Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày có nắng hiếm hoi ở Forsk, mặt trời đã chịu ló dạng sau những ngày lười biếng. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây làm dịu đi cái se se lạnh ở Forsk, làm người ta cảm thấy khoan khoái.

Ngày hôm nay là ngày đi học chính thức của Harvey, chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hắn xách ba lô lấy chìa khóa xe bước xuống lầu, vì hôm nay là ngày có nắng cho nên nhà Cullen kể cả Esme và Carlisle đều tập trung ở phòng khách.

"Buổi sáng tốt lành!" Esme thấy hắn ôn hòa chào hỏi. Carlisle ngồi bên mỉm cười nhìn hắn, những người khác thấy vậy cũng gật đầu coi như chào hỏi.

"Vâng, chào mọi người, sáng tốt lành!"

" Harvey bữa sáng của con cô đặt trong bếp đấy, con mau vào ăn đi."

"Dạ cảm ơn cô, phiền cô quá ạ!" Harvey mỉm cười nói với Esme.

"Không phiền hà gì đâu, cô vốn dĩ rất thích nấu ăn mà nhưng con biết đấy, chúng ta không thể ăn được, bây giờ có con có thể hưởng dụng tay nghề của cô, cô thật sự rất vui vẻ!" Esme thật sự vui vẻ khi có người hưởng thức đồ ăn do bà nấu ra.

"Được rồi, con mau vào ăn đi kẻo nguội mất ngon!"

"Vâng!" Harvey mỉm cười đáp lại bà rồi đi vào bếp lấp đầy bụng mình.
______
Harvey lái con xe Porsche đi trên con đường nhỏ tới trường, tâm trạng khá vui vẻ vì có lẽ hôm nay hắn sẽ có chút tự do giải quyết vấn đề lương thực mà không lo bị giám sát của Cullen. Bạn biết đấy trong tất cả những truyền thuyết mà mọi người truyền tai nhau thì ma cà rồng là sinh vật sợ hãi ánh nắng mặt trời, tỏi và thánh giá. Tuy trên thực tế ma cà rồng bọn họ không sợ mấy thứ đó nhưng trớ trêu thay thế nào mà làn da của ma cà rồng lại phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng, biến họ thành kim cương di động biết đi. Và nếu không muốn bị vạn người chú ý hay tệ hơn là bị truy bắt về làm sản phẩm thí nghiệm khoa học thì gia đình Cullen bắt buộc phải lánh đi những ngày nắng.

Còn Harvey tuy cũng là ma cà rồng nhưng đồng thời là con người nên làn da của hắn sẽ không biến thành kim cương lấp lánh đâu. Về phần sức mạnh vật lý Harvey không bằng các ma cà rồng khác đổi lại khả năng làm chủ và kiểm soát năng lực thiên phú cùng bản năng của hắn rất tốt. Ít nhất sẽ không vì mùi máu thơm ngon mà đột nhiên cắn người.
__________

Forsk Elementary School.
Chiếc Porsche Boxster S màu bạc chạy vào bãi đỗ xe của trường trung học nổi bật trong một dàn các chiếc xe bình thường nhất nếu không muốn nói là rẻ tiền của học sinh nơi đây, gây ra bao nhiêu sự chú ý!

Sau khi đã đỗ xe đúng nơi quy định, Harvey mở cửa với lấy ba lô đặt ở ghế ngồi bên cạnh ra khỏi xe, ngay lập tức hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò đánh giá phóng tới nhìn hắn chằm chằm. Harvey làm như không có gì mà bước đi ra khỏi bãi xe. Tình cảnh bị chú ý này Harvey cũng quá quen thuộc nhưng có vẻ ở đây "hơi" bị nhiệt tình thì phải.

Cũng không thể trách đám học sinh này, Forsk có rất ít dân cư, học sinh của trường chỉ có hơn 300 người, đa phần đều nằm trong danh sách bạn bè từ bé lớn lên cùng nhau, ngoại trừ gia đình Cullen mới chuyển về từ 2 năm trước kia, thì nay lại có thêm học sinh mới làm cho bọn học sinh này không khỏi ngạc nhiên cùng tò mò. Mà một phần nguyên do là vì vẻ ngoài của Harvey Vincent quá gây chú ý cùng với chuyện hắn và gia đình Cullen kì lạ kia là họ hàng xa càng khiến người ta muốn tìm hiểu.

Harvey đang rảo bước đi tới phòng giáo vụ lấy thời khóa biểu cùng phiếu điểm danh thì lúc này một bàn tay vỗ vai hắn một cái, là một cậu chàng da vàng người Châu Á gầy ốm thái độ tự nhiên nhiệt tình chào hỏi.

"Chào, học sinh mới! Mình là Eric Yorker, rất vui được gặp người anh em!"

"... Chào, Harvey Vincent, rất vui được gặp!" Harvey khá bất ngờ với thái độ nhiệt tình của người này, gật nhẹ đầu đáp lại, hắn không phải là người nhiệt tình với người khác.

Cậu bạn kia không để ý đến Harvey lạnh nhạt vẫn tiếp tục nói.

"Nếu cần bất cứ điều gì, hãy nói với tớ, tớ biết rất nhiều chuyện ở đây, Một người hướng dẫn viên, một người bạn gái để hẹn hò, hoặc một số người anh em cùng nhau trải nghiệm nhiệt huyết tuổi trẻ, tớ đều có thể giúp cậu tìm nha!" Eric tự nhiên choàng tay qua vai Harvey nháy mắt dí dỏm nói. Harvey thật sự bị choáng trước sự tự nhiên của anh chàng này, sau đó mới đẩy nhẹ người này ra, hắn không quen với việc đụng chạm với người khác, vừa lúc đã tới phòng giáo vụ.

"Ồ, nghe hay đấy chứ, nếu cần tôi sẽ tìm cậu! Tới phòng giáo vụ rồi, gặp lại sau!" Harvey nói với anh bạn gầy nhom ở bên cạnh.

"OK, vậy tớ đi trước, gặp lại sau!" Eric còn muốn nói thêm gì đó đành tiếc nuối dừng lại, nói lời tạm biệt xong liền đi về lớp học tiết này của mình, đã tới giờ học còn ở đây là anh chàng sẽ trễ mất.

________
Sau khi nhận xong đồ cần thiết rồi, Harvey đi đến lớp học đầu tiên của mình Toán học. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả lớp một trận xôn xao, các học sinh trong lớp xì xào bàn tán với nhau làm lớp học ồn ào hơn hẳn. Thầy giáo Robert William đang sắp xếp dụng cụ toán học trên bàn nghe phía dưới ồn ào thì ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn liền mỉm cười nói.

"Học sinh mới, trò Vincent?" ánh mắt thầy giáo đánh giá hắn một chút không có ác ý, sau đó ông nhiệt tình bảo hắn giới thiệu về bản thân cho lớp biết.

"Vâng thưa thầy, đây là phiếu điểm danh." Harvey lễ phép trả lời rồi đưa tờ giấy tới rồi quay xuống quét mắt nhìn toàn bộ lớp học, bình tĩnh giới thiệu.

"Xin chào mọi người, tôi là Harvey Vincent tới từ Pháp, vừa chuyển về Forsk mong sau này học chung hòa thuận!"

Thầy William sau khi đã kí tên xác nhận xong thì trả lại cho hắn đưa kèm theo một quyển sách, sau đó chỉ một vị trí còn trống trong lớp bảo hắn ngồi ở đó.

Chỗ ngồi của Harvey ở cuối dãy hàng thứ tư từ ngoài vào, cạnh cửa sổ. Khi hắn đã vào chỗ ngồi thì thầy giáo bắt đầu buổi học.

"Các em mở sách ra, trang 45, hôm nay chúng ta sẽ học..."

Nhưng có vẻ như hôm nay những bạn học sinh này bị phân tâm bởi người nào đó thì phải. Với giác quan nhạy cảm, Harvey cảm nhận được những ánh mắt lén lút tò mò quan sát mình. Điển hình như cô gái ngồi phía trước hắn kia, cái bút của cô ta đã nhảy xuống bàn cả chục lần rồi xem ra nó rất thích ở dưới đất ha? Chiều như nhịn không nổi nữa, cô nàng phía trước nhìn thấy giáo sư đang quay lưng viết công thức trên bảng đen nhân cơ hội quay lại với vẻ mặt tươi cười mà cô ta cho là đẹp nhất của mình nhìn hắn. Là một cô gái da trắng tóc vàng mắt xanh chuẩn Châu Âu, khá xinh đẹp và dáng dấp nhỏ nhắn.

"Hi! Mình là Jessica Stanley, hân hạnh được gặp bạn!" giọng nói ngọt ngấy làm Harvey cảm thấy hơi ớn ớn, nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu đáp lại.

"Cậu từ Pháp chuyển tới đây thật sao? Thật bất ngờ đấy, ý mình là, Pháp là một đất nước lãng mạn tốt đẹp...."

Cho phép tác giả lược bớt xN từ ca ngợi nước Pháp của cô nàng này vì quá lười! ¯\\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

"Như vậy sao cậu lại chuyển đến đây vậy? Mà cậu là họ hàng của nhà Cullen thật hả, nhìn cậu hơi khác họ một chút, ý là....." Cô nàng Stanley thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ, nói nguyên một tràn dài mà không hụt hơi, Harvey phục thật sự!

Harvey kín đáo xoa xoa xoa vành tai của mình, trình độ này đến cả Harmony cũng phải chào thua! Thế mới biết, em gái hắn bình thường đã yên tĩnh rồi! Harvey cảm thán.

"Các em áp dụng công thức này cho một số dạng đề... Cô Stanley, xem ra cách tôi giảng bài quá nhàm chán đến mức cô phải tìm người nói chuyện? Hay là cô đã biết làm rồi? Được, vậy cô lên bảng giải cho các bạn khác xem đi!" thầy giáo viết xong công thức quay lại tức giận nhìn cô nàng còn đang nói vẫn chưa biết gì đây. Harvey sẽ không thừa nhận việc hắn cố ý không nhắc nhở cô nàng đâu!
┐( ˘_˘)┌ ┐( ˘_˘)┌ ┐( ˘_˘)┌ ┐( ˘_˘)┌
___________
Mình không nhớ chính xác tên của nt qua đường nếu bạn nào biết thì cmt giúp mình với nhé thanks m.n (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro