Ch.43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các Cullen đều có mặt tại nhà, Edward đưa Doralise vào phòng khám tại gia của Carlisle. Tất cả đều ở bên ngoài chờ đợi, riêng Draco đứng ngồi không yên. Người cậu đã gọi điện thoại chắc chắn sẽ không báo lại với cha Lucius, đảm bảo sẽ không một ai có thể đến với thế giới Muggle trừ ông nhưng...điều đó không đảm bảo được gì cả.

Doralise đã ngất đi một cách quằn quại trong không gian chiếc xe Volvo của Edward. Biểu hiện duy nhất mà mọi người thấy được rõ ràng nhất là mái tóc ướt đâm mồ hôi và đôi chân mày chau chặt.

Cậu biết những ma cà rồng này sẽ không giúp đỡ được nhiều cho việc điều trị cung như ổn định ma lực của Doralise nên mới xuất hiện cuộc gọi bí ẩn kia. Lí do gì mà chị cậu đang yên đang lành lại bạo động ma pháp?

Draco cứ tưởng hôm nay--cảm xúc của chị sẽ chỉ đau đớn hơn một chút so với ngày thường thôi.

Bởi hôm nay là ngày tang của một ai đó mà người đó--đã khắc sâu trong chị.

Jasper thu thập được sự bối rối trong lòng Draco thì đã lên tiếng: "Bình tĩnh nào, Draco."

"Ngày hôm nay--thật đáng ghét."_ Cậu đi lại ghế sopha ngồi, gục mặt xuống bàn tay được chống đỡ bởi chân. Hít thở một hơi thật sâu để bình tâm lại cảm xúc, cậu nhìn thấy Carlisle từ bên trong phòng bước ra, gương mặt ông không quá dễ chịu. Điều này đủ để cậu biết được nguyên do.

Ma cà rồng không thể chữa bệnh cho phù thủy- đó là điều hiển nhiên.

"Dora làm thế nào bị bao động?"_ Ông đặt ra câu hỏi hướng về những người con của mình. Nhưng đáp lại đều là sự im lặng, họ thật sự không biết nguyên do từ đâu. Rõ ràng trước khi đến trường Doralise vẫn luôn giữ vẻ mặt vô cảm.

Ông lắc đầu chán nản, nhìn sang Draco với ánh mắt khó tả: "Ta cần sự giúp đỡ từ thế giới của chúa, Draco."

"Tôi biết Carlisle, chỉ cần chờ đợi. Họ sẽ tới nhanh thôi."

Cậu đã tính toán kĩ lưỡng hết cả rồi, ai đến cũng được-chỉ cần không phải cha Lucius. Ông ấy nhất định sẽ tính rõ với những sinh vật này- những cá thể chết lặng muốn gần gũi với Doralise. Và khi biết được nguyên nhân của vụ việc và những rắc rối kéo dài kia, chị sẽ phải trở về Hogwarts để làm giáo sư đời tiếp theo.

Draco không muốn điều đó vì có lẽ ở đây--an toàn hơn so với những rắc rối mà chị sẽ gặp phải nếu trở về thế giới phép thuật.

Điều cần làm bây giờ là chờ đợi.

"Chúng ta phải làm gì đó?"_ Cô nàng pixie nói với giọng lo lắng, cậu biết cô nàng này có yêu tích đặc biệt đối với Doralise nhưng...

"Chỉ cần chờ đợi, Cullens."_ Cậu lạnh nhạt lặp lại, âm thanh the thé phát ra làm mọi người dựng tóc gáy. "Trở lại trường với Swan đi."

Họ dường như quên mất sự hiện diện của Isabella- kẻ duy nhất là nhân loại. Cô ta bị bỏ lại ngay khi Alie có một tầm nhìn về cô ả Victoria tóc đỏ. Tất cả đều bị câu nói này của Draco làm phân tâm ngoại trừ một kẻ--.

"Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy? Dora là chị cậu."_ Cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ trong lời nói, chàng trai với mái tóc đồng nhanh chóng dịch chuyển lại trước mặt cậu.

"Cậu là người duy nhất biết về những chuyện này, tại sao không hành động?"

"Cơn đau sẽ giết chết cô ấy."

Nhưng lời đe dọa liên tục bủa vây cậu bằng giọng nói của Edward Cullen. Đúng, cậu biết tất cả những việc liên quan đến bạo động ma lực nhưng có điều gì đó đã cản bước Draco tiến về phía đó và giúp đỡ Doralise.

Cậu không thể nổi nóng giờ phút này, cậu phải làm điểm tựa tinh thần cho tất cả những "con người" có mặt tại đây.

"Năng lực của tôi không đủ, Cullen. Tác động từ những điều xung quanh sẽ khiến chị ấy nhanh chóng tắt thở." Sau một hồi im lặng nghe những câu chỉ trích, cậu đã đứng thẳng dậy đối mặt với Edward cùng nhà Cullen. Cậu nghiến răng cảnh cáo với kẻ to gan trước mặt "Việc cậu cần bây giờ--là chờ đợi. Và chỉ chờ đợi mà thôi."

ít khi Draco nhường nhịn một ai đó trước cơn thịnh nộ của bản thân. Có lẽ những lời dạy của Doralise thật sự hữu dụng. Thời khắc này dường như trôi chậm lại, thế giới phép thuật bây giờ chỉ mới ngã hoàng hôn.

Chờ đợi sẽ mang lại hạnh phúc. Câu nói so với trường hợp này-nửa đúng nửa sai, sẽ chẳng ai biết được nếu người bí ẩn kia xuất hiện trễ, không ai dám chắc nịch rằng Doralise sẽ cầm cực được lâu trong cơn đau ma pháp.

Jasper sẽ trải qua cảm giác giống như của chị thông qua món quà của anh ấy. Và Jazz sẽ biết được, điều Draco nói là đúng-cơ thể của Doralise trở nên bất khả xâm phạm từ bên ngoài nhưng bên trong đang là một cơn thủy triều dữ tợn, bóp nghẹt trái tim của chị cậu.

Và điều gì sẽ xảy ra nếu chị cậu bị tổn hại? Những kẻ can thiệp nhất định sẽ trả giá- mà cái giá đó sẽ do Malfoy nhỏ tuổi định đoạt. Sẽ không ai ngu ngốc chạm đến giới hạn của nhà Slytherin-- bởi sự trả đũa của họ không ai chịu đựng được. Nhất là đối với một Slytherin cuồng chị gái như Draco Malfoy.

Một cậu nói kết thúc sự xì xào nãy đến giờ của cậu--làm cho tất cả Cullen cảm thấy trong lòng không thể không gợn sóng.

"Trận đấu sắp tới, cô ả chết tiệt Victoria kia phải thuộc về nhà Slytherin, cô ta phải chết--dưới tay tôi."

-----------

END

Nhá nhẹ trước một chap nè. Nhớ canh thông báo wattpad nhen, tui sẽ có nhiều quà cho mọi người lắm.

Chúc mừng 13K view của bộ truyện này và 500view ở trên wordpress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro