2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tới được Phoenix, Calliope thuê phòng ở một khách sạn gần trung tâm thành phố rồi đánh một giấc dài tới sáng hôm sau.

em lại gặp gã.

"Caius, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Calliope vui vẻ nhảy cẫng lên người Caius, trao cho gã một cái ôm thật chặt.

em cười hì hì, gò má em ửng hồng.

em bảo em nhớ gã lắm, trùng hợp thật đấy.

gã cũng nhớ em rất nhiều.

em lọt thỏm trong người Caius, gã vùi mặt mình nơi hõm cổ xinh đẹp của em.

hương thơm em nồng nàn kích thích từng tế bào trong người gã, hơi thở gã dồn dập.

răng nanh trong phút chốc lại nhô ra, cổ họng gã khát khô dẫu cho đã ăn no trước đó.

gã đang cố gắng, kiềm chế để không giết chết em của gã.

Calliope thấy anh bồ của mình nhìn như con chó động dục tới kỳ thì bật cười khúc khích, dù hơi điên nhưng mà em thích điều này lắm.

có một người luôn nghĩ về em từng phút từng giây, nâng niu và trân trọng em như báu vật.

chấp nhận thu cái bản năng khát máu của mình lại để không làm em sợ hãi, vì em mà học cách dịu dàng.

"hôm nay em lại yêu anh thêm một chút rồi Caius."

Caius nhìn em cười vui vẻ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chú cún golden retriever đang lấy lòng chủ nhân.

"nhìn em ngu xuẩn giống hệt chó lông vàng"

đoàng!

nụ cười trên mặt Calliope tan vỡ, mê ảnh ghê.

mê cách ảnh làm tim em tan vỡ.

ơ thằng chó mất nết này? 😀

đừng tưởng mày đẹp trai thì mày nói gì tao cũng bỏ qua nha?

Ừ đúng rồi đấy, mặc dù cái nết mày kì như chó hàng xóm nhưng không sao, mày đẹp trai nên tao sẽ bỏ qua lần này.

trai đẹp nói gì cũng đẹp mà, hoan hỉ hoan hỉ🤗.

—-

bắt đầu rồi đấy, Caius ôm em nằm trên người gã và gã lại bắt đầu than thở về cuộc sống của mình.

"Aro hôm nay lại dắt về thêm vài người, hắn cứ y như rằng là đùn đẩy công việc cho ta rồi ân ái với vợ của hắn!"

"còn tên Marcus kia lúc nào cũng u sầu, mỗi lần thấy hắn trưng cái mặt đó là ta lại cảm thấy khó chịu vô cùng!"

"em không biết đám con người tới thăm thành Volterra lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt gì đâu, ta đã phải kiềm chế lắm mới không lao lên cắn xé bọn chúng!"

"dám người sói kia thì lúc nào cũng lăm le đòi đánh bại ta, chúng làm ta ghét kinh chúng, cứ mấy trăm năm lại ngoi lên làm ta phải đi xử lí!"

"..."

vân vân và mây mây, tổng hợp 1001 câu chuyện về việc ảnh nói xấu đồng nghiệp và cả cái gia tộc của ảnh.

Calliope nghe tới phát ngán rồi, người gì đâu mà nói nhiều kinh khủng!

ảnh còn không để cho em nói câu nào nữa!!

thôi ảnh đẹp trai mà, giọng ảnh cũng hay nữa, tạm chấp nhận vậy.

Calliope thở dài, bất đành dĩ đành cắt ngang câu chuyện của gã.

"anh có muốn dùng trà với em không?"

em búng tay, một bàn tiệc trà và bánh ngọt bỗng hiện ra.

em dịu dàng rót cho gã một tách trà, ngọt ngào bảo.

"uống thử đi, trà tủ của em đó!"

"ta không-"

"em sẽ buồn lắm đấy"

nhìn cặp mắt màu xám bạc to tròn long la long lanh của em bồ, Caius biết gã chối đằng trời.

đành uống vào cho ẻm vui rồi nhân lúc ẻm không để ý phun ra vậy.

dù sao thì, Ma Cà Rồng đâu thể dùng đồ ăn của con người.

"..."

Caius trợn mắt, không giống nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt mình.

không phải cái vị đắng nghét kinh tởm như gã đã từng thử trước kia, nó ngọt lịm.

vị ngọt của mật ong tan chảy nơi đầu lưỡi gã.

"hì hì, đây là ảo mộng của em Caius~"

"nơi mọi thứ có thể thành hiện thực, bao gồm cả anh."

Calliope híp mắt cười, nhìn gã uống hết ly trà này tới ly khác.

em lấy thêm một chiếc bánh đưa tới miệng gã.

"Nói A~ nào!"

không chần chừ, Caius đớp lấy nó.

như chó và chủ ấy nhỉ, vui ghê.

—-

hơn 3000 năm sống trong địa ngục, thứ duy nhất mà Caius có thể cảm nhận được là máu.

chỉ mùi máu mới có thể làm cho gã biết được rằng mình đang tồn tại, xung quanh gã là một màu xám đơn sắc.

ngàn năm như một, nhàm chán và vô vị.

nhưng rồi một ngày nọ, gã gặp em.

Calliope đích thực là thiên thần mà Chúa rũ lòng thương xót ban xuống cứu rỗi gã, dẫu gã chẳng tin vào thánh thần.

em ngọt ngào, em quyến rũ.

em đẹp động lòng người, em đưa gã vào cõi thần tiên.

đẹp như trong mơ.

ôi Caius, đây vốn dĩ là một giấc mơ mà!

giấc mơ cổ tích của riêng em, nơi mọi thứ đều được thực hiện.

———-

chương này kiểu như phiên ngoại trong mơ íii, chương sau bắt đầu vào cốt truyện chính.

bộ ngọt ngọt lịm àa, dự dinh tầm khoảng vài ba chục chương thoii.

đọc như chuyện cổ tích á cả nhà iuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro