1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cơ thể của em ép chặt vào người caius, gã đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của em.

"em gầy hơn rồi Calliope"

gã nói với giọng lạnh băng, tay kia không ngừng vuốt tóc em.

mùi hương của em quanh quẩn bên chóp mũi gã, đã bao lâu rồi em và gã không gặp nhau nhỉ?

"tha thứ cho em caius, em đâu thể kiểm soát được giấc mơ của mình"

em cười vui vẻ nói, mắt em nhắm chặt lại, tận hưởng chút giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên gã đàn ông khô khan này.

"giá như mình có thể viết thư cho nhau nhỉ?"

"cái thứ rào cản chết tiệt đó!"

mỗi lần nghĩ tới điều này gã lại tức giận, gã chỉ có thể gặp em trong mơ và biết mỗi tên em là Calliope.

ngoài hai thứ đó ra, gã chẳng biết gì cả.

Dù cho cố gắng cỡ nào thì cũng không thể lần ra bất cứ thông tin gì, cái vòng bảo vệ đó như ngăn cách em khỏi gã.

"giá như em có thể ở bên anh lâu thêm một chút nữa, đã tới giờ rồi.."

em nhìn đôi tay đang mờ dần của mình, tiếc nuối lên tiếng.

Caius kích động, hắn ôm em thật chặt như muốn giữ em lại nhưng rồi chẳng thể được.

em lại biến mất một lần nữa, trong vòng tay của gã.

lần sau gặp lại...sẽ là khi nào đây..?

——

"Calliope!! dậy đi muộn học rồi!!"

em nghe thấy có người gọi mình liền giật mình tỉnh dậy, hoá ra là Bella.

cô em gái nuôi đáng yêu của em, Isabella Swan.

"nhanh nào Calliope, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đấy, em không muốn bị mắng đâu!"

Bella lên tiếng thúc giục, vừa nói vừa kéo chị gái xuống giường rồi chải tóc cho em.

"được rồi, đi thôi Bella"

sau khi đã chuẩn bị xong, hai chị em tới trường với hai tâm trạng khác nhau.

trong khi calliope mệt mỏi vì phải đi học thì Bella lại trông khá là vui vẻ.

Ồ, con người có tình yêu mà!

—-

Bước vào trường thì gặp ngay anh em nhà Cullen, Calliope nheo nheo mắt, tỏ vẻ không thích thú gì.

Còn Bella, con bé cùng thằng nhóc Erward kia đang liếc mắt đưa tình kìa (!).

em gật đầu thay cho lời chào, rồi trực tiếp bỏ lại Bella mà đi thẳng tới lớp học mà đánh một giấc.

em không để ý, cả Alice và Erward đều nhìn em với vẻ mặt rất kỳ quái.

"anh không thể đọc được suy nghĩ của cô ta, cũng không thể ngửi thấy bất cứ mùi gì cả!"

"em cũng thế, tất cả những gì em thấy chỉ là một màu trắng xoá!"

—-

kiểm tra cái quỷ gì chứ, đi ngủ còn hơn!

"rầm"

nghĩ là làm, em gục mặt vào bàn ngủ tới khi tan học rồi vác cặp về.

kệ con bé Bella đi, nó còn bận yêu đương kìa, nghe bảo hôm nay bọn nó dắt nhau lên núi tòm tem cái gì không biết?

—-

vừa về nhà đã lao thẳng vào phòng ngủ, hôm nay cả cha và Bella đều không về nhà thì phải?

khỏi ăn tối đi!

em nghĩ ngợi rồi đưa ra quyết định, một cánh cửa bí ẩn hiện lên.

Em đọc thần chú, mở cửa ra và bước vào trong.

"hôm nay lại là một ngày mệt mỏi!"

trước mặt em là một căn phòng nghiên cứu chứa đựng đầy ống nghiệm, các loại độc dược và rất nhiều giấy tờ được gián lên tường.

em đâu phải người thường, em là phù thuỷ mà😉.

viên ngọc quý của nhà Malfoy, em gái nhỏ của Draco và đã chếc trong trận chiến cuối cùng với Voldermort.

Calliope Malfoy.

em hi sinh vì gia đình mình, vì vinh quang của gia tộc Malfoy, em đánh đổi bản thân mình để nhà Malfoy không sụp đổ sau trận chiến đó.

để anh Draco và cha mẹ có thể sống tốt hơn một chút, ra đi như một vị anh hùng và được trao thưởng huân chương Merlin.

em cảm thấy điều này cũng không tệ lắm, dù chẳng thích lão ong mật cùng hội của lão tí nào nhưng điều này cũng đáng mà nhỉ?

biết được rằng Chúa Tể sẽ không thể chiến thắng được, Calliope đã tìm cho mình một chỗ dựa mới.

trở thành gián điệp hai mang, vạch ra một chiến lược hoàn hảo nhất.

Calliope đã thành công.

em còn là crush đời đầu của chúa cứu thế đó nha!! này nghe hãnh diện ghê=))

Và hiện tại thì kiếp sống này của em không hề tệ chút nào, em rất hài lòng😤.

—-

Calliope miệt mài làm việc suốt mấy ngày không ra khỏi phòng, tới khi ra ngoài thì nghe tin Bella đã tới thành phố Phoenix.

"Ủa con bé đi chơi mà không mình theo hả? Tồi vậy sao??"

Calliope vô cùng uỷ khuất, tối hôm đó liền đem theo 2 cái vali to bự đi tới chỗ Bella.

và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em phát hiện ra một sự thật kinh hoàng.

"Bella nó bị tình yêu che mờ con mắt rồi kìa!! Sao mày báo zữ vậy em ơi!?"

—-

Calliope yêu những giấc mơ của mình, nơi đó hệt như những câu chuyện cổ tích.

xinh đẹp, dịu dàng và thơ mộng vô cùng.

em cũng yêu cả Caius nữa, yêu cái cách anh âu yếm em, nâng niu em như trân bảo.

yêu cả những lúc anh nhẹ nhàng vuốt ve em, lắng nghe em tâm sự.

mặc dù nết anh kỳ như con chó của ông hàng xóm và chỉ được mỗi cái đẹp mã, nhưng không sao vì em vẫn yêu anh=))

nhưng giấc mơ là giấc mơ, em chỉ có thể gặp anh nơi ảo mộng..

giá như em có thể gặp anh ngoài đời..

Tác giả : chờ đi sắp gặp rồi đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro