Ch.51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doralise..."_ Anh nhỏ nhẹ hỏi như muốn làm dịu tâm hồn đang nhảy múa trên lửa của cô.

"Anh xin lỗi...Ông ấy đột nhiên xuất hiện phía sau vỗ vai anh. Anh không...khựng lại kịp."_ Anh nhìn người con gái thấp hơn mình đôi chút, cô bức rức xoay đầu che đi đôi mắt long lanh, toàn thân căng cứng lên trông thấy.

Cô chợt tỉnh lại sau cơn thịnh nộ, cô rõ ràng biết người đàn ông trước mặt mình không sai nhưng vì khuôn mặt đó, cô không thể không cáo buộc anh là tác nhân lần nữa gây cho cô sự đau lòng. Hơn thế nữa, anh đã gặp Amos- người đau đớn hơn bất kì ai bởi vì ông là cha của 'anh', là người đã nuôi nấng cả hai ngay khi vừa bắt đầu mối quan hệ.

Cô không thể ngừng nghĩ đến những câu hỏi kia.

"Tại sao tôi và Edward lại gặp nhau?", "tại sao anh ta lại giống y hệt với người tôi yêu thương như vậy?", "Tại sao lại là gương mặt đó mà không phải của ai khác?" và tại sao...

"Xin lỗi, Edward...Rất xin lỗi. Tôi..."_ Cô không thể hiểu nỗi mình nữa, vì cớ gì lại oán trách một người không phạm lỗi sai? Chả phải cô là người sai ngay từ lúc đầu sao? Cô cãi cha một mực muốn đến Forks, muốn tự lập không sát cánh cùng ai. Kết quả lại để xảy ra tình huống này.

 "Đừng xin lỗi Dora, anh hiểu."_ Anh hiểu cô chịu đựng hoàn cảnh này ra sao, tận mắt thấy biểu cảm của cô những năm trước, Cedric kia thật sự rất quan trọng và anh ta đã bỏ cô lại thế giới này. Còn gì đau hơn đối với kẻ vẫn còn yêu mà buộc phải xa?

Anh ngấm ngầm hiểu được. Nhưng anh chịu đựng chỉ mới nửa năm, nhìn lại cô xem, vẫn từ từ chậm rãi trải nghiệm đớn đau ấy từng giây từng phút. Anh nên thấy hạnh phúc vì cả hai còn có thể gặp nhau, anh có thể biết thế nào là bạn lữ. Nếu như tinh thần của cô trở xấu đi một chút trong giai đoạn dồn nén hai năm kia...rất có thể đã chẳng có cô ở đây bây giờ, đứng trước mặt anh và buông lời trách móc.

Nhưng giờ đây anh chỉ có một ước nguyện: "Liệu em...có thể cân nhắc về anh một chút không?", xin hãy cân nhắc anh một chút, anh sẽ chờ em đến thiên trường địa cửu. 

Cuộc sống của anh...vốn dĩ rất dài.

------------

Tất cả đều bình tĩnh lại ngồi ở sopha, bố cục khác nhưng nội dung vẫn vậy, vẫn xoay quanh câu chuyện của cô và Edward.

Câu hỏi vừa rồi của anh, cô đã vờ không nghe thấy để không phải hồi đáp. Cô không biết mình trả lời như thế nào mới để anh chàng này buông tay.

Nhưng cô không nghĩ rằng Edward Cullen- một chàng trai với dáng vẻ ấm áp, tâm tình hệt người mới lớn lần đầu yêu đã ôm ấp ý định cùng cô đi hết cả đời.

"Dora..."

"Sao thế Esme?"

"Ta biết con đã đau khổ, Dora nhưng chúng ta cũng không thể mãi dậm chân tại chỗ. Cậu trai ấy sẽ rất buồn lòng."_ Bà ngồi cạnh cô- người đang ở giữa bà và Malfoy nhỏ, ôm ấp đôi bàn tay sáng mịn kia như ủ ấm.

"Con có thể mở lòng đón nhận những người xung quanh, không nhất thiết cứ phải tránh xa cộng động như vậy. Cũng giống vậy, con mở lòng đón nhận tình cảm của ai cũng được, con có quyền được chọn. Đừng mãi đau khổ như thế Dora."_ Nghe bà nói, Edward có chút kinh hoàng, đón nhận tình cảm của ai cũng được? Thế anh phải làm sao đây? Lỡ như Doralise thật sự thích một người khác không phải anh thì anh sẽ như thế nào?

Nhanh chóng bù đắp vào câu nói, Edward nhẹ nhõm khi bà nói thêm: "Nhưng...cũng xin con hãy để ý đến Edward của cô một chút nhé! Thằng bé đã chờ con rất lâu."

Cô biết câu này ý nghĩa gì, Edward đã chờ đợi bạn lữ của mình trong suốt một thế kỉ qua, đúng thật là rất lâu. Tuy vậy, cô vẫn không thể bảo đảm chuyện gì, chỉ biết bây giờ người cô thương đến tê tâm phế liệt là Cedric, là Cedric Diggory chứ chẳng phải ai khác.

"Esme...tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai. Tôi không biết tôi có thể thích anh ấy bao lâu nữa nhưng chắc chắn mười năm sau tôi vẫn sẽ nguôi ngoai những gì thuộc về anh ấy. Và tôi sẽ không cân nhắc Edward, gương mặt anh mang lại sự đau đớn cho tôi, tôi cảm thấy mình đang xem anh là kẻ thay thế."

"Và tôi không thích việc đó chút nào. Cedric trong mắt tôi quá hoàn hảo, tôi sẽ không để người khác lấp vào vị trí của anh ấy."

Cô từ chối. Alice muốn lên tiếng tìm kiếm tia hy vọng nhưng đã bị cô chặn lại, cô không hỏi cô nàng pixie, thay vào đó cô hỏi Jasper- người từ lúc nãy đến giờ luôn chăm chú cảm nhận nội tâm của cô từ lúc trở về từ Hogwarts.

"Anh cảm nhận được không, Jasper? rằng tôi đau khổ như thế nào?"_ Giọng cô nhẹ như tơ, vốn dĩ nỗi đau này tất cả những học viên của Hogwarts đều biết nhưng những người này thì không, và cô muốn anh ta nói cho họ biết, tình cảm của cô vốn sẽ không dành cho con trai họ, hoàn cảnh đó với cô như một vết cắt- một vết cắt từ con dao đã cùn, từ từ cứa mãi một chỗ chẳng thể nào quên.

Anh ta gật đầu, lầm bầm điều gì đó với âm lượng cực nhỏ. Nhà Cullen có vẻ nghe thấy nên cả người thập phồng rồi quay sang nhìn cô, có lẽ họ đã hiểu. Cô chẳng quan tâm Jasper cảm nhận ra sao và nói những gì, cô chỉ biết Edward đã thấy được những điều mà cô muốn che giấu nhất và anh đã nhận lời từ chối của cô.

Cả nhà Cullen cũng im lặng ngừng hỏi, lời Jasper nói thật sự khiến họ rung rinh về việc ghép đôi cho hai người. Anh- Edward Cullen trong giây lát cũng nghĩ sẽ âm thầm đứng phía sau bảo vệ cô bình an vô sự.

Jasper nói nhẹ tênh, gương mặt lộ ra chút biểu cảm nhăn nhó: "Cô ấy đang đau đớn, cơn đau đang giết chết con."

Điều này có nghĩa là gì? Điều này đồng nghĩa với việc tâm can Doralise vốn đã gần như mất sức, vì sao Jasper biết điều đó, vì thiên phú của anh chỉ tác dụng lên phù thủy một phần nhỏ và anh đang cảm thấy mất sức rất nhiều.

-------------

END

Hè lú everyone

Sai từ ngữ gì thì cứ cmt cho tui biết nhe, tui sẽ sửa liền:3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro