Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiết học đầu, Doralise và Edward đã nối bước nhau đến phòng ăn như thường lệ, chỉ có điều lần này còn có thêm chiếc đuôi nhỏ là Isabella Swan. Hôm nay cô nàng sẽ ngồi ăn cùng bọn họ.

"Dorise? Không sao chứ?"_ Draco kéo ghế cho chị mình, ân cần hỏi thăm Doralise. Sắc mặt của cô không quá tốt, nó có chút xanh xao dù bữa sáng cô đã no căng bụng.

"Sao thế? Chẳng lẽ bệnh rồi?"_ Rosalie ở đối diện đang khó chịu nhìn chằm chằm cô nàng tóc nâu phía sau Edward, nghe Draco nói thế thì quay lại.

Alice kế bên Doralise lập tức áp tay mình lên trán của cô nàng, tuy thân nhiệt của pixie lạnh quá độ nhưng cô nàng vẫn nhớ rõ nhiệt của con người. Rõ ràng Doralise không quá nóng, nhiệt độ như cũ.

"Không sao, tôi vào nhà vê sinh một chút."_ Chật vật đứng dậy, cô hơi loạng choạng ngã vào lòng Edward. "Xin lỗi."

Edward nhăn mày, cơ thể Doralise nặng trì xuống không tưởng, anh lo lắng: "Tôi đi cùng em nhé?"

"Không cần."

Cô gỡ tay Edward, nắm lấy chúng làm điểm tựa đứng vững. Lê bước khỏi phòng ăn và đi về phía ngược lại của nhà ăn. 

Edward hướng mắt theo bóng lưng ấy đến khi khuất khỏi vách tường vẫn không chuyển. Emmett nhướng mày truyền tin cho anh bằng suy nghĩ. "Cô nàng bị gì đấy?"

Anh im lặng lắc đầu, có vẻ như anh đã hiểu được câu nói cuối giờ của cô. Một cảm xúc không mấy vui vẻ âp đến.

Anh và Isabella ngồi vào ghế trống, cô nàng bị kẹp giữa hai cặp đôi nhà Cullen còn anh được ngồi cạnh người mình thích. Nhìn phần ăn mà Esme làm được đặt trên bàn, anh không nghĩ cô có thể ăn ngon miệng dù mùi hương thơm phức.

-----------

Cô chống lòng bàn tay lên bệ rửa mặt, cơ thể bị gì đấy không dễ chịu, nó cứ quặn lên từng cơn. Trán bất lực đổ mồ hôi như rửa mặt, hàm răng cô nghiến chặt để không phát ra tiếng. Điệu bộ đau đớn khôn nguôi.

Từ sau, người phụ nữ tóc đỏ bước đến, luồn tay vào cổ kéo đầu cô ngửa ra sau.

"Victoria."_ Cô cay nghiến. Lũ di cư này thật phiền.

"Chà--chà, xem ai đang đau đớn này. Tôi sẽ giúp cô kết thúc nó sớm thôi."_ Móng tay dài không ngừng lướt quanh cổ, hơi thở lạnh lẽo phả vào chiếc cổ trắng muốt.

Nhắm mắt, bình tâm lại tinh thần, cô mặc kệ cơn đau trong cơ thể phốt ra một thần chú: "Crucio"

Cô ả gục xuống quằn quại, tiếng gầm gừ tưởng chừng muốn hét lên đã bị cô dùng phép im lặng. Bản tính thật bộc lộ rõ ràng hơn, Doralise cúi thấp người xuống đối diện với ả.

"Xem này, ai đang đau đớn."

Bàn tay thi triển phép làm động tác bóp chặt, cô ả hét lên thất thanh rung động cả mặt đất. Thật may khi Doralise đã bao quanh nhà vệ sinh bằng câu thần chú không gian, âm thanh la hét của ả không thể lọt đi đâu hết. Cô sẽ tranh thủ dùng cô ta luyện vài phép thử.

"Nghe nói ma cà rồng mất bạn lữ sẽ rất đau khổ, tôi thật muốn người đến tìm tôi là tên James kia."_ Vừa nói, ngón tay thanh mảnh kia vừa nhẹ nhàng vén mái tóc đỏ kia và rồi bóp chặt cằm cô ả lên, cô nói: "Tôi sẽ vặt đầu hắn xuống treo lên làm chiến lợi phẩm, rút máu của hắn gửi tặng cho cô, Victoria. Cô sẽ cảm kích tôi vì điều đó."

Giọng điệu thật sự chẳng giống đùa, sự kiên định trong mắt cô khiến ả dường như tưởng tượng ra được viễn cảnh đó, Victoria càng thét lên sợ hãi. Bạn đời chết đi là một bất hạnh mà ma cà rồng phải gánh chịu. Những kẻ siêu nhiên, có sức mạnh phi thường cũng sẽ có cảm giác mất mát.

Cảm nhận được ai đó đang tới, cô đứng thẳng dậy và cử động nhẹ bàn tay. Phép thuật trên người Victoria biến mất, cô ả chạy trối chết ra khỏi cửa mà chẳng dám quay đầu nhìn lại. Ngay khi cô ả rời đi thì bên ngoài tấp nập người ùa vào lo lắng.

"Không sao chứ? Em thấy con nhỏ tóc đỏ chết tiệt kia."_ Draco gấp gáp vừa thở vừa hỏi.

"Không sao cả."

"Em rõ ràng có sao. Toàn thân sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế. Cô ta làm gì em?"_ Edward ngay lập tức bác bỏ lời phủ nhận đó. Anh hùng hổ tiến lại vén mái tóc dài trắng đã ướt đẫm sang hai bên tai.

Nhận thức lại được tình trạng hiện tại, cơ thể chẳng còn gắng gồng mà từ từ thở nhẹ. Cơn đau khi nãy ngay lập tức ùa tới, một lần nhanh gọn ập thẳng vào khí quãng của Doralise. Cả người mềm nhũn cô ngã người về Edward, thân nhiệt tăng lên mức đỉnh khiến anh tưởng chừng như bỏng rát.

Cô rên rỉ bấu chặt tay, mồ hôi trên trán liên tục đua nhau đổ.

Draco hoảng loạn, ngay lập tức chạy đến dùng phép kiểm tra cơ thể Doralise và quay sang báo với mọi người một cách nhanh nhất có thể.

"Chị ấy BẠO ĐỘNG MA LỰC, ta cần Carlisle."

Edward nhanh chóng bế cô trên tay và chạy thẳng một mạch ra xe, phóng nhanh về nhà. Những thành viên còn lại chia nhau công việc, Alice và Jasper gọi điện cho Carlisle, Emmett và Rosalie liên hệ Esme chuẩn bị dụng cụ. Riêng Draco gọi điện cho ai đó, tất cả chỉ biết được thoáng qua đó là giọng nam- có sự trầm đục rất nặng.

Thế giới Muggle này thật lắm chuyện đen đủi, chị hai cậu lại là người gánh hết những sự cố không đáng có đó.

Isabella Swan, thằng nhóc lái xe chết tiệt và cả--cặp đôi di cư kia.

Cậu sẽ trả đủ cho bọn họ.

-----------

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro