QI.Ep7. Lại đến bệnh viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển IForks

Ep7. Lại đến bệnh viện!

"Ồ? Vậy là cậu em bỏ nhà đi của các cậu cuối cùng cũng về rồi?" Beatrix cười nhạt nhìn Rosalie mặt mày cau có vì đứa em út vừa về đã dính lấy Isabella Swan vừa lượn lờ trước mặt họ. Rõ ràng là cười nhưng hiển nhiên tâm trạng của cô cũng chẳng khá hơn Rosalie là bao.

"Beatrix, cậu đây là vui còn là không vui?" Rosalie Hale lạnh lùng liếc Isabella Swan một cái, quay đầu ôm lấy tay Beatrix kéo người đi chỗ khác.

"Mình rất vui, bởi vì em trai cậu trở lại, cái miếng keo dán chuột rẻ tiền kia sẽ không một mực cắn chặt em trai mình không tha. Nhưng, có vẻ như em trai mình và em trai cậu đều bị cô ta liệt vào danh sách lốp xe dự phòng rồi. Hôm trước mới thấy cô ta tình tứ bên cậu trai hàng xóm, hôm nay lại dính như sam với em cậu, vẫn không quên spam tin nhắn làm phiền em trai mình." Beatrix bật cười, nhấn mạnh cái nĩa trên tay xuống bàn, cái nĩa cong vòng rồi gãy mất. Chiếc điện thoại bên tay trái của cô cứ liên tục rung lên, Emmett tò mò nhìn, ra là điện thoại của Joe.

"Đến nỗi này sao Beatrix? Cậu tịch thu luôn điện thoại của Joe à?" Emmett trợn tròn mắt, không phải chứ, Beatrix là kẻ có tính thích kiểm soát đến mức này sao?

"Cậu nghĩ đi đâu vậy?? Joe bị cô ta làm phiền, không chịu nổi nên đưa cho mình giải quyết! Mình không có sở thích can thiệp chuyện riêng tư của em mình! Mình lại không phải kẻ biến thái!" Beatrix cau mày gõ cuốn sách lên đầu anh chàng, Rosalie ngồi bên thấy vậy liền bật cười xoa xoa chỗ vừa bị đánh trên đầu anh an ủi.

"Đọc đi, cũng chẳng phải thứ gì đáng chú ý đâu. Nhưng mình phải nói trước, xem xong đừng có làm hư điện thoại của Joe." Beatrix khẳng khái mở điện thoại, click vào khung thoại mà Isabella Swan làm phiền Joe rồi đưa cho hai người họ xem. Nhìn sắc mặt của hai người họ ngày một âm trầm, ngay cả Emmett ngày thường vui vẻ đều sắp bốc hơi, hiển nhiên, họ cũng hiểu Isabella Swan lại đang làm yêu.

"Nói thật, cô ta cũng quá ghê tởm. Luôn miệng nói muốn làm bạn với Joe, một bên đào bới chuyện nhà mình, một bên lại muốn đào ra tin tức nhà các cậu. Cô ta cho rằng chúng ta 'giống nhau'....và, mình đang bao che cho điều gì đó nên mới không thích cô ta, mới ngăn cản cô ta tiếp cận Joe." Beatrix nói tới đây liền bật cười, một nụ cười hiện rõ sự khinh miệt, châm chọc.

"Cô ta cho rằng mình là trung tâm vũ trụ sao? Tất cả mọi người đều phải thích cô ta?" Rosalie gằn giọng, biểu cảm như muốn giết người tới nơi. Cô hiện tại chỉ cảm thấy giống như Beatrix đã biết gì đó, cô ấy ám chỉ Swan đánh đồng nhà Hall và nhà bọn họ là một chính là muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận. Beatrix không nói rõ, đồng nghĩa với việc cô ấy cam chịu sẽ che giấu thậm chí lúc cần thiết sẽ giúp nhà Cullen, nhưng tất cả đều thành lập khi nhà bọn họ có thể xử lý tốt quả bom hẹn giờ mang tên Swan này. Nếu bởi vì lòng tò mò về nhà Cullen mà Swan tọc mạch ra cái gì đó có thể nguy hại đến nhà Hall, như vậy Beatrix sẽ là người đầu tiên ra tay với nhà Cullen.

"Tất nhiên là không, Rosalie thân mến, nhưng chỉ cần não Edward Cullen vẫn duy trì trạng thái 'offline' thì mình dám chắc cô ta sẽ đem cái suy nghĩ 'mình là trung tâm' của cô ta thực hiện luôn. Là em trai cậu chủ động cho Swan cơ hội để tò mò và đào bới, cho cô ta cái tự tin để có những suy nghĩ ngu si và vọng tưởng thế kia, chúng ta hiện tại có làm gì cũng không thể chấm dứt từ ngọn nguồn được." Beatrix nghiêng đầu, bình tĩnh bắt đầu trấn an sự xao động của Rosalie, cô chỉ có thể nhắc khéo Rosalie như vậy. Nếu thật sự những gì cha mẹ nói là thật, như vậy trực tiếp nói ra đối với cô hay Rosalie đều là cực đại nguy hiểm. Bọn họ đã cố để che giấu 'chuyện đó' ắt phải có lý do, cô và Rosalie là bạn tốt, bí mật kiểu này tuyệt đối không thể do cô nói ra, nếu không cân bằng được cán cân, một khi cân bằng bị đánh vỡ, hậu quả không phải là chị em cô có thể thừa nhận.

"Mình hiểu, nhưng Beatrix, cậu cũng sẽ không để Swan mang Joe ra làm bia đỡ đạn như vậy mãi đi." Rosalie nghe ra ẩn ý của Beatrix, cô cũng cảm thấy vấn đề nằm ở thái độ của Edward, thay vì xử lý Swan, cách tốt nhất là khiến Edward mang não vào rồi tự cút đi xử lý chuyện mà chính nó đã gây ra. Nhưng đây mới là thứ khiến cô mệt mỏi, Edward hoàn toàn chìm đắm vào sự hấp dẫn mà máu của Swan mang đến, nó từ bỏ chống cự mà đón nhận như một điều hiển nhiên luôn rồi!

"Cậu muốn làm gì, Beatrix?" Emmett nãy giờ im lặng chợt hỏi, anh không tin cô bạn này sẽ dễ dàng tha thứ cho hành vi chân dẫm nhiều thuyền của Swan, nhất là khi một con thuyền trong đó còn là em trai cô nàng.

"Emmett, cậu coi thường bản tính tò mò của con người quá, bây giờ mình càng ngăn cản thì Swan sẽ càng hăng hái. Cô ta cho rằng bản thân cô ta có cái quyền đi bới móc riêng tư của kẻ khác như thể cô ta là Chúa vậy, càng cản càng hăng, mình sẽ khiến cô ta phải trả giá cho sự tọc mạch của chính cô ta." Beatrix gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, một đôi mắt xanh bình thản nhìn Emmett, người sau lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, hiển nhiên điều Beatrix nói tuyệt đối sẽ không phải là điều gì tốt đẹp.

"Emmett, đừng để Edward đọc được suy nghĩ của chúng ta, càng không thể để nó biết chuyện hôm nay mà Beatrix nói." Trong lúc Beatrix đi lấy đồ ăn, Rosalie Hale nhẹ giọng nói với người yêu của cô, trong đôi mắt vàng kia là sự lạnh lùng và kiên quyết. Beatrix Hall là một người đáng giá để thâm giao, những gì cô ấy làm cũng thể hiện cô ấy xứng đáng được tôn trọng. Rõ ràng phát giác nhà Cullen có rất nhiều bất thường, cô ấy thậm chí có thể chấm dứt mối quan hệ với họ, thậm chí đem bí mật mà cô ấy phát giác kia ra ánh sáng, nhưng Beatrix Hall lựa chọn lại là tinh tế nhắc nhở cô phải cẩn thận. Sự chu đáo và đúng mực cô ấy thể hiện thật sự khiến người khác không có cách nào phản cảm hay căm ghét cô ấy được. Với thân phận là bạn bè, những gì cô ấy làm đã quá tốt, lễ nhượng, tôn trọng, lịch sự và đúng mực, cho hai bên một khoảng cách an toàn, một không gian để chính họ cân nhắc sự việc và khiến đối phương cảm nhận được sự chân thành mà cô ấy bỏ ra.

"Anh biết, nếu Edward biết, nó chắc chắn sẽ làm hại chị em Beatrix, đến lúc đó chuyện này sẽ không lắng xuống một cách êm đẹp được đâu." Emmett Cullen hôn môi khóe môi nhấp thành một đường thẳng của Rosalie. Anh thấp giọng bảo đảm với cô. Là người yêu, anh cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi của Rose kể từ khi cô và Beatrix làm bạn. Cô cười nhiều hơn, trở nên vui vẻ hơn, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng dần dần nở rộ sự ấm áp chứ không phải cái giá lạnh rét buốt như trăm năm nay. Rose thật sự rất quý Beatrix, quý trọng tình bạn hiếm hoi này. Tuy Edward là em trai anh nhưng Emmett biết rất rõ anh sẽ chỉ mãi mãi đứng về phía của Rosalie, nếu Edward dám làm tổn thương Rose, anh sẽ là người vặn gãy cổ nó đầu tiên.

"Rose, đừng lo lắng, chúng ta có thể bảo vệ chị em Beatrix, em cũng phải tin tưởng Beatrix chứ, đúng không nào? Em từng nói Beatrix cũng không thiện lương vô hại như những gì cậu ấy biểu hiện cơ mà, Beatrix không phải kẻ yếu." Emmett lặp lại trấn an nỗi lòng không yên của Rosalie, đôi mắt tràn ngập tình yêu của anh vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô, cho cô chỗ dựa, an ủi, bảo vệ cô.

"Ha ha...đúng vậy, Beatrix Hall chính là kẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường kia a, cái sự khắc nghiệt trong môi trường kia đều không thể nhấn chìm cậu ấy, chút chuyện này tất nhiên cũng sẽ không khiến cậu ấy bối rối. Em ổn, chỉ là em vẫn lo lắng Edward và Swan sẽ mang đến nguy hiểm vô tận cho cả nhà chúng ta." Rosalie Hale bật cười, cô dựa vào lòng Emmett, cố gắng thả lỏng và xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình đi. Cô nên có lòng tin vào mình, và càng nên tin vào khả năng của Beatrix Hall. Cô nàng không đơn giản như bề ngoài mà, cô biết mà, thật là quá quan tâm ắt sẽ bị loạn a!

"Này này, đừng đối xử với người đang độc thân như mình kiểu này chứ." Beatrix lấy đồ ăn xong, quay lại đã thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ dính nị bên nhau, cô cười trêu.

"Bọn mình đang cho cậu động lực yêu đương đấy." Emmett Cullen cười, nhún vai, Rosalie cũng bật cười. Nụ cười của cô ấy khiến Beatrix hơi ngẩn người, nói sao nhỉ? Nụ cười ấy ấm áp và chói mắt như ánh nắng mặt trời xán lạn của buổi sớm tinh mơ, không gay gắt nhưng lấp lãnh rực rỡ, như một màn hào quang nở rộ trong bầu trời trong xanh, khiến người không tự giác vì nó dâng lên những lời ca tụng hoa mỹ nhất. Beatrix mỉm cười, như vậy ý cười, đã rất lâu cô cũng không được thấy, nó thuần khiết và lộng lẫy chiếu sáng tâm hồn chìm ngập trong màu xám của xã hội hủ bại của cô. Nhìn bạn thân và người yêu một bên trêu chọc, một bên đào hố chôn nhau, Rosalie cảm thấy sự nóng vội, ấm ức cùng bực bội trong lòng chợt như được một dòng nước mát vuốt phẳng, đã lâu rồi cô không tìm thấy cảm giác an toàn và thả lỏng như vầy khi ở cạnh đám đông. Xung quanh ngập tràn mùi hoa hồng dễ chịu, không phải mùi nước hoa gay mũi hay mùi đồ trang điểm hăng hắc, cũng không phải mùi vị hỗn tạp n thứ trong đám người.

"Thôi đi, mình không có hứng thú. Không phải ai cũng xứng có được hạnh phúc đáng hâm mộ như Rose hay có cậu bạn trai biết chăm sóc bạn gái chu đáo như cậu đâu Emmett, bớt ra chủ ý lung tung dùm mình. Mình cảm thấy mình sẽ khó tìm được người sẽ đối xử với mình như vậy."

"Cảm ơn vì lời khen!" Emmett tự động coi như cô đang khen anh, muốn lấy một câu khen từ miệng Beatrix quả thật còn khó hơn chuyện anh có thể đập Edward một trận ra hồn ấy.

Beatrix nhún vai tỏ vẻ không muốn nói chuyện với anh nữa, Rosalie bắt đầu lấy điện thoại và rủ Beatrix mua mua mua! Đây cũng là một thú vui của hai người khi rảnh, Beatrix không thiếu tiền, Rosalie càng không thiếu tiền. Hai người không thiếu tiền ở cạnh nhau thì còn làm gì nữa? Tiêu tiền chứ sao! Emmett ngồi một bên cũng không ngần ngại góp ý cho hai vị nữ sĩ, nào một khoản quần áo là mẫu mới nhất, nên chọn loại phụ kiện gì, màu sắc nào sẽ hợp với khí chất hai người nhất, quả thực là hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái nha!

Cuộc sống của chị em nhà Hall bắt đầu yên ổn lại, ít nhất mặt ngoài là thế, Beatrix không còn mơ thấy cung điện cổ quái kia nữa, Joe cũng tận lực tránh để Swan bám dính lấy cậu, Edward Cullen bị Rosalie Hale cùng Emmett Cullen giám sát gắt gao cũng không thể gây sự với cậu. Swan hiện tại đã công khai trở thành bạn gái của tên kia nhưng ngày ngày vẫn không quên làm phiền cậu. Bây giờ Joe thấy mặt cô ta thôi cũng thấy ghê tởm muốn nôn ra, Beatrix uyển chuyển nói chuyện này với cảnh sát trưởng Swan mong rằng ông ấy có thể làm gì đó rửa rửa bộ não bị úng ngập của Swan.

Rosalie Hale đã từng cười nhạo nói nếu Swan có thể bình thường một chút thì cô ấy sẽ trực tiếp vặn cái đầu của mình xuống cho bọn họ đá chơi. Hiển nhiên, chẳng mấy ai ưa nổi cái kiểu đã ăn trong chén còn nhìn trong nồi của Swan. Thanh danh của cô ta ở trong trường học cũng chẳng ra gì, mọi người đều có tự giác tránh xa cô ta, họ tuy không phải người tốt nhưng cũng biết đạo đức, liêm sỉ là gì. Đương sự lại cho rằng người ta ghen tỵ vì cô ta trở thành bạn gái của Edward Cullen, đóa hoa lạnh lùng mà chẳng ai với tới được kia.

Nhưng cũng rất tiếc rằng ngày tháng yên bình mỏng manh đến lạ! Trong khắp thị trấn bắt đầu xuất hiện những án mạng bí ẩn, phía cảnh sát nói rằng đó là do động vật hoang dã gây ra, người dân nửa tin nửa không nhưng cũng cẩn thận hơn trong mọi việc. Beatrix lại cảm thấy chuyện này hẳn không đơn giản như vậy, gần đây Rosalie và Emmett đều có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày. Đôi khi cô thấy hai người họ lộ ra vẻ lo âu cùng tức giận vì một thứ gì đó?

Lần nọ Joe tình cờ thấy bức ảnh chụp vết thương của nạn nhân, giây phút đó, cậu thấy cả người lạnh như băng một cách khó hiểu. Giống như cậu hẳn là biết vết thương đó từ đâu mà có vậy.

"Chị, chị có thấy mấy vụ án kỳ quặc gần đây hay được đăng báo không?" Cậu quay sang hỏi chị gái mình, cũng đẩy tờ báo sang cho cô xem.

"Có, ảnh chụp à? Cái dấu này, nó không giống bị thú hoang tấn công, em xem, vết thương không khớp, nó giống như cố ý tạo ra ấy. Có con thú nào thông minh đến vậy không?" Beatrix ngồi mân mê bức ảnh nửa ngày mới híp mắt nói. Cô cảm thấy vết thương này càng giống do con người cố ý gây ra.

"Em thấy nó quen quen ấy chị, nó khiến em thấy ớn lạnh cả sống lưng." Joe nói, cậu cũng chẳng biết cái cảm giác ớn lạnh tại sao lại có nhưng trực giác bảo cậu nên nói với Beatrix, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn chị ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu nên khi thấy lo sợ cậu sẽ tìm chị trước rồi mới nghĩ đến cha mẹ.

"Nó càng giống vết thương do con người gây ra, sát nhân cuồng? Bệnh tâm thần?" Beatrix không hoài nghi lời của Joe, trực giác của cậu chuẩn không kém cô là bao, vả lại, cô cũng thấy ớn lạnh, nhưng không rõ ràng như cậu thôi.

"Án mạng như vậy không chỉ có ở đây đâu, nhiều nơi khác cũng có, nhưng nó luôn bị kết án rất kỳ lạ, chuyện này để chị hỏi xem. Em chú ý một chút, từ lúc đến nơi này, chúng ta không ít lần bị vạ lây một cách vô lý, coi chừng lần này cũng bị thì mệt."

"Chị à...đừng nói như vậy chứ!" Joe đau khổ ôm mặt, chị Beatrix không biết là chị ấy có năng lực 'miệng quạ đen' nói gì trúng nấy sao!

"Đừng có mắng chị em miệng quạ đen, em thấy từ hồi chuyển nhà xong có lần nào chị em mình yên ổn được lâu không?" Beatrix cốc đầu cậu một cái, dám bảo cô miệng xui, thằng nhóc này muốn ăn đòn à?! Hơn nữa thị trấn này tà môn thật sự, sau chuyện liên quan đến Swan, cô đúng là không dám khẳng định gì ở đây.

"Đi thôi, hôm nay chị mới học mấy món Trung Quốc, cơm Trung cũng khá ngon nhưng quá cầu kỳ khi chế biến, vào giúp chị một tay đi." Beatrix dời chủ đề câu chuyện đi, trong lòng loáng thoáng cảm thấy đáp án này kỳ thật cả hai người đều biết nhưng họ không nghĩ đến, trước khi xác nhận 100%, cô không muốn làm Joe lo lắng.

Vài ngày sau, tại trường học.

"Beatrix, điểm kiểm tra của cậu cao thật đấy, đúng tất cả luôn." Emmett Cullen cầm bài kiểm tra của mình và Beatrix ra so sánh, anh không hiểu sao cô có thể hiểu mấy thứ công thức phức tạp này, đây là sự khác biệt giữa người chăm học và người không chăm sao? Anh cũng chép bài đủ còn gì?

"Emmett, Rose cũng đúng hết đấy, có cậu là sai mấy câu thôi." Beatrix bình tĩnh nói, trọng điểm là có chép bài đầy đủ hay không à???

"Cậu tính thi đại học gì?" Rosalie Hale hỏi

"Stanford hoặc Oxford. Các cậu thì sao?" Beatrix bỏ hết đồ vào túi xách, thuận tay nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào không.

"Tụi mình không vội, cậu biết mà, sống phải hưởng thụ." Emmett cà lơ phất phơ nói, cả ba cùng nhau đi ra bãi đỗ xe, Joe đã chờ sẵn ở đấy.

Gần đây, Joe và Emmett chợt thân với nhau hơn, có vẻ cả hai đều tìm được vài điểm chung để nói chuyện, Rosalie hiếm khi không phản đối chuyện kết bạn với người khác, cô tin nhân phẩm của Beatrix, em trai của một người như cô ấy cũng sẽ không tệ hại thế nào được. Sự thật chứng minh cô đúng, Joe Hall không quá tò mò về họ, là một người bạn đủ tư cách, giống Beatrix vậy, thông minh, xảo quyệt, tao nhã nhưng cũng đáng tin (ở một mức độ nào đó).

"Trời biết hôm nay em nghẹn cỡ nào, Emmett, anh bảo em trai anh đừng có nhìn em như thể em sắp cướp bạn gái cậu ta nữa được không? Là Swan tìm em không phải em tìm cô ta, lạy Chúa, em thật không hiểu nổi cậu ta trong đầu có não hay toàn một đống cỏ khô! Cả cái trường này ai không biết em ghét cô ta đến mức nào chứ, chỉ có Cullen cho rằng bạn gái cậu ta là thứ gì đó rất tốt đẹp mà thôi!!!" Joe vẫn treo nụ cười tao nhã đẹp trai trên mặt, miệng lại nói ra những lời phá phong cảnh vô cùng!

Beatrix và Rosalie đi bên cạnh đều không biết nên nói gì, một người bất đắc dĩ khi em mình nói không lựa đối tượng, có ai mắng em trai người ta trước mặt người ta vậy không hả? Một người thì tức giận với hành vi bất thường của em trai và suy xét đến việc nên làm sao để lấp cái mớ hỗn độn mà nó gây ra.

Emmett co quắp khóe miệng, Joe à, nhóc đừng có trưng cái bản mặt đẹp trai không góc chết của mình ra mà lại nói mấy câu kiểu đó chứ, anh xém bị nhóc khiến cho sặc nước miếng đấy!

"Joe à, anh bó tay thôi, Edward ấy hả, anh nói nó không được đâu." Nói được anh cũng không nói, nhóc ráng mà chịu đi. Emmett Cullen hồn nhiên quên mất anh và cậu nhóc Joe này vốn dĩ nên đứng chung một chiến tuyến, Rose nhà anh đã rất bất mãn với Edward. Emmett có thể cảm nhận được Rose chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn với Edward và Swan, nếu thật sự cứ nháo như vậy, Rose sẽ làm ra chuyện gì anh thật đúng là khó mà bảo đảm được.

"Sớm muộn cũng có ngày em bóp chết cậu ta." Joe cười thật xán lạn, mấy cô bạn đi ngang qua đều đỏ mặt, lén lút lấy điện thoại chụp hình cậu. Beatrix liếc cậu một cái, cô nghe ra sự chắc chắn trong giọng nói của Joe, hiển nhiên đây chẳng phải là một câu bông đùa gì. Em trai cô là thật suy xét đến việc giết Edward Cullen nếu cậu ta còn gây sự với nó nữa.

"Chúc nhóc sớm ngày đạt thành nguyện vọng." Emmett Cullen bật cười vỗ vai cậu. Thật đáng thương, cả đời này nhóc cũng không bóp chết nó được đâu! Emmett tỏ vẻ, cậu nhóc này thật đáng thương!

"..." Rosalie và Beatrix hai mặt nhìn nhau rồi cùng quay mặt đi, hai cái người to con ngây thơ này là ai? Họ không quen biết! Beatrix khẽ liếc nhìn Joe, trong lòng lại nghĩ đến lời cậu nói. Chủ ý này thật là không tệ, tuy nhiên muốn thật sự ứng dụng vào thực tiễn cũng cần phải tính toán thật kỹ càng, ít nhất, cô không muốn để Rose biết chuyện này là do cô gây ra. Đối với người bạn này, nếu có thể, Beatrix cũng không muốn làm tổn thương đối phương.

Bốn người vừa ra khỏi cổng đã đụng ngay Isabella Swan, cô nàng ra vẻ thân thiết chào hỏi làm bọn người Beatrix cũng phải đứng lại, biết làm sao giờ, người ta chào hỏi mà mình bỏ đi thì là mình không đúng. Beatrix không muốn dây dưa với cô ta, vừa muốn nói tạm biệt, một chiếc xe bán tải mất lái chợt lao thẳng về phía họ. Rosalie và Emmett nhanh tay kéo cô và Joe ngã về phía mình, giây phút đó, Beatrix chỉ thấy một bóng dáng vụt qua trước mặt, gió cắt qua mặt đau rát, Edward Cullen đã chặn lại chiếc xe trước người Isabella Swan, tròng mắt cô co rụt lại, cô không nhìn lầm, cậu ta thật sự chặn cái xe điên cuồng đó lại, vỏ xe móp một mảnh! Là cậu ta dùng tay để đẩy...không, cậu ta dùng tay không để chặn đứng cái xe đó, thật đấy, đầu xe lõm cả vào rồi kìa!

Gì? Gì?! Cái gì vừa xảy ra cơ???!!!

Chỉ một giây ngắn ngủi, Beatrix nhanh chóng thay đổi cảm xúc kinh ngạc và bất ngờ trong đôi mắt xanh kia sang sự hốt hoảng và kinh sợ. Cô có chút run rẩy vươn tay túm lấy bàn tay lạnh ngắt của Rosalie Hale, nhanh chóng liếc nhìn Joe, cậu cũng vừa lúc quay ra nhìn cô, quả nhiên, cậu cũng như cô, cậu cũng nhìn thấy chuyện ban nãy.

"Rốt cuộc là ai đang lái xe? Có biết lái hay không?" Joe tức giận quát lớn, cậu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình và đỡ lấy Beatrix từ tay Rosalie, cẩn thận nhìn xem cô có bị thương gì không, lúc nhìn thấy vết cắt trên mặt cô, Joe quả thực muốn nổi điên. Khốn nạn! Dám khiến chị gái cậu bị thương, tên khốn kia!

Tất nhiên, Emmett và Rosalie cũng nhìn thấy vết máu đó, họ hít sâu một hơi, nhanh chóng đưa hai chị em đến bệnh viện, phía sau là Swan, Edward Cullen và cậu bạn lái xe bất cẩn kia.

"Beatrix, cậu vẫn ổn chứ?" Trên gương mặt lạnh lùng của Rosalie Hale lộ ra sự quan tâm, nhưng sâu trong đôi mắt vàng kia lại là nồng đậm bất an cùng kinh sợ, vừa rồi mùi hoa hồng trên người Beatrix chợt nồng đậm lên, át qua cả mùi của Isabella Swan, họ không vì máu của cô mà mất kiểm soát nhưng Rosalie cảm thấy họ có rắc rối lớn rồi, Beatrix có thể sẽ nghi ngờ gì đó. Không, cô ấy đã có luôn kết luận rồi, vừa nãy Edward căn bản là lướt qua ngay mắt cô ấy, Rosalie Hale căn bản không tin thằng em trai ngu dốt kia của cô có thể qua mắt được Beatrix.

"Mình nghĩ là mình ổn." Beatrix nói, cô đang bình tĩnh lại, hình ảnh vừa rồi không phải chỉ có cô thấy và tất nhiên nó cũng không phải là ảo giác! Vết cắt trên mặt cô chính là bị Edward Cullen làm hại, cảm giác nhức nhối này nhắc nhở cô rằng cô đã biết được điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Không chỉ vậy, vấn đề là Rose và Emmett đều là bạn của cô, chuyện này họ cũng khó thoát khỏi liên quan, cô nên làm lơ hay không? Hoặc đúng hơn, hiện tại cô cần biểu hiện ra như thế nào để cán cân cân bằng hiện tại không vỡ nát? Joe chắc chắn sẽ nghe theo quyết định của cô, thái độ của cô sẽ quyết định cả lập trường của thằng bé, trong đầu Beatrix hiện ra rất nhiều suy tính, thậm chí là cô còn suy xét đến nếu cô bóc trần hoặc phản ứng quá khích thì chuyện này sẽ rẽ theo một con đường nguy hiểm đến nhường nào. Cuối cùng, Beatrix lựa chọn im lặng, không phải trốn tránh mà hiện tại cô và Joe không có đủ ưu thế để bảo đảm an toàn của mình, chuyện này cần thiết phải được đè xuống, một khi nó lộ ra, hậu quả e không chỉ là một vài cái mạng là giải quyết được! Cô còn cha mẹ nữa, cô không thể khinh suất, đúng vậy, bình tĩnh lại, cô có thể xử lý nó theo phương pháp tối ưu tất cả nguy cơ về tỉ lệ thấp nhất, cô có thể!

"Vừa nãy, cảm ơn các cậu. Mình thật sự không muốn bị người nâng trên cáng cứu thương vào bệnh viện, thật sự đó." Cô miễn cưỡng nở nụ cười, biểu cảm cũng mang theo sự bất an và may mắn sau cơn nguy hiểm. Joe ngồi cạnh cô cũng gật đầu, giọng nói rõ ràng còn mang theo âm rung.

"Đúng vậy, nếu hai anh chị không kịp thời kéo em với chị ấy lại, bây giờ e là tụi em đang nằm trên cáng cứu thương chứ không còn lành lặn như thế này." Chỉ một câu nói của Beatrix cũng đủ để Joe biết cậu cần phải làm gì tiếp theo; cậu hiểu ý chị Beatrix, họ phải che giấu chuyện này, cho dù có thế nào đi nữa, họ nhất định phải khẳng định tất cả là bình thường, là sự cố bất ngờ mà không phải có yếu tố bất thường nào chen ngang vào.

Bầu không khí trong phòng bệnh vẫn luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề, Rosalie Hale nhìn Emmett Cullen. Bọn họ cho rằng chuyện này cho dù có thể bình tĩnh xử lý cũng sẽ không nhẹ nhàng nâng lên rồi lại nhẹ tay buông như vậy. Beatrix Hall không phải một kẻ sẽ bỏ qua cho kẻ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cô nàng, thậm chí là có thể khiến người nhà cô nàng rơi vào nguy hiểm, nhìn tình trạng bị cô lập ở cả thị trấn của Isabella Swan liền biết. Hiện tại Edward khiến cô nàng bị thương nhưng cả hai chị em nhà Hall đều im bặt không đề cập tới. Beatrix có thể cho là đang chờ tính sổ sau, nhưng Joe sẽ không dễ dàng buông tha kẻ làm chị gái cậu ta bị thương, tuy biết nhau chưa lâu nhưng Rosalie và Emmett đều biết Joe Hall yêu thương chị gái đến độ nào, kia gần như là điên cuồng luôn ấy! Cậu nhóc này có thể bình tĩnh như vậy sao? Thật sự bình tĩnh mà không phải là điên tiết đến cực hạn nên mới biểu hiện quá 'bình tĩnh' thế kia?

Beatrix ngồi trên ghế để y tá xử lý vết thương nhỏ trên mặt mình, nhìn chiếc băng urgo chướng mắt kia, Beatrix trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Edward Cullen cùng Isabella Swan. Tuy nói cô phải giúp hai kẻ khốn này giấu chuyện bất thường hôm nay, nhưng bọn họ cũng nên trả giá vì hành động của họ. Cô không phủ nhận mình có ý muốn giúp Rose và Emmett, nhưng đó không có nghĩa cô sẽ buông tha Edward Cullen. Gương mặt này là niềm tự hào của cô, cứ như vậy bị thương thật đúng là khiến người khó chịu. Joe đứng bên cạnh cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Emmett Cullen nhìn cậu vài lần, trong lòng loáng thoáng thấy bất an.

"Anh Emmett, anh đừng nhìn em kiểu như em sắp phạm tội đến nơi như vậy." Joe ngẩng đầu, một đôi mắt lam hờ hững nhìn anh, cậu có phát điên cũng sẽ không phát điên ngay bây giờ. Chị Beatrix còn ở bên cạnh, cậu chưa nắm được kế hoạch của chị nên sẽ không tự tiện hành động. Giống như khi chị không chắc chắn cậu muốn gì, để tránh gây phiên não và rắc rối cho cậu, chị cũng sẽ chờ đợi và thảo luận cùng cậu vậy.

Emmett Cullen trưng ra bộ mặt cá chết nhìn cậu, Joe Hall, nếu xung quanh nhóc không tràn đầy bầu không khí 'u ám' ghê rợn thế kia thì đúng là lời của nhóc đáng tin đó!

Rosalie Hale làm lơ hai người, cô ôm lấy vai Beatrix, môi đỏ nhấp chặt. Cô đưa một chai sữa ấm cho Beatrix, cô không hỏi gì thêm, cũng không biết nên nói gì thêm, thái độ của chị em Beatrix đã nói rõ họ không muốn biết và cũng không thấy bất cứ gì 'kỳ lạ'. Họ sẽ giúp các cô che giấu điều bất thường ban nãy. Đó là sự tôn trọng mà Beatrix dành cho cô, cũng là câu trả lời của cô ấy. Cô ấy không để ý, dù rằng họ là ai đi nữa.

"Rose, đừng lo lắng, mình không sao." Beatrix an ủi cô: "Cậu phải giữ bình tĩnh, không thể lộ ra cảm xúc như vậy." Cô đều có thể đọc ra suy nghĩ của Rosalie Hale qua biểu cảm và hành động của cô ấy, hiển nhiên người khác cũng có thể. Rosalie Hale hít sâu, đúng rồi, cô sao có thể quên đứa em trai tốt của cô có thể đọc ra suy nghĩ của cô cơ chứ, vì bảo vệ chị em Beatrix, cô tuyệt đối phải quét sạch những suy nghĩ trong đầu mình!

Beatrix xoa xoa trán, cô cảm thấy hơi mệt, ít nhất lúc này cô muốn về nhà ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh sát trưởng Swan đến, Beatrix nhìn Joe một cái, cậu hiểu ý đi ra một bên bắt đầu 'trò chuyện' với ông.

"Cảnh sát trưởng Swan, về chuyện cậu ta lái xe gây nguy hiểm nơi công cộng, không biết bác sẽ xử lý thế nào?"

"Chúng ta sẽ tịch thu giấy phép lái xe và cậu ta chắc chắn phải đóng phạt, tất nhiên cậu ta sẽ cần chi trả mọi chi phí cho chị gái cháu..." Cảnh sát trưởng Swan nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đang dựa vào lòng Rosalie Hale bên kia, gương mặt tái nhợt của cô bé ấy khiến ông hơi lo âu. Chắc là con bé đã rất hoảng sợ.

"Chút tiền viện phí này không phải vấn đề gì với tụi cháu, nhưng chuyện một kẻ không có năng lực lại có thể lấy bằng lái xe, hiên ngang chạy xe ra ngoài gây thương tích cho người dân như vậy thật đúng là không ổn. Cháu xin giữ lại sự nghi ngờ về độ chính xác của tấm bằng lái của cậu ta. Có lẽ chúng cháu có thể đề nghị tước bằng lái xe cũng như cấm cậu ta không được phép lái thêm bất kỳ chiếc xe nào nữa." Joe nói, đôi mắt lam của cậu nhìn về phía kẻ đã lái chiếc xe khốn khiếp kia như nhìn một vật đã chết. Cậu sẽ không buông tha cho kẻ này, nếu không phải gã ta quá vô dụng, chiếc xe kia sẽ không lao về phía chị em cậu, chị Beatrix cũng sẽ không phải ngồi ở đây!

"Chuyện này chúng ta nhất định sẽ suy xét." Cảnh sát trưởng Swan lại thấy cả người lạnh căm căm, rõ ràng đứa nhỏ này nói chuyện rất lễ độ, cũng không có gì bất thường, ông lại nghe ra một luồng nguy hiểm quái lạ. Ngay khi ông muốn hỏi rõ hơn, Beatrix Hall chợt lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ trong đầu ông.

"Cảnh sát trưởng tiên sinh, bác đừng nói cho cha mẹ chúng cháu về chuyện hôm nay được không ạ, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, cháu không muốn cha mẹ lo lắng, sức khỏe mẹ cháu không tốt lắm, bà không nên lo lắng quá nhiều." Beatrix uyển chuyển tỏ vẻ cô muốn cảnh sát trưởng Swan thấy bọn họ che giấu chuyện này, không nói cho ông bà Hall. Cảnh sát trưởng Swan gật đầu, ông hiểu được sự lo lắng của Beatrix, cũng cảm động trước tình cảm gia đình nhà Hall, đứa nhỏ này rõ ràng bị kinh hách lại vẫn suy nghĩ về tâm trạng của cha mẹ mình, lo lắng họ sẽ suy nghĩ quá độ. Ông trò chuyện với Beatrix một lúc liền rời khỏi, sở cảnh sát còn rất nhiều chuyện cần ông trở về xử lý, một lát ông sẽ nhờ người đưa Bealla về nhà sau.

Một lát sau, bác sĩ Cullen đến và khám cho Swan, ông cũng quan tâm nhìn Beatrix, nói thật, bác sĩ Cullen rất có mị lực, lời trấn an của ông khiến Beatrix thấy an tâm hơn. Bác sĩ Cullen nhìn thoáng qua vẻ căng thẳng của Rosalie Hale và Emmett Cullen, ông an ủi hai người con của mình, tình trạng của Beatrix rất ổn định, cô không bị thương nghiêm trọng, không cần uống thuốc gì, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thật tốt là được.

Trong lúc chị em Beatrix trò chuyện với bác sĩ Cullen, Isabella Swan đã đi ra ngoài tìm Edward Cullen, có vẻ cô nàng muốn hỏi rõ chuyện gì đó, Beatrix biết, Joe biết, cả Rosalie Hale cùng Emmett Cullen đều biết, nhưng bọn họ đều chọn làm lơ. Beatrix cùng Joe là không để ý, mà Rosalie cùng Emmett là muốn xem Edward sẽ làm gì để tống cổ Swan, là nó gây ra tất cả, nó phải tự cút đi xử lý.

Chẳng qua, có người không muốn họ đứng ngoài cuộc, nhất quyết phải kéo họ vào vụ rắc rối này mới chịu! Vừa ra ngoài phòng bệnh, cả 4 người họ đã nghe tiếng cãi vã của hai nhân vật chính hôm nay.

"Edward, khi đó cậu không hề đứng gần tôi, cậu đứng ngay bên cạnh xe của cậu, ở bên kia đường..." Lời tiếp theo bị hai chị em làm lơ, họ không-nghe-thấy-gì-cả!

"Không phải chỉ có tôi thấy, chị em nhà Hall cũng thấy!" Ok, bây giờ thì, mẹ nó, họ có thể bóp chết cô ả ngu xuẩn kia không? Rosalie cùng Emmett mặt đen, Beatrix cùng Joe cũng lạnh lùng nhìn Isabella Swan, bọn họ thật là muốn cô ta lập tức đi chết đi! Rosalie Hale nắm chặt tay Beatrix, cô hiện tại cần phải nhẫn nhịn, không thể xông lên vặn cái đầu của Swan xuống được.

"Con nhỏ khốn khiếp." Rosalie Hale gầm nhẹ, Swan tốt nhất biết điều mà câm miệng, bằng không cô sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta. Đừng nói Beatrix hiện tại đã tỏ thái độ đứng về phía bọn họ, dù cho cô ấy không đứng về phía họ thì Swan cũng không có tư cách lôi chị em Beatrix vào vũng nước xoáy nguy hiểm này!

====

[Done 6220 từ]

Finished on 12.05.2021

Update on 20.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro