Ch.49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ thế ở lại nghĩa trang Diggory cả một đêm như bù đắp lại khoảng thời gian vắng mặt của những ngày trước. Bởi sau hôm nay, cô có thể sẽ rời đi rất lâu, gặp mặt anh sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều vì những sự xung đột diễn ra sắp tới.

Trở về biệt phủ Malfoy vào lúc trời rạng sớm, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ chỉ còn cô lửng thửng bước từng bước về căn phòng vốn dĩ là của mình. 

Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt xám nhắm lại như ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Cô đã ngồi cả một đêm, khóc hết sức lực rồi lại tựa vào bia đá trò chuyện, mệt mỏi mà ngất cạnh đó được vài tiếng rồi tỉnh lại lúc giữa đêm. Ngồi ngắm nhìn di ảnh người con trai trước mặt, cô không thể di dời tầm mắt, sự chăm chú tưởng chừng như muốn in từng đường nét của cậu trai vào trong trí não.

Cô thật sự nhớ con người này đến điên rồi, ngồi ở một nơi lạnh lẽo như vậy lại vô cùng thấy ấm áp, cứ như được bao bọc bởi một vòng tay.  

Trong giấc ngủ, cô khóc. Sức lực cạn kiệt nhưng những hạt châu vẫn không thể ngừng rơi, sự đau đớn trong thâm tâm được khơi gợi lại càng được nước bùng phát. Sự tội lỗi, buồn bã, thống khổ cùng lúc dấy lên ào ạt làm trái tim Doralise run rẫy.

Đến cả khi tỉnh dậy không cảm thấy ngon giấc dù ngủ rất sâu. Hôm nay cô lại trở về nơi đầy rẫy sự xuất hiện gương mặt quen thuộc ấy. 

"Edward Cullen... anh thật sự khiến yêu không được, ghét cũng không xong."

Cô thì thầm lời nói ấy khi đang sải bước đến phòng tụ tập của Hogwarts. Nhưng không nhận thấy được phía sau vẫn luôn có người dõi theo. Cô đã mất tập trung đến độ người ấy bước đi hiên ngang phía sau vẫn không thể thu hút được cảm nhận của Doralise.

Tiếng chân phía sau dừng lại cũng đồng thời thốt ra một lời nói khiến Doralise khựng chân, trái tim đập mạnh dẫn đến hơi thở của cô trở nên dồn dập.

"Sao con không thử tiếp nhận cậu nhóc đó?"

Cô biết chủ nhân của giọng nói này--là cha Amos. Cậu nhóc đó? Người đã gặp Edward Cullen rồi sao? Chẳng phải...anh ta đã rời đi từ sớm rồi sao?

"Người..."

"Không cần phải giấu ta Dorise."_ Ông chầm chậm bước đến ôm lấy cô con gái. "Ta biết sự hiện diện của Edward, thằng bé rất tốt chẳng phải sao? Ta không trách con." 

Giữ vững lập trường im lặng, không phải không muốn tiếp nhận mà vì cô không thể buông tay, chỉ đơn giản như vậy. Cô không cảm thấy đây là những hồi ức đẹp đẽ như đã từng yêu Cedric. Cô không cảm nhận được sự an toàn, không cảm nhận được sự bình an.

-------------

Cô trở về Muggle cùng với Draco sau khi chào tạm biệt với tất cả mọi người bằng những cái ôm. Cô đã rất lâu không chạm mặt Oliver Wood-một người bạn chí cốt của Cedric. Người đã khuyên nhủ cô trong suốt hai năm vừa rồi, mong cô sẽ thoát ra khỏi cái bóng của sự ám ảnh.

"Có chuyện, hãy tìm đến anh Doralise. Anh sẽ bảo vệ em thay Diggory."

"Đừng lo Oliver, em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?"_ Đúng vậy, cô là Doralise Malfoy- là kẻ được bảo hộ bởi rất nhiều nhân vật máu mặt của thế giới phép thuật, một cô phù thủy toàn năng bật nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bản thân cô sẽ chẳng có mệnh hệ gì nếu sát thương không phải tự mình tạo ra.

Cô...sẽ ổn thôi...giống như hai năm qua vậy.

-----------

"Trở về rồi sao?"_ Một giọng nữ quyến rũ vang lên như thiên âm đánh vào tai của Doralise. Một chút cứng nhắc, điềm đạm xen lẫn một chút bất mãn hiện hữu rõ ràng.

"Xin chào Rosalie."

Bầu không khí có chút khựng lại, giọng nói của Doralise vốn chẳng còn sự êm dịu dành cho nhà Cullen như ngày hôm qua, độ lạnh nhạt đã tăng lên như những ngày đầu họ gặp gỡ, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó nhưng cách xưng hô đã thay đổi.

"Edward Cullen-cậu ta đang ở đâu?"_ Đi thẳng vào vấn đề chính, cô có chuyện riêng muốn nói với vị ma cà rồng trẻ tuổi nhất. Một câu hỏi đã đeo bám cô từ lúc ở Hogwarts đến tận bây giờ.

"Anh ở đây, Dora."

Thanh âm bất ngờ vang lên phía sau, có lẽ anh ta cùng Emmett và Jasper vừa đi săn từ phía bên kia cánh rừng về. Hiện tại đang đứng trước cửa.

Cô không ngần ngại cứng rắn tiền đến trước mặt anh, ánh mát ánh lên tia lửa nhẹ chẳng ai thấu và nhỏ giọng đưa ra một câu chắc nịch.

"Anh đã gặp Amos."

Cảm nhận thấy ngọn lửa bùng lên bao bọc lấy Doralise, anh không nghĩ mình nên lảng tránh sự thật. "Phải."

"Chẳng phải...anh đã đồng ý rằng sẽ rời đi sao?"

Chưa kịp nghe được câu trả lời của Edward, Rosalie- người nhẫn nại ngồi từ nãy đến giờ ở sopha đã lớn giọng cắt ngang hai người bọn họ.

"Dora, Edward đồng ý với em nhưng không có nghĩa thằng bé sẽ tránh được tình huống bất ngờ chạm mặt với cha em ở bìa rừng."

Tình hình quá cẳng thẳng làm cả cặp vợ chồng Carlisle và Esme cũng phải có mặt tại hiện trường cuộc cãi vả.

"Bình tĩnh lại nào các con yêu. Có chuyện gì sao?"

Esme nhẹ nhàng từ tốn giải hòa cho hai bên trước tiên, xoa dịu sự căng thẳng có mặt hiện tại. bà đi đến bên cạnh Doralise và vuốt nhẹ vai cô.

"Chuyến đi có vấn đề gì sao Dora? Con có thể nói cho chúng ta biết."

Cô dời tầm mắt khỏi Esme và hướng đến Edward. Giọng nói chẳn biết vì muốn khóc mà run hay vì nóng lòng.

"Cha Amos biết về sự có mặt của Cullen."

Từ "Cullen" không cần nói rõ, tất cả đều biết ý chỉ ai trong căn phòng này. Đồng thời, xưng hô xa lạ này cũng cứa nhẹ vào tim anh một vết cắt. Cô đã không gọi anh với cái tên này rất lâu rồi, bây giờ thật sự có chút không quen.

"Có vấn đề gì khó nói sao Dora? Ông ấy không thích Edward sao con?"_ Bà lại nhẹ nhàng hỏi.

"Nào có, với gương mặt đó thì làm cách nào ông ấy có thể ghét được chứ? Ông ấy rất vui khi gặp anh."_ Cô vẫn giữ nguyên đường đi của ánh mắt, không rời nửa bước khỏi người con trai đang cúi mặt.

"Vậy thì có vấn đề gì mà em lại phải hằn học với thằng bé? Em rõ ràng biết Doralise, Edward Cullen cực kì thích em. Cha em cũng đã đồng ý thằng bé rồi kia mà."

Rosalise dữ tợn đứng phắt dậy, di chuyển với tốc độ không lường đứng trước Doralise mà trách mắng.

"Thì thế nào? Ông ấy đồng ý không đồng nghĩa với việc tôi cũng đồng ý. ông ấy thích anh ta NHƯNG TÔI THÌ KHÔNG."_ Giọng nói đơn thuần là nóng giận đã dần chuyển sang hét lớn. Tại sao Rosalie chỉ nghĩ cho em trai chị ta?

"Dorise, bình tĩnh lại nào."_ Draco vẫn luôn hộ tống phía sau bước lên ôm chầm lấy cô nàng, cậu biết chuyện này là giới hạn của chị cậu, là vẩy ngược của chị ấy.

Mọi người đều hướng đôi mắt lo lắng về phía Edward, anh vẫn đứng như trời trồng ở góc phòng đằng kia, chỉ riêng hai cặp mắt của Doralise và Rose là vẫn chăm chăm nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Cô biết hành động trừng mắt này vốn không đe dọa nổi đám người này, bởi vì đôi mắt xám kia vốn đã lưng tròng từ lâu, môi dưới cũng bị cay nghiến sắp rỉ máu. Doralise Malfoy cô đang bất lực với tình huống này.

"Rosalie, không phải ai yêu đương cũng sẽ được đáp lại."_ Cô nghẹn ngào nói với người chị ma cà rồng.

Khoảng không im lặng, lời nói này rất chính xác, những con người sống lâu như họ vẫn chưa phản biện được câu nói này. Ai có thể ép buộc người khác thích mình trong khi người đó không có tình cảm? Mà dù cho có tình cảm nhưng đối phương không đồng ý thì cũng chả làm được gì.

"Edward Cullen..."

"Có anh."_ Anh thì thào trong miệng nhưng rõ ràng với thính giác của tất cả đều có thể nghe không xót một chữ.

"Rất cảm ơn tình cảm của anh."_ Một vết dao đâm vào tim Edward.

"Tôi biết ma cà rồng có bạn lữ và tôi là "bạn lữ" đó của anh, tôi cũng rõ ma cà rồng là sinh vật chung thủy nhất..."

Thì ra là cô biết rõ, anh không chỉ đơn thuần là thích cô ngày một ngày hai, mà là kiểu thích sống chung một đời.

"Thế sao cậu..."

Cô cắt lời Alice: "Nhưng thật lòng xin lỗi Edward Cullen, tôi từ chối trở thành bạn lữ của anh."

-----------

END

Chết thật rồi, tui không biết chọn kết thúc như thế nào. Quà bù đắp cho sự thiếu chăm chỉ mấy tuần này. 1500 chữ nhó:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro