QUATRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam còn đang ngồi xỏm nhìn bọn kia chạy đi thì đột nhiên Calliandra đùng đùng đi tới, miệng cô còn lầm bầm chửi nó.

Vừa đủ tầm thì cô đưa chân lên đá vào mông nó khiến cho nó đang ngồi cũng phải giật mình đứng dậy.

"Này! Con nhỏ này! Làm cái gì vậy?!" Sam nó thấy như vậy thì cũng quay lại quát vào mặt Calliandra nhưng cô không có vẻ gì là sợ nó.

"Mày muốn làm sao! Ngon vào tao với mày solo 1/1!" Cô cũng không vừa gì khi cũng bật lại Sam rồi càng đi tới gần hơn, nó thì muốn giữ khoảng cách giữa cả hai nên cũng lùi lại ra sau.

"Trẻ trâu vậy hai đứa này." Cuối cùng phải Peter cũng phải đi lại và dùng hai cánh tay kéo hai con người này ra.

"Đủ rồi, trò chơi đã kết thúc thưa cô Kim và ngài Hwang đây." Peter lại bắt đầu giở trò, khiến cho cả hai phải nhìn sang cậu với đôi mắt không mấy bình thường.

"Sammmm àaaaaaa." Đột nhiên từ đâu vọng lại một giọng nói ngọt lịm gọi tên Sam khiến cho nó phải quay qua hướng truyền tới giọng nói đó với khuôn mặt có chút ngỡ ngàng.

"Felixxx àaaaaa." Tự nhiên thằng Sam sau đó cũng chạy đi, để cho hai người không hiểu gì mà phải nhìn theo.

Vừa chạy tới cậu nhóc kia thì nó liền ôm chầm nhóc đó trong lòng, mọi thứ chỉ diễn ra vài giây nhưng trong mắt của Peter và Calliandra thì nó như một thước phim được tua chậm với thêm vài cái bông hoa hồng được hiện ra ở góc.

"Cậu vào đây làm gì thế? Không ở ngoài đó chờ tớ ra à?" Vừa thả nhóc kia ra thì nó lại chộp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc đó mà hỏi.

"Tớ ở ngoài đợi cậu thì thấy có một đám người đi từ đó ra còn nhắc cái gì đó Sam Sam nên tớ lo, chạy vào đây để coi cậu như thế nào." Cậu nhóc cũng nắm lấy cổ tay của Sam rồi nói với nó với tông giọng ngọt ngào.

"F-felix?" Calliandra nhìn khuôn mặt hơi quen trước mặt rồi ngờ ngợ hỏi cậu nhóc kia.

"Calliandra đúng không? Lâu rồi không gặp." Sam vừa bỏ tay ra khỏi Felix thì em liền quay qua cô mà hỏi.

"Đúng Felix rồi, cậu học cùng trường với thằng này à?" Sam nghe cô nói nó là thằng thì ở đằng sau nó cũng nhảy dựng lên, nhưng Calliandra thì có vẻ như đắc thắng một tờ lotto sau khi gọi Sam là "thằng".

"Đúng rồi, nhưng mà chúng tớ không phải là bạn, chúng tớ hơn cả vậy nhiều." Nói đến đây thì Calliandra đã hiểu ý của Felix nên cũng gật đầu.

"Nhưng mà hình như từ lần cuối gặp cậu đến nay, cậu đã cao lên được một chút rồi đúng không?" Cô nói rồi lại đặt tay lên đầu của Felix xoa xoa, khiến cho Sam đằng sau như phát điên lên. Cô cũng liếc lên nhìn nó với ánh mắt châm chọc.

"Đúng rồi, tớ bây giờ đã cao hơn 1m70 rồi đó, nhưng hình như cậu cũng cao lên đúng không?"

"Đúng rồi, tớ hình như đã gần 1m80 rồi."

"Cao dữ vậy luôn á!? Vậy là bằng Sam rồi."

Peter đứng đằng sau cứ nghe hai người nói đến chiều cao này nọ lại ngứa tay gai mắt, một con người chỉ còn thiếu 1cm nữa là 1m7 như cậu làm gì chịu nổi. Liền suy nghĩ trong đầu ra chủ đề khác để nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Thôi đứng đây nói chuyện làm gì cho nó mỏi chân vậy, kiếm quán café ngồi đi, chờ Leeroy ra."

"Nhưng mà không nói với cậu ta thì làm gì biết chỗ để đến-" Sam chưa kịp nói dứt lời thì bị Peter chặn họng ngang khiến cho nó lúc đầu đã hơi tức giận bây giờ lại càng tức giận thêm.

"Im con mẹ mày vào, đi theo tao đi đừng nói nhiều."

"Mắc cái gì bực bội! Mày muốn gì?" Thằng Sam cứ như vậy mà đi thẳng tới Peter rồi nắm lấy cổ áo kéo nó lên khiến cho Calliandra và Felix phải chạy vội kéo hai người ra, không thì đánh nhau nữa lại mệt.

"Thôi được rồi mà Sam, bình tĩnh đi!" Felix vừa nói với nó xong thì chuông trường báo hiệu ra về cũng vang lên. Cả bốn người đều vì tiếng chuông mà giật mình quay ra nhìn.

"Thôi được rồi, tụi bây kiếm quán café ngồi trước đi, tao đi vào kêu Leeroy rồi đi với cậu ta sau."

"Tới quán 'HaoCheng Était Amoureux Pour Toujours' đi nha, bọn tôi chờ." Calliandra nói rồi cũng cùng với Sam và Felix đi mất.

Cậu thở dài rồi bước vào trường lại với khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi. Đi ngược lại với dòng người học sinh đang vội vã ra về, bọn họ thấy cậu như vậy thì cũng khó hiểu quay ra nhìn nhưng chỉ một chút rồi lại quay đi mất.

Vừa lên tới lớp chưa kịp mở cửa ra thì từ bên ngoài cậu đã tiếng quát tháo lớn ở trong phòng học, dù chỉ mới gần 17h giờ nhưng mặt trời hôm nay gần như đã lặn gần hết khiến cho khung cảnh thêm chút màu cam càng thêm kì lạ.

"MÀY QUỲ Ở ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH CHO TAO!" Cậu lén nhìn vào trong thì lại thấy cảnh Leeroy đang quỳ trước Jonathan, ở khoé miệng thì hơi có một chút máu ứa ra.

"Mẹ nó, cái thằng Peter chó đó. Nhờ nó mà mình bị hạ hạnh kiểm, may là mình có một thằng nô lệ để giải toả." Nó nói xong lại đạp lên bàn tay của Leeroy đang để ở dưới sàn, cậu nhìn anh thấy có rất nhiều sự đau đớn nhưng anh lại không la lên chút nào mà lại chọn cách mím môi lại để ngăn cho tiếng hét của mình phát ra ngoài.

Vừa nhìn tới đó thì Peter đã không chịu nổi mà kéo chiếc cửa một cách thật mạnh bạo đi vào, Jonathan vì tiếng cửa đập mạnh rất lớn mà cũng giật mình quay lại.

"Mày gan lắm rồi đó Peter à, hah." Jonathan nói rồi lại cười nhếch mép lên, nó đứng lên ròi đẩy chiếc ghế nó đang ngồi ra xa.

"Peter à! Cậu lên đây làm gì thế? Cậu không ở dưới chờ tớ à?" Leeroy thấy Peter thì cũng vội đứng lên hỏi cậu một cách bình tĩnh nhất có thể nhưng lại bị cậu chặn ngang một lần nữa.

"Không lên thì làm gì thấy cậu bị đánh như vậy!! Tớ biết tớ đã hứa với cậu là không được đánh người, nhưng lần này cho tớ xin lần này thôi nhé." Leeroy nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ biết câm nín rồi gật đầu.

"Gì đây? Tình yêu giữa nam với nam cơ à? Đúng là bọn kinh tởm, bệnh hoạn."

"MÀY CẨN THẬN CÁI MIỆNG CHÓ CỦA MÀY ĐI THẰNG KHỐN! MÀY BIẾT MÀY ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ!!" Peter càng nói lại càng hăng, liên tục đi lại gần Jonathan.

Cuối cùng cậu nắm lấy hai bả vai của nó, đẩy nó ngã xuống đất rồi lại lấy chân đá nó một cách đầy tàn bạo. Leeroy đứng yên chỉ dám nhìn không dám làm gì hết, anh nhìn cậu bây giờ thì sợ càng thêm sợ.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt trợn lên trông lúc kì dị, chân thì liên tục hết dẫm rồi lại đá khiến cho Jonathan cầu xin không ngừng nhưng nó dường như vô dụng.

Đến khi thấy Jonathan gần như đã ngất thì Leeroy mới chạy tới, kéo Peter ra.

"Đủ rồi Peter à, nhiêu đây đã được rồi, không cần thêm đâu, được rồi." Leeroy vừa tách Peter ra thì liền ôm cậu trong lòng mà không ngừng vỗ dành, để cho một phần nào cậu bình tĩnh trở lại.

Jonathan vừa ngồi dậy thì liền sợ quá mà như hoá điên cứ la hét rồi chạy đi mất, Leeroy vừa nhìn thấy cảnh đó xong thì cũng chỉ biết ngơ ra.

Đột nhiên Peter ở trong lòng anh tay chân xụi lơ như muốn ngã xuống đất, nhưng may mắn là anh đủ nhanh để có thể đỡ cậu trước khi ngã xuống. Nhìn lại thì cậu đã ngất trong lòng anh.

———

P/S: yo, thì chuyện là trong 6 ngày kia tôi không viết gì hết. đợi tới hôm nay, đúng 12h30 mới viết nên là có sai sót gì thì mọi người nhớ cmt vào khúc đó cho tui biết để tui còn sửa nha, cảm ơn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro