Buổi bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyệt đấy Dorise, trời nay nắng phù hợp để cải thiện sức khỏe của chị."

Sau một đêm chuyển nhà, về lại mái ấm cũ, Doralise và Draco đều có một giấc ngủ không mấy suôn sẻ. Có thể vì đã khá lâu không ai ở và dọn dẹp nên tầng không khí bên trong những căn phòng có ẩm thấp, tia nắng xuyên qua tấm màn mỏng làm hiện lên những hạt bụi li ti trong không khí.

Họ lại bắt đầu một sinh hoạt quen thuộc ở thế giới Muggle, một chuỗi những hoạt động nhàm chán. Đặc biệt giờ trưa hôm nay chẳng thấy "những bức tượng" xinh đẹp nhà Cullen, có lẽ là vì trời đã có nắng.

Các học sinh luôn truyền miệng nhau kể với học sinh mới về các Cullen, họ xinh đẹp một cách kì lạ, không hay động chạm vào người khác và khó hiểu hơn hết thảy- họ chẳng bao giờ đi học vào hôm chiếu rọi.

Cô nàng Isabella kia hẳn cũng biết được thân phận của bọn họ rồi đi? Vẻ mặt của cô nàng thản nhiên thế cơ mà. Carlisle từng bảo chúng tôi, những người biết được sẽ bị đưa hội đồng kỷ luật của giới ma cà rồng xử phạt.

Carlisle và Esme đã đưa lời đảm bảo sẽ "chăm sóc" cho bọn họ được an toàn hết mức có thể. Nhưng Draco vẫn không yên tâm lắm, máu họ phù thủy có tác dụng lớn với việc phát triển của ma cà rồng. Những kẻ có sức mạnh vượt trội như Emmet hay tốc độ như Edward đều trở thành nỗi lo số 1 của các phù thủy.

Draco và Doralise tiếp tục các tiết học còn lại và ra về lúc xế chiều. Trên đường từ trường về đến ngôi nhà nằm trong cánh rừng tốn một khoảng thời gian khá dài nên Draco đã sử dụng tốc độ cao hơn chuẩn mực một tí.

Sức lực của cả ngày hôm nay đều bị rút cạn kiệt ấy vậy mà cô nàng Isabella kia cuối giờ vẫn còn mong muốn tiến lại phía cả hai để đàm đạo. Sức chịu đựng thật khủng khiếp.

Doralise đã đẩy vội Draco lên xe và nhanh chóng lăn đi, kẻ rắc rối đến gần thì ai lại chẳng bị dọa sợ. Cô thật sự không muốn một lần nữa cận kề cái chết. Chỉ vì cô ta là con gái duy nhất của Charlie nên Draco mới chẳng làm gì cô nàng... theo lời dặn của Doralise.

Khi về đến trước nhà, bên ngoài cánh cửa có vài vị khách đã chờ họ sẵn ở đó, hẳn là đợi 1 khoảng thời gian rất lâu. Tất cả đều đứng dựa vào chiếc xe chuyên dụng bên cạnh.

"Doralise, cậu có muốn tham gia trò chơi cùng chúng tớ không?"_

theo thường lệ vẫn là cô nàng pixie nhí nhảnh ngỏ lời mời gọi trước, vốn dĩ định từ chối bị Esme cản lời.

"Hãy chơi cùng gia đình chúng ta, đó là một trò thú vị. Có thể con sẽ rất thích."

Không muốn đồng ý...lại chẳng thể từ chối. Trong lòng cô dâng lên một nỗi khó chịu không tên, hình như hai người bọn họ vừa bị tính kế đưa vào tròng?

Dùng Alice để mở lời, lại chọn ngay thời khác cơ cô trả lời để Esme lên tiếng nỉ non. Carlisle biết việc hai bạn nhỏ nhà Malfoy đặc biệt có thiện cảm với bậc phụ huynh như ông và vợ mình. Bọn họ rõ ràng đã có sẵn kế hoạch trước khi chờ một hồi lâu trước cửa nhà người khác.

"Được rồi."

Nhận thấy chị mình trong tình thế khó xử, Draco sau lưng đã nói ra đáp án mà bọn họ mong muốn. Thật mong rằng bọn họ thật sự có thể bảo vệ cho chị cậu lẫn cậu an toàn.

Họ xuất phát đến địa điểm của cuộc vui. Cả nhóm người chia làm hai đội, Emmet và Edward được chia làm người bắt bóng bởi tốc độ và sức mạnh phi thường lớn.

Khởi đầu với Rosalie và cú đánh bóng mượt mà. Tiếng va chạm lớn vang rộng cả một khoảng sân, may thay khu vực này chả có người chứ nếu không sẽ có thật nhiều người vây quanh lại hóng chuyện.

Mọi thứ cứ tự nhiên xảy ra, từng thành viên lên sân nhưng khi đến lượt Alice, cô nàng vừa vung gậy, trái bóng đã bay đi vút xa chỉ có điều kỳ lạ là cô nàng đứng im tại chỗ, ánh nhìn xa xăm hướng về phía khu rừng rậm trước mắt.

Đột nhiên, Edward từ xa dùng tốc độ cao chạy đến phía tôi. Sự gấp gáp lộ rõ trong lời nói.

"Chúng ta đi thôi, Dora."

Một câu nói không rõ đầu đuôi ngọn ngành làm Doralise tỏ vẻ thắc mắc. Đến khi anh đã bế xốc Doralise lên, cô nàng mới sực nhớ ra phải hỏi.

"Chuyện gì thế, Cullen? Này..."_ Cô bị Draco lấy tay chặn miệng, cậu ra dấu hiệu im lặng. Cả hai cùng sử dụng thính lực được phù phép mà nghe ngóng tiếng lá cây trước mắt.

Một tác động lớn lên từng chiếc lá khiến chúng run rẫy mãnh liệt và rồi Alice nói: "Carlisle, chúng ta có khách, mắt họ đỏ. Là lũ săn người."

"Edward, mau đưa hai đứa nhỏ đi đi."_ Esme hoảng loạn, hai đứa nhỏ này bà vừa thích vừa thương, một trong số đó lại còn là bạn đời của con trai mình. Nếu con bé có chuyện vì gia đình bà ắt hẳn những thành viên còn lại sẽ không thoát khỏi bế tắc, còn có cả Edward nữa.

Đáng lí ra, bọn họ không nên lôi kéo hai đứa nhóc loài người ấy theo, Edward lại càng không tha thứ cho bản thân vì mưu mẹo anh nghĩ được.

"Không thể được Esme, bọn họ đã đến rồi. Anh ấy có khi sẽ bị đánh lẻ."

"Alice, bọn họ đang ở đâu?"_ Người quyết định tất cả ;à Carlisle, ông bình tĩnh lên tiếng hỏi ngay khi nắm rõ được tình hình xung quanh.

"Carlisle...bọn họ ở ngay đây."

"Vào vị trí đi."

Tất cả theo lệnh của Carlisle mà vào đội hình chiến đấu của nhà Cullen, hai người phụ nữ là Esme và Rosalie có vai trò đảm nhiệm canh chừng, bảo vệ Doralise và Draco. Vừa hay tất cả vào đúng vị trí, bọn họ liền lập tức xuất hiện.

"Thật xin lỗi, chúng tôi không biết khu vực này đã có chủ. Có ngại không khi chúng tôi tham gia một màn với gia đình ông?"

Người đi đầu với làn da châu Phi bước lên phía trước đàm đạo thể hiện sự thân thiện. Phía sau còn hai kẻ, một nam một nữ cứ dính lấy nhau-họ có vẻ là linh hồn bạn lữ được ghép cặp.

"Ngại quá, gia đình chúng tôi vừa kết thúc trận đấu cuối cùng trong ngày, hẹn các vị lần khác ghé qua."

Carlisle ôn hòa chủ trì cuộc nói chuyện: "Các vị nên rời đi trước khi bị "người khác" nhìn thấy."

"Haha...tất nhiên rồi, chúng tôi dự định đi về phía Nam, bọn người truy lùng sẽ không đến gõ cửa nhà các bạn."_ Người phụ nữ phía sau ông ta ngỏ lời trêu trọc.

"Thế thì tốt quá, chúng tôi sẽ sống ở khu vực này lâu dài. Tôi là Carlisle, và đây là gia đình tôi."_ Ông vừa nói vừa đưa tay về phía vợ và các người con của mình, trong đó bao gồm cả Doralise và Draco.

Nói thật thì trong lòng hai người họ...có một chút ấm. Ai chẳng thích trên đời này có thêm một người thương mình cơ chứ.

Nhưng tia sáng ấm áp nhỏ nhoi ấy hoàn toàn bị dập tắt khi có sự xuất hiện của một vài kẻ không xác định, có độ đáng ghét cực kì cao-hơn cả so với ma cà rồng.

------------

Lại là chap mới đây hihi, tui viết mà hong thấy ai cmt nhận xét nên cũng lo, thế nên là lên típ một chap khác để xin nhận xét của mọi người.

Ai có hứng thú gia nhập viết cùng tui trên wordpress hong, mọi người có thể viết ý tưởng của mình và cũng có thể hỏi tớ để lấy kịch bản sẵn nì. Tớ có kha khá ý tưởng nhưng có lẽ sẽ chậm tiến độ mất thui nên cần người làm chung cho có động lực nè.:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro