Ep10. Lời mời từ gia đình Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ep10. Lời mời từ gia đình Cullen

"Edward!" Rosalie Hale đi mua sắm trở về, một nắm đấm liền đập sụp vách tường ở ga ra xe, nhìn bộ dạng tức giận đến đầu muốn bốc khói trắng của cô, những khác trong nhà khó hiểu chạy ra xem.

"Rose? Sao chị tức giận vậy?" Lúc sáng ra cửa còn cười vui vẻ mà? Alice Cullen chạy đến ôm vai Rosalie Hale, cô không nhìn thấy bất kỳ tiên đoán gì nha.

"Rose, em yêu, vào nhà đã." Emmett Cullen vội vàng giữ chặt muốn xù lông người yêu, nháy mắt bảo mọi người vào nhà rồi nói chuyện.

"Edward, em rốt cuộc có biết Isabella Swan cô ta đã làm cái quái gì không hả? Cô ta biết thân phận em, được, là do em không che giấu mà lộ, chị không nói, nhưng! Cô ta lại dám đem phiền phức kéo đến chỗ Beatrix nơi đó! Hiện tại, Beatrix không có hành động, cô ấy muốn một lời cam đoan." Rosalie gầm gừ đem lời nói của Beatrix thuật lại một lần, những người khác trong nhà đều trầm mặc không nói.

"Beatrix đã tỏ thái độ không muốn xen vào vũng bùn này, Swan ba lần bảy lượt hành vi là thế nào? Hả? Tìm đến chị em họ, gây thêm rắc rối!"

"Rose, chuyện này không thể trách Edward." Emmett thấy người yêu tức giận đến độ cả người đều mau biến thành bạo long bèn nói, anh thề không phải anh bênh Edward nhưng chuyện này kỳ thực là do Isabella Swan mà ra, cô nàng quá tò mò và cố chấp, Edward là người yêu cô nàng chứ không phải cha mẹ cô nàng, cậu không quản được!

"Beatrix muốn lời cam đoan, hoặc nói, cô ấy muốn Edward kiềm chế Swan, đừng để cô ta ăn không ngồi rồi lại đi gây chuyện nữa." Rosalie Hale hít sâu, cố bình tĩnh lại. So với Isabella Swan, cô sẽ thiên vị Edward hơn, nhưng cô cũng không thể làm ngơ phía Beatrix, trời biết nếu chọc cô ấy tức giận thì chuyện gì sẽ xảy ra! Cô sẽ không quên rằng Beatrix cũng không có thiện lương dễ thân như bề ngoài, chỉ bằng việc cô ấy dù biết sự thật nhưng vẫn cư xử như không có gì kiểu kia, Beatrix tâm cơ cũng không phải nông cạn! Beatrix là một người nguy hiểm, nhất là bây giờ vì Swan mà chị em cô đã rơi vào tình thế khó xử, họ mà không cho cô một câu trả lời làm cô vừa lòng, Beatrix tuyệt đối có thể làm lớn chuyện đến mức họ cũng không cản được!

Edward Cullen bị chị mình nhìn chằm chằm, anh không thể không né tránh ánh mắt sắc bén đó, bởi năng lực của anh là thuật đọc tâm nên anh có thể nghe được suy nghĩ của mọi người trong nhà, trong đó suy nghĩ của Rosalie là đáng sợ nhất.

Beatrix Hall, Joe Hall, hai cái tên này không xa lạ gì với nhà họ, Beatrix Hall là bạn thân của Rosalie, là một người thông minh nhạy bén, khí chất tao nhã thanh lịch, và quan trọng nhất là anh cũng không đọc được suy nghĩ của cô. Nói thật, anh không ghét cô gái này thậm chí còn có thiện cảm với cô nữa, từ vụ tai nạn lần trước cô gián tiếp bao che cho hành động của anh đã nói lên cô sẽ không làm hại gia đình anh, mặc dù tất cả có lẽ chỉ vì cô nể mặt Rosalie mà thôi.

Mà Joe Hall, cậu bạn học cùng anh cũng không khác chị gái cậu là bao, nhìn qua thì có chút nóng nảy (oan gia gặp nhau không cắn nhau là may rồi) nhưng phần lớn biểu hiện rất thân sĩ và thần bí. Có một điều anh dám chắc là cậu ta ghét Bella, rất ghét là khác. Ban đầu anh còn thắc mắc không hiểu địch ý này từ đâu ra, bây giờ thì biết rồi, vì Bella mang đến rắc rối và xui xẻo cho chị em họ, trong đó Beatrix Hall chịu thiệt nhiều hơn nên đứa em trai có chứng cuồng chị gái quá mức tất nhiên sẽ phản ứng muốn thủ tiêu kẻ đầu sỏ cũng là lẽ đương nhiên.

Một lần là trùng hợp nhưng nhiều lần thì khác, mỗi khi tiếp xúc với Bella xong chị em họ đều gặp chuyện, điều này không bình thường, nhưng không ai biết lý do tại sao cho nên theo bản năng, họ ghét và xa lánh cô ấy. Nhưng Bella nhiều lần tìm đến họ lại khiến chuyện này xấu đi. Xem Rosalie thái độ là biết cô sẽ không bảo vệ cho Bella mà sẽ đứng về phía Beatrix Hall rồi. Emmett cũng sẽ không đứng về phía anh, Alice và Jasper cũng có thiện cảm với chị em nhà Hall hơn, Carlisle và Esme có lẽ là trung lập. Nhìn thế nào cũng là anh nơi này yếu thế.

"Xem ra chúng ta cần gặp mặt hai đứa trẻ ấy một lần." Carlisle Cullen nói, ông gặp qua gia đình Hall, hai đứa bé kia thoạt nhìn cũng không phải là người sẽ gây chuyện, ngược lại cả hai cư xử rất lễ phép và thông minh.

"Con không nhìn thấy chị em họ sẽ gây bất lợi cho chúng ta." Alice Cullen nói, thật ra cô vốn muốn làm quen với họ từ lâu nhưng do Beatrix và Joe đều không dễ tiếp cận nên cô không tìm thấy cơ hội để chạm mặt. Vả lại, nhìn Emmett kìa, rõ ràng thân với Beatrix Hall một thời gian dài rồi mới thân với Joe Hall được hơn một tháng, cho nên, có làm bạn được không còn phải xem duyên phận và tính cách hai bên nữa.

Bây giờ cơ hội đến rồi đấy! Cô có chút mong chờ buổi gặp mặt này.

---o0o----

"Cho nên, chúng ta sẽ đến nhà Cullen và bàn chuyện này?" Joe thấy chị mình tắt video call xong bèn thấu qua.

"Ừ, không chỉ gặp gia đình Cullen, còn có Isabella Swan." Beatrix cười, nụ cười rét lạnh, cô cảm nhận được sự tức giận và phiền táo của Rosalie khi nhắc đến chuyện này, cô không để ý, bởi vì bây giờ cả cô và Joe đều không có đường lui, đã đi thì đi đến cùng. Theo giấc mơ và những đoạn nhỏ, cô biết được một vài chuyện. Joe cũng suy đoán ra sự tương liên giữa hai chị em.

"Joe, mẹ có trả lời câu hỏi của em không?" Theo ký ức dần hoàn thiện, Beatrix và Joe cơ bản xác định được giấc mơ, hình ảnh, âm thanh kia cũng nói về một cặp chị em.

"Mẹ không nói, em thấy lạ lắm chị, mẹ giống như không muốn chúng ta biết."

"Vậy sao? Vậy mình tự tra thôi, nếu mẹ muốn nói thì mẹ sẽ nói." Beatrix cũng không bất ngờ với đáp án này. Cô nhận ra mẹ đang che giấu bí mật gì đó, có lẽ cha cũng biết nhưng hai chị em cũng chẳng thể ép buộc hay uy hiếp khiến bà nói ra. Họ là con cái, làm như vậy với mẹ mình là bất hiếu, hiện tại cũng không thật sự cần biết về mấy cái đó, họ có thể chờ đến lúc mẹ tự mình nói ra. Không sao cả!

"Họ hẹn mình khi nào vậy chị?"

"Ngày kia."

"Ồ" Hy vọng mọi thứ sẽ không khiến em thất vọng.

Beatrix nhìn nụ cười lười biếng trên mặt em trai mình liền biết cậu đang nghĩ gì, Joe vẫn còn ham chơi nha, cậu đang nghĩ làm sao chỉnh Edward Cullen và Isabella Swan một vố. Ở nhà người ta mà đi chỉnh chủ nhà kiểu đó cũng chỉ có cậu mới làm được! Nói là vậy nhưng Baetrix nhắm mắt làm ngơ, cô không muốn can thiệp quá nhiều vào hành động của Joe, cô muốn cậu học cách trưởng thành hơn.

Lúc trước nghĩ mình còn có thời gian nên cô vẫn bao dung, che chở cho cậu. Bây giờ tình thế biến đổi khôn lường, cô cũng không biết sự yên bình này kéo dài được bao lâu, nếu tương lai cô xảy ra chuyện...cô hy vọng Joe vẫn có thể kiên cường đứng lên, tiếp tục sống thật tốt mà không phải suy sụp lụn bại khi mất đi chỗ dựa là cô đây.

Hai ngày thời quan qua rất nhanh, sáng sớm, Beatrix và Joe sáng sớm liền nhận được điện thoại của Rosalie cùng với địa chỉ của gia đình Cullen.

"Đi thôi." Beatrix mỉm cười, hôm nay trời không nắng, cô nghĩ cô biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.

"Để em lái xe." Joe đi vào hầm lấy xe, Beatrix cầm túi xách đứng chờ, bỗng dưng, cô thấy không gian trước mắt mình trở nên vặn vẹo.

'Lại nữa rồi!' lại thấy những ảo ảnh đó nữa rồi. Hy vọng sẽ không bị kéo vào đây quá lâu nếu không Joe nhất định sẽ lo lắng.

Nơi này là một cánh đồng rộng lớn, phía xa có một thác nước hùng dũng vĩ ngạn ầm ầm đổ xuống từ sườn núi dựng đứng, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe, hơi nước trong không khí chiết xạ qua ánh sáng mặt trời tạo thành những dải cầu vồng đẹp mắt.

'Xinh đẹp.' Beatrix mỉm cười, cô cảm thấy làn gió mỏng manh phất qua mặt mình, mái tóc bạch kim dài khẽ phất phơ.

"Cô là ai?" tính đến nay cũng đã mấy tháng, cô lại nghe được giọng nói kia.

'Tôi là ai? Anh là ai?' Cô nghe thấy mình trả lời như vậy.

Gió lớn nổi lên, cô xoay người muốn thử xem có thể nhìn thấy người đàn ông diện mạo hay không, cùng lúc đó, một bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt cô, gió thôi làm tóc dài che mất gương mặt, hai người không ai nhìn rõ đối phương diện mạo ra sao, nhưng vừa rồi một giây khẽ chạm vào lại biểu hiện ra xúc cảm chân thật khó tin.

'Bàn tay anh lạnh buốt như ngâm trong sương tuyết vậy.'

'Ấm áp, là con người?' Người đàn ông nhìn Beatrix lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt mình, trên tay dường như vẫn dư lại hơi ấm và mùi hương của cô. Anh khẽ cười "Ba lần, ha hả, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, đến lúc đó..."

Beatrix mở bừng mắt, quả nhiên ảo ảnh tan đi rồi.

"Có thể nghe, có lẽ có thể chạm nhưng lại không thể nhìn thấy đối phương?" Beatrix cau mày, cô lại thất bại, chỉ cần cô muốn xem mặt người kia, kiểu gì cũng có vật cản xuất hiện hoặc là trực tiếp khiến ảo cảnh nhanh chóng tan đi. Như vậy không được, người kia có manh mối quan trọng liên quan đến chị em cô, cô không thể bỏ qua manh mối này.

"Chị ơi?" Joe lái xe ra, thấy cô ngơ ngẩn thì lo lắng gọi. Biểu hiện này hẳn là vừa rồi cô lại thấy ảo ảnh nữa. Joe đã quen với việc thi thoảng Beatrix sẽ thất thần, có một số việc chính cậu lo cho mình còn không xong thì cũng không giúp gì nhiều cho cô được cả.

"Không có gì." Nhìn sơ qua đồng hồ, mới năm phút trôi qua. Beatrix lên xe, thắt dây an toàn, khẽ lắc đầu với Joe bảo cậu khoan hãy hỏi.

"Địa chỉ em nhớ chưa?"

"Cách nhà mình 25 phút, hôm nay trời không tốt lắm, đường vắng, em không ngại tăng tốc một chút." Joe cười.

"Coi chừng bị bắn tốc độ, em sẽ không muốn vào sở cảnh sát tham quan một vòng chứ?"

"Không không, em là công dân tốt, em không muốn đi tham quan sở cảnh sát đâu."

Trong lúc chị em Beatrix lái xe, Edward Cullem cũng đi đón bạn gái anh, Isabella Swan, họ đến sớm chị em Beatrix một chút.

Isabella Swan vào nhà liền bị cách trang trí trong nhà hấp dẫn, cô hơi ngạc nhiên nói "Không thể tin được, nơi này trông thật sáng sủa, chan hòa ánh sáng."

"Vậy em mong chờ gì? Quan tài trong hầm tối và có hào vây à?" Edward Cullen nghe thấy liền bật cười, anh hài hước nhìn cô.

"Không, em không nghĩ đến hào." Isabella Sswan nói, cô có vẻ ngượng ngùng.

"Không nghĩ đến hào." Edward Cullen lặp lại lời cô, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, anh bước lên cầu thang "Đây là nơi duy nhất bọn anh không phải né tránh gì."

Dừng một chút anh nói "Anh đã bảo mọi người đừng có làm gì."

Trong bếp, người nhà Cullen đang nấu ăn, dựa theo sự hướng dẫn của chương trình nấu ăn trên ti vi. Rosalie hơi cau mày, nhìn cô có vẻ khó chịu, nghĩ đến hôm nay Swan sẽ đến nhà, cô cảm thấy tâm trạng mình không thể bình tĩnh được, nhưng mà, may là Beatrix cũng sẽ đến, nếu không cô nghĩ hôm nay tuyệt đối sẽ là một ngày hỏng bét đối với mình.

Rosalie làm salad, Esme bào phô mai, Emmett thì làm món cuốn còn Carlisle thì xắt thịt. Một khung cảnh rất ư là ấm áp.

"Cô ấy có phải người Ý không?" Rosalie nghe Esme nói liền hỏi "Ý con là Swan, không phải Beatrix! Beatrix khẩu vị tuyệt đối là người Pháp chính tông!"

"Tên cô nàng là Bella mà." Emmett cười cợt trả lời

"Bố chắc là thế nào con bé cũng sẽ thích." Carlisle cười nói

"Hy vọng món Pháp sẽ khiến chị em Beatrix thích." Esme nói, bà cũng rất tò mò về hai chị em này, họ rất hợp ý với Rosalie và Emmett, nghe qua thật là đứa bé dễ thân.

"Mẹ yên tâm, Beatrix và Joe đều là người có hàm dưỡng, mẹ sẽ thích họ, Beatrix ấy mà, cậu ấy có thể nói chuyện về rất nhiều chủ đề với mẹ, cả về tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc mà mẹ thích nữa." Emmett cười nói, anh tin chắc so với Isabella Swan thì mẹ anh sẽ càng thích Beatrix. Beatrix bác học đa tài, người lại xinh đẹp, tính cách cũng tốt hơn Isabella Swan nhiều lắm.

"Beatrix nói 5 phút nữa cậu ấy tới." Rosalie tiếng nói mang theo vui vẻ, cô vừa thấy Beatrix nhắn tin sang.

Chợt họ khẽ dừng động tác trên tay lại, mùi hương ngọt ngào của người sống bay thoảng qua mũi. Rosalie có chút ghét bỏ nhíu mày nói "Hít một hơi đi nào, có người đến rồi kìa." Mùi như vậy tục khí, tuyệt đối không phải người cô muốn nhìn thấy.

"Bella, mọi người làm món Ý mời cháu." Esme thân thiện cười, bà bước ra một chút liền thấy Edward và Bella đứng ở cửa bếp.

"Bella, đây là Esme, mẹ anh, năng lực của mẹ là nhiệt tình và kiên quyết." Edward Cullen giới thiệu.

Isabella Swan lễ phép dùng tiếng Pháp chào bà, Esme hòa ái cười với cô làm cô thả lỏng hơn nhiều.

"Xin thứ lỗi cho bọn chú vì lần đầu tiên sử dụng phòng bếp..." Carlisle cười

"Hy vọng cháu đói rồi." Esme nhiệt tình nói

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Cô ấy ăn rồi."

Hai người cùng lúc trả lời nhưng nội dung lại khác nhau hoàn toàn.

Rắc một tiếng, Rosalie bạo lực bóp nát tô thủy tinh đựng salad trên tay, cô tức giận bước lên cầu thang, giọng nói tràn ngập bực bội và khó chịu "Tuyệt lắm."

"Vâng, tại vì..."Isabella Swan đang muốn giải thích thì điện thoại Rosalie vang lên, là Beatrix gọi đến.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách chói tai, sắc mặt Isabella Swan có chút tái nhợt, Emmett vội vàng nắm tay Rosalie, họ ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chị em nhà Hall. Họ đến rồi.

-----o0o-----

|22.05.2021 - 2854 từ|

Chính kịch sắp bắt đầu, mọi người đoán xem khi nào nam chính lên sàn đi nào! (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro