Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harvey bằng một cách ảo diệu nào đó mà trốn thoát được làn sóng tò mò săm soi của học sinh Forsk về đến nhà an toàn trong sự bảo hộ toàn diện từ các anh em nhà Cullen.

Về tới nơi Harvey nói một câu rồi lập tức lên tầng vào phòng của mình, hắn không mong muốn hành động của mình bị nhìn cả ngày đâu, tuy không phải không chịu được nhưng cũng chả được tự nhiên khi cử chỉ hành động luôn bị quan sát như thế, chưa kể là còn có một kẻ đang lăm le suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé này nữa, nên thôi cứ tránh được cái nào thì tránh mặc dù không có tác dụng gì với giác quan siêu việt của ma cà rồng nhưng cũng giảm bớt gánh nặng tâm lý già cỗi của Harvey.

Lúc này phía tầng dưới anh em Cullen ngồi trên ghế sofa hứng thú nghe Edward kể lại những đoạn tin nhắn Carlisle nhắn cho anh.

"Xem ra bố của chúng ta rất để ý cậu trai này nha, đúng không Jasper?" Alice mềm mại ngã vào lòng ngực người yêu, cô ngẩng đầu hôn lên gương mặt lạnh băng luôn căng cứng của anh khẽ khàng hỏi. Gương mặt căng cứng của Jasper sau nụ hôn của Alice bằng mắt thường có thể thấy dịu xuống, đôi mắt luôn trìu mến dịu dàng nhìn cô, gật đầu tán đồng.

" Chuyện này bình thường mà, dù sao cậu ta cũng là khách nhà mình, Carlisle quan tâm là đương nhiên." Emmett không quan tâm lắm nói, tiếp đến lại nhìn Edward cười đểu trêu chọc.

"Edward à, chú đã làm gì cho Carlisle phải nhắn tin nhắc nhở như vậy hả, y như mấy thằng nhóc choai choai cần được nhắc nhở nhỉ?" Emmett luôn thích chọc ngoáy Edward bất cứ khi nào có cơ hội.

"Và bây giờ anh cũng chẳng khác gì một đứa con nít cả, Emmett!" Edward gầm gừ trong cuống họng, ông anh lớn xác này luôn nhằm vào anh chọc tức chỉ vì nguyên nhân Carlisle biến đổi Rosalie thành ma cà rồng có một lý do để cô ấy trở thành bạn đời Edward, Emmett biết điều đó và ghim tới giờ, ấu trĩ!

"Ồ, vậy chú em có muốn làm một trận để biết ai mới là con nít không hả?" Emmett mỉm cười khiêu khích trong đầu suy nghĩ đổ dầu vào lửa. [Hả? Thằng nhóc cần được nhắc nhở kia?]

"Ối!" Chưa để Edward kịp tức giận xông lên vật lộn với Emmett, Rosalie ngồi bên cạnh chàng khỉ đột to con của mình mạnh tay thúc cùi chỏ thân mật vào bụng anh chàng một cái làm anh chàng kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ôi em yêu à, sao em đánh anh vậy?" Emmett ôm bụng đáng thương hề hề nhìn cô nàng nóng bỏng của mình.

"Anh thôi cái trò khiêu khích vớ vẩn đó đi, ngồi im cho em!" Rosalie lạnh lùng nói với Emmett một câu thấy Emmett còn đang muốn nói thêm gì đó thì liếc mắt cảnh cáo chàng khỉ đột một cái. Emmett bị cảnh cáo lập tức yên tĩnh, vậy mới nói chỉ có Rosalie trị được tên to con lớn xác này thôi.

"Chuyện này cũng chưa chứng minh được điều gì cả, Carlisle luôn ôn hòa như thế, quan tâm đến cậu ta cũng chả có gì lạ. Hơn nữa cậu ta có rất nhiều điểm đáng ngờ, cậu quên mất rồi sao Edward?" Rosalie mắt lạnh lẽo nhìn vào Edward, chị không hiểu chỉ một đoạn tin nhắn mà mọi người đều thay đổi suy nghĩ như thế.

"Đương nhiên em sẽ không quên nhưng Rosalie, nếu hắn ta không gây ra ảnh hưởng cho chúng ta thì sao? Tương lai Alice thấy tuy không hoàn toàn chính xác nhưng không phải không thể sảy ra, chúng ta không thể xen vào chuyện tình cảm của Carlisle. Tuy bây giờ còn quá sớm để nói chuyện này nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm của Carlisle dành cho Harvey là có, chỉ là bố không nhận ra mà thôi. Vậy nên nếu Carlisle quyết định đi cùng với hắn ta thì chúng ta duy trì hắn vì chúng ta là gia đình của Carlisle!" Edward mỉm cười hướng Rosalie nói, anh là người con đầu tiên của Carlisle là người đầu tiên được ông biến đổi, ở cùng nhau một thời gian dài nên anh hiểu Carlisle nhất. Suy nghĩ của Carlisle về Harvey chưa quá rõ ràng nhưng có quan tâm thật sự trong đó, đừng nhìn ông luôn ôn hòa dễ gần, bác sĩ mà ai cũng vậy thôi, nhưng người ông để tâm tới chỉ có gia đình bọn họ, mà nay lại có thêm Harvey Vincent!

"Dù như vậy thì đã sao? Hắn là con người! Khác với chúng ta, chẳng lẽ các người muốn chuyển hóa hắn? Không, tôi không đồng ý, chắc gì hắn đã có tình cảm với Carlisle, không thể chỉ vì một tương lai không chắc chắn mà biến đổi hắn như thế!!" Rosalie đáp lại gay gắt, ai cũng biết Rosalie ghét thân phận ma cà rồng của mình cỡ nào. Emmett ở bên cạnh nhìn thái độ gay gắt của Rosalie như vậy thì cảm thấy mất mát, cô ấy vẫn như thế dù cho có mình ở bên....

"Roth, bình tĩnh đi, chị không muốn thấy bố chúng ta hạnh phúc sao? Chúng ta là gia đình của bố nên duy trì quyết định của ông ấy." Alice đứng dậy đi tới chỗ Rosalie đăng ngồi, nắm lấy bàn tay chị trấn an, nháy mắt. "Hơn nữa em dám cá với chị, chị sẽ thích cậu ấy đó, em đã thấy!"

__________
Bệnh viện Forsk.
Trong phòng làm việc, Carlisle ngồi trên bàn xem lại bệnh án của các bệnh nhân.

{Cốc Cốc Cốc}

"Bác sĩ Cullen, đây là hồ sơ bệnh án của ông Jason!" Y tá cầm tập hồ sơ bước vào đặt trên bàn làm việc.

"Cảm ơn, cô cứ để đấy đi, phòng bệnh đã sắp xếp ổn thỏa cho ông ấy rồi?" Carlisle ngẩng mặt lên mỉm cười ôn hòa với cô y tá.

"V..vâng, đã làm như lời bác sĩ." y tá nhìn nụ cười hút hồn trên mặt Carlisle lúng túng đỏ mặt, bác sĩ Cullen thật mê người, tại sao lại có người đẹp đẽ đến thế chứ.

"Được, cảm ơn cô y tá Jane, cô có thể trở lại làm việc rồi." Carlisle lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ mê mang của cô nàng. Sau khi nhìn y tá rời khỏi phòng làm việc của mình với dáng vẻ tiếc nuối, Carlisle tựa lưng vào lưng ghế mắt nhìn đồng hồ treo tường hồi lâu.

Hơn mười hai giờ rồi, chắc bọn Edward đã tan học. Cậu Vincent ấy không biết sao rồi, có gặp rắc rối gì hay không. Được rồi, Carlisle, cậu ta cũng không phải trẻ nít lên ba, mày cần gì phải bận tâm đến thế?

Carlisle nhận ra, bản thân từ hôm qua đến giờ thật lạ lùng, cụ thể là khi nhìn thấy Harvey Vincent, suy nghĩ của y dường như bị cậu ta chiếm đóng.

Buổi sáng khi đưa cậu ấy đến trường, ngồi trên xe y nhớ tới lời tiên đoán của Alice, Carlisle cậu ta sẽ là bạn đời của bố!

Y bỗng dưng muốn biết suy nghĩ cậu ta đối với ma cà rồng, câu trả lời của cậu ta làm y thấy câu hỏi của mình rất ngu xuẩn. Điều hiển nhiên ma cà rồng là sinh vật nguy hiểm bậc nhất thế giới.

Toàn bộ cơ thể của họ là vũ khí chết người, lấy máu làm thức ăn, lấy sắc đẹp quyến rũ con mồi, khi đã thành công dụ con mồi sa bẫy sẽ lập tức cắn nát cổ họng nó tìm đến chất lỏng màu đỏ tươi ngon nhấm nháp chúng, hút cạn chúng và con mồi chết đi....
___________
Tui ngoi lên rồi đây, còn ai nhớ tới mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro