Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Forsk, được xây dựng vào năm 1925 với kiểu kiến trúc hình hộp diêm từ những viên gạch màu nâu sẫm. Xung quanh có rất nhiều cây xanh, cao thấp không đồng đều, bao quát hết quanh ngồi trường, khiến người ta lần đầu tiên nhìn vào không đoán được quy mô lớn nhỏ của nó.

Chiếc Mercedes của Carlisle chạy vào bãi đỗ xe của trường trung học, vì đang trong giờ học nên sân trường khá vắng vẻ, đỗ xe xong cả hai đi tới phòng hành chính của trường.

Đi dọc trên hành lang hai người sóng vai đi cạnh nhau không nói gì, thỉnh thoảng đi ngang qua phòng học vài học sinh tò mò nhìn theo qua cửa sổ, chau đầu ghé tai bàn tán.

Dừng lại khi đã tới căn phòng treo bảng [Phòng hành chính] Carlisle lịch sự gõ cửa ba cái sau đó vặn tay nắm cửa đi vào, Harvey cất bước theo sau. Quét mắt đánh giá căn phòng, Harvey cho ra kết quả: nhỏ, cũ kỹ và đơn giản.

Ngồi ở bàn làm việc hình chữ L là một người phụ nữ trung niên, mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ, dáng người mập mạp phúc hậu khỏe mạnh mặc váy dài thập niên 90, trên bàn chiếc laptop đang mở cùng với một tròng hồ sơ bên cạnh, khi thấy Carlisle bước vào liền nhiệt tình mỉm cười tiếp đón.

"Ồ, bác sĩ Cullen, Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh sao?"

"Xin chào cô Evans, tôi tới là để hoàn thành thủ tục nhập học cho cháu tôi, Harvey Vincent." Carlisle mỉm cười từ tốn nói ra mục đích tới đây. Nghe vậy người phụ nữ chuyển ánh mắt sang nhìn Harvey. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và cảm thán, thành viên nhà Cullen ai cũng nhan sắc hơn người, cả người cháu này cũng nhưng thế làm người ta mê mệt.

"Ôi thật là một chàng trai tuấn tú, chào em, Vincent! Cô là Marry Evans!"

"Vâng, chào cô, cô Evans." Harvey theo phép đáp lại. Sau đó Carlisle cùng với bà ấy thảo luận một số thông tin thủ tục, khoảng 30' sau khi đã hoàn thành xong tất cả rồi, bà ấy đưa cho Harvey bản đồ, thời khóa biểu và còn nhiệt tình đến mức hướng dẫn cách chi tiết, nếu không phải Carlisle kịp thời cắt ngang thì bà ấy sẽ còn nói nữa. Khi hai người rời đi, biểu hiện của bà ấy giống như còn muốn nói nữa làm hắn có chút sợ nha.

'Bà ấy thật sự nhiệt tình quá mức rồi!'

Rời khỏi phòng hành chính, Carlisle quay sang nói với Harvey.

"Harvey bây giờ chú cần phải đến bệnh viện làm việc, hiện tại con muốn về nhà hay là ở lại thăm quan trường rồi sau đó về chung với Edward?" Carlisle nhìn đồng hồ đeo tay.

"Còn khoảng 2 tiếng nữa là tan học rồi!" hiển nhiên là hy vọng Harvey sẽ lựa chọn ở lại, các con của y sẽ để ý cậu ta.

"Vậy con sẽ ở lại thăm quan, tìm hiểu môi trường mới cũng tốt!" tất nhiên hắn biết ý tưởng của Carlisle, bất quá hiện tại Harvey cần đánh bay nghi ngờ của nhà Cullen đã.

"Vậy được rồi, chú sẽ gọi điện cho Edward nói với nó một tiếng, sau khi học xong sẽ tới tìm con." Carlisle mỉm cười hài lòng. Nói y đa nghi cũng được, y sẽ không mạo hiểm, gia đình của mình, y tuyệt đối bảo vệ nó.

"Có chuyện gì con gọi cho đám Edward tới giúp nhé, chú phải đi rồi, tạm biệt, gặp lại sau!" trao đổi số điện thoại liên lạc của các thành viên cho Harvey xong, Carlisle vỗ vai hắn rồi rời đi. Nhìn phương hướng Carlisle đi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới cúi đầu xuống nhìn điện thoại đang cầm trên tay thở dài, xem ra mình phải cẩn thận hơn trong thời gian tới rồi!

Harvey đi về hướng ngược lại, thôi thì đằng nào cũng ở lại rồi, đi xung quanh nhìn chút vậy. Bỏ điện thoại vào túi quần, thong thả mà đi.

Trên lớp sinh vật.

Thầy giáo đang giảng bài trên bục, phía dưới học sinh chăm chú nghe giảng, có vài thành phần lơ đãng không chú tâm và Edward là một trong số thành phần đó. Anh ngồi dựa sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phòng học ở lầu 2, phía dưới là khuôn viên trường vắng vẻ. Thầy giáo đã để ý đến thái độ không tập trung của Edward lại không nói gì, thành tích môn này anh luôn xuất sắc như đã thuộc lòng SGK, tuy khá khó chịu vì thái độ thiếu tôn trọng giáo viên nhưng thành tích của Edward đặt trước mặt, ông lựa chọn làm lơ mắt nhắm mắt mở.

Điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn đến, Edward cúi xuống lấy điện thoại thao tác trên màn hình vài cái, nhìn tin nhắn Carlisle gửi đến.

[Edward, Harvey đang đi dạo xung quanh trường, con sau khi học xong thì tìm cậu ấy.]

[Bố biết con nghi ngờ cậu ta, nhưng cậu ta hiện tại đang là khách của nhà mình, chúng ta chỉ cần chú ý đến cậu ta một chút, đừng quá gay gắt, Edward, con hiểu ý bố mà đúng không?]

Edward đọc hai dòng tin nhắn của Carlisle xong cảm thấy khá buồn cười, có lẽ Carlisle chưa phát hiện ra ông có chút lo lắng hơi quá về chuyện của Harvey. Tuy nói Edward nghi kỵ cậu ta nhưng anh cũng không vì thế mà cư xử không tốt với Harvey, ừ thì lần gặp đầu tiên cảm xúc của anh không kiểm chế được khi năng lực của mình bị chặn lại nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm hại cậu ta,ít nhất là lúc này, trong thời gian quan sát. Edward không phải chàng trai 17 tuổi bốc đồng sốc nổi, anh đã sống hơn 100 năm rồi, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế, huống chi đây là người của gia đình Vincent, một gia đình ma cà rồng hùng mạnh không kém gì Cullen!

Có vẻ như Carlisle làm thái độ không mấy quan tâm tới Harvey Vincent nhưng lại vô thức lo lắng cho cậu ta, xem ra ông bố anh không hẳn không để ý đến người bạn đời tương lai này.

Nếu Harvey Vincent không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của gia đình anh, thì Edward sẽ duy trì quyết định của Carlisle, dù sao thì bố anh cũng cần hạnh phúc mà đúng không?

Edward cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro