Ch.55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nên đến đó không nhỉ?"_ Tôi lầm bầm trong miệng.

Tôi rõ ràng biết người viết tờ giấy là ai, chả bao giờ có ai gọi tôi là Dora ngoài gia đình Cullen cả. Từ trước đến năm ngoái, chỉ có Doralise và Dorise, Dora vốn dĩ không tồn tại.

Khoanh vùng được nhân vật bí ẩn gửi tôi lời nhắn, nhưng tôi vẫn chẳng biết bản thân có nên đi hay không.

Tôi không biết mục đích của việc này là gì, họ có thể gặp tôi tại 'nhà' và có một cuộc trò chuyện, chẳng có gì phải thông báo riêng cả.

"Hmmm..."

Tôi có chút nan giải lại không tìm được điểm nguy hiểm nào trong tờ giấy này. Chuông reng, tôi cũng đưa quyết định.

Tôi đi.

Tôi sửa soạn cặp sách rồi tiến về phía sau trường. Không khí vẫn quạnh quẽ, không một ai ghé thăm. Tôi ngồi chờ ở băng ghế đá vừa ngắm nhìn trăng sáng, chờ đợi người đó xuất hiện.

---------

[Edward, anh đâu rồi?]

[Gia đình chúng ta đang chờ anh, mau trở về đi.]

Tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại không ngừng rung liên hồi, tự hỏi Alice nhắn gì mà nhiều thế nhưng rồi tôi lại thở dài ngó lơ.

Tôi thấy mình đau đớn, chạy trốn khỏi trường học. Lựa chọn một nơi làm căn cứ bí mật của mình, một nơi không ai nghĩ tới mà có thể nhìn rõ ánh trăng đơn độc.

'Trăng hôm nay rất đẹp, Dora.'

'Anh muốn cùng em ngắm nhìn nó.'

Tôi cứ như vậy, vừa ngẫm nghĩ vừa ngắm trăng. 

Tôi trách mình.

Đáng lẽ không nên chọc giận em ấy, không nên khiến em ấy lại lần nữa đau đớn khi phải nhớ về mối tình đầu đầy đẹp đẽ và bi thảm.

Tôi đang khiến khoảng cách của cả hai xa hơn, liệu khi linh hồn của tôi có một phần của 'người đó' thì em có yếu lòng? Tôi thật sự muốn kể em nghe về khoảng thời gian mà tôi đã chờ đợi em đến với cuộc đời mình. Muốn kể em nghe về một sự tái sinh mà tôi chưa từng đặt niềm tin vào đó nhưng lần này--tôi mong nó là sự thật.

Tôi ngồi đó không lâu, cỡ nửa tiếng, khuôn viên trường khi này cũng chẳng còn bóng người. Tôi từ nóc nhà tìm kiếm một góc khuất để tránh con người và camera phát hiện.

Dùng tốc độ lướt gió, tôi chạy thẳng một đường về nhà. Tin nhắn từ Alice báo đến rằng có một việc kinh hoàng đã xảy ra và cần tôi có mặt. Khi về đến, một bầu không khí phức tạp với vô vàn lời thì thầm tràn vào trí não tôi.

Đứng đơ người ở trước cửa, tôi chẳng biết nên phân tích thế nào về lượng thông tin trong người.

'Có vẻ như Victoria đã hành động.'

'Cô ta đang tạo ra một đội quân ma non với sức mạnh khổng lồ, Edward.'

'Cô ta đã ra tay.'

Những điều về cuộc chiến với Victoria và James liên tục được lặp lại và gia đình quyết định sẽ có một chuyến bàn bạc với bộ tộc người biến hình Quileute. 

Tôi lướt mắt nhìn quanh phát hiện anh nấy đều rất căng thẳng: "Sao mọi người lại căng thẳng như vậy?"

Lại lướt mắt một lần nữa, tôi mới chợt phát hiện ra điều bất thường, gia đình Cullen đầy đủ, có cả Isabella Swan và Draco Malfoy nhưng không có Doralise.

Thiên thần của tôi đang đâu mất rồi?

Nỗi lo lắng ập đến, tôi nhìn chằm chằm Alice, con bé có một tầm nhìn-một tầm nhìn..đáng sợ.

Con bé 'bắt gặp' Victoria lảng vảng quanh ngôi trường cách đây không lâu, vừa đúng nửa tiếng trước khi tôi trở về. Cô ta đang nói chuyện với ai đó, là nữ, khoác trên người chiếc áo cổ lọ màu be và quần jeans nâu nhạt, đeo chiếc cặp sách sẫm màu lệch về một bên vai.

Cơ thể tôi chợt cứng lại, tôi biết người này, tôi biết việc gì sẽ xảy ra với cô ấy. Nỗi sợ hãi dâng lên đại não, tay chợt run.

Tôi không thể lại mất cô ấy.

"Anh nghĩ--cô ấy sẽ về với em?"_ Tôi hỏi lại, hằng ngày gia đình Cullen đều sẽ đợi nhau đầy đủ rồi mới cùng về đến nhà, bao gồm cả Dora và Draco vẫn luôn về cùng lúc với họ.

Nhưng Alice đáp lại không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn, thậm chí nó còn siết chặt trái tim đã chết của tôi hơn.

"Cô ấy đăng kí lớp rèn luyện ngoài giờ Edward."_ Con bé trợn tròn mắt như thể trách cứ tôi và tôi không ngoại lệ tự trách mình. Sao tôi lại có thể quên việc này? Cô ấy bổ sung thêm lớp học ấy vì không muốn phải đối mặt với tôi.

Sao tôi lại có thể--quên nó chứ?

"Edward Cullen, hôm nay anh đã ở đâu?"_Một giọng khác mang đầy kiềm nén hướng về phía tôi như hỏi tội.

"Tôi--ở trường."_ Dora cũng mất tích khi ở trường.

Mọi người trố mắt nhìn, tôi tại nửa tiếng trước, cùng cô ấy ở một chỗ. 

"Tuyệt lắm Cullen, là tôi nhìn nhầm anh."_ Cậu đứng dậy đi về phòng, bỏ lại một câu khiến tôi như bị đẩy vào vực thẳm.

"Sau chuyện này, tôi sẽ đưa chị về Hogwarts."

Tôi vẫn cứ đứng nơi đó không nhúc nhích, khi vai trái được Carlisle vỗ về, tôi lập tức hoàn hồn lại và bỏ chạy. Chạy trốn khỏi sự thật đó và đến với hiện trường-nơi những gì đã xảy ra trong tâm trí Alice.

Tôi thấy--cặp xách của Dora, tôi biết những chuyện mình nhìn thấy không phải bịa đặt bởi tôi vẫn ngửi thấy loáng thoáng mùi hương nồng đậm của cô ả tóc đỏ.

Tôi nghiến răng đầy bất lực. Tại sao tôi vẫn mãi không rút kinh nghiệm, cứ liên tục cách xa cô ấy khi nguy hiểm kề bên?

Từ tai nạn xe đến Victoria và James, tôi vẫn luôn cách cô ấy rất gần và dường như trơ mắt nhìn nó xảy ra mà bản thân chẳng biết gì cả.

Tôi phải làm sao đây? Isabella là phiền phức của tôi, còn tôi--rõ ràng là phiền phức của cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã nói đúng.

--------

  END 

Hehe, chap này viết hơi lâu, tại bí ý tưởng=>

Mọi người cứ cho tui nhận xét nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro