Ch.47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Merlin, con vẫn an toàn công chúa."

Đây là cha Amos, cha nuôi của tôi. Ông ấy có mặt trước cửa nhà Cullen như hệt lời tường thuật của cậu Snape. Sự tất bật, lo lắng hiện rõ trên gương mặt ấy, cha đã xuống sắc nhiều rồi.

"Con không sao cả, sao người lại đến sớm thế này? Chỉ mới bốn giờ sáng thôi."

"Sao con lại coi nhẹ những chuyện xảy ra như vậy? Con đã bạo động ma lực Dorise, nó rất nguy hiểm."_ Ông ấp ủ bàn tay tôi tăng thêm sự ấm áp, ánh mắt ướt đẫm tràn đầy ngụ ý mà tôi hiểu rõ.

Tôi cứng đờ trước sự đau đớn ấy, tôi nhoẻn miệng cười, gượng gạo nắm ngược lại bàn tay ông trấn an nhẹ nhàng: "Con sẽ chú ý Amos. Đừng lo lắng, hãy vào nhà."

Cha và tôi tiến vào trong sự chào đón của nhà Cullen và Draco. Bốn thầy trò phù thủy kia đã trở lại trường Hogwarts để tiếp tục các tiết học, họ không thể quá phận mà ở lại nơi này lâu thêm chút nữa.

"Chào người, cha Amos."_ Draco tiến lên một bước dang tay ôm lấy ông, cậu rất quý người đàn ông trung niên này.

Ông ấy mỉm cười, vuốt lưng thằng bé: "Draco đã lớn từng này rồi. Hãy chăm sóc Dorise hộ ta nhé."

"Chết tiệt! Cảm xúc này thật đáng ghét. Doralise, làm ơn đừng khóc."_ tôi đã nghĩ trong đầu như thế, lời của cha chẳng mang ý đồ gì cả nhưng thoáng qua có chút buồn. Lời nhờ vả của ông đến Draco như một nhát dao trượt nhẹ qua tim tôi. 

Tôi nhìn thằng bé, mắt nó cũng ướt, như tôi vậy. Nó lắc đầu với tôi, nhắc nhở tôi không được khóc trước mặt người đàn ông này. Nếu không-ông sẽ đau lòng lắm.

Tôi nở nụ cười mời ông ngồi tại ghế sô pha. Tôi đi đến gần nhà Cullen và giới thiệu họ.

"Cha Amos, giới thiệu với người, đây là nhà Cullen. Họ đã giúp đỡ con rất nhiều."_ Tôi bắt đầu giới thiệu tên từng thành viên và họ phối hợp chào hỏi.

"Vẫn còn một thành viên trong số họ nữa nhưng cậu ấy hiện đang bận rộn nên không có ở đây. Con--không thể giới thiệu với người được. Có lẽ sẽ đợi dịp khác."_ Tôi biết bản thân ngập ngừng, hẳn các Cullen cũng bất ngờ khi tôi nói nhiều như vậy. Với góc nhìn của ông có lẽ không thấy, bàn tay tôi giấu sau lưng--chẳng hiểu vì cớ gì lại nắm chặt, phần áo trong tay hẳn cũng đã nhàu nhỉ, nhăn nhó mất rồi.

Bỗng tôi nhận ra, một bàn tay đặt trên lưng mình, khẽ vuốt ve theo đường dọc. "Đừng bối rối Dora." Một lời an ủi đến từ Rosalise, có vẻ Draco đã nói gì đó với chị ấy. Đêm qua khi bắt đầu cuộc thảo luận, lẽ nào tôi lại không nhận ra ánh nhìn dữ dội chòng chọc hướng về mình? Tôi biết cô ấy bất bình nhưng hôm nay có vẻ đã dịu lại không ít.

Tôi mỉm cười với cô ấy, tôi biết bản thân ra sao qua đôi mắt vàng sáng của cô ấy, chỉ một từ thôi GƯỢNG GẠO.

"Người có muốn dùng chút bánh lót bụng chứ? Con đã học được một ít từ Esme."_ Điều chỉnh lại tâm trạng bồn chồn trong lòng, tôi quay về dáng vẻ ngày thường hoạt bát năng động tiến về phía sô pha ngồi cạnh ông.

"Dorise đừng như vậy."

Nụ cười tôi cứng lại, ánh mắt không theo ý muốn mà tránh né ông ấy. "Con không sao."

"Dorise..."

"Con cứ là con."

"Con vẫn luôn là con Amos."_Lại một lần nữa cố gắng không khóc khi ông nói chuyện.

"Dorise..."

"Làm ơn đừng gọi tên con."_ Tôi thật sự không thể cố gắng thêm, tầm mắt lại nhòe rồi, công sức của tôi giấu giếm bao lâu nay thì ra từ đầu ông đã biết.

"Con ngoan, con sẽ về thăm thằng bé chứ?"_ Ông vẫn hiểu tôi như vậy, ở đây nhiều người như thế, ông sẽ không cố gắng làm những giọt nước kia tràn ly.

"Dĩ nhiên rồi. Con sẽ về cùng người."_ Một vấn đề nhạy cảm. Tôi lại cố nở nụ cười dù biết nó khó coi ra sao đi nữa.

Những người khác đều tự nhận thức được việc bầu không khí không bình thường, không ai tạo ra một tiếng động rục rịch dù là nhỏ nhất. 

Tôi giương mắt cười nhẹ với Jasper và thì thầm: "Cảm ơn." Cảm ơn sự điều chỉnh của anh đã giúp tôi bình tĩnh lại trước mặt tất cả.

"Tôi sẽ rời khỏi đây một ngày, hãy chăm sóc Swan. Đừng lo lắng."

"Con không định-- ăn một chút trước khi đi sao?"_ Người phụ nữ vẫn luôn nhìn tôi đến tận bây giờ mới lên tiếng. Bà gấp gáp như muốn giữ tôi lại thêm chút nữa.

"Chúng tôi sẽ ăn sau khi hoàn tất những việc cần làm Esme."_ Tôi quay lưng bước đi cùng cha Amos và Draco ngay sau khi nói câu ấy.

Chúng tôi bước vào một không gian lạ, trông giống như một vòng xoáy vũ trụ và sau đó chúng tôi đáp đất an toàn ở trước cửa trường học Hogwarts. Tôi đã khá lâu chưa về đây. Thật thân thuộc và tôi vì sự thân thuộc ấy nên mới chọn rời đi.

"chào hỏi một chút nào."_Ông quay sang cười nhẹ với tôi, đẩy chị em tôi về phía cánh cửa.

Chần chừ nhìn ông một lúc, tôi mới thật sự đẩy cánh cửa nặng nề ấy ra. Tất cả các học sinh đều đang có mặt tại phòng lớn, bọn nhỏ đều nhìn chúng tôi mắt tròn mắt dẹt.

Đã bao lâu rồi tôi mới bắt gặp lại khung cảnh này. Tôi thật sự không nhớ nổi sau bao nhiêu chuyện xảy ra ở thế giới Muggle kia. Tôi thật sự nhớ nơi này quá đi mất.

"Công chúa"_ Một giọng nữ trộn lẫn trong nhóm người vang lên.

"Well...chào mừng sự ghé thăm của ngươi, Doralise Lucius Malfoy."

"Xin chào, nón bẩn."_ Cố nuốt nước mắt vào trong, tôi cùng Draco sải bước vào bên trong cùng cha Amos.

"Lâu rồi không gặp, Slytherin."

----------

END

Hú đánh úp tới đây:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro