TROIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nấp trong một gốc kẹt khá lớn của nhà kho trường gần đó, cô cười nhẹ khi thoát khỏi được bọn đó rồi ngồi thụp xuống. Ngồi như vậy được khoảng 5 phút thì cô nghe được tiếng phàn nàn của ai đó; giọng điệu này, chỉ có thể là Peter.

"Thì ra là ở đây, biết tôi và Roy kiếm cô mệt mỏi như thế nào không hả? Mà sau gáy bị gì thế?" Peter vẫn đứng khoanh tay không nhúc nhích ngoại trừ chiếc đầu vừa mới nghiêng nhẹ qua một bên.

"Mới chơi rượt đuổi, mệt quá nên kiếm chỗ trốn ấy mà." Dù cô nói là vậy nhưng Peter đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Chơi nữa không, tôi với cô đi kiếm bọn nó chơi tiếp này, Roy thì chắc không chơi đâu. Đi nào, đằng sau cô có một cây gậy bóng chày cũ của tôi đấy." Calliandra hiểu ý của Peter thì cũng quay ra sau, đúng thật là có một cây gậy bóng chày đang được dựng vào tường kế bên cô. Cô cầm cây bóng chày rồi dùng nó làm đồ chống đỡ để đứng dậy.

"Khỏi cần lo bị giáo viên la vì trốn học, tôi kêu Roy xin rồi, cặp da của cô này, đeo lên đi rồi đi kiếm bọn nó." Peter nói rồi cầm chiếc cặp da trên tay đưa cho Calliandra.

"Nhưng chưa chắc gì bọn nó đã đi ra khỏi trường." Calliandra đeo chiếc cặp qua một bên vai rồi cầm thử chiếc gậy bóng chày đánh thử vào không khí vài cái.

"Well, khỏi cần lo, tôi kêu Sam dụ bọn nó ra khỏi trường rồi, không cần lo."

"Sam?"

"Bạn của tôi đấy mà, nó học khác trường chúng ta, nhưng hôm nay nó được về sớm nên tôi mới kêu nó được đấy. Xong chưa, đi nào."

"Chưa bao giờ tôi đi với cậu mà phấn khích như thế này hết đấy Peter à." Calliandra coi sơ qua cây bóng chày cũ kĩ thì thấy trên đó có một dòng chữ mờ đi phần nào, nhìn còn không rõ chữ.

Hai người vừa đi ra khỏi cổng sau thì đã thấy bọn nó đang đứng cùng với một thằng nhóc cao ráo, cơ thể không được "đầy đủ" nhưng bù lại rất săn chắc, khuôn mặt của nó nhìn cũng rất đẹp, nhưng nó bây giờ lại đang quỳ gối trước bọn kia để cầu xin một cái gì đó, nhìn khuôn mặt nó chỉ thấy toàn chữ thảm hại.

"Anh bạn của tôi bị gì thế này?" Peter đút tay vào túi quần và đi lại gần đám kia nhưng bị Calliandra chặn lại.

"Calliandra bây giờ còn dắt bạn tới ăn đòn chung à? Lúc nãy chạy trốn bọn anh không phục à?" Lại là Arthur cùng với chiếc miệng không thể nói ra được từ nào dễ mến của hắn.

"Đúng, bố mày đây đéo phục." Cô thả chiếc cặp da cho chúng rơi tự do xuống đất.

"Ok, đó là do em nói đấy."

Lúc cô chuẩn lao vào cùng Peter thì Peter đã dừng bước lại, vì nhớ đến lời hứa giữa cậu và Leeroy.

"Sao vậy cậu nhóc, sợ à?" Hắn hỏi Peter với khuôn mặt đắc ý như nắm thóp được cậu.

"Không, tôi chỉ sợ mấy người không chơi lại tôi thôi." Peter thấy hắn nói như vậy thì cũng không nhường nhịn gì đáp trả lại.

Thanh niên kia nãy giờ bị bọn đàn em kia bỏ quên cũng bắt đầu đứng dậy, đạp một thằng trong nhóm người đó từ đằng sau khiến nó không kịp phản ứng mà ngã nhào ra trước kéo theo những đứa khác đứng đằng trước cũng ngã theo tạo nên hiệu ứng domino đẹp mắt, Arthur cũng ngã theo và không may cho hắn là khuôn mặt không mấy đẹp đẽ của hắn đã đập xuống mặt đường.

Thằng nhóc đó thì ra là thằng Sam mà ban nãy Peter nhắc đến, Calliandra nhận ra cũng ồ lên.

Thằng nhóc Sam đó không nói không rằng tiến đến chỗ Arthur còn đang nằm choáng váng dưới nền đất rồi đạp thẳng lên đầu của hắn bằng đôi chân thon dài của nó. Đàn em của hắn thấy vậy thì cũng nháo nhào chuẩn bị đứng lên đánh nó thì bị nó quát cho sợ đến cụp cả đuôi.

"BỌN BÂY NẰM HẾT XUỐNG CHO TAO." Nó nói rồi càng ngày càng dùng sức chân của nó đè lên đầu Arthur khiến hắn đau đớn la lên rồi phải lấy tay kéo ra nhưng vô dụng.

"Bỏ chân xuống đi Sam à, nó đau kìa." Peter thấy vậy cũng cười nhẹ đùa cợt khiến cho Arthur như được thêm sự nhục nhã.

"Thể loại này mà cũng biết đau cơ à? Tao mới biết đấy." Nó càng nói thì chân càng đạp mạnh hơn.

Tới lúc này Arthur mới cầu xin Sam, xin nó hãy lấy chân ra khỏi đầu mình. Khiến nó cũng hơi mềm lòng mà bỏ chân ra, nhưng vào đó nó lại nắm tóc của hắn kéo lên cao. Lúc này Calliandra và Peter mới thấy rõ bên mặt bị áp xuống mặt đường của hắn đã bị những cục sỏi đá có đầu hơi nhọn đâm vào đang từ từ rơi ra khỏi mặt hắn; lộ ra những vết đâm chi chít nhỏ xíu đang từ từ rỉ máu.

Nó lúc này cũng hơi cúi xuống thì thầm gì đó vào tai hắn rồi bỏ tay ra cho đầu của hắn rơi tự do xuống mặt đường một lần nữa.

Cuối cùng thằng Sam cũng tha cho Arthur, nó đút tay vào túi quần rồi đi lại chỗ của Peter và Calliandra.

"Tao thấy tao có hơi nhẹ tay không nhỉ? Peter mày thấy sao?" Nó đứng kế bên Peter rồi khom xuống, dựa cằm của nó vào vai cậu và không ngoại trừ việc nó đang ôm cậu.

"Tao thấy cũng được rồi, nhưng mà... Hình như Calliandra bị chảy máu đằng sau gáy." Peter chỉ tay về hướng cô để Sam nhìn theo và đúng thật là có máu, và nó vẫn đang chảy chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lúc này Calliandra mới nhớ đến nó mà vô thức đưa tay ra sau gáy sờ vào, cô nhìn rồi chỉ thở dài. Rồi vội quay ra an ủi hai người, sau khi thấy hai người bớt lo lắng được phần nào thì cô mới nhẹ nhõm thở phào.

Đột nhiên Sam tiến đến chỗ cô rồi lấy cây gậy bóng chày cô đang cầm lên, đi lại chỗ bọn người đó thêm một lần nữa. Nó ngồi thỏm xuống rồi nhìn vào từng đứa một, chống cây gậy bóng chày làm vật trụ.

"Thằng nào khi nãy đánh vào nhỏ này thế?" Peter nghe Sam nói như vậy mà cũng không nhịn được mà phụt cười vì câu nói của nó.

Calliandra lúc này thì cũng ngơ ra chỉ vì Sam gọi cô là "nhỏ này" thay vì tên cô.

"Ya, cái tên này, mới gặp lần đầu mà ai cho cậu gọi tôi là nhỏ này thế hả?!" Không hiểu vì sao mà Calliandra không kiềm chế được mà quát nó bằng cả tiếng Hàn khiến nó bị giật mình mà quay qua.

"H-hả?" Thằng Sam bất giác nghiêng đầu vì nghe được từ được từ không.

Mấy người kia cũng không hiểu Calliandra đang nói cái gì nên đã tự quay ra xì xào với nhau phân tích câu cô vừa nói.

Nhưng Arthur thấy Sam không chú ý gì đến hắn nữa nên hắn đã không màng gì hết mà kéo theo mấy đứa đàn em của hắn chạy đi mất.

Cô thấy bọn kia đứng lên chạy đi thì cũng cô cũng nhìn theo khiến Sam cũng tò mò quay qua thì thấy cảnh bọn nó chạy như chạy giặc.

"Ê!! Chưa chơi xong mà, chạy đi đâu vậy." Sam vọng lại nhưng bọn nó chỉ quay qua nhìn nó rồi lại chạy tiếp.

————

P/S: đăng sớm 1 ngày nha mọi người, 1 tuần thì tui sẽ đăng chap mới🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro