Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng* Chuông báo hết tiết vang lên trong sự chờ mong của các bạn học sinh.

"Được rồi, hôm nay dừng ở đây, bài tập các em làm trong trang 46, 47." thầy giáo giao bài tập xong liền kết thúc tiết học, chúng học sinh bên dưới nghe vậy thì chán nản than thở, thái độ không bằng lòng lắm, thầy giáo thấy thế cũng mặc kệ, thản nhiên ra khỏi lớp.

Harvey thu dọn đồ và ra khỏi lớp bằng tốc độ nhanh nhất có thế khi thấy những người xung quanh có ý muốn tiếp cận mình, trực tiếp làm lơ luôn tiếng gọi của Jessica Stanley, không phải vì khinh thường họ mà là vì hắn không biết làm thế nào để đáp lại sự tò mò nhiệt tình của họ, càng hơn là không muốn bị chú ý như thú quý hiếm.

Xem lại thời khóa biểu trên tay, tiết tiếp theo sẽ là lớp tiếng Tây Ban Nha.

Harvey trước tiên đi tới tủ học của mình đổi tập sách sau đó đến lớp học, cũng may là trước đó hắn đã đi dạo xung quanh trường nếu không tìm đường có khi sẽ mất không ít thời gian.

Cũng như trước đó Harvey đi đến lớp học ký phiếu điểm danh nhận sách sau đó ngồi vào chỗ của mình. Quý cô Stanley vào chậm một chút tiếc nuối nhìn Harvey vì chỗ cô nàng cách hắn một khoảng khá xa, còn người nào đó đang cảm thấy may mắn vì khoảng cách này nha.

Tiết học trôi qua khá yên bình trong suy nghĩ của Harvey.
___________
Giờ ăn trưa hầu hết các học sinh đều đến nhà ăn của trường Harvey cũng không ngoại lệ. Bình thản đi vào nhà ăn trước ánh mắt của nhiều người, Harvey lấy khay đựng sau tới quầy đồ ăn tự phục vụ lấy một miếng Beefsteak, một ly nước uống cùng một quả táo sau đó đi tới một vị trí trong góc ít người ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của mình. Harvey mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh chuyên tâm xử lý khay đồ ăn trước mặt, cắt một miếng thịt bò cho vào miệng hắn hơi nhăn mày, mùi vị không được tốt lắm, thịt không đủ mềm gia vị tẩm ướp không được đậm đà nước sốt cũng vậy. Có lẽ sau này hắn nên chuẩn bị bữa trưa của mình tại nhà và mang theo thôi, khẩu vị của Harvey đã bị tay nghề của Elysia nuông chiều đến kén chọn rồi, ở nhà Cullen thì có Esme, tuy tài nấu nướng của hắn không ngon bằng hai người họ nhưng ít nhất hợp khẩu vị của hắn hơn những món ăn ở đây, có thể tự làm được thì cũng không cần phải làm khó cái bụng của mình.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng động tác ăn uống của Harvey vẫn bình thường, từ tốn nuốt hết miếng Beefsteak không hợp miệng kia. Chỗ Harvey chọn là góc khuất khá ít người nhưng hôm nay lại đông bất thường, tốp năm tốp ba tụ tập xung quanh những chiếc bàn trống ngồi đầy người ăn uống trò chuyện ồn ào rôm rả khiến Harvey bất lực, hắn đã cố tình chọn vị trí ít người để ý này ngồi là muốn được yên tĩnh một chút mặc dù với thính giác của ma cà rồng thì dù có xa mấy cũng vẫn nghe thấy tiếng nói nhỏ nhất, nhưng được mức nào thì hay mức đó đúng không? Mà hiện tại ở đây như là một xóm nhỏ, một nhà hát karaoke, nhà hàng xóm cách vách đang sửa nhà ầm ĩ, nhà bên kia đang chửi nhau ì xèo...vv. Hỗn tạp âm thanh đánh tới làm tâm trạng Harvey tồi tệ, tăng nhanh tốc độ ăn uống của mình hắn muốn nhanh chống ra khỏi đây thanh lọc đôi tai tội nghiệp của mình.

"Ây dô, người anh em, cậu thế nào rồi, trong lớp có làm quen được với ai không?" anh chàng người Châu Á Eric tự nhiên như không bưng khay ăn trưa đi tới bàn Harvey đang ngồi, đặt mông xuống cái ghế bên cạnh cười toe toét vỗ vai hắn.

"À khá tốt, mọi người rất nhiệt tình, tôi hơi không quen thôi!" Harvey đáp gọn lại một câu.

"Sao có thể không nhiệt tình được? Cậu không biết mình nổi tiếng thế nào đâu!" Eric nói bằng giọng khoa trương rồi cho miếng bánh vào miệng. "Còn có người muốn viết bài về cậu lên báo trường đó, với tựa đề, 'Học sinh mới nhà Cullen, thân thiện hay lập dị như nhau!?'"

Nghe đến đây thì Harvey nhíu mày nhìn qua Eric: "Đừng nói với tôi là bài viết kì cục kia đã được đăng rồi nha?" Ôi trời, hắn sẽ đi hỏi thăm người đăng lên, chắc chắn phải hỏi thăm cho tốt đó!

"Chuyện đó thì chưa nhưng tớ cá là khi đăng lên bài viết đó sẽ nổi như cồn luôn!" Eric nhún vai trong giọng nói còn có chút tiết nuối.

"Vậy thì tôi hi vọng là nó sẽ không bao giờ được đăng lên!"

[Tách!] Tiếng máy ảnh, đèn flash nhấp nháy khiến Harvey cau mày nhìn qua, một cô gái vóc dáng khá cao làn da bánh mật, gương mặt khá thanh tú đeo kính cận màu hồng nữ tính, đang cầm máy ảnh chụp hắn, cô ấy thấy Harvey phát hiện nhìn qua thì lúng túng xấu hổ, cầm máy ảnh do dự tiến lại.

"Ồ, xin lỗi, mình đang tìm hình ảnh để viết cho tờ báo của trường."

"Vậy thì phải biết rằng cô đang vi phạm quyền riêng tư của tôi. Vui lòng xóa những hình ảnh cô đã chụp được, và tôi không muốn thấy một bài đăng "Hot" nào về mình trên báo trường đâu nên hãy loại tôi ra khỏi danh sách ngay và luôn nhé!" Harvey tỏ rõ thái độ của mình, nhưng có vẻ cô gái kia chưa từ bỏ cố gắng thuyết phục hắn. "Tại sao lại không chứ? Cậu sẽ là chủ đề rất hot đó, rất nhiều người muốn biết thêm về cậu....."

"Xin lỗi, tôi nghĩ là thái độ của tôi đã quá rõ ràng, tôi không hứng thú với chuyện vô bổ nhảm nhí này, thưa quý cô!"
___________
Những ngày nắng ấm ở Forsk ẩm thấp khá là "hiếm có", người dân nơi đây rất thích sự "hiếm có" này ánh nắng mặt trời xua tan mây mù lạnh lẽo, khiến người ta thoải mái, con người luôn hướng về ánh mặt trời, không phải sao?

Nhưng ở nơi nào cũng sẽ có ngoại lệ khác biệt, gia đình Cullen không bao giờ lộ mặt khi ngày nắng, họ luôn tìm cách để không xuất hiện trước mặt người khác, người ta đồn rằng nhà Cullen đang che giấu bí mật động trời không muốn cho ai biết, hay ngớ ngẩn hơn là các Cullen bị lời nguyền kinh khủng không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời nên phải trốn tránh.

Gia đình của sự thị phi và chú mục đang rất thảnh thơi ở nhà, Carlisle đang ở thư phòng xử lý công việc, Esme ở nhà bếp nghiên cứu công thức món ăn mới, hiện tại đã có người thưởng thức tay nghề của bà, giúp Esme tiếp tục thú vui này. Nhóm Edward tụ tập tại phòng khách, trận chiến ác liệt đang diễn ra trên bàn cờ vua đen trắng dưới sự điều khiển của Alice và Edward, Jasper vẫn ngồi bên cạnh thân ái của mình, cặp đôi Rosalie cùng Emmett rảnh rỗi ở ngoài quan sát, thỉnh thoảng Emmett chen vào quấy phá sự tập trung Edward, giúp Alice nhân cơ hội xuất kích làm Edward lườm bản mặt thèm đòn của Emmett cháy mắt. Alice chuẩn bị hạ quân mã trắng trên tay xuống bỗng dưng khựng lại, con cờ trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng lách cách nhỏ. Jasper ôm chặt lấy Alice  nhìn chằm chằm vào gương mặt thất thần của cô, đôi mắt vàng kim nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Mọi người nhìn thấy trạng thái của Alice như thế, nhìn chăm chú vào Alice chờ đợi, Edward nhìn vào cô em gái, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, mày nhíu chặt, khẽ mở miệng gọi: "Carlisle, Esme, có chuyện rồi!"

Lập tức Esme và Carlisle dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại phòng khách, Alice lấy lại tiêu cự, gấp gáp hốt hoảng nói: "Harvey Vincent! Con thấy cậu ta đi vào rừng, Carlisle! Ma cà rồng du mục, cậu ta gặp bọn chúng và con chẳng thấy gì sau đó nữa!"
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro