Ch.46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi chị."

"Đừng lại nói 'xin lỗi', mọi thứ đều ổn, Harry. Đó chỉ là một sự cố--ngoài ý muốn."_ Doralise cố rặng ra nụ cười nhẹ nhưng cô không ngờ đến rằng nó nhạt đến mức không tưởng, làm người ta cảm giác tội lỗi tột độ.

Để giảm bớt bầu không khí u ám kia, cô chuyển sang một chủ đề khác: "Cậu Snape, cậu sẽ ở lại đây bao lâu? Cha Lucius không biết việc này chứ?"

"Hết hôm nay, ta sẽ về canh giữ Hogwarts. Lucius anh ta đang bận."_ Thầy Severus lạnh nhạt bảo.

Người cậu của cô vẫn luôn như vậy, ngoài lạnh trong nóng. Thái độ này cô đã quen từ lâu lắm rồi. Đừng nghĩ đến quá khứ cá biệt kia mà tưởng rằng quan hệ của hai bên tội tệ. Tất cả học viên đều nhận thấy được sự cưng chiều của vị giáo sư đến với công chúa nhà Slytherin. 

Severus Snape là người cậu sẽ dung túng cho cô mọi việc, là người giải quyết tất thảy các hậu quả của những lần quậy phá, là người thương cô và Draco nhất chỉ sau bậc phụ huynh của nhà Malfoy.

Cũng vì thế mà địa vị của cặp chị em này mới vững chắc như vậy.

"Chị sẽ về chứ?"_ Một giọng khác trong trẻo hơn, một chút lơ ngơ kèm theo trong âm tiết. Là cậu nhóc Ron- người đã im lặng nãy giờ.

Dứt lời, mọi người trong căn phòng đều có thể nghe thấy tiếng "Auch.." của Ron, có vẻ cậu nhóc đã ăn một cú thụt đau đớn của Hermione Ganger.

"Chị sẽ về cùng cha Amos."_ Cô biết ý tứ của cậu nhóc, lòng tốt ấy thể hiện rõ qua từng hành động. Ron đã liên tục 'nghịch' hai ngón tay khi thốt ra câu hỏi ấy, hẳn là cậu đã lượt bỏ rất nhiều từ để câu nói trở nên lắp lửng tránh tổn thương đến người bệnh là Doralise.

Cô biết ơn vì điều đấy, vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của anh chàng kia.

"Cháu đói chứ? Ta sẽ làm vài món ăn nhẹ ngay."

Giọng nói của một trong hai chủ nhà vang lên, tất cả nãy giờ đã nhất thời quên đi sự hiện diện của họ. Các Cullen đã quan sát biểu cảm của họ được một thời gian khá dài. Có vẻ sự kiện của hôm nay ảnh hưởng rất nhiều đến Doralise.

"Cảm ơn Esme, phiền người cho chị ấy một cốc sữa nóng và cháo trắng."

Đáp lại Draco là nụ cười nhẹ nhàng của Esme, bà ra khỏi phòng để lại những người con và chồng của mình ở cùng các phù thủy. Hẳn Carlisle sẽ muốn nói gì đó với vị phù thủy trung niên kia.

Carlisle tiến lên một bước, hai tay hòa nhã đan vào nhau: "Xin chào ông Snape, chúng ta có thể nói chuyện một lát chứ?"

Nhận được cái gật đầu của Severus Snape, ông đã dẫn vị phù thủy đến phòng bệnh riêng của mình và khóa chốt cửa. Họ sẽ có cuộc trò chuyện khá lâu.

"Đỡ chị ra phòng khách, Dra. Chị có chuyện muốn nói với nhà Cullen."_ Cô vươn một cánh tay về phía Draco tìm sự giúp đỡ nhưng trước khi cậu kịp thời đỡ lấy tay chị mình thì đã bị cô nhóc tóc vàng Hermione giành lấy, thậm chí còn tặng cậu cái liếc nhìn cháy cả mặt.

"Em giúp chị."

-------------

Hiện tại thời gian đã gần khuya, tất cả đều có mặt tại phòng khách ngoại trừ Carlisle, Severus và Bella. Mọi người đều chăm chăm vào việc ăn uống của Doralise. Cô đang chậm rãi múc nốt những muỗng cuối cùng của bát cháo. Thật lòng mà nói, chúng nhạt toẹt và chẳng cách nào khơi dậy nổi sự thèm ăn của Doralise nhưng cô nàng buộc phải dùng hết trước ánh mắt của Esme và Hermione.

Hoàn tất, Draco đã đưa sẵn giấy đến trước mặt Doralise.

"Cảm ơn em."

"Cậu có gì muốn nói với bọn tớ sao, Dora?"_ Alice bồn chồn từ nãy giờ nhanh chóng mở lời thay gia đình.

Cô im lặng một lúc, tâm tư có chút khó khăn không biết mở lời như thế nào nhưng rồi cũng quyết định.

"Các cậu...Edward Cullen."

"Có anh."_ Anh-kẻ từ lúc cô ngất vẫn chưa từng dời mắt ngay lập tức đáp lại. Anh chẳng ngần ngại tiến về phía cô gần thêm một chút nhưng đã bị ý tứ trong lời nói của cô chặn đứng lại.

"Anh...có thể tránh mặt vào sáng mai không?"_ Jasper cảm nhận được nỗi bức rức của cô, đồng nghĩa với việc Edward cũng nhận được thông tin đó. Anh không biết lí do của việc rời đi có ý nghĩa gì nhưng nếu cô muốn anh sẽ làm tất cả.

"Được, trở về phòng ngủ đi Dora. Em đã tiêu hao năng lượng cả một ngày."

"Hãy cho phép anh."_ Anh chẳng chờ đợi sự đồng ý của bất kì ai trong căn phòng, tự mình sử dụng thiên phú và quyết định bế Doralise khỏi phòng khách. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với thiên thần này.

Sau khi đặt cô trên chiếc giường êm ái, anh biết thân biết phận mà ra ngoài, dừng chân trước cửa căn phòng và tập trung vào tiếng gì đó bên trong. Anh đang thực hiện việc canh cô ngủ sao cho bình thường nhất có thể. Anh ở đó cho đến khi nhịp thở hổn hển vì cơn đâu trở nền đều đều.

 Mọi chuyển xảy ra rất nhanh thôi, song song với việc canh Doralise say giấc ngủ là vấn đề xảy ra tại phòng khách. Anh không cách nào để tránh khỏi những câu hỏi sự dò xét của Rosalie và các phù thủy qua năng lực nghe ngóng của ma cà rồng.

Rosalie-chị ấy đã vô cùng tức giận khi nghe Doralise yêu cầu anh rời đi vào sáng sớm mai nhưng chẳng cho họ được một lí do cụ thể. Có lẽ anh-Edward Cullen đã nhận thấy điều gì đó qua giọng nói của Doralise.

"Con bé yêu cầu Edward rời đi là vì lí do gì Draco?"_ Rosalie nóng giận gầm gừ, biểu cảm thay đổi có thể trông thấy.

"Cha Amos sẽ ghé thăm, Rose."

"Nhưng tại sao Edward phải rời đi?"_ Emmett vẫn luôn trấn an dỗ dành Rosalie dấy lên chút khó hiểu.

"Chị ấy sợ, Emmett. Amos là cha của Cedric, ông ấy sẽ như thế nào nếu gặp lại một người có ngoại hình giống hệt nhưng không phải con trai ông ấy? Cha Amos đã đau khổ rất lâu mới có thể vượt qua được cú sốc này."

Phận làm cha, làm mẹ có điều gì sánh bằng đứa con của mình? Tất cả có thể không hiểu nhưng chắc rằng Emmett và Rosalie là người rõ nhất hiện tại. Họ cũng muốn có con mà? Họ tựa như biết được cảm xúc ấy, tâm tình Rosalie cũng vơi đi rất nhiều.

"Draco, cậu biết Edward thương Doralise."_ Jasper điềm nhiên nói ra một sự thật. Anh chàng Hale muốn hỏi giúp anh trai mình một số chuyện.

Dĩ nhiên Draco hiểu rõ hơn ai hết, cớ gì mà cậu và chị cậu vẫn mãi đắn đo suy ngẫm về việc nên đến gần hay xa cách Edward.

" Một hình bóng ở lại quá lâu, chị ấy không buông bỏ nổi. Anh sẽ để Edward là người thay thế cả đời hay sao?"

Một câu với ý nghĩa đơn thuần là trả lời câu hỏi của Jasper nhưng không ngừng gây sát thương lên tất cả những con người ở đấy. Phải rồi, ai lại muốn làm kẻ thế thân cơ chứ?

"Rồi anh sẽ thấy Jasper, tình cảm chị ấy dành cho Cedric nhiều hơn bất kì ai trên đời."

-----------

END

Toi đã trở lại, mọi người nhớ tui hem:33 Ad muốn lịm sau một tuần kiểm tra giữa kì:3. Mong là kết quả sẽ ổn áp, tuần sau là tui nhận điểm nên có lẽ tuần này chỉ có thể ra một chap thui. Tui sẽ ráng đẩy nhanh tiến độ nhó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro