QI.Ep8. Thái độ của chị em nhà Hall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển IForks

Ep8. Thái độ của chị em nhà Hall

Cách đó không xa, Beatrix nhíu mày, ý cười trên mặt cũng cứng đơ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một mạt âm trầm, không khó nhận ra cô đang rất tức giận, Joe đứng cạnh bên cũng trầm mặt, cậu nhìn về phía Isabella Swan như nhìn một cái xác biết đi. Càng đừng nói gương mặt khó coi và ánh mắt như muốn giết người của Rosalie Hale và Emmett Cullen, hai người liều mạng ở trong đầu mắng Edward kêu anh chàng tỉnh táo một chút, hiện tại không phải là lúc để tình yêu che kín não đâu. Isabella Swan nói như vậy, chính là chết cũng phải lôi chị em nhà Hall chết cùng, và hiển nhiên nếu cô ta cứ cắn chặt không tha thì chuyện này không thể êm đẹp mà kết thúc đâu! Một cái Swan đã đủ rồi, đừng có thêm hai cái Hall vào nữa!

"Đồ thần kinh!" Joe đè nén sát ý trong đầu mình, cậu khinh miệt nhìn thoáng qua Isabella Swan, tay lại vững vàng túm chặt lấy tay Beatrix, cậu thật đúng là sợ mình run tay rút súng cho cô ta một phát thật! Cậu cũng càng sợ chị mình giận lên không biết sẽ làm ra cái gì nữa, nhưng hiển nhiên chị ấy sẽ không tha cho cả nhà Swan chứ đừng nói chỉ riêng cô ta!

"Đi thôi, tránh xa cô ta ra, có lẽ chị nên đề nghị Swan tiên sinh dẫn cô ta đi bệnh viên tâm thần kiểm tra xem sao." Beatrix nói, thanh âm lạnh như băng. Rosalie Hale cảnh cáo nhìn Edward một cái rồi bốn người họ cùng nhau ra khỏi bệnh viện. Họ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, bây giờ, họ có rất nhiều chuyện cần làm, việc xảy ra giữa Isabella Swan và Edward Cullen không nằm trong phạm vi quan tâm của họ. Ít nhất bây giờ thì không!

Phía sau, tiếng tranh cãi của Isabella Swan và Edward Cullen vẫn vang lên.

"Bella, vừa nãy cậu...cậu bị va vào đầu rồi? Tớ nghĩ cậu nhầm lẫn rồi đấy." Edward Cullen cười nói, ánh mắt mắt lộ ra sự khó tin. Trong đầu anh bây giờ tràn ngập những lời nói tức giận của Rose, thậm chí Emmett cũng đang mắng hai người bọn họ tới tấp! Anh cảm thấy tối nay anh đừng nghĩ được yên với anh chị mình, bây giờ còn phải ứng phó với Bella, Edward chỉ cảm thấy bản thân giống như cảm nhận được cái gì gọi là 'hít thở không thông'! Hơn nữa, vừa rồi lời hai chị em nhà Hall nói, anh và Bella đứng đây đều nghe rõ ràng, hiển nhiên hai người kia coi bọn họ là đồ bệnh tâm thần luôn rồi!

"Tớ biết tớ nhìn thấy gì chứ." Isabela Swan chắc chắn nói. Ánh mắt nâu kia kiên định nhìn chằm chằm Edward, cô nhất định không bị hoa mắt, những gì cô thấy đều là thật. Lời nói của chị em nhà Hall cô cũng nghe thấy nhưng cô không tin ranhgfw hai người họ thật sự không nhìn thấy gì, chắc chắn giữa họ và nhà Cullen phải có bí mật gì đó nên mới bao che cho nhau như vậy!

"Thế chính xác thì cậu nhìn thấy cái gì?" Edward Cullen bắt đầu mất kiên nhẫn, anh nhìn Isabella Swan như nhìn một kẻ cố ý gây rối vậy.

"Cậu...cậu ngăn cái xe, cậu đẩy cái xe....bằng tay."

"À, thật phi lý, chẳng ai có thể làm như thế cả, sẽ chẳng ai tin cậu đâu, nên..."

"Tớ không nói với ai cả, tớ chỉ muốn biết sự thật thôi." Isabella Swan nói, cô nhìn thẳng Edward Cullen.

"Cậu không thể chỉ cảm ơn mình rồi bỏ qua đi à?" Vẻ mặt Edward có chút khó chịu, anh cảm thấy trong lòng như chất đầy sự bức bối ấy, giống như muốn phát tiết hung hăng cắn xé con mồi cho thỏa thích!

"Cảm ơn."

"Cậu sẽ không bỏ qua vụ này đúng không?"

"Không." Isabella Swan gần như ngắt lời Edward Cullen mà trả lời.

"Vậy thì hy vọng cậu thích sự thất vọng." Edward Cullen hung hăng bỏ lại một câu rồi quay lưng đi mất. Isabella Swan đứng đó, vẻ mặt giống như cô ta rất chắc chắn về chuyện gì đó.

Buổi chiều, tại nhà Cullen.

"Swan sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ dàng, Edward!" Rosalie nghe Edward kể lại phản ứng của Isabella Swan, cô tức giận nói. Edward lẽ ra không nên cứu cô ta mới đúng, chết tiệt thật! Con nhỏ đó vốn bám dính lấy nhà cô, bây giờ thì hay rồi, cô ta càng sẽ moi móc bới cho ra cái 'chân tướng' mà nó nghĩ rằng đó là 'sự thật'!

"Vậy chị em nhà Hall thì sao? Họ phản ứng thế nào?" Jasper Hale hỏi, thanh âm vẫn duy trì sự bình tĩnh. So với Swan, anh càng chú ý hai chị em nhà Hall, lấy kinh nghiệm của anh, hai người này mới thật là khúc xương cứng khó xử lý.

"Họ không phản ứng với chuyện của Edward, so với Swan, Beatrix và Joe thông minh hơn nhiều, họ sẽ không đi quá giới hạn. Bọn họ không nhìn thấy bất cứ điều gì 'bất thường' cả." Rosalie Hale nói, giọng nói lộ ra sự chắc chắn rằng Beatrix sẽ không làm ra việc gì bất lợi cho gia đình họ.

"Chúng ta cần xác nhận lại." Jasper Hale nói, anh tin tưởng Rosalie nhưng anh sẽ không cho phép bất cứ 'nguy cơ' nào xuất hiện ảnh hưởng đến Alice. Cho dù hiện tại chị em nhà Hall là vô hại nhưng ai có thể chắc chắn rằng tương lai họ vẫn sẽ 'vô hại' với gia đình Cullen cơ chứ?

"Tất nhiên, tất cả xây dựng trên cơ sở rằng Swan và Edward không cắn chặt bọn họ không tha!" Emmett Cullen ngồi bên bổ sung thêm. Anh dám lấy cái đầu mình ra cược rằng nếu bọn họ gây rắc rối cho nhà Hall thì bên kia nhất định sẽ không để họ yên, thế lực sau lưng nhà Hall nó rối tung như một cuộn chỉ, tuy gia đình họ cũng không phải dạng vừa nhưng trêu đến một kẻ thù như nhà Hall thì vẫn là một nguy cơ rất lớn. Lấy cái tính tình đã ghi thù mà còn tàn nhẫn thậm chí có thể không từ thủ đoạn của Beatrix, cô nàng đó là chết cũng tuyệt đối khiến bọn họ ăn đủ gói mang đi. Càng không nhắc đến Joe Hall, nhóc con kia bình thường ngoan ngoan ngoãn ngoãn chứ bản chất cũng là kẻ điên, nhưng thử động đến chị gái cậu ta hay cha mẹ cậu ta một cái thì xác định luôn. Hai người kia lại không phải công dân tốt gì, nếu cần thì họ chẳng ngại sử dụng 'đặc quyền' hay biện pháp 'đặc thù' để đạt đến mục đích của mình nên đừng nói đạo đức con người hay nhân tính gì với hai người đó cả, chẳng có nghĩa lý gì đâu!

"Chị em nhà Hall thật sự đáng sợ như vậy?" Edward Cullen nghe được nội tâm của Emmett đang nghĩ gì liền bật thốt lên, trong đôi mắt màu vàng hiện ra sự khó tin.

"Em cho rằng chị đùa với em sao? Edward, Joe Hall cũng vậy, Beatrix Hall cũng vậy, hai người kia sinh ra và lớn lên trong môi trường tràn ngập hơi thở của quyền lực. Cái đầu của bọn họ trời sinh là để làm chính trị, làm kẻ cầm quyền! Có thể bên ngoài bọn họ đối xử với kẻ khác ôn hòa, lễ độ nhưng bản chất của kẻ sinh ra trong môi trường tranh đoạt quyền lực, tràn ngập sự hư thối của quý tộc sẽ không bao giờ là kẻ hiền lành thiện lương! Nói cho em biết cũng chẳng sao, nếu Swan còn làm phiền đến họ, họ sẽ cho cả nhà cô ta biến mất thật đấy." Rosalie Hale cười khẩy, ngày trước chẳng phải chính cô cũng sinh ra và giao thiệp với cái tầng lớp kia sao, Emmett biết này đó tất nhiên đều là cô nói cho anh biết, chẳng qua, còn rất nhiều mặt tối mà cô không đề cập mà thôi. Thân là kẻ tự mình trải qua những thứ u ám kia, ở trong nhà cô là người có thể đánh giá chính xác nhất về chị em Beatrix, cũng bởi vậy nên cô càng trân trọng tình cảm mà họ dành cho cô. Đủ tôn trọng, đủ quan tâm và đúng mực can thiệp, biết mình nên giới hạn ở đâu, nên tránh điều gì, người như vậy mới là kẻ đáng thâm giao! Không phải ai cũng có thể làm được đến mức như họ, không có sự lợi dụng, là trần trụi dùng chân thành để đối xử với người khác, cái gọi là bạn bè quả thật chẳng là gì so với người thân nhưng nếu người thân kiểu như Edward mà bạn bè như Beatrix thì Rosalie tuyệt đối chọn bạn bè!

"Bây giờ chưa phải lúc, các con mà tìm đến sẽ chỉ khiến chị em con bé nghi ngờ thêm, dù rằng họ không có ý xấu cũng sẽ bị chúng ta liên lụy. Hơn nữa, ta tin rằng họ không có hứng thú với gia đình chúng ta." Carlise Cullen ngăn cản ý định của các con của ông đi tìm chị em nhà Hall. Ông tiếp xúc với hai đứa bé kia không nhiều nhưng ông cũng phải khẳng định những gì Rosalie nói là đúng. Hai đứa bé kia không có hứng thú với gia đình họ, bọn nhỏ nhà ông cũng chỉ có Rose và Emmett chơi với bọn họ, thậm chí nếu không phải Edward chủ động gây sự, e là bọn họ cũng chẳng thèm để ý nhà Cullen có mấy ai. Họ là bạn của Rosalie Hale và Emmett Cullen, nhưng họ không có chút gì muốn liên quan đến cả nhà Cullen cả.

"Swan sẽ tìm đến họ." Rosalie nói, "Nếu cô ta cho rằng họ cũng nhìn thấy Edward di chuyển cứu cô ta, cô ta nhất định sẽ cố gắng thuyết phục họ." Hoặc nói là điên cuồng spam làm phiền họ. Dù sao hai người họ cũng thấy qua cách cô ta làm phiền Joe, nhưng nếu đối tượng đổi thành Beatrix, Rosalie chỉ cảm thấy lạnh cả người, cô thậm chí không dám nghĩ đến Beatrix sẽ xử lý con nhỏ kia như thế nào!

"Beatrix biết cậu ấy phải làm gì, cô nàng thông minh đến đáng sợ, còn rất xảo quyệt cơ, Swan không thể lôi kéo cô nàng tin tưởng gì đâu. Joe rất nghe lời Beatrix, chỉ cần thái độ cậu ấy không đổi, Joe Hall cũng sẽ không thay đổi. Nhưng hiện tại anh nghĩ chúng ta nên lo rằng nếu Swan dám làm phiền Beatrix như cách cô ta dính lấy Joe, anh cảm thấy cô ta sẽ chết rất thảm." Emmett Cullen hiếm khi nghiêm túc phân tích sự việc. Anh không nói sai, Beatrix quả thực thông minh đến quái lạ, cô thực sự còn đáng sợ hơn kẻ đã sống hơn trăm năm như họ đây.

Đúng vậy, nhà Cullen là ma cà rồng đã sống rất lâu. Họ đã di chuyển rất nhiều nơi mới chuyển đến thị trấn đầy sương mù này.

"Vấn đề bây giờ là Isabella Swan. Edward, em liệu mà làm, đừng có để cô ta làm mọi thứ rối tung lên nữa. Chị cảnh cáo em, nếu cô ta động đến nhà Hall, chị sẽ giúp nhà Hall giết cô ta." Rosalie Hale gầm gừ, ánh mắt hiện lên sát ý, cô thật sự muốn cắn nát cổ con bé đó. Hiện tại cô càng muốn đem chuyện này báo cho Beatrix, ít nhất để Beatrix không giận chó đánh mèo vạ lây cả nhà Cullen mới được.

"Rose!" Edward khó tin nhìn chị gái anh, anh biết Rose ghét Bealla nhưng anh không ngờ rằng khi chị ấy biết Bella là ca giả của anh mà có thể trợ giúp người khác giết cô ấy! Những người khác trong nhà cũng dùng ánh mắt khó tin nhưng lại giống như đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này nhìn Rosalie Hale. Alice Cullen nhìn chị mình lại nhìn Edward, cô nghĩ chỉ có Edward còn chưa nhận thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.

"Ed, Swan là ca giả của anh, nhưng cô ta mang đến nguy hiểm cho chúng ta. Cô ta sẽ khiến chúng ta bại lộ và nhà Volturi nhất định sẽ can thiệp vào. Hơn nữa, nhà Hall cũng không phải gia đình bình thường, bọn họ cũng không sợ chúng ta đâu, cho dù là con người nhưng họ hoàn toàn là giai cấp quý tộc, nếu họ nháo lớn, Volturi sẽ càng vui mừng ra tay với chúng ta." Cô không thể không nhấn mạnh về sức ảnh hưởng và thân thế gia đình Hall. Họ đến đây để nghỉ dưỡng không có nghĩa họ rời khỏi vòng xoay chính trị phức tạp kia. Họ có thể làm được rất nhiều thứ, quang minh chính đại mà làm bởi vì họ là con người, còn gia đình Cullen là ma cà rồng, họ không thể nào xuất hiện và bại lộ điều này trước kẻ khác được!

"Rose, Alice, bình tĩnh nào các con yêu." Vợ của Carlisle Cullen, Esme Cullen nhẹ giọng nói. Bà biết các cô rất lo lắng nhưng hiện tại họ cần bình tĩnh lại, giờ không phải lúc để gây mâu thuẫn hay tạo thêm áp lực cho Edward. Có thể nói, trong nhà Cullen, Esme là người thứ hai sau Carlise có ít ác cảm với Isabella Swan nhất, bà cũng có thể càng bao dung nhìn nhận sự việc. Bất kể là Edward cảm tính hay Rosalie thiên vị, bà đều có thể hiểu vì sao họ lại có phản ứng như vậy.

"Như vậy, chúng ta..." Alice Cullen vốn đang muốn nói gì đó, chợt 'choang' một tiếng, cái ly trên tay cô chợt rơi xuống vỡ nát. Ánh mắt đen láy của cô chợt trở nên mờ mịt, Jasper Hale vụt một tiếng xuất hiện bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, Edward Cullen cùng lúc phát ra tiếng gầm gừ.

"Không ổn rồi! Chị em nhà Hall gặp nguy hiểm, bọn họ từ nhà ông bà Hall trở lại liền bị tập kích. Là ma cà rồng mới sinh! Chết tiệt!" Ánh mắt Alice Cullen khôi phục thanh minh, cô gấp gáp nói. Rosalie Hale đứng bật dậy, nếu không phải Emmett Cullen kịp thời túm cô lại, cô đã lao ra ngoài.

"Mọi người, chúng ta cần ngăn cản tên ma cả rồng mới sinh kia." Alice Cullen nói, nếu không, e là chuyện này sẽ càng khó giải quyết, thậm chí cả nhà họ sẽ bại lộ!

"Rosalie, Emmett, các con đi bảo vệ chị em nhà Hall, ba và mẹ các con sẽ bảo vệ ông bà Hall, Alice, Jasper, Edward, các con đi xử lý ma cà rồng mới sinh kia." Carlisle Cullen nhanh chóng chia nhiệm vụ, họ không ngờ ngay lúc này lại có kẻ đánh chủ ý lên nhà Hall, với trí tuệ của hai đứa trẻ đó, khả năng bại lộ của họ thật sự quá cao. Ở một phương diện nào đó, chị em nhà Hall còn nguy hiểm hơn cả Isabella Swan. Hơn nữa, ông nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Rosalie Hale, ông thật sự sợ Rosalie sẽ làm chuyện dại dột, con bé là thật tâm thật lòng yêu thích và quý trọng Beatrix Hall. Cả trăm năm nay, đây là lần đầu tiên ông thấy Rosalie như vậy quan tâm một người, nếu Beatrix Hall xảy ra chuyện, e là...Rosalie sẽ mất đi tin tưởng để mở lòng với một ai nữa!

Cùng lúc đó, Beatrix và Joe lúc này hoàn toàn không biết chính mình vận xui sắp tới, hai chị em vừa hợp lực thuyết phục ông bà Hall đi nhà thân thích thăm hỏi. Tình huống bên này quá phức tạp, Beatrix là thật lo Swan sẽ kéo rắc rối đến cho nhà cô. Cô và Joe thì còn ổn nhưng sức khỏe mẹ cô vốn không tốt nếu Swan chạy đến hãm hại nhà cô, cô sợ nhất là sức khỏe của mẹ sẽ xấu đi.

"Dì Helen bên kia em đã gọi cho dì rồi, vé máy bay đặt vào chiều mai, chị, em không cho rằng Swan sẽ để chúng ta được yên." Joe mân mê mấy khẩu súng trên tay mà cậu vừa lấy từ chỗ Hall tiên sinh, cậu cảm thấy cha hẳn là biết cậu và chị gặp chuyện gì nhưng ông lại không nói gì, giống như ông biết chị em cậu sẽ giải quyết tốt chuyện này vậy.

"Cô ta sẽ tìm đến chúng ta." Beatrix vừa lái xe vừa đáp, cô hiểu cha hơn Joe, trước sự đề nghị đi thăm thân thích của cô, cha không biểu hiện một chút ngạc nhiên nào, cũng không hỏi lý do, cứ vậy mà đồng ý hiển nhiên ông cũng biết tại sao chị em cô lại làm vậy.

Beatrix chưa bao giờ hoài nghi trí tuệ của cha mình, xem ra chuyện ở Forks còn phức tạp hơn cô suy đoán. Cha dứt khoát đồng ý rời đi cũng là tỏ ý sẽ đem nơi này giao lại cho chị em cô giải quyết. Ông ấy nhất định biết gì đó, thậm chí còn biết tường tận hơn cả cô, Beatrix cố gắng rà soát những gì mình điều tra được lâu nay, trong đầu nhanh chóng tính toán liệu mình bỏ lỡ điều gì chăng?

Joe nhìn vẻ ngưng trọng của chị gái, cậu cũng loáng thoáng đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì. Cả hai chợt giữ im lặng, có những thứ không cần nói ra, Joe bình tĩnh lấy ipad bắt đầu cho việc điều tra kế tiếp, cậu có rất nhiều thứ cần làm, không thể lãng phí thời gian lo âu không đâu được.

Hai chị em lên xe nhanh chóng về nhà của mình, không hiểu sao, lúc đi ngang qua cửa rừng, họ chợt rùng mình, Beatrix đồng tử chợt co rút lại, giống như có thứ gì đó đáng sợ đang theo dõi họ vậy. Thứ gì...? Nhưng rồi một lúc sau cảm giác đó liền biến mất, Beatrix không cho rằng mọi thứ đơn giản như vậy, cô đưa khẩu súng lục cho Joe, ý bảo cậu chú ý bên ngoài. Sâu trong đôi mắt kia là tầng tầng lớp lớp lốc xoáy quay cuồng giấu sau vẻ bình tĩnh. Họ về nhà trong an toàn, tối hôm đó, Joe chạy lên phòng Beatrix ngủ cùng cô, cậu lo lắng sẽ có chuyện không may xảy ra.

Lúc này, một góc khác trong rừng, Alice Cullen ghét bỏ ném xuống cái đầu lâu trong tay mình, Jasper Hale ném xuống một cây đuốc đốt rụi nó. Họ và Emmett phối hợp ngăn lại ma cà rồng mới sinh này nhưng Emmett lại nói chị em nhà Hall đều rất cảnh giác, gần như ngay khi bị tên này bám đuôi thì họ đã nhận ra khác thường. Rosalie Hale vẫn đi theo để bảo đảm chị em họ thật sự về nhà an toàn rồi mới trở về nhà hội hợp.

"Edward đâu?" Rosalie trở lại liền thấy cậu em út của mình không có mặt, cô có dự cảm không lành hỏi.

"Đi đến nhà Swan canh chừng rồi." Emmett trả lời, anh nghĩ Rose nhất định sẽ nổi giận. Quả nhiên, một giây sau liền nghe cô rít gào.

"Em ấy điên rồi sao? Chuyện ban sáng còn chưa đủ hay sao mà giờ lại chạy đi nhìn trộm Swan nữa?"

Những người khác im lặng, họ không biết nên nói sao cho Rosalie bình tĩnh, trong nhà, cô là người quan tâm đến an toàn của người trong nhà nhất, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô tức giận cũng là phải. Hơn nữa, nhìn vẻ bạo nộ của cô, nói thật, họ cũng không tìm ra một câu biện hộ nào mà thốt lên, chuyện này nói đến cùng vẫn là Edward đuối lý, Rosalie nổi giận cũng là đúng a.

Sáng hôm sau, Beatrix và Joe vẫn đến trường, vẫn cư xử bình thường, những ngày sau đó, Isabella Swan nhiều lần muốn tìm Joe nói chuyện nhưng đều bị cậu từ chối. Cậu không ngốc, thái độ của Beatrix đã nói rõ lập trường của chị, cậu sẽ không vì một người ngoài mà chống đối chị mình, dù cho người đó là bạn đời tương lại của cậu đi nữa, mà Isabella Swan, người ngay từ đầu liền không nằm trong vòng tròn giao thiệp của cậu lại càng không đáng để cậu bận tâm hay vì cô mà khiến chị gái cậu bận tâm. Joe hờ hững nhìn vẻ mặt thất vọng của Swan, và biểu cảm bất mãn của Edward Cullen, hiện tại cậu không tin Cullen dám làm gì cậu, trước nay cậu vốn chẳng coi cậu ta ra gì, hiện tại càng thêm kinh thường cậu ta.

"Beatrix, sao vậy?" Rosalie đến nhà ăn, chợt cô thấy Beatrix khựng lại liền quay sang hỏi thăm.

"Mình không biết...cảm giác như có mùi gì đó rất kinh khủng vừa lướt qua mũi mình vậy." Beatrix hơi hoang mang nói, cô không biết nên nói thế nào nhưng, cái mùi kinh tởm kia thật sự tồn tại.

"Mùi?" Rosalie khó hiểu, Emmett cũng quay sang nhìn cô.

"Không có gì đâu, chắc là mình nhầm rồi." Beatrix tạm gác chuyện này sang một bên, cô như thường đi qua bàn ngồi.

"Cậu ổn thật đấy chứ?"

"Yên tâm, mình không sao, chắc là mấy hôm nay ngủ không ngon nên xuất hiện ảo giác thôi." Cô cười nói

"Chị Beatrix!" Joe từ bên ngoài chạy vội vào, vẻ mặt cậu lộ ra chút bực bội cùng âm trầm.

"Joe?"

"Joe?"

Beatrix đứng bật dậy, ánh mắt màu lục thoáng hiện ánh sáng lạnh, Joe rất ít khi lộ ra nét mặt như vậy. Chuyện gì khiến cậu tức giận đến biểu cảm cũng không khống chế được như vậy?

Rosalie và Emmett cũng đứng lên, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, họ không thể không cẩn trọng.

"Chị Rosalie, anh Emmett, không có gì đâu, lại là Swan thôi. Chị, em nghĩ, chúng ta cần phải xử lý chuyện của Swan một chút." Cậu nói rồi thì thầm vào tai cô một chuỗi con số. Beatrix ngay lập tức siết chặt nắm tay, cô quay ra nói với Rosalie và Emmett.

"Chiều nay xin nghỉ dùm mình nhé, xem ra cái cô Swan kia thật sự muốn gây sự với tụi mình rồi." Đều cảnh cáo nhiều lần vậy rồi mà còn cứng đầu cứng cổ, thật không biết nên khen cô ta dũng cảm hay mắng cô ta không có não. Mà, Swan có não sao?

Nhìn bóng hai chị em đi khuất, Rosalie Hale lập tức ra hiệu với Emmett Cullen, tỏ vẻ lần này bọn họ tuyệt không để Edward cản chị em Beatrix 'làm việc'. Cô cũng sẽ không bỏ qua sát niệm chợt lóe trong mắt của Joe, hiển nhiên lần này cậu nhóc sẽ không nhẹ nhàng buông tha Swan. Mà câu kia của Beatrix đồng nghĩa với cô ấy đồng ý cho Joe động tay động chân 'làm gì đó'. Cho dù họ không hiểu chuỗi con số mà Joe nói có nghĩa gì nhưng hiển nhiên nó không phải thứ tốt đẹp gì.

Ngồi trên xe, Beatrĩ chầm chậm "Joe, em nói lại lần nữa, mẹ nói cái gì cơ?" Beatrix một bên lái xe, một bên nhịn không được mà lặp đi lặp lại hỏi.

"Mẹ bảo, là ma cà rồng. Ôi Chúa ơi, chị, là chúng ta điên rồi hay là thế giới này điên rồi? Cái thứ sinh vật phi logic kia thật sự tồn tại? Mẹ còn bảo ở đây có cả bộ lạc người sói." Joe cũng không tin nổi tin tức mà mẹ mình gửi đến. Tuy rất sốc nhưng cậu cũng nhận ra cách viết này nhất định là cha cậu viết, mẹ cậu có thể mơ mộng viễn vông rồi dùng những điều đó tới trêu cợt chị em cậu, nhưng cha cậu thì sẽ không dùng những chuyện như thế này mà đùa giỡn với chị em cậu.

"Đây là thế kỷ 21, không phải thế kỷ 11 hay 12, làm gì có sinh vật như thế tồn tại?" Beatrix trầm giọng nói, nhưng trong đầu cô, những suy đoán khi trước dần dần nối lại, cô cho rằng chuyện nhà mình chuyển đến cái thị trấn này chỉ là trùng hợp, nhưng sự thật lại thẳng tay cho cô một bạt tai. Trùng hợp quỷ gì chứ, e là tất cả đều do cha mẹ cô sắp xếp!

Không, khoan đã, đừng cuống, Beatrix, mày phải tỉnh táo một chút!

"Joe, nghe này, tình huống hiện tại là cha gửi cho chúng ta lời thông báo, là kết luận chứ nó không phải một câu bâng quơ hay trêu đùa cho chúng ta. Tin hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta đang ở một tình thế rất nguy hiểm." Nếu nhà Cullen không phải là 'con người', trước đừng đề cập những kẻ khác, chỉ riêng ác ý của Edward Cullen đã gây ra rắc rối cho nhà cô rồi. Cô có thể nắm chắc Rose và Emmett vô hại, nhưng những kẻ khác trong gia đình Cullen thì sao? Còn Swan, nếu bí mật mà cô ta muốn đào bới là chuyện này, vậy càng khốn nạn!

"Bên kia gửi về tin tức thế nào?" Cô hỏi, cô đã cho người điều tra thử mấy vụ án trên báo, bây giờ cũng nên có kết quả rồi.

"Nếu em không điên, à không, nếu em không nghe nhầm thì nó ăn khớp với những gì mẹ nói." Joe bực bội đáp. Cậu cũng nghĩ đến những thứ mà Beatrix đang lo lắng, khi thân phận không muốn người ngoài biết của nhà Cullen bại lộ, thân là kẻ gián tiếp có liên quan, chị em cậu đừng hòng thoát thân an toàn. Đến Chúa cũng không biết hậu quả kia sẽ tồi tệ đến nhường nào!

Beatrix dẫm phanh xe phanh lại ở một tiệm cà phê ở Port Angeles: "Joe! Một, chúng ta cần đề phòng mọi tình huống, cho dù nó có thể xảy ra hay không, hoặc nó có thể tồn tại hay không cũng như vậy. Hai, cho dù nó có là thật, mọi thứ quá không khoa học, chúng ta cần điều chỉnh trạng thái của chính mình để ứng phó mà không phải ngơ ra để tình thế xấu đi. Không, thứ vô lý hơn chúng ta đã tận mắt thấy rồi, nhưng, không được nhắc đến nó. Và, chị rất tiếc nhưng chúng ta rất có thể sẽ phải đập nát tam quan ngần ấy năm của mình mà xây lại." Cô đang nhắc cậu giữ kín chuyện nhìn thấy hôm tai nạn.

"Xem thử Swan hẹn chúng ta ra làm gì đi." Cô nói rồi bước xuống xe, bên trong quán cafe, Isabella Swan đã ngồi đợi từ trước. Hai người ngồi xuống đối diện Isabella Swan, Beatrix bình tĩnh gọi hai ly cà phê đen.

Cuộc nói chuyện nên bắt đầu rồi.

"Đàn chị Hall, bạn học Hall."

"Swan, cô tìm chúng tôi có việc gì sao?"Beatrix biết rõ đối với người như Isabella Swan, nếu cô quanh co sẽ chỉ khiến cô ta biến mọi thứ phức tạp hơn, vậy không bằng vào thẳng chủ đề.

"Chuyện ngày hôm đó, hôm xảy ra tai nạn, hai người cũng nhìn thấy đúng không?" Isabella Swan căng thẳng nắm chiếc cốc, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cả hai chị em cảm thấy khó chịu.

"Cậu muốn nói gì?" Joe tỏ vẻ cậu không kiên nhẫn nghe cô ta vòng vèo.

"Edward, lúc đó cậu ấy không hề đứng cạnh tôi, cậu ấy....lao đến nhanh như chớp rồi dùng tay chặn chiếc xe lại...hai người nhìn thấy điều đó mà đúng không?"

"Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ, lúc đó cậu ta đứng cách cô có vài bước thôi bạn học Swan à." Joe nói với giọng khẳng định, chuyện này cho dù thấy cậu cũng nói không thấy.

"Tôi...tôi biết vì hai người thân với nhà Cullen nên sẽ nói vậy, nhưng tôi sẽ không nói chuyện này với người khác, tôi chỉ muốn sự thật mà thôi. Cho nên, làm ơn, hãy nói thật." Cô nàng khẩn cầu nhìn họ, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự đáng thương làm người khác mềm lòng. Đáng tiếc, người đối diện cô nàng lại lạnh lùng đến không tưởng, họ không có chút động lòng nào.

"Isabella Swan, tôi phải nhắc lại, ngày hôm ấy, Edward Cullen đứng cách cô vài bước chân, và làm gì có người có thể dùng tay mà chặn cái xe đang nổi điên lại bằng một tay được. Lúc đó cậu bạn lái xe kia đã phanh xe, và nó dừng ngay góc độ đó. Hơn nữa, nếu không tin lời chúng tôi nói, tại sao cô lại hẹn chúng tôi ra đây?" Beatrix rất thẳng thắn nói.

"Tôi..."

"Swan, làm ơn hãy nhớ điều này, cô quá tò mò về chuyện riêng của người khác rồi, cô thích Cullen nên tìm cách theo đuổi cậu ta, tôi biết, nhưng làm ơn, hãy thay đổi phương thức theo đuổi của cô, đừng khiến mọi người bị cuốn vào sự hoang tưởng của cô, được chứ? Nó khiến chúng tôi cảm thấy ghê tởm khi bị cô lôi vào cái trò chơi tình yêu chẳng ra gì của cô và Cullen." Joe tiếp lời, cậu không ngại bẻ cong ý tứ của Swan một chút. Dù gì ai cũng biết là cô nàng có ý với Edward Cullen mà.

"Tôi...không phải, ý tôi là..."

"Khi cô không có chứng cứ xác thực, xin đừng nhận định một sự việc chủ quan kiểu đó. Điều đó sẽ khiến người khác khó xử." Beatrix nói, cô phải đem mình và Joe tránh ra khỏi vụ này, cô nghĩ, với cái tính cố chấp của Swan, không kéo chết chị em cô thì đúng là Chúa linh thiêng rồi. Trước hết cứ giảm mức nguy hiểm xuống tối đa mà cô có thể xử lý, sau đó, cô sẽ tính biện pháp khác.

Cuộc nói chuyện không kéo dài quá lâu, Isabella Swan rời đi với câu nói: "Chắc chắn tôi sẽ tìm được bằng chứng cho chuyện này."

Beatrix uống một ngụm cà phê đắng chát, cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Rosalie Hale.

/Rose, Swan nói cô ta sẽ chứng minh em trai cậu có 'siêu năng lực'. Các cậu nhớ cẩn thận./

Là bạn bè, cô chỉ có thể nhắc nhở Rosalie như vậy. Joe cũng im lặng, cậu biết Beatrix đang phân vân cái gì, họ không phải không nghĩ đến kết quả kia, nhưng Beatrix rất quý trọng hai người bạn kia, cậu không muốn khiến cô thấy khó xử. Lập trường quan trọng, sự thật đôi khi cũng quan trọng nhưng cái đáng nhớ nhất là những thứ đó có thật sự đáng giá để họ làm một việc gì đó hay không, sự thật và tình bạn tri kỷ này, cái nào giá trị hơn, cái nào đáng quý trọng hơn?

Beatrix lựa chọn tình bạn, làm ngơ sự thật.

Như vậy cậu cũng ủng hộ cô.

Bởi lẽ, nếu là cậu thì cậu cũng chọn như vậy thôi, người mà, ích kỷ một chút cũng tốt.

Trời tối hẳn cả hai mới lên xe về nhà, họ không hề hay biết, nếu họ rời đi chậm một chút, có lẽ họ đã mất mạng! Isabella Swan thật sự là thần xui xẻo của họ!

=======================

[Done 5490 từ]

Finished on 12.05.2021

Update on 20.12.2023 - 03.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro