Ch.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dorise đã ổn và bây giờ--con cần giải thích mọi chuyện cho ta Draco."_ Severus Snape bước ra khỏi phòng, sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể Doralise có thể ông đã biết được nguyên do dẫn đến việc bạo động. Ông cần thêm thông tin để kết luận suy đoán của mình.

Draco và bộ ba vàng đang chờ đợi ở phòng khách cùng Cullen. Thành thật mà nói, cậu không biết chắc về  lí do chị mình bị bạo động nhưng vẫn có vài ý nghĩ lướt qua trong nháy mắt.

"Có thể--di chứng sau tai nạn xe..."_ Cậu nhóc tóc đen Harry cắt lời cậu.

"Gì? Tai nạn xe? Chuyện xảy ra từ khi nào?"

Cậu đưa mắt nhìn nhà Cullen- chính xác hơn là tầm nhìn hướng về phía Edward. "Vài tháng trước- khi các Malfoy rời đi vì công việc cá nhân."

Các phù thủy đều ngẫm lại đoạn thời gian đó, nhà Malfoy đột ngột biến mất cùng một lượt vì vấn đề gì đó mà chẳng ai biết đến. Ngay cả những Slytherin khác cũng chẳng có chút thông tin, nghĩ lại lí do mà họ giấu việc này là hợp lí vì...

"Slytherin khác nếu biết được sẽ mệt đấy, Draco Malfoy."_ Hermione gầm gừ , trợn tròn mắt nhìn cậu.

Tuy vậy, ba phù thủy Gryffindor cũng không tiếp tục hậm hự với cậu nữa vì họ biết rõ kết quả sẽ như thế nào nếu thông tin này được lan truyền.

"Di chứng tai nạn xe và gì nữa?"_ Thầy Snape cặt đứt mạch nói chuyện của cả bốn,

"Vướng vào rắc rối với ba ma cà rồng ăn mặn và..."_ Một lí do khác khó nhằn để nói ra trước mặt người ngoài khiến cậu ngập ngừng. Trong bọn họ rõ ràng cũng biết sự có mặt của các Cullen làm cuộc nói chuyện có phần giấu giếm.

Bỗng một giọng nam trầm vang lên ngắt lời Draco: "Và ngày tang của Cedric."

Năm phù thủy đều nhíu mày nhìn về hướng giọng nói, gương mặt quen thuộc nhưng chất giọng trầm đục làm người họ khó chịu không thôi. 

Nhưng vì sao lại khó chịu mà chẳng phải kinh ngạc?

Vì cùng đôi mắt ấy, chiều cao ấy, gương mặt ấy dẫu quá đỗi quen thuộc nhưng lại không phải người họ đang tìm. 

Người họ tìm đã chết cách đây hai năm .

Trong số những phù thủy có mặt tại đây, người ít phòng thủ nhất có thể là Harry-cậu nhóc đã có một thời gian gắn bó với Cedric, cảm giác tội lỗi và hối hạn cứ bủa vây hằng đêm. Vì vậy, cậu đã cố gắng hết lòng chăm sóc người con gái kia để bù đắp lỗi lầm lớn nhất khi còn nhỏ tuổi.

Bây giờ gặp lại người có ngoại hình giống hệt, cậu vẫn tìm thấy dáng vẻ thân thương kia, tội lỗi lần nữa trỗi dậy ập lên thân hình nhỏ bé của cậu nhóc mười sáu.

"Sao anh biết điều đó?"_ Từ bàng hoàng chuyển sang kinh ngạc, Ron hỏi Edward.

"Doralise đã nói với tôi trước khi bước đến phòng ăn."

Thì ra, Doralise không mang ý định giấu bọn họ, cô đã phơi bày tất cả với nhà Cullen rằng con trai của họ rất giống với người yêu của cô. Nếu Doralise đã sòng phẳng thì các phù thủy cũng chả cần phải giấu nhẹm đi làm gì.

"Nghĩ cách đi Draco, bác Amos sẽ đến vào sáng mai--hãy báo với cả chị Dorise nữa."_ Harry nhắc nhở.

"Được, các cậu có thể cùng cậu Severus về nhà ở của tôi với chị. Nó cũng gần đây thôi, đi về hướng Tây 20m."

"Không cần, đợi con bé tỉnh lại, ta sẽ cùng bọn nhóc này về lại thế giới phép thuật."_ Giáo sư lại lần nữa trở về căn phòng xem xét Doralise.

Bầu không khí im hơi lặng tiếng của nhà Cullen nãy giờ đã bị phá hủy bởi Alice. Cô nàng đã có một tầm nhìn.

"Dora sẽ tỉnh dậy sau mười phút nữa."

Tất cả di chuyển về phía căn phòng và chờ đợi ngoài cửa, đúng mười phút sau Doralise có dấu hiệu nhúc nhích tỉnh dậy. Với ánh nhìn cận của ma cà rồng, người nhà Cullen đều thấy được sự lờ dờ mệt mỏi qua giác mạc của Doralise, sức chống trả hiện giờ của cô trở thành số không tròn trĩnh.

"Sao cậu lại ở đây?"_ Giọng nói mệt mỏi, thiếu sức sống cùng cực. Cổ họng khô khốc vì thiếu nước.

"Con có biết sức khỏe của mình yếu thế nào không? Sao lại dám sử dụng kết giới hả?"

Doralise im lặng ngồi dựa lưng vào tường, cô biết bản thân không sai khi ngăn chặn âm thanh của Victoria nhưng  làm trở nặng tình trạng bạo phát thì cô cũng có trách nhiệm.

"Xin lỗi."

Bầu không khí căng thẳng, người ngoài như Cullen tự biết bản thân không thể xen vào bọn họ liền đánh mắt sang Draco-kẻ đang đấu mắt với bộ ba vàng về việc ai sẽ ngăn cản.

Và cuối cùng.... Ron là người chẳng chịu nổi ánh mắt của ba tên còn lại.

"M-mọi chuyện đều ổn cả rồi thưa thầy Snape. Ch-chúng ta không nên nổi giận với người bệnh."

Severus Snape "hừ" lạnh, ngoài lạnh trong nóng mà khoanh tay xoay mặt về hướng cửa kính phía xa. 

"Con nên lựa lời để nói với Amos- anh ta sẽ đến vào sáng sớm mai Đừng để anh ta gặp bọn họ, bằng không..."

"Con biết, cậu Snape."_ Doralise ngắt lời ông, cô sẽ không thể một lần nữa nhìn gương mặt đau đớn của cha Amos, cô sẽ không để ông ấy gặp mặt bọn họ.

"Dorise..."

"Chị ổn, Gryffins. Hãy giữ bí mật chuyện hôm nay."_Cô nhìn Hermione trấn an, cô biết rõ ba đứa nhỏ này sẽ lo cho mình vì cô có quan hệ đặc biệt trong lòng người mà ba cô cậu nhóc quen thuộc.

Chẳng ai ghét bỏ việc-trên thế giới có thêm một người thương mình.

"Xin lỗi chị."

-----------------

END

ta da tui đã thi xong Toán Văn Anh. và hôm nay là một chap ngắn để mọi người không chờ đợi lâu.

Đoán xem lời xin lỗi cuối cùng là của ai và lí do của nó là gì nhen:333 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro