Ep9. Truyền thuyết thật sự tồn tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep9. Truyền thuyết thật sự tồn tại!

Sau khi Beatrix và Joe rời khỏi, Isabella Swan ngồi thẫn thờ trên ghế, cô không hiểu những người này bị làm sao vậy? Cô chỉ muốn biết sự thật, điều đó rất quá đáng sao? Tại sao hết người này đến người khác đều đề phòng cô như vậy? Nói cho cô sự thật không lẽ là phạm pháp hay sao mà họ lại đi trốn tránh vấn đề kiểu đó chứ?

Bực bội uống hết ly cà phê, Isabella Swan đứng lên đi tiệm sách xem thử cô có tìm được chút tư liệu nào không, nếu họ không nói, vậy cô tự mình đi tìm là được rồi.

Ngồi cả buổi trong tiệm sách, cô cũng tìm được vài quyển sách có liên quan, lúc ra về cô thấy có chút lo lắng trong lòng.

Trên con đường dẫn đến nhà chị em Beatrix đã xảy ra án mạng, thủ pháp của hung thủ nhìn mà ghê rợn, cái xác bị xé không ra hình thù gì, nội tạng rơi vãi khắp nơi, máu me bắn tung tóe. Cảnh sát và pháp y khi đến hiện trường cũng thấy lạnh sống lưng.

"Charlie...này không thể là do dã thú làm được...quá kinh khủng..." Một viên cảnh sát ớn lạnh nói.

"Vậy thì do thứ gì làm? Án mạng liên tiếp phát sinh, chúng ta còn chẳng tìm ra rốt cuộc là thứ gì gây ra!" Một viên pháp y bước đến, cái xác đã bị xé thành vụn, căn bản không thể phán đoán chi tiết.

Cảnh sát trưởng Swan thở dài, những án mạng thế này, thật là thử thách với các ông. Phóng viên nhanh chóng đưa tin về vụ việc, mặc dù hình ảnh hiện trường đã được làm mờ nhưng không khó nhận ra sự kinh khủng từ đó.

Beatrix ngồi trên sô pha xem tin còn Joe thì ở trong bếp rửa bát, khi phóng viên nói đến thời gian và địa điểm xảy ra chuyện, chiếc cốc trong tay cô chợt trượt tay rơi thẳng xuống sàn nhà vỡ nát, mảnh thủy tinh bắn đầy xung quanh.

"Chị?" Joe nghe tiếng chạy từ trong bếp ra xem, thấy cô ngẩn ngơ liền luống cuống kéo cô đi ra chỗ khác tránh dẫm phải mảnh vỡ, lại để robot dọn vệ sinh đi ra dọn sạch đống mảnh vỡ.

"Sao vậy chị?"

"Joe, có án tử, ngay trên con đường chúng ta về nhà, hơn nữa thời gian chênh lệch chỉ cách chúng ta có 10 phút, nếu chúng ta đi chậm 10 phút, kẻ chết đi là chúng ta." Beatrix sắc mặt vô cùng khó coi, cô nghĩ đến gì đó, môi đỏ khẽ nhếch nhưng lại không nói ra được gì.

"Cái gì?" Joe hít vào một hơi, cậu cũng bị tin tức làm cho run sợ. 10 phút? Trên đường vốn dĩ cậu còn tính rủ chị đi mua chút đồ ăn vặt, lại không hiểu sao tự dưng lại muốn về nhà kinh khủng mới thay đổi chủ ý quay xe đi về. Nếu tính kỹ, khi đi mua đồ ăn vặt rồi mới về, lúc đi ngang qua chỗ có án mạng không phải là vừa chênh nhau đủ 10 phút sao?!

"Joe, dự cảm của em là đúng. Không, cả hai chị em mình đều có dự cảm, chị có những giấc mơ , ảo giác, em lại nghe được thanh âm kỳ quái rồi lại cảm giác được bất thường..." Beeatrix bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích điểm bất thường ra.

"Chị...không lẽ chị em mình bị điên rồi sao? Hay là thế giới này điên rồi?!" Joe sắc mặt khó coi, cậu biết ý chị mình là gì.

"Người sói, ma cà rồng, tinh linh, nhân ngư, ma tộc, phù thủy. Đây không phải là sinh vật sống trong những đồng thoại, chúng có thật... "

"Không thể nào, quá phi lý!" Joe run run nói, cậu thấy Beatrix ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, đây là động tác khi cô đang phân tích lại một việc gì đó.

"Joe, bình tĩnh nào, cho chị chút thời gian, quá loạn, quá nhiều điểm cần tra xét, em đi tra cho chị toàn bộ về thị trấn này, là tất cả mọi thứ từ cư dân đến văn hóa đến những biến động đã xảy ra." Beatrix nói, trong lòng loáng thoáng nhận ra đáp án nhưng cô không tin tưởng, cô không thể phủ nhận tam quan của mình chỉ dựa vào suy luận hời hợt như lúc này, cô cần bằng chứng!

"Em đi ngay."

"Nhớ kỹ, có bất kỳ điều không bình thường nào cũng phải nói cho chị biết, chỉ e mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi."

Những ngày tới, Beatrix và Joe đều bận rộn cho những cuộc điều tra. Theo từng manh mối lộ ra, trái tim họ càng ngày càng lạnh đi. Joe cảm thấy, chuyển đến Forks là sai lầm lớn nhất trong đời cậu, gặp Swan và Edward Cullen là điều xui xẻo nhất trong đời cậu.

"Chị, em muốn giết hai người đó."

"Joe, nếu tin tức là thật, em có thể giết Swan, nhưng Cullen...chị e là không thể."

"Chị muốn tìm mẹ sao? Em thấy mẹ cứ như tiên đoán được tương lai ấy, do từ bé đến giờ bà cứ biểu hiện quá mức về thần thoại và hiện tượng siêu nhiên nên chị em mình không tin và cũng chẳng suy ngẫm kỹ hành động và lời nói của bà. Bây giờ nghĩ lại em thấy lạnh lưng á!"

"Không ai sẽ nghi ngờ người thân của mình Joe ạ, bao gồm chị. Lúc này thực sự phải tìm mẹ, sau đó có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với một đống nguy cơ khác. Thật không bình tĩnh nổi." Beatrix nói, lời nói toát ra sự lo âu nhưng gương mặt lại chẳng biểu lộ gì, cô vẫn ung dung nhã nhặn cười như ngày thường. Thậm chí, thái độ của cô khi đối mặt với người nhà Cullen cũng không có gì thay đổi, nên thế nào thì thế đấy. Ngụy trang đến hoàn mỹ. Joe nhìn cô, bắt đầu nhìn lại sự bộp chộp, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của cậu, cậu nghĩ mình cần phải kiểm điểm bản thân, cùng một mẹ sinh ra, tiếp thu giáo dục giống nhau, cậu lại thua chị xa quá xa.

Beatrix nằm trên giường gọi điện video với mẹ mình, Joe đã ngủ rồi, cô không nói cho cậu biết so với cậu thì tình trạng của cô ngày càng nghiêm trọng, gần cả tuần nay, chính xác là từ ngày nói chuyện với Isabella Swan xong, Beatrix lại bắt đầu nhìn thấy những ảo giác và những đoạn hình ảnh nhỏ trong những giấc mơ một cách quá mức thường xuyên, gần như là hai phần ba thời gian trong ngày nó đều xuất hiện, có ngắt quãng, có liên tục. Nó không hề liên kết với nhau, cũng không liên quan đến cung điện ngày trước, nó là những mảnh vỡ...mang theo ký ức của ai đó. Beatrix không biết vì sao cô lại mơ thấy nhưng đây không phải điều tốt lành gì cả.

Thêm vào những bằng chứng kia, cô bắt buộc phải gọi cho mẹ mình, khác với Joe, cô rất ái ngại khi làm phiền bà bởi những điều này, có những chuyện biết và hiểu những đến khi cần đối mặt thì cô cũng sẽ chùn bước, cô cũng e ngại thế lực siêu nhiên mà mình không hề hiểu biết, đó là bản năng phòng vệ của con người. Mẹ cô tin vào thần thoại, đồng thoại, cổ tích, cô biết điều bà nói ra sẽ phá vỡ tam quan khoa học bình thường của cô nhưng sự thật bà là một bác sĩ tâm lý giỏi, cũng là một nhà nghiên cứu có tiếng, chỉ có bà có thể cho cô một câu trả lời khẳng định hoặc nói, cô cần một sự khẳng định, cần một lý do để tin tưởng cô và Joe không điên rồi, để cô có thể tiếp tục ứng phó với mấy chuyện không khoa học và luôn khiêu khích thần kinh yếu ớt, mỏng manh của mình.

"Đó là tất cả thưa mẹ. Những giấc mơ, trực giác và cả những điều kỳ lạ xảy ra ở nơi này, chúng khiến con cảm thấy bản thân bị đe dọa thưa mẹ."

"Con yêu, Forks là một thị trấn huyền bí." Bà Hall nói, bà hiền từ nhìn người con gái xinh đẹp của mình, dù tâm lý có hoang mang ra sao, vẻ mặt của cô mãi mãi bình tĩnh như vậy, bà tự hào về điều này, nó chứng tỏ con gái bà là người biết kiểm soát bản thân một cách hoàn mỹ. "Nơi này thật sự có người sói, họ bảo vệ cho thị trấn như một truyền thống, họ ở cạnh con người, và tất nhiên, những sinh vật huyền bí khác cũng tồn tại."

"Mẹ muốn nói đến ma cà rồng sao ạ?"

"Con không phải không tin đúng không nào? Có lẽ trước đây con thật sự không tin những sinh vật ấy có thật nhưng gần đây con đã thay đổi quan niệm cố chấp ấy của mình." Bà nhìn cô, tính Beatrix cố chấp nhưng không phải ngu ngốc, cô không mê tín nhưng cũng không phủ nhận lực lượng siêu nhiên đang tồn tại đó. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh là ưu điểm của cô, điểm này cô giỏi hơn Joe rất nhiều, tâm lý thằng bé vẫn còn quá non nớt để chấp nhận những chuyện mang tính thần thoại như vầy.

"Thưa mẹ, xin hãy nói cho con, rốt cuộc, ma cà rồng, những giấc mơ của con và cả trực giác của Joe có mối quan hệ như thế nào với nhau? Con không hy vọng khi cha mẹ trở về và chúng con đã đến gặp Chúa vì chuyện này." Beatrix mỉm cười, cô không phủ nhận lời nhận xét của mẹ mình nhưng cũng không đồng ý.

"Giấc mơ của con vĩnh viễn chỉ biểu hiện về con, cuộc đời con, tương lai, quá khứ, thậm chí là kiếp trước của con." Bà Hall nói, một câu nói nửa mơ hồ nửa lại như lời cảnh tỉnh.

"Vậy còn Joe?"

"Con và Joe giống nhau, nhưng con tiếp xúc những điều này sớm hơn thằng bé. Điều kiện cần và đủ của mỗi người là khác biệt con gái ạ!"

"Con hiểu rồi."

"Con yêu, đừng quá lo lắng về chuyện này, mọi thứ sẽ ổn thôi con ạ! Ngủ ngon, con gái yêu của mẹ!"

"Chúc mẹ ngủ ngon!"

Beatrix mỉm cười tắt video, ngay sau đó, gương mặt cô lập tức trở nên lạnh lẽo khôn cùng. Cô biết Isabella Swan muốn tìm hiểu cái gì rồi, Cullen...vậy ra các cậu cũng không phải con người...

"Rose, cậu thật sự làm khó mình rồi..."

Sáng sớm, Beatrix bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lơ mơ vươn tay ra sờ soạng lung tung một lát mới sờ được điện thoại, cũng không thèm nhìn là ai gọi cứ vậy bấm nghe luôn.

"Ai vậy?"

"Beatrix? Cậu chưa tỉnh ngủ?" Là giọng của Rosalie Hale. Beatrix nháy mắt xua tan buồn ngủ, cô ngồi bật dậy trên giường, lung tung vuốt mái tóc có chút rối của mình.

"Rose? Sao thế?"

"Cậu quên mất ngày hôm kia cậu hứa hôm nay đi Post Angeles với mình à?"

Ôi không, tối hôm qua vì mấy chuyện kỳ quái quấn thân mà cô quên mất cô còn hẹn đi mua sắm với Rosalie Hale.

"Cho mình 10 phút. Cậu đang ở đâu?"

"Trước nhà cậu."

2 phút sau, Joe Hall chạy như bay từ trong nhà bay ra mở cửa, Rosalie và Emmett đều bị hình tượng kỳ quái của cậu làm cho bật cười. Cậu nhóc ngày thường ăn mặc nghiêm chỉnh như ông cụ non hôm nay lại mặc một bộ đồ ở nhà in hình gấu con, trên đầu còn đeo cái tai nghe bự chảng, thật sự là nhìn trẻ con quá chừng.

"Cười đi, nhịn cười làm cái gì...thật là, sáng sớm..." Joe nhìn vẻ mặt do nhịn cười mà đỏ lên của Emmett, mặt trợn trắng quay đầu đi mất, phía sau truyền ra Emmett Cullen không kiêng nể cười cười ha ha. Cậu lặp lại mười mấy lần 'mình không nghe thấy ai kia đang cười ầm' mới miễn cưỡng nhịn xuống tức giận, chị hai cũng kỳ ghê, sáng sớm gọi cậu dậy đi mở cửa, chẳng cho cậu thời gian sửa soạn gì.

"Emmett, đủ rồi, đừng chọc Joe giận." Coi chừng Beatrix làm thịt anh bây giờ.

Rosalie Hale nói, biết rõ Beatrix rất thương em trai mà Emmett còn trêu cậu nhóc như vậy, cô dám cá là Beatrix sẽ có vô vàn cách chỉnh Emmett, lần trước anh bị cô nàng âm một vố rồi mà vẫn không nhớ đòn.

"Khụ khụ..." Đây là ai đó cười nhiều quá nên bị sặc.

"Chị ấy sẽ xuống ngay, hai anh chị chờ một chút nhé." Joe cầm hai tách trà lài đưa cho hai người, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay liền nói.

"Ok."

"Xin lỗi, hôm qua có chút vấn đề nên mình ngủ hơi muộn." Beatrix từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt áy náy.

"Không sao."

Đã hứa thì phải làm, Beatrix ý bảo Joe về ngủ tiếp đi còn mình thì đi ga ra lấy xe. Hai chiếc siêu xe chạy như bay trên đường, Rosalie Hale ngồi chung xe với Beatrix, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau.

"Rose, Swan gần đây rất thân với Edward đúng không?" Beatrix mím môi, ánh mắt màu lục hiện ra tia sáng lạnh. Cô cảm thấy thay vì che che lấp lấp, có thể lộ ra chút gì đó cho Rosalie Hale, trực giác của cô cho thấy nếu cô không nói, chị em cô sẽ không thể an toàn rút khỏi chuyện này được. Việc Edward và Swan thân thiết như người yêu chứng minh Swan đã biết được đáp án, và dĩ nhiên, đáp án đó trùng khớp với đáp án của chị em cô rồi.

"Cậu xem mình nhiều chuyện cũng được, Rose, mình không biết Swan rốt cuộc muốn làm gì, cũng không quan tâm tại sao cô ta nhất định phải điều tra về nhà cậu và bây giờ mối quan hệ giữa cô ta và em trai cậu ... có lẽ cô ta đã biết đáp án mà cô ta cần, mọi thứ trở nên rắc rối hơn, nhưng gần đây, sau khi gặp cô ta ở Post Angeles, mình lại bắt đầu có những giấc mơ lạ, mình không biết ý nghĩa của nó...mẹ mình, bà ấy nói về truyền thuyết nơi đây. Dù thế nào đi nữa, cẩn thận một chút, cô ta xảy ra chuyện không sao, cậu với Emmett đừng có chuyện gì là được." Beatrix lập lờ nói, cô không phủ nhận cũng không thừa nhận điều gì, nhưng lời cô nói đủ để Rosalie Hale hiểu ý ngầm là gì.

"Beatrix, cậu..." Rosalie tròng mắt co rút lại, cô quay phắt sang nhìn Beatrix, vẻ mặt cô ấy vẫn bình tĩnh như không, dường như những lời nói đủ để mang đến kinh hãi cho người khác kia không phải do cô ấy nói ra vậy.

"Rose, mình biết mình là ai, ở một lập trường khác, mình không muốn Swan kéo cả nhà mình xuống nước vì thói tò mò của cô ta, à không, vì tình yêu của cô ta dành cho Edward. Dù rằng, bây giờ e là mình và Joe đều không kịp bò ra khỏi vũng lầy này nữa." Beatrix nói.

Rosalie Hale im lặng, cô hiểu vì sao Beatrix lựa chọn thẳng thắn với mình, vì tin tưởng.

"Mình sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng." Rosalie Hale nói, Beatrix không ngay mặt nói trắng ra thân phận của nhà cô đã là đủ tôn trọng, những gì cô ấy đã làm trong suốt thời gian qua cũng đủ để bày tỏ sự thiện ý của chị em cô ấy, cô cũng không phải không hiểu người bạn tri kỷ này có ý gì, dĩ nhiên không cần đối xử phản cảm với cô ấy như đối xử với Swan.

"Hôm nay là đi chơi, đừng nghĩ nhiều." Beatrix chợt cười rộ lên, "Mình chờ được."

+++++++++++++++

19.05.2021

2935 từ

++++++++++++++

Chút tâm sự của tác giả:

Về tính cách của Beatrix, mình muốn giải thích một chút.

Thứ nhất, Beatrix trưởng thành sớm nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô bé 17-18 tuổi, khi sự việc phá vỡ tam quan khoa học của cô, cô cũng cần lý do để trụ vững, không phải ai cũng có thể bình tĩnh đối mặt nguy hiểm không biết tên và không phải ai cũng thích sự thần bí.

Thứ hai, Beatrix là một người có tính chiếm hữu cao, bênh vực người nhà, thích kiểm soát mọi thứ trong tay, cô ấy ghét mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát cũng như những nhân tố liên quan. Vì vậy, mình không hắc Bella, mình chỉ muốn nhân vật đứng trên lập trường khác để cảm nhận về hành động của Bella nên có lẽ Beatrix sẽ biểu hiện không thiện cảm mấy với cô ấy.

Tất nhiên, Beatrix và Joe có trực giác quá đáng sợ, đây là buff duy nhất mình dành cho hai người con cưng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro