Chương 1: Forks, Bella, Charlie and Polk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Phoenix đi Seattle hạ cánh xuống sân bay. Rồi máy bay đi đến Port Angeles và thêm một tiếng đồng hồ nữa để đến thị trấn Forks.

Bella kéo chiếc va li nặng trịch lê bước xuống bậc thang, trên mặt là vẻ mệt mỏi.

Chiếc xe cảnh sát tuần tra dậu trước cổng, Charlie- cảnh sát trưởng thị trấn Forks đang dùng xe công đi đón cô con gái rượu.

À, chắc mẩm chẳng ai phản đối. Họ trông ngóng đứa con gái bé nhỏ mà ông ấy thỉnh thoảng nhắc đến (Có thể là thường xuyên).

"Ồ, con gái ông sao, Charlie?" Giọng nói từ tính hữu lực phát ra sau lưng Bell. Một nam thanh niên dựa lên cửa chiếc xe Jeep, tay gác lên cửa xe. Miệng ngậm điếu thuốc nhướn mày hỏi.

"Sớm, Polk." Charlie mỉm cười, kéo tay Bell qua. "Isabella, con gái tôi." Bella đoán chắc cô đã nhìn thấy vẻ tự hào trên khuôn mặt cứng ngắc của ông. Bella liếc mắt đánh giá Polk.

Polk là quân nhân giải ngũ được ba năm, hiện làm huấn luyện viên cho binh lính. Hắn cao hơn Bell một cái đầu và nhỉnh hơn Charlie, Bell đoán là một mét chín. Da rám nắng với cặp mắt đen nhánh.

"Đón Hannah sao?" Charlie chất va-li vào trong cốp xe, tiện thể hỏi. Bella vì thấy lạnh nên lên xe ngồi từ lúc nào chẳng hay.

"Phải, không biết nó bị cái gì mà quậy đến nỗi bị đuổi về Mỹ." Polk nhún vai, miễn cưỡng nói. "Mong nếu nó bị mời đi uống trà, Charlie giúp đỡ chút."

"Ha ha, không sao, ở đây vẫn ôn hòa lắm." Charlie hiếm khi cười, "Với cả, có Polk ra mặt thì ông già này vẫn phải nể mặt chút."

"Mong vậy." Polk chép miệng, hắn gảy tàn thuốc xuống đất, rít một hơi dài.

Không biết hắn trả lời vế nào.

Chiếc xe trắng đen nổ máy rồi lăn đều bánh trên con đường của thị trấn. Trời lất phất mưa.

Polk vứt tàn thuốc xuống đất, tay mò vào túi quần tính châm thêm điếu nữa. Hộp thuốc mở dang dở liền dừng lại, thấy bóng dáng xuất hiện sau cánh cổng. Hắn cười tươi, "Hannah."

"Vâng, thời tiết xấu quá." Người được gọi là Hannah cười rộ lên, bước nhanh. Tay kéo chiếc va-li màu xanh lơ lăn lộc cộc trên nền. "Anh Polk, khỏe."

Polk xoa rối đống tóc màu bạch kim kia của Hannah, mắng "Quỷ nhỏ, biết nhuộm tóc rồi sao?!"

Hannah là một cô gái có mái tóc đen dài quá vai, hiện tại đã được nhuộm thành màu bạch kim. Đôi mắt xanh biếc và làn da trắng bệch.

Hannah bị thiếu máu bẩm sinh, Polk nghe nói thế. Da con bé trắng hay nói đúng hơn là nhợt nhạt. Như bức thạch cao vậy.

Hannah bắt lấy tay Polk, cười cợt. "Ừm... mà, anh không tính cho em vào xe sao? Lạnh chết em rồi." Hannah nhanh nhẹn ngồi trong xe, vẫy vẫy tay với Polk. "Nhanh nhanh nhanh!"

Hắn cười cười, tay vất đống va-li vào trong xe rồi ngồi trên ghế lái, nổ máy. Tất cả chưa đến một phút, chiếc Jeep mạnh mẽ lăn bánh trên đường. Cuối cùng để lại một dấu chấm nhỏ nơi chân trời.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro