Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hannah tựa đầu vào cửa sổ, mắt khép hờ. Phong cảnh như cuốn film tua nhanh, không ngừng lướt qua. Những giọt mưa bé tí ti làm mờ đi khung kính. Những sợi tóc trắng lòa xòa che đi non nửa khuôn mặt.

"Bấy lâu nay sống như thế nào?" Polk một tay lái xe, một tay gác nơi bệ cửa, miệng vẫn luôn ngậm điếu thuốc.

Cái cần gạt gạt qua gạt lại, lặp đi lặp lại.

"Vô vị." Hannah đáp. Nó mở đôi mắt nhập nhèm ra, đánh một cái ngáp nhỏ. Nó nói bằng cái giọng mơ màng. "Đi đi về về, nói phải đáp, hỏi phải trả lời. Thật muốn ngủ ở mọi nơi."

Polk nhận ra sự bất mãn của Hannah, chế giễu nó "Tiểu thư nhỉ?" Polk đi xa đường quốc lộ, hắn dừng ngay tại một trường trung học, hẳn thế.

Qua lớp kính mờ đi vì nước mưa, nó miễn cưỡng thấy được cái bảng hiệu to đùng và hàng chữ quen thuộc kia. "Không khác xưa lắm." Cái sân chất đầy hàng xe cũ kĩ và những tòa nhà sơn màu trắng tinh, như thuở mới sơ khai.

"Chỉ là một thị trấn. Mai liền đi học đi, anh mày làm xong hết rồi." Polk vứt tàn thuốc, nổ máy. "Mẹ bảo phải chăm sóc em, mà để em ở nhà thì chắc ngủ đến nhập viện mất."

Hannah không biết có nghe không, đầu gật gù. Trong tiếng nói từ tính của Polk, thiếp đi.

Polk nghiên đầu thấy tiếng thở đều liền vặn nhỏ âm thanh đài radio đang lặp đi lặp lại những mảng tin chán ngắt.

Tiếng bản nhạc không tên dịu dàng cất lên.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.


Lông mi khẽ rung, Hannah chớp mắt vài cái liền uể oải mở mắt hoàn toàn. Ngáp một cái, Hannah tựa đầu lên cửa kính, "Polk, chưa đến sao?"

16:04 pm. Hannah lẩm nhẩm, vẫn còn mưa.

"Porks mưa mãi, hiếm khi trời âm u lắm."

"Chỉ cần không có sương mù." Hannah ho khù khụ. "Đường hô hấp em không tốt lắm, bên kia ốm miết thôi." Hannah càu nhàu, "Đến cả phòng y tế ở trường và bệnh viện em đi suốt."

"Búp bê trong lồng kính?" Polk trêu, hắn đánh tay lái khiến người Hannah nghiên sang một bên. Polk chỉ liếc, rồi hắn nhếch môi.

"Bọn bên kia trêu em là bá tước ma cà rồng chỉ vì da em bị dị ứng nắng." Hannah bĩu môi, "Ăn ít, thiếu máu phải truyền thường xuyên, không nắng. Ôi trời, một lũ tầm thường.""

"Về đây ổn chứ? Anh không thường xuyên chăm sóc em được."

"Mong là vậy, em chỉ cần uống thuốc và tránh nắng là xong hết."

"Bên kia chắc có chàng nào rồi nhỉ?"

"No no." Hannah lắc đầu, "Một bọn chẳng ra gì, chẳng hợp em gì cả."

Kéttt. Xe phanh gấp trước một căn nhà khá to, ở cuối thị trấn, sát khu rừng. Vết phanh gấp khiến mặt đường lầy lội hằn rõ vết bánh xe.

Hannah cạch một tiếng rồi bước xuống xe. Những giọt nước lạnh lẽo vô tình rơi lấm tâm trên bả vai cô, hàng mi cụp xuống cũng dính vài giọt.

Polk xuống xe liền thả trên đầu Hannah cái áo khoác của mình, hắn bước vào trong. Qua tầm nhìn hạn hẹp vì bị áo che khuất, Hannah chỉ thấy làn khói thuốc và khóe miệng thủy chung vẫn nhếch lên của lão anh già.

Con bé ừ hử, xem chẳng thích thú gì với mấy cái thứ nhớp nháp này.

Đèn đường bật lên, thắp sáng cả con đường. Những căn nhà cách nhau một khoảng sân bắt đầu điện đèn sáng trưng. Tiếng cười đùa rôm rả, tiếng chảo bếp kêu loảng xoảng, tiếng xe nổ ồm ồm trước sân nhà.

"Cũng không tệ." Hannah ngồi chôn mình trong đệm và trên tay là ly cacao nóng hổi.

Trăng tròn vành treo lơ lửng trên rừng cây, tiếng chó hú dưới chân đồi.


Ngã mình xuống giường đệm êm ái, cái đồng hồ đã chuyển kim ngắn sang số mười hai và gặp kim dài ngay tại đó.

Trong không gian im lặng chỉ con tiếng tích tắc lạnh lùng vang đều.

"Forks sao? Ờm, có lẽ không khí ẩm ướt ít nắng sẽ hợp với mày." Tiếng nói rè rè phát ra từ bên kia đầu dây.

"Rè thật," Hannah ngồi bật dậy, khoác lên cái chăn màu tím than ngồi xổm nơi giường. "Mang quà về."

"Ừm." Im lặng một hồi, tưởng chừng tiếng rè rè sẽ biến mất khi cô bạn ở xa tít bên kia ngắt máy. "Cẩn thận chút... mày thiếu máu mà, hiểu không? Bên trường đó có mấy đứa mày quen. Tao sẽ... nhờ chúng nó chăm sóc mày." Cô nàng kia nói với vẻ cứng ngắc.

"Ai?"

"Twen Jen, Jen."

"Biết rồi, về sớm, bình an." Hannah nói khẽ, như thì thầm.

"Ngủ đi, mày đã hai ngày không ngủ. Ít đọc tiểu thuyết thôi..." Hannah ngắt máy.

Một cuộc gọi chán ngắt.

Lê chân trần đến gần cửa sổ, từ bên kia khu rừng Hannah có thể rõ ràng thấy đôi mắt cú sáng như hai cái đèn pin cỡ nhỏ. Ngồi lên cái bàn đặt sát cửa sổ, gạt đống sách vở lộn xộn cùng cái balo màu vàng nhạt sọc đen qua một bên, đặt mông ngồi xuống.

Cái chuông gió treo trên cửa sổ va vào nhau. Rèm cửa hắt lên bóng dáng gầy nhỏ của nó, thật nhỏ. Hannah lẩm bẩm.

Hannah nhoài cả hơn nửa người ra khỏi cửa sổ, người như lơ lửng trên không. Tay cố níu lấy cái gì đó. Cả người chỉ còn chân phải và bắp chân trái, còn lại bám trên thân cây.

"Hannah, còn bé điên rồ!!! Đi vào!" Polk đau đầu khi thấy Hannah treo nửa người bên ngoài, gắt lên. "Khuya rồi, ngủ đi."

Hannah cầm trong tay sợi lông màu nâu sờn, gật đầu tỏ ý đã biết.


Tiếng hít thở đều đều vang lên. Hannah nhẹ nhàng bắt lấy giấc ngủ hiếm hoi.

Gió nổi lên, làm cho những trang giấy kêu loạt xoạt. Cửa va lạch cạch vào nhau, rèm bay toán loạn.

6/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro