Im ắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm--"

Một loạt những tạp âm đánh thức người có gái trên chiếc giường êm ấm, tiếng lục đục từ phòng bên cạnh truyền sang tai thính khiến Doralise khó lòng không cau có.

"Aishh-- cái quái gì thế?"

"Dora, đi học nào."_ Giọng nữ cao từ bên ngoài nhẹ nhàng gọi cô dậy.

"Được, Rose."_ Cô gọi Rosalie với biệt danh mà nhà Cullen hay gọi. Chẳng biết từ lúc nào mà cô nàng đã hoàn toàn thích nghi với biệt danh đó, cả về cách cô gọi họ và họ gọi cô.

Hẳn là giữa cả hai nhà đã vô tình có một sợi dây liên kết--mỏng, nhẹ và gần như vô hình khiến Doralise và Draco không cảm nhận được.

Tiến vào phòng tắm và sửa soạn bản thân phù hợp với phong cách thường ngày, cô bước xuống lầu chậm rãi như những quý tộc Anh thời xưa. Lễ nghi và tri thức vẫn luôn ở hàng đầu.

Một giọng nam khàn đặc mang ý cười: "Xin chào, quý cô."

Liếc mắt nhìn theo hướng giọng nói: "Chào, Emmett. Mọi người ở đây, nàng Isabella đâu rồi?"

Cả nhà im lặng, dường như không hề biết được cô nàng kia đang hành động gì trên phòng bởi--Edward chẳng tài nào thấu được tâm ý cô ta.

"Vậy là--"_ Sắc mặt cô trầm lặng, nghĩ gì đó rồi đôi mày cau lại: "Cô ta loay hoay gần cả tiếng nhưng vẫn chưa xong?"

Tuyệt! Không những phiền phức trong việc lôi kéo rắc rối mà còn rất tài năng trong gây phiền hà những người còn lại. Một tiếng ngủ kia rất quan trọng đấy có được không? Cô ta rớt này đổ kia lạch cạch cả buổi, không nói thì hẳn ai cũng nghĩ là dặm phấn đi trẩy hội.

"Bình tĩnh nào, Doralise. Em có thể ngủ một lát trên xe."_ Edward từ sau tiến đến gần Doralise còn bên cạnh quầy cà phê ngay sau khi nhận được thông điệp từ người em điều khiển cảm xúc.

Draco đang nhâm nhi trà ở phòng khách nghe thế liền ngẩng đầu thêm ý: "Chị ấy chẳng thể nào ngủ với khi cảm nhận được sự di chuyển." 

"Hãy có một giấc ngon ở tiết Âm nhạc."_ Esme nói, bà đang ở bếp làm bữa sáng cho các con của mình (một ly máu động vật cho các Cullen và trứng rán cùng thịt xông khói cho hai Malfoy.) "Đến ăn nào."

Còn chưa đến nửa tiếng nữa, chuông vào học sẽ reo. Mọi người đã vào bàn sẵn chuẩn bị bắt đầu bữa sáng nhưng--Emmett vừa chạm tay vào ly máu đã bị một giọng nói nhắc nhở.

"Isabella Swan."

Một câu nhắc khéo đến từ Malfoy nhỏ tuổi, theo phép tắc hoàng tộc, một gia đình dùng bữa nhất định phải có đầy đủ tất cả thành viên trong nhà và khách khứa lạ mặt. Không thể để một vài người động đũa và hoàn thành bữa ăn trước vì như vậy, người kia sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.

Doralise và Draco đã nhớ kĩ những phép tắc này đến từng chi tiết. Tuy đã từng có ngoại lệ nhưng cũng đã rất lâu về trước rồi.

"Dra, phép tắc là dùng để sửa dụng với những người trong nhà."_ Biết ý Draco, cô nàng cũng hiểu rõ đạo lý này nhưng khuôn khổ đó chỉ dùng cho gia đình mà thôi, điều này khẳng định một lần nữa-- cô không để người họ Swan kia vào mắt.

Không ngần ngại cầm nĩa cắt đôi quả trứng lòng đào, cắt lát nhỏ vừa ăn từng miếng thịt xông khói, quét chúng vào sốt lòng đào đang chảy và cho vào miệng. Đơn giản nhưng ngon tuyệt. Vẫn phong thái cao ngạo đó thưởng thức bữa ăn bình dân.

Cô chỉ biết mọi người đều đã dùng bữa mà không để ý tới hàm ý từ câu nói mình vừa phát ra. Phép tắc là đối với người nhà, cô không xem Isabella là gì cả nhưng gia đình Cullen thì sao? Liệu cũng là một phần nhỏ trong từ "người nhà" kia không?

Chẳng cần để tâm đến, trong lòng mỗi Cullen đều chắc nịch là người nhà, nhất là Esme và Edward Cullen. Họ với tinh thần sảng khoái, ý chí hừng hực cho cả ngày dùng nốt bữa sáng.

Lúc này Isabella mới lật đật chạy xuống từ phía cầu thang.

"Chà, chăm chút lâu như vậy mà vẫn trông-- luộm thuộm nhỉ?"_ Draco nhìn bộ váy trắng mà cô nàng Swan mặc không nhịn được chọc ghẹo.

"Cận kề sự sống và cái chết mà vẫn trang bị đầy đủ phết (váy và cao gót). Chắc không phải là vì Edward Cullen đó chứ?"_ Kết thúc dòng suy nghĩa của mình, Draco liền nghe được cuộc tán gẫu của Emmett qua đôi tai thính.

Emmett một tay choàng vai anh, một tay ôm cô vợ bé bỏng của mình, cố gắng thì thầm hết mức có thể: "Người ta vì cậu mà chuẩn bị kìa, Ed. Không khen một chút--s-sao."

Emmett ăn hai thúc vào bụng từ hai người bên cạnh rồi lần lượt tiếp nhận vài câu nói.

"Anh im miệng."_ Rosalie liếc mắt nhìn Isabella thở hồng hộc mà khinh bỉ.

Edward lờ đi câu nói của anh trai mình, rồi đổi giọng ôn nhu ngắm nhìn cô gái tóc bạch kim: "Khen thì cũng sẽ khen Doralise. Anh không thấy gu thời trang cô ấy rất tuyệt sao? Cổ điển và sang trọng--"

"Dừng--đến trường thôi. Cô nàng Swan sắp nhìn thủng cậu rồi."_ Jasper đến bên cạnh, mắt hướng Isabella rồi quay về dặt trên người Alice đang chạy đến bàn ăn cạnh Doralise.

Lúc này Edward mới để ý đến Swan, gương mặt nhăn nhó "hừ" nhẹ.

Lát nữa theo lời của Esme và Carlisle, khả năng cao là anh phỉa chở cô ta đến trường vì Doralise đi cùng Draco trên con Toyopet.

Mong rằng chuyến đi vẫn sẽ ổn vì cô nàng phiền phức này sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Mà trong lòng anh khi nhìn cô ta lại dâng một cổ bất an vô tận, một chút nhói lên khiến đầu óc hoảng loạn hướng về Doralise.

Đây có thể là---Sự bình yên trước giông bão.

-----------

END

UwU chap này có hơi nhàn một chút nhưng cho mọi người một tí đường he. Để có gì tui sẽ lật bánh tráng tiếp. Mọi người cmt nhìu nhìu góp ý cho tui nữa nhe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro