Ch.44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần bốn tiếng trôi qua, sự im lặng của nhà Cullen vẫn chưa bị phá vỡ, cô nàng Isabella từ trường cũng đã được Alice cùng Jasper đưa đón về tận nhà. Hiện tại, cô ta đang ở trên phòng riêng của bản thân ở nhà Cullen.

Họ giữ im lặng như lắng nghe thứ gì đó, thứ đã khiến Edward một đời không quên-nhịp đập của Doralise. Dời mắt sang hướng Jasper, tâm trạng của anh tồi tệ thấy rõ, dường như có thể tưởng tượng ra được những giọt mồ hôi lắm tấm trên trán dù anh ta không hề có dù chỉ một phần trăm nước trong cơ thể.

"Những người cậu đã gọi khi nào mới đến được, Draco?"

Sự khàn đục trong giọng nói quen thuộc từ ma cà rồng tóc đồng khiến Draco đang cắn chặt móng của mình buộc phải thoát khỏi sự rối trí. Cậu không biết chắc thời gian người bí ẩn kia sẽ đến nhưng mong là sẽ nhanh hơn- đã gần một phần tư ngày rồi.

"Tôi không biết."_ Giọng cũng gần như lệch đi, quên mất cách hoạt động do một thời gian dài chưa mở miệng. Vòm họng khô rát , nước bọt không thể làm dịu và khiến nó trở nên trôi chảy như cũ.

Mọi người mang cảm xúc khác nhau, đối với Draco mà nói đó là một thứ gì đó rất khó chịu khi cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi người có khả năng đến giúp. Bản thân cậu vẫn còn chưa tốt nghiệp ở Hogwart, đụng tay vào việc này sẽ khiến mọi thứ càng nghiêm trọng hơn đối với Doralise.

Về nhà Cullen, Edward thì chẳng cần phải nhắc đến cũng đã biết, anh ta cứ như một lần nữa cảm nhận tất thảy về vụ tai nạn xe cách đây không lâu. Sự bức bối, khó chịu nơi lồng ngực chẳng hề suy giảm và anh phải "hứng chịu" thêm vô số ý nghĩ từ gia đình mình.

Trong lòng thầm thở phào khi Alice chẳng có một tầm nhìn nào khác nếu không--Edward nhất định sẽ bị bức điên.

"Dra, chờ đợi không phải cách."_ Esme đưa đôi mắt tổn thương của mình về Draco, cậu biết bà đặc biệt yêu thương Doralise,chẳng phải nguyên nhân từ Edward hay điều gì khác. Bà chỉ đơn giản muốn đến gần với nhân loại và yêu thương họ theo cách riêng của mình.

"Esme, bạn muốn tôi đánh cược?"

Bà ngập ngừng, các Cullen còn lại cũng không lên tiếng. Từ "đánh cược" này đối với họ mang nghĩa tiêu cực vô cùng lớn, nó ảnh hưởng đến một mạng người- mạng của một người đã gắn bó với họ rất lâu. Họ không muốn đánh cược nhưng họ cần phải, thời gian đã trôi qua rất lâu và tim của Doralise cứ yếu dần qua thính giác của họ, lâu lâu cô nàng còn rên rỉ dữ dội một cách đau đớn.

Không ai có thể làm ngơ được tình trạng này.

Ổn định tâm trạng, Draco đứng lên, mở rộng bàn tay để dồn nén năng lực, chiếc đũa phép quen mắt hiện ra giữa lòng bàn tay "Bravery Charm". Đặt một câu thần chú lên cơ thể, cậu hướng mắt về các Cullen-chúng ánh lên tia rung động, một chút tuyệt vọng len lõi ngay sau đó. "Được"

Cậu bước về phía căn phòng đang canh giữ Doralise, ngập ngừng hồi lâu trước cửa rồi nhanh tay đẩy vào. Sải bước đến gần Doralise đang quằn quại, một lần nữa đặt tay lên giữa ngực chị kiểm tra tổng thể một lần nữa. Dấu hiệu bạo động ngày càng sôi sục, trái ngược hoàn toàn với mạch đập nơi trái tim.

Cúi người ghé sát vào tai của Doralise, cậu thì thầm "Ổn định lại nào Dorise, cha mẹ và cha Amos sẽ nhớ chị."

"Anh ấy--sẽ đau lòng lắm."

Nhịp tim mạnh mẽ hơn, cậu đã yên tâm một chút, lục lại trí nhớ của mình về những bài học chữa trị. Thật sự cậu chưa từng có lớp dạy về việc này, chỉ có thể sử dụng một vài phép cơ bản lên Doralise.

"Anapneo"_ Lưu thông đường thở cho Doralise để cô dễ dàng hấp thụ khí từ bên ngoài. Cậu chỉ có thể kéo dài thời gian để người kia đến, cậu sẽ không đặt cược mạng sống của chị mình.

"Sau những chuyện này, chị sẽ phải về với Slytherin."_ Cậu thẳng lưng quan sát người nằm trước mặt, chưa bao giờ giọng cậu nghiêm túc như lúc này. Cậu sẽ thuận theo cho Doralise nhưng không phải với những nguy hiểm trước mắt, Hogwarts đủ sức để bảo vệ chị khỏi kẻ ác độc kia.

Chợt, cậu nhận thấy gì đó, ngay lập tức chạy ra bên ngoài xác nhận. Cuối cùng--người đó cũng đã đến rồi, người mà cả cậu và Cullens đều trông ngóng từ trưa. "Draco."_ người đó gọi tên cậu.

"Thầy Severus"_ Cậu tức tối chạy lại trước mặt thầy giáo rồi đứng hình, sau đó nhìn ra sau lưng thầy ấy "...và bộ ba nhà Gryffindor?"

Cô nhóc tóc xoăn vàng ngang nhiên bước lên phía trước, trừng mắt nhìn Draco, giọng đầy đe dọa: "Cậu sẽ phải trả giá vì đã giấu chúng tôi về Dorise sau khi chị ấy ổn, chờ đi Draco Malfoy." 

 "Hermione Granger." 

Cậu liếc mắt nhìn Granger và quay đi với Severus Snape "Dorise đã bạo động hơn năm tiếng rồi thưa cậu."_Dừng lại trước cửa, cậu nép sang một bên nhường chỗ cho thầy giáo.

Cậu định ở lại canh chừng nhưng đã bị ba cô cậu nhóc kia lôi ra phòng khách nói chuyện. Mặc kệ những người nhà Cullen vẫn đang hiện diện bên cạnh.

"Tên đầu trắng chết tiệt, cậu không hề nói gì với chúng tôi về việc Dorise gặp vấn đề ở đây."_ Nhóc bảnh tỏn tóc xoăn cay nghiến nhìn Draco lên án. Dưới ba cái nhìn chằm chằm hướng về phía mình, Draco có chút lạnh sóng lưng không hiểu rõ nhưng cậu biết mình phải làm gì.

"Nhìn ra sau"

Cả ba khó hiểu rồi đồng loạt quay ra sau tìm hiểu vấn đề mà Draco đánh trống lảng. và thật bất ngờ khi có đến tận bảy người hiện diện mà bọn họ chả thèm để ý đến.

"Xin chào"_ Cả ba chào hỏi rồi quay lại nhìn chăm chú Draco tiếp. Cậu mới lại nói "Nhìn một lần nữa."

"Gì?"_ Hermione khó hiểu cau mày nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, lúc này đôi mắt cô nàng mở to khi xem xét kĩ lưỡng những kẻ đối diện mình. Làn da trắng toát, vẻ đẹp tạc tượng.

"Ma cà rồng"_  Cô nàng đưa ra khẳng định, tạo nên tấm màng mỏng xung quanh mình để tự vệ. Nhìn lướt qua tất cả, điều khiến cô ngạc nhiên nhất và phải bật ra một câu khiến hai cậu bạn đi cùng ngẩn người "...với Cedric?"

"Holy-s"_ Cô nàng đưa tay bụm miệng người bên cạnh "Im đi Ron."

"Và sử dụng Bế quan bí thuật, anh ta đang đọc suy nghĩ của các người."_ Draco thiện chí nhắc nhở.

Cậu bé tóc đen nhánh với vết sẹo ở trán càng mở to mắt, nhanh chóng lẩm bẩm thần chú để sử dụng lên bản thân và hai cô cậu kia cũng vậy. Sau đó đưa ánh mắt dò xét những kẻ máu lạnh. Đồng tử vàng, không bị hấp dẫn bởi máu phù thủy và ngoại hình giống hệ như vị huynh trưởng nhà Hufflepuff?

"Ta đang ở thế giới khác, Gryffindor. Họ là người quen của Dorise ở đây."

"Tôi không nghĩ ngài Lucius sẽ đồng ý việc này. Ma cà rồng là sinh vật gì đó--rắc rối?"_ Cậu bé Ron ngờ nghệch và nhận được sự đồng ý từ đồng đội.

"Chúng tôi nghe thấy."_ Một giọng nữ gầm gừ từ phía đối địch phát ra, là Rosalie. Cô ấy ghét bị đánh giá bởi những kẻ lạ mặt.

Bộ ba co rúm người và vây quanh Draco, giả vờ trốn tránh và lập một kết giới.

"Draco, anh ta là ai?"_ Tóc đen mở miệng hỏi.

Cậu chỉ lạnh lùng đáp lại một cách hờ hững "Edward Cullen."

Hermione bối rối trước tình huống hiện tại, lo lắng ngập tràn đáy mắt hỏi "Anh ta là lí do Doralise không muốn trở về Hogwarts? Anh ta thật sự giống Diggory."

"Tôi không biết. Chị ấy sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

"Ồ không, ngày mai bác Amos sẽ đến."_ Ron nhất thời nhận ra được vấn đề khó khăn nhất chỉ sau sự tình của Doralise.

"Gì? Sao lại là ông ấy?"_ Bất ngờ trước câu nói đó, việc này không nằm trong dự tính của cậu. Cậu đã nghĩ cha Lucius hoặc mẹ Narcissa sẽ đến đây và cậu đã có sẵn phương pháp đối phó cho riêng mình nhưng Draco hoàn toàn không nghĩ đến việc cha của Cedric sẽ tới. 

Khi nhìn thấy Edward Cullen, ông ấy sẽ ra sao? Sẽ lại đau khổ như hai năm trước hay nở nụ cười buồn vì chỉ gặp phải người giống người?

-------

END

Đánh úp bằng chap mới giữa đêm nè hihi.

Comment gì đó cho tui đọc lấy động lực với. Sắp thi rùi mà rén quá à




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro