Ch.50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật lòng xin lỗi Edward Cullen, tôi từ chối trở thành bạn lữ của anh."

Tch... sợi dây lí trí của tôi hoàn toàn đứt, vì sao em ấy lại tàn nhẫn như vậy?

"Dora...anh"_ Tôi hoảng hồn ngẩng đầu về phía cô ấy, đôi chân muốn bước lên nhưng cơ thể cứng đờ người. "Anh thật lòng xin lỗi. Anh vô tình bị cha em bắt gặp. Anh thật sự không cố ý."

Đôi mắt cô vẫn vô hồn như thế, vẫn cứ nhìn tôi long lanh tuyệt vọng. Hình bóng tôi phản chiếu bên trong con ngươi xám chứa đầy buồn bã, tôi biết em đang nghĩ đến ai kia- chàng trai em yêu thương Cedric.

"Tại sao...tại sao lại làm vậy với tôi?"_ Dora thốt lên như thế, không gào thét hay gằn giọng. Chỉ thì thào không ra hơi những chữ như thế.

Lòng tôi đau, thật sự đau, ngang ngửa với khoảng thời gian em ấy gặp tai nạn. Dù cho con tim này có chết vẫn không thể ngừng âm ỉ bởi tiếng nghẹn ngào của em ấy.

Tôi không biết trả lời làm sao? Không thể biện minh cho hành động của mình, tôi đã gặp mặt cha cô ấy, đã khiến đôi mắt người cha mà em kính trọng lại một lần nữa đượm buồn. Tôi thấy kí ức của ông ấy.

"Tôi yêu em, Doralise."_ Tôi không biết em ấy có nghe hay không vì tiếng thì thầm rất nhỏ, khẩu hình cũng không quá rõ ràng nhưng tôi chắc gia đình mình cũng nghe thấy nó.

"Edward, tôi không thể yêu anh."_ Em ấy dời mắt như muốn lãng tránh điều gì đó trong tình cảnh hiện tại này.

Tôi biết mà, dù em có nghe thì câu trả lời vẫn vậy nhưng tại sao kia chứ? Jasper rõ ràng cảm nhận được sự giao động không ngừng trong tim em, nó thậm chí đang dần trở nên mạnh mẽ.

Không gian chết tiệt này thật khiến người khác đau đớn, cùng một lúc dằn vặt hai trái tim. Tôi không có can đảm đối mặt với em vào thời điểm này và Alice đã nhận ra điều đó.

Con bé hỏi thay tôi: "Tớ có thể biết lí do không Dora."

Dồn hết sự chú ý vào thính giác để lắng nghe lời hồi đáp, tôi ước mình có thể quên đi.

"Tôi...không thể quên Cedric."

Gia đình đều biết đây là điểm yếu của Dora nên chẳng ai muốn kích động em ấy, qua thời gian dài quan sát thì chúng tôi chắc rằng vì người đó nên em mới rời khỏi quê nhà và đến đây tự lập. Tôi lại càng muốn bù đắp cho em.

"Dora, cậu ấy là nguyên nhân khiến em đau khổ."_ Rosalie đã nói như thế.

Nhưng ngay lập tức nhận được lời phản bác của em, giọng em rắn rỏi, kiên định và thốt lên lời bảo vệ người ấy

"Anh ấy là sự hạnh phúc lớn nhất của tôi. Là tôi...là tôi hại chết anh ấy."

Em ấy run rẩy trong vòng tay Draco, tôi muốn là cậu ấy nhưng bây giờ chẳng phải lúc, em ấy đang muốn đẩy tôi ra xa tầm với.

"Đó là nguyên do nhóc không chấp nhận Edward sao?"_ Tôi quay phắt sang phía phát ra giọng nói, là Emmett. Anh ấy đã lặng lẽ một khoảng thời gian đủ lâu và có vẻ như không chịu đựng được nữa.

Em nhìn anh ấy một lúc lâu, cố gắng nuốt gấp những ngụm khí để tăng bình tĩnh "Emmett...? Anh không thể hiểu."

"Tại sao anh lại không thể hiểu?"

"Anh ấy là thiên sứ của tôi, là người mà tôi muốn cưới nhất, là người...đã đổi cả mạng sống của mình để tôi được bình an. Với tôi, anh ấy là sự sống tốt đẹp nhất trên thế giới, là bạn đời tôi đã định...chỉ là anh ấy rời khỏi trần đời này sớm hơn một chút."

Em ấy ngừng nói, tách đôi tay của Draco ra khỏi vai, từng bước thẳng tắp đến trước mặt tôi, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt nhìn sâu vào con ngươi vàng kim nhưng muốn xuyên thấu.

"Edward Cullen, anh đã nhìn thấy anh ấy mà phải không?"

"Anh biết lí do mà tôi đau đớn như này đúng chứ?"

"Anh biết vì sao anh ấy chết không?"

"Có một kẻ rất đáng ghét sử dụng phép chết chóc lên người anh ấy."

 "Anh biết nó đau đớn ra sao không?"

"Anh ấy thậm chí chưa kịp nhắm mắt đã tắt thở rồi, là tắt thở--ngay trước mắt tôi."

Gương mặt Dora lấm lem, từng dòng nước mắt sưởi ấm cả khuôn mặt nhưng tôi biết lòng em đang lạnh lắm, lạnh vì không ai có thể thấu nỗi đau ấy, lạnh vì lại một lần nữa gặp phải tôi. Vì tôi có dáng vẻ chẳng khác gì chàng trai ấy.

"Anh có biết, chỉ cần chờ thêm hai năm nữa kể từ khoảng thời gian ấy, là chúng tôi đã kết hôn rồi hay không?"

Câu nói này thật khiến người khác mất mác, họ không nhìn thấy được khoảng thời gian hạnh phúc của em và người thương, không biết được hình ảnh đau thương em vừa kể nhưng tôi thì khác.

Tôi rõ mồn một từng chi tiết mà em trải qua, biểu cảm của em khi người ấy mất. Tôi chưa bao giờ hận món quà của bản thân đến vậy.

Nhưng em ơi, tôi chỉ vô tình sinh ra với dáng vẻ người em thương, hà cớ gì em lại khắt khe với tôi như vậy

---------

END

đánh úp nên chap nì có xíu xiu hoi:3

Tự thấy bản thân mình tồi vì vừa ngọt chưa lâu đã ngược sml hai nanu9, cái kết chắc hong mấy khả thi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro