QI.Ep6. Lại mơ thấy cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển IForks

Ep6. Lại mơ thấy cung điện

Cả hai vừa ra đến bãi đỗ xe thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, Joe mở cửa xe ném ba lô vào ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ. Beatrix cẩn thận khẽ đưa mắt nhìn quét một vòng xung quanh, vừa nãy cô cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng ánh mắt đó không có ý xấu. Thu lại suy nghĩ, cô bình tĩnh lên xe, khởi động rồi lao thẳng vào màn mưa trắng xóa.

Ở một góc khác trên hành lang, một cô gái với vóc người nhỏ xinh, mái tóc đen lỉa chỉa đang cầm điện thoại quay lại cảnh hai chị em Beatrix rời khỏi trường học.

"Rose, em cam đoan đấy, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Em không nhìn thấy bất cứ điều gì sẽ gây nguy hiểm cho chị em nhà Hall cả."

"Được mà, được mà, em và Jasper sẽ đi cùng họ, đảm bảo họ về đến nhà an toàn."

Alice Cullen cúp điện thoại, đôi mắt đen ánh lên ý cười "Anh yêu, chị Rose thật sự rất quý người bạn mới quen này đấy." Biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu cô thấy chị ấy quan tâm một người ngoài đến vậy, thậm chí riêng nhờ cô cùng Jasper đưa chị em nhà Hall trở về an toàn. Jasper Hale yêu thương nhìn cô, anh cũng nghe thấy những gì Rosalie đã nói, cả hai mỉm cười rồi biến mất, họ phải đi theo chị em nhà Hall.

"Vừa nãy, Beatrix Hall có vẻ phát hiện ra chúng ta." Anh nói

"Cậu ấy quá nhạy bén. Em cảm thấy Joe Hall cũng cảm nhận được. Đó là trực giác."

Giong nói của cả hai như lời thì thầm nhỏ bé biến mất trong tiếng mưa lớn.

"Mưa lớn quá." Joe nói, cậu khẽ híp mắt "Chị, lúc nãy, có ai đó nhìn chằm chằm mình."

"Chị biết. Đối phương nhìn qua không có ác ý, nhưng cũng chưa nói chắc được gì cả, ngồi vững, chị tăng tốc đấy."

Khoảng cách từ nhà họ đến trường không xa lắm, khoảng 20 phút lái xe ấy mà, vốn tưởng có thể yên ổn về đến nhà, Beatrix lại đột nhiên phanh gấp ở ngay ngã tư. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nghe lên thật chói tai, chiếc xe màu đen dừng gấp sát bên lề, phía trước mui xe là một cô gái cả người ướt đẫm, cô ta dang hai tay ngăn lại chiếc xe, tóc tai ướt nhẹp dán sát gương mặt xinh đẹp, dưới màn mưa vậy mà hiện lên vẻ mảnh mai chọc người mềm lòng.

Tuy nhiên, hai kẻ ngồi trên xe lúc này chỉ hận không thể một phát đập bay cái kẻ phiền toái trước mắt đấy. Beatrix nhìn qua đứa em đang ôm mũi, nhắm mắt xuýt xoa, cũng không tính xuống xe thăm hỏi cái người cản đường nọ, cô ngồi im đó, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.

"Rốt cuộc thằng nào chán sống ra chặn đường giữa mưa thế hả?!" Joe suýt chút nữa đã 'hôn' lên kính xe, cậu vội vàng chống tay ngồi ổn, một bên xoa mũi, lau nước mắt sinh lý do bị đau mà có, một bên cất lên giọng nói mang theo sát khí và bực bội.

"Quý cô Swan." Beatrix lắc lắc bàn tay đau nhức bị va đập đến đỏ lên của mình, giọng nói như nước trong hồ băng mùa đông lạnh lẽo đến tận cùng. Joe nhìn tay chị mình, con ngươi chợt co lại, một luồng lửa giận cứ vậy mà bùng lên, cậu nắm lấy tay Beatrix, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Cậu không để ý mình có làm sao không, nhưng cậu để ý Beatrix có bị sao không!

Swan! Ha hả!

Trên xe, Joe mím chặt môi mỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kẻ nữa đường xông ra chặn xe của họ lại này. Ok, fine, lại là người quen, lại là Swan!! Cô ta không thể buông tha cho chị em cậu hay sao?

"A, hôm nay cậu ta xin nghỉ, em còn tưởng mình được yên rồi chứ!" Joe ôm mặt, che đi sự ác liệt và lửa giận trong mắt mình, cái bộ dạng tao nhã lịch thiệp của cậu nứt toát, trôi theo cơn mưa lớn bên ngoài luôn rồi. Lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ, đó là vặn gãy cổ Swan mà thôi!

Isabella Swan bất chấp trái tim đang đập liên hồi của mình vì sợ hãi và căng thẳng, chạy đến gõ cửa xe. Khi nhìn thấy là chị em nhà Hall, trong lòng Swan dâng lên vô tận sợ hãi, cô ta run rẩy không biết vì lạnh hay vì biểu cảm của hai người trong xe.

"Swan! Cậu không được dạy rằng không nên lao ra đường lớn đột ngột à? Cậu có thể dùng não suy nghĩ trước khi làm bất cứ chuyện gì không? Cậu muốn chết cũng đừng hại người khác chết chung với cậu! Cậu nghĩ là ai, cậu là thứ gì? Cậu xứng sao?!" Joe hạ cửa, gương mặt điển trai đen như đít nồi, cậu lạnh lùng quát lớn.

"Tôi...tôi xin lỗi, nhưng... nhưng có người bị thương. Làm ơn cứu cậu ấy. Làm ơn!" Isabella Swan nức nở nói, cô thật sự quá vội nên mới làm vậy. Cô cũng biết nguy hiểm nhưng cô lúc đó thật sự không nghĩ được gì cả...

"Vậy sao cậu không gọi cấp cứu? Chúa ơi!" Joe thật sự bị lý do của cô nàng chọc tức rồi, thật ngứa tay, mẹ nó, nếu chị Beatrix không ra hiệu bảo cậu bình tĩnh, cậu nhất định phải dạy cho người phụ nữ điên này một trận!

"Joe, ngồi yên, chị xuống xem."

"Đàn chị Hall..." Isabella Swan ngập ngừng muốn nói gì đó lại bị Beatrix vô tình cắt ngang.

"Cô Swan, em trai tôi đang bị bong gân, cô muốn nó kéo theo cái chân bị thương đi xuống lặn lội trong mưa với cô sao?" Bung dù, Beatrix châm chọc nhìn cô nàng. Nụ cười tao nhã trên môi cô ở trong mắt Isabella Swan lại không khác gì ý mỉa mai cô nàng, cô nàng xấu hổ đến không nói thành lời, ấp úng dẫn đường.

"Có phải cảnh sát trưởng Swan không ạ?"

"Vâng, cháu là Joe Hall."

"Chuyện là bạn học Swan lao ra giữ đường lớn....vâng đúng rồi ạ...vâng... chúng cháu sẽ đưa người đến bệnh viện...cháu hy vọng...." Joe nhấc máy gọi thẳng đến đồn cảnh sát tố cáo 'chuyện tốt' của Isabella Swan, cậu cảm thấy nếu mình còn nhịn nữa thì sẽ điên thật mất. Cậu không tin không thể dạy dỗ cho cô ta một bài học nhớ đời!

Nửa tiếng sau, bệnh viện.

"Cảm ơn các cháu đã giúp đỡ." Cảnh sát trưởng Swan nghiêm túc nói với hai chị em trước mặt, ông biết ơn vì họ đã giúp đỡ con trai của bạn ông kịp lúc đến bệnh viện điều trị nhưng cũng xấu hổ vì cách làm không tốt lắm của Bella.

"Không có gì ạ. Nhưng thưa bác, cháu cảm thấy việc bạn học Swan nghỉ học rồi lại đi làm những chuyện nguy hiểm như thế thật sự không tốt. Nếu chị cháu phanh chậm một chút thì nhất định sẽ xảy ra tai nạn. Cháu hy vọng nếu bạn ấy không quý mạng sống của mình thì cũng đừng đi ra làm hại mạng sống của người khác! Nếu như trong đầu bạn ấy vẫn còn bộ phận tên là 'não' thì bạn ấy nên học cách sử dụng nó đúng cách thay vì dùng nó để bám dính lấy Edward Cullen như một kẻ biến thái!" Joe chống nạng đứng, sắc mặt tái mét nói với ông.

"...Mình chỉ..."

"Mặc kệ lý do là gì, cậu làm thế có nghĩ đến an toàn của người ngồi trên xe không? Xin đừng biện hộ cho hành vi của mình nữa. Cậu có thể đứng vẫy tay mà, chúng tôi có thể nhìn thấy, không lẽ chúng tôi có thể bỏ mặc mà phóng đi sao mà cậu lại xông ra kiểu đó? Cậu cho rằng xảy ra tai nạn thì chị em chúng tôi có thể bình an ngồi trong xe sao? Mong cậu tôn trọng mạng sống của người khác một chút!" Joe lạnh lùng nói, còn trong lòng cậu có dừng lại cứu người hay không lại là chuyện khác, ngoài mặt nên có lý do hợp lý để nói.

"Được rồi. Chuyện này chúng tôi không truy cứu làm gì. Người đã an toàn, chúng tôi cũng cần về nhà. Thưa bác, chúng cháu xin phép về trước ạ." Beatrix đi ra từ phòng khám, cô nhìn Isabella vẫn đang cố gắng giải thích liền thấy bực bội. Hai chị em cúi chào cảnh sát trưởng Swan rồi ra về.

"Mẹ? À vâng, tụi con đã về rồi. Chuyện không có gì đâu ạ, cha mẹ đừng lo." Joe một bên nói chuyện với mẹ mình, một bên âm trầm sắc mặt nhìn con đường phía trước.

"Đưa máy cho chị." Beatrix nói

"Mẹ, mẹ và cha đừng tiếp xúc nhiều với nhà Swan, con không thích cô con gái nhà ấy. Lớn cả rồi mà trí thông minh không ra sao cả, hại Joe chưa đủ, hôm nay còn muốn vạ lây cả con. Con không muốn nhà mình dính lên cái đống rắc rối gì đâu mẹ." Beatrix không khách khí nói, cô rất hiếm khi dùng lời lẽ cay nghiệt để nói về một người như thế, từ điểm này nhìn lên đủ thấy cô thực sự chán ghét Isabella Swan.

Bên kia điện thoại, Hall phu nhân khá bất ngờ khi nghe đứa con gái nhã nhặn đưa ra lời yêu cầu như thế. Trong đôi mắt hiền từ kia chợt hiện ra sự sắc nhọn, bà từ tốn trấn an con gái mình.

"Mẹ biết, con và Joe cũng cẩn thận hơn nhé. Mẹ sẽ nói với cha con về chuyện này, yên tâm, mẹ sẽ nói chuyện với cảnh sát trưởng Swan, con của mẹ còn không đến lượt một người ngoài bắt nạt."

"Vâng ạ, cha mẹ cũng cẩn thận ạ. Vâng, chúng con sẽ sang nhà vào ngày mai."

Ném điện thoại lại cho Joe, Beatrix chậm rãi đỗ xe vào hầm, hai người đều không nói thêm điều gì nhưng hai gương mặt lạnh lùng đều thống nhất toát lên vẻ nguy hiểm.

"Em về ngủ đây, giờ em không muốn ăn gì." Joe nói

"Chị làm sẵn rồi bỏ trong tủ lạnh, tối đói thì cứ lấy ra ăn." Beatrix cũng không nói thêm gì, tùy cậu ôm bụng đói đi ngủ, bây giờ nói thật cô cũng không có tâm trạng ăn uống gì.

Nằm trên sô pha mềm mại trong phòng khách, Beatrix lim dim ngủ mất.

Cô lại nằm mơ.

Khung cảnh vẫn là cung điện ấy.

Lần này cô thấy mình đứng trong một căn phòng lớn, hình như là phòng ngủ, hàng tủ sách với những quyển sách cổ dày nặng, cả căn phòng bị bức màn màu đỏ sẫm che lại trông có chút gì đó âm u và lạnh lẽo, nơi nơi đều thật...nói sao ấy nhỉ, kiểu như phòng ngủ hoàng gia của cái thời mấy trăm năm trước ấy, nó cổ điển, sang trọng nhưng cũng thật áp lực và...tù túng.

'Chuyện gì vậy chứ?' Cô nghĩ, nơi này cho cô cảm giác rất quen thuộc, giống như cô đã từng thấy ở đâu rồi, ý cô là ngoài đời thực cô đã xem thấy căn phòng này, cung điện này rồi ấy. Nhưng vấn đề là đối với người có trí nhớ cực tốt như cô lại không thể nhớ ra nơi này là nơi nào! Điều này rất quái dị!

Cô đi đến cạnh bàn sách, bên trên là một quyển sách và một tờ giấy làm bằng da dê đang viết dở. Nét chữ bá đạo xinh đẹp, người viết hẳn cũng là một người có cá tính rất rõ rệt. Cô nghĩ thế. Khẽ mím môi, Beatrix cố gắng ghi nhớ nội dung của trang sách và tờ giấy, cô biết đây là chữ Hy Lạp cổ nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của nó nên dự định nhớ kỹ rồi về tra xem sao. Cô cảm thấy có thể dựa vào nó để tìm hiểu tại sao cô lại có giấc mơ kỳ lạ này. Rõ ràng từ bé đến giờ vẫn yên ổn, tự dưng chuyển đến thị trấn này lại nằm mơ lung tung.

"Tìm thấy rồi, kẻ xâm nhập." Phía sau chợt vang lên giọng nói mà Beatrix không sao quên được, theo bản năng cô xoay người lại, thật đáng tiếc, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là một tấm áo choàng đen dày cộp và mái tóc bạc xinh đẹp như ánh trăng khẽ lay động.

Người đàn ông trơ mắt nhìn kẻ xâm nhập phòng anh như một tấm ảo ảnh đột ngột tan biến. Không khí trong phòng như bị đóng băng, đầu ngón tay của anh khẽ nhúc nhích, vừa nãy, anh có thể cảm nhận được, sự mềm mại của mái tóc người kia khẽ quét qua tay mình. Dù không nhìn thấy mặt nhưng từ góc nghiêng của cằm và thân thể, anh nhận ra đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.

"Con người? Hay là u linh?"

Anh vốn đang ở vườn hoa cùng những người khác bàn chuyện, đột nhiên hương hoa hồng không biết từ đâu tỏa ra, trong nháy mắt đó, anh xác định bản thân bị nó hấp dẫn. Nhưng những người khác lại hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì, cau mày nói một tiếng đi trước, anh theo trực giác đi thẳng về phòng ngủ, không tiếng động đẩy cửa ra, quả nhiên liền thấy một bóng người đang đứng trước bàn sách.

Với thị lực của anh, cư nhiên không thể nhìn rõ kẻ đó, cái mùi này, là mùi của kẻ đã biến mất trong vườn hoa. Anh đến gần, kẻ đó không phát hiện, chỉ chăm chú nhìn lên bàn. Vốn nghĩ lần này nhất định sẽ bắt được kẻ xâm nhập này, không ngờ khi anh vươn tay thì cô ta lại tan biến mất.

-----------------o0o---------------

"A!" Beatrix bật dậy khỏi sô pha, 'ầm' một tiếng lăn xuống sàn. Cô vừa xoa xoa cái trán đáng thương của mình vừa đứng lên, một bên lại âm thầm nguyền rủa vận may của chính cô.

"Kẻ xâm nhập? Sao cứ thấy như linh hồn bay ra rồi trôi dạt đến nhà người ta vậy?" Beatrix đi vào bếp pha sữa, cô hoài nghi mình không chỉ là mơ, mà là thật sự đi đến nơi đó bằng linh hồn. Cảm giác quá chân thật, cô đã thử chạm vào đồ vật trên bàn, cảm giác không khác gì thực tế cả, có ai mơ mà mơ như cô không?

"Không lẽ mình với Swan có thù oán gì? Hai lần tiếp xúc gần với cô ta là hai lần mơ mộng lung tung cả lên. Không được, phải tìm cách thử mới được. Kiểu này thì sao mà ngủ được, ui...cái hông của mình, bầm một mảng rồi này." Beatrix ấm ức, cô thấy mình xui không kém gì Joe cả, mới sáng còn nói với Rose là nó xui xẻo muốn chết, tối đến mình liền gặp 'tai nạn'!

Vốn nghĩ chuyện mất ngủ đã đủ xui, không ngờ sáng hôm sau cô liền nhận được tin tức Rosalie và Emmett không thể đi Paris nữa, gia đình Cullen đột nhiên có chuyện gấp. Sau đó, à không có sau đó, Joe nhìn vẻ mặt cười ôn nhu như nước và ánh mắt u trầm như hố đen khi nhìn về phía Isabella Swan của chị mình mà run lẩy bẩy.

'Hôm nay chị ấy bị làm sao thế nhỉ? Cảm giác chị ấy muốn giết Swan ngay lập tức.'

"Chị à, chị không sao chứ?"

"Chị rất ổn, em trai." Beatrix sao có thể không thấy vẻ mặt vặn vẹo của em mình, cô thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cuối cùng cũng mang lên nhiệt độ: "Chỉ là chị đây bị Swan làm hại khá thảm thôi. Chờ chị xác minh sự tình rồi sẽ nói cho em."

"Ồ, vậy cần em giúp gì không?" Cậu rất vui lòng khiến Swan không được sống yên ổn.

"Không cần, em chỉ cần chú ý tránh xa Swan ra là được."

Joe hiểu ý gật đầu, Swan gần đây hơi nhiệt tình quá với cậu, cứ ẩn ý dò hỏi về nhà cậu và nhà Cullen mãi, chuyện này cậu không nói cho Beatrix, nói ra, chỉ sợ lại làm chị ấy khó chịu. Dù chị gái không nói chắc chắn nhưng đứa em trai thương chị đã cho rằng cô bạn họ Swan là nguyên nhân khiến chị mình không thoải mái, thời gian kế tiếp cậu cũng không cho Isabella Swan chút mặt mũi nào, thậm chí là thái độ ác liệt rõ rệt hơn sự xa cách né tránh lúc trước, các bạn học đều nhìn ra cậu không thích Isabella Swan cứ làm phiền mình, dần dần, có một số lời đồn lan truyền khắp trường. Hiển nhiên hành vi của Swan cũng khiến không ít người khó chịu, đặc biệt là những nữ sinh có thiện cảm với Joe, họ không ít lần cảnh cáo cô ta. Beatrix bắt gặp vài lần nhưng cô chọn làm ngơ, họ cũng không làm gì, chỉ là ngăn không cho cô ta dính lấy Joe. Cô cảm thấy Swan nên bị dạy dỗ, Beatrix cảm ơn những nữ sinh kia còn không kịp là khác! Đối với loại người vô liêm sỉ, không biết điều, cho mình quyền lợi đào bới chuyện riêng tư của người khác còn biểu hiện như thể đó là chuyện hiển nhiên như Swan, Beatrix cảm thấy những gì cô ta hiện tại phải trải qua hoàn toàn do chính cô ta tự tìm!

Joe không quan tâm lắm họ đồn đãi cái gì, cuộc sống của cậu vẫn nhịp nhàng như trước, Beatrix tâm trạng vui vẻ hơn làm cậu bất giác thở ra. Chị gái mà vẫn không vui thì cậu xin hứa cậu sẽ khiến Swan đi tìm chết! Hơn nữa, có vẻ mẹ đã nói chuyện với cảnh sát trưởng Swan, ông ấy gần đây giám sát cô ta chặt chẽ hơn, cũng giúp cậu bớt đi tinh lực đối phó sự đeo bám của cô ta. Nhìn vẻ mặt bực dọc của ông ấy khi thấy Swan cứng đầu cứng cổ bám lấy cậu và sự căm ghét của những người khác đối với cô ta, Joe chỉ cảm thấy cảnh sát trưởng Swan thật sự đáng thương. Nhưng nếu ông ấy không quản được Swan, vậy để cuộc sống quản cô ta! Loại người như Swan căn bản không đáng được đồng tình.

********

[Done 3213 từ]

Finished on 30.04.2021

Update on 06.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro