UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì theo thầy thấy thì chúng ta nên- Peter!!" Vị thầy đang đứng trên bục giảng thấy Peter đang ngủ trên bàn, không chần chừ liền kêu tên cậu.

"A-a dạ vâng, thầy kêu em" cậu giật mình đứng dậy từ chiếc ghế nhỏ được làm bằng gỗ.

"Em lên đây giải giùm tôi cái bài này đi, rồi tôi cho em về chỗ ngồi." Ông đưa cánh tay ra vẫy gọi Peter lên bảng.

Cậu gãi đầu rồi đi thẳng lên bục, không quên ngó tới hộp phấn mà lấy một cục phấn để chuẩn bị giải bài toán mà ông đang giảng dang dở

Peter nhìn sơ bài toán qua một lượt rồi đặt phấn lên bảng viết ra những hàng chữ số dài dòng. Chưa tới 5 phút mà bài toán khó hiểu trên bảng đã được giải xong, cậu nhìn sơ qua rồi bỏ cây phấn lại vào hộp, cứ như thế mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình. Không quên nhìn qua Leeroy, anh đang nói chuyện với Calliandra, cậu đã tưởng anh sẽ khen cậu giống như mọi lần nên lần này nó đã để lại cho cậu một chút thất vọng mà đi về chỗ ngồi.

"Em chưa được ngồi đâu Peter, bao nhiêu đây mà ra nhiêu đây hả? Em đi xuống cuối lớp đứng cho tôi!" Vị thầy nói xong cũng nói mình sẽ ra ngoài hành lang một lát sẽ vào.

Peter để ý thấy lúc này Leeroy với Calliandra đã nhìn cậu, nhưng theo cậu cảm nhận nó như là một ánh mắt chế giễu, khiến cậu có một chút cảm xúc khó tả trong người.

Những người bạn khác cũng quay xuống nhìn cậu đứng ở góc, bọn họ chỉ nhìn cậu; nhưng nó lại mang đến một cảm giác gì đó khá nhục nhã mà cậu không thể nào tả được.

Nhưng nhanh sau đó cảm xúc của cậu từ sợ hãi, lo lắng thì nó đã chuyển thành tức giận; cậu cầm cuốn từ điển dày cộm rồi bắt đầu tiến lại gần thằng nhóc tóc vàng Jonathan phân biệt chủng tộc đang trêu chọc cậu và cậu thấy nó là một lời xúc phạm đến cả Leeroy, Calliandra và tất cả người Châu Á, nó đã buông xuống một câu khiến cậu như đang phát điên lên:"Đúng là bọn Châu Á , hahaha. Đéo bao giờ giỏi được, tụi bây đã từng làm nô lệ cho tụi tao cũng phải thôi hahaha."

Bọn bạn đang cười hùa theo nó, thấy Peter ở đằng sau nó thì liền im bặt và chỉ dám nhìn cậu bằng ánh mắt lắng lo xen lẫn đó là sợ hãi. Jonathan thấy bạn của nó không cười theo nó nữa thì cũng quay đầu nhìn tới hướng mà bọn bạn của nó đang nhìn.

Nhưng vừa quay xuống thì nó đã bị lực mạnh của một cuốn sách tác động vào má phải của nó, nó còn chưa kịp định hình lại gì hết thì chiếc ghế đang ngồi của nó bị cậu đạp ngã, cứ thế mà nó đau đớn nằm lăn lóc trên sàn.

Nó sau đó còn bị Peter ngồi trên người mà đấm vào mặt liên tục 4 cái liền. Leeroy thấy mọi chuyện đang có tiến triển hơi xa thì liền lao vụt tới chỗ đó mà cồng người kéo Peter ra khỏi thằng nhóc Jonathan.

"Thôi đủ rồi Peter à!"

"BUÔNG TỚ RA!! TỚ PHẢI ĐÁNH CHO NÓ THÊM MẤY CÁI NỮA NÓ MỚI THÔI ĐƯỢC CÁI TÍNH CHÓ ĐÓ CỦA NÓ!" Peter như gào thét nói lên khiến vị thầy giáo đang ở ngoài hành lang cũng phải chạy vào xem coi có chuyện gì hay không.

"Này Peter! Tôi kêu em làm sao? Sao bây giờ lại đi đánh bạn hả! Thật là không nói nổi em nữa, đi lên văn phòng với tôi, em kia cũng vậy, đi theo tôi. Lớp trưởng giữ lớp cho tôi."

Leeroy tiếp theo đó cũng đã thả tay ra khỏi Peter để cậu có thể đi với ông tới văn phòng.

———

"Họ tên." Người cô đang đeo mắt kính ngước lên nhìn Jonathan.

"Jonathan Allard." Nó sau khi đọc tên của mình lên thì cũng đắt ý vì nó sau đó sẽ được tha thôi, bởi vì nó sẽ đổ thừa hết cho Peter.

"Còn em." Cô sau đấy lại nhìn sang Peter.

"Peter Han. Còn gì nữa không? Hỏi nhanh lên tôi không có thời gian."

"Tôi là giáo viên của em mà em ăn nói như thế đấy hả?" Vị cô giáo sau đó lấy cây viết đang cầm trên tay mình gõ vào đầu của Peter khiến cậu phải lấy tay che đầu lại vì đau.

"Tóm lại, ai là người gây chuyện trước." Người cô đan hai cánh tay vào nhau mà ung dung dựa vào ghế, rồi điềm tĩnh hỏi.

"Là Peter đấy cô! Em chưa làm gì cậu ấy hết mà cậu ấy tự nhiên lại đánh em!" Jonathan đóng lên vai diễn nạn nhân và nó tự cho Peter là thằng gây chuyện trước.

Peter thấy thế thì cũng như có lửa đốt dưới mông mà đứng lên định xông vào Jonathan một lần nữa khiến nó hoảng sợ mà thu mình vào.

"Rồi rồi Peter em ngồi xuống coi nào. Theo như em nói thì là do Peter tự nhiên đánh em?"

"Vâng."

"Nhưng em phải làm gì đó cậu ấy mới đánh em, Peter nói tôi nghe xem thử coi nào."

"Nó nói tôi và bạn tôi là bọn Châu Á ngu xuẩn, làm nô lệ cho Châu Âu bọn nó là đúng. Cô coi tôi đấm cho nó mấy phát để cho nó chừa có phải đúng không hả cô?" Jonathan không còn đường cãi đành im lặng coi như là đã nhận mình sai trước.

"Thôi được rồi tôi đã hiểu, như tôi nghe được theo phía hai bên thì em Jonathan là người sai trước. Tôi sẽ xem xét và đưa ra hình phạt nhanh nhất cho các em, bây giờ thì đi về lớp đi." Sau khi đứng dậy rời khỏi văn phòng thì hai người, mỗi người mỗi đi ở vách tường hai bên.

Jonathan lén lút quay qua nhìn Peter thì bị cậu phát hiện, và rồi còn bị nói cho một câu khiến cho nó có thể sẽ nhớ mãi trong thời học sinh:"Nhìn cái đéo gì bố mày, cút." Rồi còn được Peter tặng một ngón tay thân thiện coi như lời tạm biệt rồi rời đi mất, để lại Jonathan còn đang đứng ngơ ngác với câu nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro