng bị cô nàng làm cho phiền đến phải trốn nhà đi?" Beatrix nhún vai, dùng giọng điệu trêu chọc hỏi hai người bạn tốt. Cô nghe Joe bảo vậy, vẻ mặt thằng bé lúc ấy quả thật là vui sướng khi người gặp họa.

"...Miễn cưỡng xem là thế đi." Emmett Cullen hàm hồ nói, anh có thể nói là do Edward không nhịn được mùi máu của cô nàng mà phải đi săn điều chỉnh lại dục vọng không??? Lại nói, chuyện này cũng quá mất mặt, anh vẫn nên thay Edward chừa lại chút danh dự đi.

"Rose, có lẽ cậu sẽ tốt bụng thay em trai cậu cạy bộ não ra lau cho sạch rồi hãy lắp vào lại, si mê loại người như Swan, mình đúng là không còn lời để bình luận. Cảnh sát trưởng Swan là người tốt, mình không muốn vì đứa con gái vô dụng không biết điều này mà ông ấy phải mất chức." Beatrix bâng quơ nói, cô thật sự thấy tiếc cho một vị cảnh sát tốt bụng như vậy, nếu có ngày phải tính sổ với Isabella Swan, có lẽ cô có thể suy tính đến việc nên bỏ qua cho ông ấy chăng?

"...Mình nhất định sẽ làm, mình cũng chịu đủ sự ghê tởm mà cô ta đem đến rồi." Rosalie Hale mắt vàng lộ ra sát ý, cô cũng rất muốn vặn gãy cổ con nhỏ đó, chẳng qua, trước đó, cô càng muốn dạy dỗ Edward một trận ra trò. Hiện tại Beatrix nói vậy, tức là đang đưa ra nhắc nhở nếu Edward không lau não sạch sẽ mà còn cố chấp nhằm vào Joe thì Beatrix sẽ ra tay với nó, mà Swan kia càng sẽ chết trước. Người ta đã tỏ ý đến vậy, cũng chỉ có Edward mới mù quáng mà gây thêm thù hận với chị em nhà Hall. Rosalie cảm thấy hiện tại cô tốt nhất là nhanh chóng tìm cách xử lý chuyện của Swan cùng Edward, bằng không hậu quả tuyệt đối không phải cô có thể chịu được.

"..."

Emmett Cullen ngồi bên cạnh giờ mới hiểu, thì ra Rose nhà anh không phải người kiêu căng nhất, cái người trước mặt này mới là! Từ lúc điều tra nhà Hall, họ đã biết gia đình này không đơn giản nhưng cái thái độ bâng quơ nhẹ nhàng quyết định cuộc đời một người của Beatrix thật sự rất ngầu! [Trọng điểm là đây sao??] Hiển nhiên thế lực chống lưng của nhà Hall cũng rất đáng gờm a.

"Được rồi. Đừng nhắc cô ta nữa." Rosalie Hale nhíu mày, gắt gỏng.

"Ok ok bae, Rose, nói một chút dự định cho chuyến đi chơi này đi. Các cậu muốn kéo dài thêm vài ngày không? Đi Hawaii với mình đi, bên đó phong cảnh cũng không tệ lắm đâu."

"Hawaii? Cũng được."

Ba người xúm lại một chỗ vạch kế hoạch. Đang nói, điện thoại của Emmett vang lên, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, Emmett sắc mặt chợt biến đổi. Anh thì thầm với Rosalie Hale, hai người đành rời đi trước, Rosalie Hale không quên dặn dò Beatrix về nhà cẩn thận.

Nhìn bóng dáng vội vã của họ. Beatrix cau mày nhìn xuống cái ly sứ đột ngột nứt vỡ của mình, vừa lúc Joe gọi đến, bảo là xin nghỉ hai tiết cuối.

"Chị, em thấy bất an, có thứ gì đó rất nguy hiểm...."

"Đi, về nhà, chị cũng thấy có gì đó đang đến." Beatrix nhanh chóng quyết định, thu dọn cặp xách, nhanh chóng cùng Joe trở về nhà. Lời nhắc lúc nãy của Rosalie như một hồi chuông vang lên một cách vội vàng, thúc đẩy Beatrix suy xét đến những chuyện khác. Nơi này quả nhiên chẳng phải nơi yên ổn gì a!

-------------------------

[Done 3317 từ]

Finished on 25.01.2021

Update on 29.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro