Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harvey sau khi rối rắm một hồi cũng chịu rời giường tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng trống rỗng của hắn, Harvey có thể không hút máu trong một khoảng thời gian nhất định điều kiện tiên quyết là đồ ăn thay thế. Một 1 bữa ăn của hắn gấp 3 lần, 1 ngày 5 bữa so với người bình thường, nếu duy trì chế độ ăn uống này thì hắn có thể không cần máu trong 2 tuần. Lúc trước hắn có thể đi săn một cách tự do nên cũng không chú ý lắm, nhưng hiện tại đang ở nhà Cullen lại che giấu thân phận, còn có chuyện Edward không thể đọc suy nghĩ của hắn khiến Cullen lưu ý với hắn hơn thì việc qua mặt họ là cực kì khó khăn, vấn đề này thật khiến người ta đau đầu.

Harvey suy nghĩ vẩn vơ đi xuống câu thang thấy Carlisle ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, đang đọc một quyển sách khá dày. Hôm nay cả nhà Cullen đều đã ra ngoài làm việc của họ, chỉ có Carlisle không có ca trực sáng nay nên mới ở nhà. Nhìn thấy Carlisle, Harvey đoán được mình đang bị giám sát, trùng hợp là sáng nay y rảnh rỗi là người phù hợp nhất thôi.

"Buổi sáng tốt lành, Harvey, ta hy vọng con có một giấc ngủ ngon thoải mái khi ở đây." Carlisle gấp quyển sách lại ngẩng đầu lên mỉm cười chào hỏi, y để ý đến quần mắt hơi thâm của Harvey. Đối với với người tương lai sẽ trở thành người yêu của bản thân, Carlisle chọn cách im lặng quan sát, y là người đàn ông trưởng thành có nhận định của mình, sẽ không trốn tránh phủ nhận cũng không mú quáng tin tưởng vào tương lai. Tương lai Alice tiên đoán không chắc chắn nó có thể sảy ra biến cố thay đổi. Từng bước quan sát cậu bé này, trước tiên phải xác định được cậu ấy không gây ảnh hưởng đến gia đình của y.

"Vâng, tất cả đều ổn, chú Carlisle, chỉ là hơi lạ chỗ thôi, một thời gian nữa thì tốt rồi." Harvey mỉm cười với Carlisle, trong giọng nói có chút mệt mỏi.

"Hy vọng sẽ như thế, con chắc đã đói bụng rồi, trong bếp, Esme đã chuẩn bị bữa sáng cho con." Carlisle dẫn Harvey đi vào trong bếp, phòng bếp cách tân hiện đại, những vật dụng nấu nướng còn rất mới hiển nhiên là không được sử dụng. Carlisle ra hiệu để Harvey ngồi xuống bàn ăn còn mình đi lấy bữa sáng Esme đã làm đặt trên bếp bưng ra cho hắn. Harvey nhìn đĩa đồ ăn, là bánh mì sandwich, trứng và thịt xông khói, cùng với một ly sữa tươi, lượng thức ăn khá nhiều so với người bình thường.

"Esme và Elysia mẹ con, đã trao đổi một số vấn đề ăn uống của con, con biết đấy!" Carlisle thấy hắn nhìn đĩa đồ ăn liền hiểu ý giải thích.

Vẫn là mẹ luôn chu đáo như vậy, Harvey gật đầu với Carlisle, bắt đầu lấp đầy cái bụng đói của bản thân. Thức ăn Esme làm khá ngon, bản thân Harvey cũng không phải là người khó ăn, tay nghề của Esme khá hợp với khẩu vị của hắn.

Carlisle nhìn thanh niên đang ăn uống ngon lành thỏa mãn kia lơ đãng suy nghĩ. Cậu bé trước mặt sẽ trở thành bạn đời tương lai của mình sao? Thời điểm Stephen liên lạc với mình, Carlisle cảm thấy rất kinh ngạc, đã 200 năm không gặp lại người đàn ông cường đại này. Trong tiềm thức của Carlisle, Stephen Vincent là một ma cà rồng mạnh mẽ cường đại, ông ấy lễ độ trầm ổn, kiến thức uyên bác cùng với vợ là Elysia Vincent xinh đẹp dịu dàng, khí chất thanh lịch có ấn tượng rất sâu sắc.

Carlisle gặp bọn họ vào những năm đầu thế kỷ 17, khi đó y vẫn còn chật vật vật lộn với bản năng hút máu của mình. Lúc đó Carlisle trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu không dám ra ngoài, y sợ mình không cưỡng lại được mà hút máu làm hại người. Nhưng người tính không bằng trời tính, vào ngày hôm đó thôn làng bên cạnh khu rừng tổ chức cuộc đi săn, bình thường những người đó chỉ săn ở phía ngoài không đi vào sâu bên trong nên Carlisle không để ý nhiều mà chỉ cẩn thận tránh đi, nhưng không, bọn họ cư nhiên mạo hiểm vào sâu trong trung tâm săn bắn! Một quyết định ngu xuẩn!

Carlisle không thể nào quên sự việc ngày hôm đó, thiếu chút nữa, mọi cố gắng của y bị đạp đổ, y thiếu chút nữa giết người! Một con gấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện tấn công bọn họ, tức giận và điên cuồng tấn công.

Hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng gươm giáo, mùi máu hấp dẫn đập vào mọi giác quan nhạy bén của Carlisle, khi ấy sự tự chủ của y gần như bằng không, bản năng ác quỷ kêu gào muốn được thỏa mãn, nó muốn máu! Nó muốn chất lỏng màu đỏ quyến rũ kia!

Mày không phải là nhân loại! Mày là con quỷ khát máu, con mồi đã ở ngay bên cạnh! Giết nó! Xé toạc nó!

Carlisle lao đến, nội tâm dãy sụa gào thét, dừng lại, mày không thể, mau dừng lại! Làm ơn, ai cũng được, ngăn con quỷ này lại, làm ơn!

Carlisle trơ mắt nhìn bản thân tóm lấy một người, thấy sự sợ hãi bàng hoàng tột độ trên gương mặt trắng bệch đó! Từng tế bào trong cơ thể đang rục rịch hưng phấn như muốn nổ tung vậy! Cuống họng rít gào, nọc độc trong miệng trào ra khiến y điên cuồng nuốt nước bọt, khát, khát quá!

Y có thể thấy rõ từng mạch máu tươi ngon chảy dưới lớp da thịt mỏng manh kia, gương mặt của Carlisle không ngừng vặn vẹo dữ tợn, răng nanh sắt nhọn lộ ra chực chờ cắn xé cổ nhân loại trước mắt. Nội tâm hkháng cự dữ dội, cố hết sức lấy lại lý trí ngăn chính mình không cắn nát cái cổ họng nhân loại đã sớm bất tỉnh kia tìm kiếm mạch máu thơm ngon.

Ngay giây phút Carlisle buông tay bỏ cuộc, trước mắt tối sầm lại, trước khi không còn ý thức Carlisle lờ mờ thấy được một đôi đồng tử vàng kim sáng rực......

Thật may quá, y được ngăn lại rồi!
______
Sau khi đã lấp đầy cái bụng của Harvey, hắn cùng Carlisle đi tới ngôi trường trung học duy nhất ở Forsk làm thủ tục nhập học cho hắn. Harvey không còn nhớ đây là lần thứ mấy mình học trung học, việc này cứ lập đi lập lại mỗi lần nhà hắn chuyển nơi ở. Harvey nghĩ bản thân mình là một diễn viên chuyên nghiệp khi phải diễn vai 1 cậu học sinh trung học với một đám đứa nhóc choai choai một cách chân thật nhất có thể, chà, cuộc đời của Harvey Vincent luôn gắn liền với hai từ diễn kịch, chắc thế!

Xe của Carlisle chạy ổn định trên đường, Harvey ngồi trên ghế phụ hơi nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua qua cửa kính xe. Chăm chú là thế nhưng nội tâm lại đang tìm đề tài nói chuyện với người bên cạnh kia, trong xe chỉ có hai người làm hắn bối rối không biết nói gì. Bầu không khí trở nên ngượng ngập, cuối cùng khi hắn không chịu được muốn nói gì đó thì chất giọng trầm ấm mượt mà như tơ lụa vang lên.

"Này Harvey, chú nghe nói thành tích học tập của con rất tốt phải không?"

"À vâng, chú Carlisle nó khá ổn định ạ, con nghĩ thế!" trung học hắn đã học không biết bao nhiêu lần, một đống kiến thức nhàm chán.

"..." lại một khoảng im lặng. Harvey không giỏi ăn nói, hắn rất muốn nói nhiều hơn tìm hiểu người bên cạnh nhưng khi mở miệng ra chỉ toàn nhạt nhẽo và câu nói của hắn luôn là điểm kết cuộc nói chuyện. Hắn chán nản thở dài, mày lại như vậy, Harvey!

Harvey không biết người ngồi trên ghế "tập trung" lái xe kia cũng đang tìm cách nói chuyện với hắn, Carlisle thật sự chưa bao giờ cảm thấy lúng túng như thế, y không biết nói gì với thanh niên bên cạnh, y luôn tự tin về khoản giao tiếp của bản thân nhưng hiện tại nó lại không online, gần 400 năm qua đây là lần đầu tiên bị như vậy. Có cảm giác rất ngại ngùng..... Ôi, Carlisle mày đang nghĩ cái gì vậy? Ngại ngùng, cho xin đi, mày không phải là tiểu thiếu niên mười mấy tuổi có được không?

"Ừm, con nghĩ sao về chúng ta, Harvey? Ý ta là con nghĩ sao về ma cà rồng?" Carlisle nhìn về phía trước đột nhiên hỏi một câu như thế.

Harvey ngẩng mặt lên nhìn Carlisle, thấy y cũng đang nhìn mình, đôi mắt vàng kim sáng, bên trong là sự trưởng thành trầm tĩnh, ôn nhu tĩnh lặng, một đôi khi nhìn vào sẽ khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng. Đối mặt với đôi mắt ấy tâm Harvey không tự chủ nhảy lên.

" Sự thật mà nói, Carlisle, mọi người là những sinh vật nguy hiểm, mọi người có sức mạnh siêu việt, có sắc đẹp quyến rũ, có sinh mệnh bất diệt." Harvey chớp đôi mắt màu xanh biển nhìn vào đôi đồng tử vàng kim, mỉm cười.
_________
Hôm qua định đăng rồi nhưng mạng nhà mình bị lỗi không đăng được cho m.n....
M.n cmt góp ý cho mình với nhé, mơn ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro