Ch.48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dorise"_ Một giọng nữ sinh trong trẻo vang vọng trong kháng phòng kín. Tiếng chân lộp cộp chạy về phía cô ngày một rõ ràng. Và bỗng một cái ôm được trao tặng cho Doralise khiến cô nàng giật mình trong giây lát.

"Xin chào, Pansy. Lâu rồi không gặp, học tốt chứ?"

"Lâu rồi không gặp, Dorise. Em vẫn ổn, chị về đây thăm Diggory sao?"_ Cô bé này tính cách khá tiêu cực, không hay thân thích với người khác. Đặc biệt không có nhu cầu thân thiết với các bạn đồng trang lứa khác nhà nhưng cô bé dường như có thiện cảm với Cedric, điều này làm cô vui lòng hơn.

"Diggory sao? Đã lâu rồi mình không nghe đến nó nữa."_ Cô thầm nghĩ trong bụng, tất cả các giáo sư cùng học sinh đều nhận thấy rõ ràng rằng mối quan hệ của nhà Malfoy và Diggory không có kẽ hở nên hai bên đều không dùng kính ngữ quá long trọng khi nhắc tên đối phương.

"Ừm, chị sẽ đi cùng cha Amos một lúc."

"Đừng quá đau buồn Dorise."

Cô bé an ủi Doralise một câu và quay về vị trí cũ trong nuối tiếc. Doralise thật sự rất được yêu thương trong ngôi nhà Hogwarts này.

Cô đi thẳng một đường và dừng lại trước mặt vị giáo sư cao tuổi nhất -Albus Dumbledore. Vị lão sư đã chăm nom cô khi còn rất nhỏ.

"Chào con Dorise."_ Ông cười hiền lành chào đón cô.

"Chào người, cha Albus."

"Dùng bữa một chút chứ?"_ Ông nhỏ nhẹ như muốn níu giữ cô ở lại lâu hơn, cô công chúa nhỏ này lần đầu rời xa nhà đã đi những nửa năm khiến ông có chút lo lắng. Nhưng ông dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Doralise, ông không chờ đợi cô trả lời nữa mà nhanh chóng rời khỏi vị trí ngồi cùng cô và Amos đi ra phía cửa.

"Được rồi đi nào, chúng ta cùng xuất phát."

Bỏ lại cả ngàn học sinh sau lưng, cụ Dumbledore lẩm nhẩm đều gì đó và không gian xung quanh cả ba bắt đầu thay đổi. Khác hẳn chuyến đi từ Muggle về thế giới phép thuật, lần di chuyển này nhẹ nhàng tựa như không, cảnh vật dần biến đổi sang một nơi hoang vắng hơn hẳn.

Và cô nhận ra nơi này, nơi mà cô muốn ghé thăm nhất cả ngày hôm nay- nghĩa trang nhà Diggory, chính xác hơn--là trước ngôi mộ của Cedric Diggory.

Đôi chân chần chừ không muốn cử động nhưng ý chí vẫn luôn thúc đẩy cô đến thăm viếng người đó. Nhớ về trước đây, cô đến đây hằng ngày, luôn mua những bó hoa đẹp nhất, những câu chuyện hay nhất để chia sẻ với cậu trai kia. Từ bỏ thói quen nửa năm, nỗi lòng cô day dứt.

"Đi nào Dorise. Đến thăm thằng bé."_ Một giọng nói vang lên như biết trước ý định của cô.

"Con-con đi mua hoa cho anh ấy."_ Cô đáp lại Amos với đôi môi run rẩy, cơ thể đã quay đi một nửa, chuẩn bị bước tiếp thì đã bị cụ Albus ngăn chặn.

"Dorise, thằng bé này sẽ không trách vì con quên mua hoa."

"Thật sự sẽ không trách sao?"_ Cô đã nghĩ vậy, nở một nụ cười nhẹ nhưng con ngươi chẳng thể kiềm nén mà ánh nước. Cô cứng đờ cúi đầu cố quay về vị trí cũ.

Tiếng bước chân giẫm lên các chiếc lá vàng cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý của Doralise cho đến tận khi cô nhận ra cha Amos đã đến cạnh bên mình vuốt lưng an ủi.

"Đừng tự trách Dorise, thằng bé biết được sẽ buồn đấy."

"Con xin lỗi."_ Giọng nói nghẹn ngào khiến cả cha Amos và cụ Dubledore thương tâm. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thế này?

Cha Amos vờ như đưa ra giải pháp để chọc cô hết buồn "Con có thể bù đắp cho ta, con vẫn luôn là con gái ta Dorise."

Nhìn thấy cô con gái bên cạnh mình ngẩng đầu, ông yên tâm hơn một chút nhưng vẫn có gì đó trong cô như đang kiềm nén tất cả sự buồn đau. Một câu nói tới đây của cô thật khiến hai người cha lớn tuổi này tiếc nuối.

"Con vẫn luôn muốn làm con dâu người, cha Amos."_ Những giọt nước mắt trực chờ rơi, đường viền quanh mắt đều ửng đỏ cả lên, trông thật yếu đuối khiến người khác muốn che chở. 

Cả ba rơi vào khoảng lặng, hai người cha không biết làm sao với cô công chúa này, họ đã không thấy được biểu cảm của cô thay đổi trong vòng hai năm rồi. Vỏ bọc này cuối cùng cũng chịu vỡ, nhưng vỡ trong tình huống này thật khó mà vui mừng được.

"Con trò chuyện với thằng bé một chút nhé."_ Nhận được cái gật đầu của cô, họ cũng rời xa khỏi khu vực đó. Giờ đây chỉ còn một bóng lưng nữ sinh mười tám tuổi cô đơn ở nơi này, cô chầm chậm tiến đến gần ngôi mộ ấy- ngôi mộ của người cô thương.

"Cedric, là em. Lâu rồi không gặp. Anh--vẫn nhớ em chứ?"_ Cô ngồi xuống đối diện với tấm ảnh trên ngôi mộ ấy. Nhìn nụ cười đó đi, hạnh phúc biết bao nhiêu chứ. Nhưng người ở lại trên thế gian này lại không thể tươi cười được như thế.

"Em--rất nhớ anh."_ Cô thật sự sắp nhớ đến điên rồi--nhưng câu nói này thật sự diễn tả được sự nhung nhớ trong tâm can trong lòng sao? Tình yêu học trò bốn năm thật sự chỉ gói gọn trong từ 'nhớ' sao? 

"Em kể anh nghe nhé---em đã gặp một tên y hệt Cedric luôn ấy"_ Cô gắng gượng nở một nụ cười trên môi, cứ như cô thật sự nhìn thấy Cedric còn sống vậy. "Nhưng em không xem anh ta là kẻ thay thế đâu."_ Cô giở giọng tự hào rồi bật cười, tiếng cười rất khẽ, đến cả trong không gian tĩnh lặng vẫn không thể nghe thấy.

"Bởi vì--em thương Cedric nhất đó."_ Đến đây, cô sụp đổ, thật sự gục mặt xuống gối mà khóc, lâu lắm rồi cô mới thật sự giải phóng tất cả đau đớn trong lòng khi cứ ngày ngày phải đối diện với Edward Cullen. "Em yêu anh"

"Làm ơn hãy nhớ...em sẽ mãi yêu anh như vậy."

"Làm ơn đừng quên em."

"Và làm ơn...hãy yêu em dù ở bất kì đâu đi chăng nữa."

---------

END

Vì lỗi vì sợ chậm trễ nì:33 Mọi người cứ tự nhiên bình luận về chap nì nho. Thật sự thì mình thấy được sự hong trơn tru của em nó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro