Sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn chiếc xe xuất phát từ nhà Cullen nối đuôi nhau trên đoạn đường trống. Cứ như có một cuộc đua đã được thiết lập, vận tốc của cả bốn xe không nhỏ. Riêng xe của Edward đang dẫn đầu với khoảng cách xa nhất.

Tất cả đều biết rõ lí do khiến anh hăng hái tăng tốc hơn bao giờ hết, một cái tên nói lên tất cả- Isabella. Cô nàng được xếp ngồi trong xe Edward, điều này khiến anh không mấy vui tươi, mùi hương nồng nàng của Bella liên tục lượn lờ trước mũi khiến anh dần mất kiểm soát.

Và hơn hết đúng như những gì đã nghĩ, cô ả không thật sự dễ dàng để anh yên tĩnh một mình.

"Edward--bạn có thể làm người bảo vệ tôi trước ba ma cà rồng kia được không?"_ Cô nàng đưa ra đề nghị.

Tiếc là--Edward chẳng chần chừ gì mà trực tiếp từ chối. Bản thân anh còn chưa lo được hết cho Doralise làm sao có thể có thêm cô nàng? Nhưng nếu có khả năng--anh thật sự từ sâu trong tâm trí cũng không muốn ở gần người ca hát.

"Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ cậu Swan. Trở thành mục tiêu của những kẻ di cư là lỗi của cậu. Cậu tự đưa bản thân mình đến trước bọn chúng.--"

"Nhưng tôi sẽ nhờ Emmett trông coi cậu thay cho lời cảm ơn."_ Anh tiếp lời

Câu nói này làm Bella khó hiểu, một lời cảm ơn? "Cảm ơn về việc gì?"

Cô nàng tròn mắt mong chờ đáp án từ người con trai đang cầm lái nhưng ngọn đèn sáng trong tim chưa kịp thắp sáng hoàn chỉnh đã bị cậu thanh niên ấy dập tắt.

"Vì đã cứu mạng Doralise và em trai của cô ấy."

"Xoảng"-- Trái tim Bella rạng vỡ, người mình thương cảm ơn cô vì đã thế mạng cho người anh ta yêu, điều này đồng nghĩa với việc rằng cô đang gặp nguy hiểm và Doralise đã thoát chết trong gan tấc. Nhưng-- anh ta vẫn ở cạnh và bảo vệ người con gái đang hoàn toàn an toàn kia và ngó lơ cô ngay khi cô đã và đang là mục tiêu của bọn hút máu người.

Isabella Swan tự ngẫm mình chưa bao giờ tủi thân đến thế, chưa bao giờ trở thành thế thân cho bất kì và hôm nay cô lãnh trọn.

Nỗi đau trong lòng làm cô bất giác im miệng, cho đến tận khi chiếc xe dừng lại trước cổng. Nhận thức được, cô nàng đã phóng vụt ra khỏi xe mà chẳng ngần ngại gì, không quay lại nhìn Edward dù chỉ một ánh mắt.

Bỗng một giọng nam cất lên từ phía sau: "Chà, có vẻ cô nàng tổn thương lắm."

"Đó là sự thật, Emmett. Em vô cùng cảm kích Swan vì đã đẩy Dora khỏi vòng nguy hiểm."_ Anh gầm gừ nhìn anh trai.

Đánh mắt nhìn về phía hai chiếc xe con lại đang lùi dần vào ô vạch, Edward nhanh chóng thay đổi trạng thái đến bên chiếc Toyopet và mở cửa lái thay Doralise.

"Cùng đến lớp chứ?"_ Lấy lí do quen thuộc để cùng Doralise đến lớp. Tiết đầu cả hai có chung một lớp Văn cổ điển

"Được."_ Trước khi rời đi, Doralise đã nhìn sang Draco. "Cẩn thận đấy."

Ai đến lớp người nấy, riêng Draco phải học riêng lẻ một mình vì ban đầu cậu đã chẳng chọn lớp nào có mặt của các Cullen. Cậu làm thế vì không nghĩ đến việc sẽ có ngày bản thân dính líu đến họ mà tình hình hiện tại, cậu đã thân thiết với Esme và Carlisle hơn dự tính.

"Thật là---nói trước bước không qua mà."

-----------

Về với Doralise và Edward, khoảng cách cũ dù cả hai có ngồi kế nhau đi chăng nữa thì Doralise vẫn sẽ xa cách như trước. Edward không suy nghĩ nhiều, anh biết Doralise từ nhỏ đã được chỉ dạy khắc khe vì những hành động tao nhã trước đây từng chứng kiến.

Anh xem cô như công chúa quý tộc được nuôi dưỡng từ bé, cách ăn mặc, phong thái nói chuyện đều rắn rỏi, tinh tế nên chả có gì lạ khi cô được dạy phải cách xa người khác giới để tránh những tin đồn vớ vẩn.

Anh không ngại cô ngồi xa đâu vì cả hai vẫn trò chuyện như thường lệ.

"Esme đang đi chợ, bà hỏi em muốn dùng gì cho bữa tối."_ Hai tay cầm điện thoại nhận tin nhắn, anh quay đầu hỏi Doralise.

"Bò hầm."_ Cô chậm rãi chép bài và đáp lại. Đã lâu không ăn lại món khoái khẩu, cô có chút nhớ.

Tiếp nhận thông tin từ Doralise, tay Edward lướt nhanh trên màn hình điện thoại, chốt hạ khi bấm vào nút gửi và nhìn thấy được bên kia đã nhận được tin nhắn.

"Hôm nay Esme đã làm đồ ăn trưa cho em, những món ở trường thật sự không dinh dưỡng và trông chẳng ngon miệng."

Anh tìm hết chủ đề này đến chủ đề khác và để tiết học cứ thế trôi qua vô nghĩa. Sang tiết tiếp theo, cả hai lại tiếp tục chung tiết nhưng vấn đề--cô nàng Swan cũng ở môn này. Anh vốn đã định chuyển lớp vì chẳng chịu nổi mùi hương của cô ta này đầu tiên nhưng tiết này có Doralise ngồi cạnh. Thế là--anh tiếp tục gắng sức để ở lại lớp này lâu hơn.

Vì Isabella ở ngay phía sau nên anh cũng chẳng nối gì nhiều với Doralise  đôi khi sẽ bắt chuyện vài câu và chỉ đơn giản là nhìn cô chăm chỉ tiếp nhận bài giảng. Ánh mắt của Isabella đã đủ khiến cô mệt mỏi.

sau hơn mười lăm phút chưa nghe thấy giọng Doralise, anh đã hỏi: "Dora?"

Cô đang thờ người, trạng thái này từ khi sáng đã như vậy, lúc từ trên phòng bước xuống cô ấy đã không mảy may gì đến những thứ xung quanh và có chút cáu bẳn và rồi thẩn thờ.

"Dora?"

Anh gọi lại lần nữa, tiêu cực trong mắt cô vẫn chưa trở lại như cũ. Chúng vẫn giãn ra và chẳng có dấu hiệu thay đổi. Cho đến khi chuông reng rõ to, cô mới giật mình chớp chớp mắt.

"Dora? Em không sao chứ?"_Edward hỏi.

Doralise mềm nhũn người, vẫn còn chút ngẩn thơ. Đôi mắt trông như buồn ngủ.

"Hôm nay là ngày tang."

------------

END

Chap mới tới rồi đêyyyyyy. Hihi tui sắp ktra giữa kì rùi. Ai đã bắt đầu ôn tập chưa>??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro