Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói trường học diện tích nhỏ nhưng Harvey cũng mất khá nhiều thời gian để đi loanh quanh trường. Hiện tại các học sinh còn đang ở trên lớp học nên Harvey còn có thể thoải mái ung dung mà thăm quan, và chuyện trung học Forsk có thêm học sinh mới, anh chàng này còn là người nhà Cullen sẽ nhanh chóng truyền khắp mọi ngõ ngách trong trường, thời gian sắp tới của Harvey sẽ rất đặt sắc.

Điện thoại trong túi quần run lên báo tin nhắn đến, lấy ra nhìn người gửi là em gái của hắn, Harmony Vincent.

[Hey, anh trai yêu dấu đáng kính, bên đó thế nào rồi? Ổn không?]

[Ổn, nếu không nói là quá tệ!]

Tin nhắn gửi được 5 giây thì Harmony gọi điện đến, Harvey bắt máy nghe.

"Alo, anh nghe."

"Làm sao vậy? Không lẽ anh bị lộ rồi?" một giọng nữ trong trẻo tinh nghịch vang lên ở đầu dây bên kia.

"Còn chưa, nhưng sắp rồi, nhờ phúc của em đấy!" Harvey tay đút túi quần thong thả trả lời.

"Này liên quan gì đến em chứ? Hay là anh làm gì mờ ám bị phát hiện rồi đổ cho em đây, em không nhận cái nồi này đâu nhé!" Harmony hừ lạnh một tiếng nói.

"Một người con của Carlisle Cullen có năng lực tương tự em, cậu ta không đọc được anh, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống luôn rồi, thế nên em nói xem nên tính với ai đây?"

"Ý của anh là bên đó có người giống em sao!" giọng nói Harmony hưng phấn hỏi lại.

"Em phấn khích như vậy làm gì? Không hoàn toàn giống nhau, cậu ta không thể làm rối loạn tâm trí như em, năng lực cậu ta yếu hơn em rất nhiều, nhưng nó cũng đủ làm anh đau đầu!" Harvey bực nhọc nói.

"Hì, thú vị mà, vậy là bây giờ anh đang bị cậu ta nghi ngờ à, mà cậu ta tên gì vậy?"

"Thưa quý cô Harmony Vincent cô là người đã có chồng rồi được không? Ông Daniel Golle sẽ không hài lòng đâu!"

"Thôi nào, em chỉ hỏi thôi mà, anh trả lời câu hỏi của em đi."

"Edward Cullen, không phải một mình cậu ta, cả gia đình Cullen đang giám sát anh rồi!"

"Ồ, vậy hiện tại anh có vẻ hơi khốn đốn nhỉ?" Harmony vui sướng khi người gặp họa.

"À, Any bé bỏng, em có vẻ rất vui?" hắn nhướng mày giọng nói có phần dịu dàng hơn.

"Đâu đâu nào có, em đang rất lo lắng cho anh mà nếu không sao em gọi điện thoại cho anh chứ, đừng hiểu lầm ý tốt của em nha!" người ở đầu dây bên kia nghe mà rùng mình sởn gai óc lập tức lấp liếm.

"Mà anh phải cảm ơn em mới đúng đó, nếu không có em thì anh chắc chắn bị lộ còn gì!" Harmony khịt mũi khinh thường ở đầu dây bên kia.

Harvey chán nản thở dài, đương nhiên hắn biết nhờ cô em gái này mới may mắn tránh được một kiếp. Nhưng vẫn không thể ngừng ai oán, tại sao lại có thứ năng lực đọc tâm chết tiệt đó chứ, quá đáng ghét!

"Được rồi bỏ qua chuyện này đi, hiện tại anh đang bị giám sát nên tự do hoạt động sẽ bị giới hạn, anh không thể qua mặt họ đi săn được, đây là vấn đề lớn đấy!" nhắc tới chuyện này là Harvey hết sức phiền não, bây giờ hắn bị giám sát, với giác quan siêu việt của ma cà rồng thì việc muốn qua mặt lừa gạt là bất khả thi, huống chi không phải 1 kẻ mà là 1 gia đình ma cà rồng nhìn hắn, bây giờ cả suy nghĩ trong đầu cũng phải cẩn thận, thân phận hắn bị lộ sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái cho Vincent và cả Cullen. Giống Vincent, gia đình Cullen bị Voturi chú ý, chuyện này nếu làm không tốt sẽ có trận chiến lớn nổ ra, hệ lụy nhiều thứ.

Hiện tại gia đình hắn đang thương lượng với Voturi, đây là thời điểm máu chốt không thể có sai lầm. Voturi đang lo sợ nhân tố khác loại làm lung lay địa vị của bọn hắn, phải biết rằng so về số lượng thì Vincent không bằng Voturi nhưng so về năng lực chiến đấu cùng thiên phú hắc ám đặc biệt thì Vincent không ngán. Nếu có thêm Cullen, nhà bọn hắn chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh cả, nếu không kể đến mạng lưới quan hệ không nhỏ của gia đình Vincent. Cho nên, Voturi sẽ bằng mọi giá diệt trừ mối nguy này để bảo vệ ngai vàng của họ.

Vincent không muốn trận chiến vô nghĩa này nổ ra bọn họ chọn cách thương lượng. Không phải sợ hãi Voturi, nếu sợ hãi họ đã sớm quy phục.

Cái Vincent muốn là yên ổn!

Mà Vincent có năng lực bảo đảm sự yên ổn của họ!
__________
"Vấn đề của anh thật sự khó nhằn đấy! Hiện tại anh vẫn ăn thức ăn duy trì sao?" Harmony trầm ngâm.

"Ừ, ăn thức ăn chỉ là cách tạm thời, cơn đói không thể chỉ bằng đồ ăn lấp đầy được anh vẫn cần máu để bổ sung." Harvey thở dài nói, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày hắn khổ não vì "miếng ăn" của mình như thế!

"Hiện tại anh có thể kéo dài trong bao lâu?"

"Khoảng 2 tuần."

"Có thể tăng thêm lượng thức ăn để kéo dài thêm không?"

"Không thể, lượng đồ ăn hiện tại đã vượt mức người bình thường nếu tăng thêm sẽ làm người ta nghi ngờ!" Harvey giọng chán nản.

"Hừm, khó rồi đây, em sẽ hỏi mẹ xem thế nào, có lẽ mẹ có cánh giải quyết đó."

"Thế, chuyện bên kia sao rồi?" Harvey đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đang làm theo kế hoạch, 3 ngày nữa bố mẹ, Alan cùng Daisy sẽ tới Italy đàm phán, còn bên chị Edna sắp xong rồi, chắc là tới Forsk với anh sớm thôi. Em và Dal sẽ ở lại Pháp giải quyết vấn đề chuyển đi, hoàn thành xong mọi việc chắc 1 tháng sau mới gặp lại anh được!"

"Được, anh biết rồi, mọi người làm việc cẩn thận, có chuyện nhớ báo cho anh biết!"

"Yên tâm đi không có việc gì đâu mà anh lo, hiện tại anh vẫn nên nghĩ cách giải quyết "miếng ăn" của mình kìa!" Harmony rất thích ý cười trên nỗi đau của anh mình. Nói xong lập tức cúp máy chạy trốn, bỏ lại tiếng tích dài.

Harvey trầm mặc nhìn chiếc điện thoại trên tay "..."

Any à, xa cách nhau có vài ngày em có vẻ thoải mái nhỉ?

Any, anh nhớ kỹ rồi nha!
__________
Ở đâu đó trên nước Pháp rộng lớn. Ma cà rồng nào đó đang vui sướng đột nhiên mũi ngứa hắt xì một cái.

"Ai đang nhắc tới mình sao?"
____________
Dạo này bận quá m.n ạ, giờ rảnh mới lên chương cho m.n đây.

Không biết nói gì luôn😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro