DEUX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Peter đi khỏi Jonathan thì cậu đi thẳng lên sân thượng thay vì đi lại vào lớp. Cậu vừa đi lên tới sân thượng thì tuếng chuông reo ra chơi cũng vang lên, cậu ngồi xuống đưa chân của mình ra khỏi thành của sân thượng, đung đưa chân tận hưởng làn gió mát đang len lỏi qua từng lọn tóc của mình.

Bỗng dưng đằng sau cậu một bóng hình của ai đó xuất hiện rồi ân cần ngồi xuống kế bên cậu, còn giơ ra trước mặt một cây kẹo mút vị mà cậu thích nhất.

"Của cậu này, mọi chuyện sao rồi? Cậu có bị phạt hay gì không?" Thì ra đó là Leeroy, anh ngồi kế cậu dịu dàng hỏi từng cái một như sợ cậu nghe không kịp.

"Cô nói cần khoảng hai ba ngày gì đó thì sẽ đưa ra được hình phạt, nhưng tớ bị nhẹ nhất chắc cũng phải bị đình chỉ 1 ngày." Peter lấy cây kẹo mút Leeroy đưa cho cậu rồi liền tháo vỏ kẹo mà bỏ vào miệng.

"Mà Peter này, hãy hứa với tớ điều này nhá, không được đánh nhau, không được quậy phá, phải chăm học vào cho tớ, nếu như ngày hôm đó không có chuyện xảy ra thì tớ sẽ mua một món đồ bất kì cho cậu, hứa nhá!" Leeroy đưa tay ra lắc lắc, ra hiệu cậu hãy móc ngoéo nếu cậu đồng ý và hứa với anh. Peter cười nhẹ một cái rồi cũng móc tay mình vào tay Leeroy.

"Tớ hứa." Thế là lời hứa như được chấp hành từ bây giờ, nhưng sau đó khung cảnh vui tươi này bị Calliandra phá hoại. Không phải vì ganh tỵ hay gì hết, chỉ do từ nãy giờ cô đứng đằng sau nhìn tất cả và bắt đầu mất kiên nhẫn vì phải đứng trước khung cảnh như này.

"Hai người đang làm gì trước mắt tôi đấy? Hai người coi tôi là người vô hình à?" Cô đan hai cánh tay vào nhau ra vẻ khó chịu hỏi hai người.

"Ừm..."

"Ừm a ừm ư gì ở đây, đi xuống căn tin ăn với tôi đi, tôi đói sắp chết tới nơi rồi đây này." Cô sau khi nói xong cũng đi mất, để lại hai người ngồi ở đó, nhưng Peter và Leeroy sau đó cũng đứng lên đi với Calliandra vì biết cô sẽ không mua được đồ ăn nếu không có cậu và anh.

———

"Cho tôi một- " Calliandra đang nhỏ giọng nói kêu cô căn tin cho mình một ly mì thì bị chặn ngang, khiến Calliandra có hơi bực tức.

"Này Calliandra yêu dấu, đi đâu một mình thế này? Cho anh xin ít tiền mua đồ ăn cái coi nè." Arthur lại gần cô rồi ngang nhiên khoác tay mình lên vai của cô và đó cũng là lý do Calliandra ghét đi vào căn tin một mình, hắn ta lúc nào cũng đi theo mà kiếm chuyện hoặc thậm chí là làm những trò biến thái với cô.

Cô khó chịu gỡ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người mình rồi quay qua nói với hắn một câu khiến hắn như không thể không còn đường để nói tiếp:"Thế Arthur đây có cái xác to như con voi thế này mà không có nổi một đồng cắt bạc hả? Để em móc trong ví em ra vài bạc lẻ đưa Arthur nhá." Cô nói xong cũng thản nhiên đi ra khỏi căn tin và đi tới sau trường, rồi rút trong túi ra được những đồng xu 1 cent và 2 cent đưa cho hắn.

"Đưa tiền thôi mà Calliandra xinh đẹp đây có cần phải đi ra tận đây không hả?" Hắn gian xảo nói.

Hắn vậy rồi cũng đưa hai tay ra nhận lấy những đồng xu đó rồi lại để lên mũi hít lấy hít để, như thể những đồng tiền đó là hoa khiến Calliandra kinh tởm mà nhíu mày lại, đàn em của hắn thấy vậy cũng hỏi hắn đang làm gì thì hắn cũng trả lời một cách biến thái nói rằng hắn đang hít mùi trên cơ thể của cô còn vương lại trên đồng xu, đàn em của hắn nghe được thì cũng cười toe toét như thể đấy là một trò đùa vui.

Khi nghe thấy như vậy Calliandra càng thêm kinh tởm mà tức giận đấm vào mặt hắn. Vừa ngã ra đất, những đồng xu hắn đang cầm trên tay cũng rơi xuống làm thành những tiếng leng keng, đồng bọn của hắn thấy vậy thì cũng chạy lên đẩy Calliandra ra và còn lại hai người ở sau đỡ hắn lên.

"Hôm nay em được đấy Calliandra, động vào anh là em có chuyện rồi đấy em à." Hắn chao đảo lại gần nói vào tai cô rồi còn vỗ vai cô một cái, như để cổ vũ cô cho chuyện gì đó sắp tới.

"Bọn bây nhào hết vào đây." Calliandra không có một chút sợ hãi nào mà thay vào đó là sự thích thú , cô còn ngoắc ngón trỏ coi như lời khiêu khích mà vào sẵn tư thế chiến đấu.

Bọn kia thấy vậy thì cũng cười khinh vì nghĩ cô chắc chắn sẽ không thể đánh lại, một đứa trong đám vừa lao ra vơ nắm đấm thì bị cô cho một đấm vào mặt.

Bọn kia sau đó cũng lao ra nhưng vì số lượng quá đông khiến cô có thể khó kiểm soát được nên đã bị đánh úp từ đằng sau bằng một vật cứng, lúc sờ vào thì đã thấy máu chảy ra.

Cô thấy không còn cách liền suy nghĩ tới kế chạy là thượng sách, thế là không màng đằng trước có người mà chạy thẳng, đẩy bọn kia ngã nhào sau đó là đạp lên bọn nó.

Mấy đứa kia thấy vậy thì cũng đuổi theo, nhưng bọn khi vừa chạy tới khúc cua thì cô như biệt tâm biệt tích không thấy đâu. Thấy vậy bọn nó cũng bỏ đi và nói với Arthur vì nghĩ cô đã chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro