Ch.54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết hôm nay chúng ta sẽ thực hành quan sát nấm. Sách giáo khoa đã hướng dẫn các bước thực hàng rất kĩ càng nên hãy làm tốt nhé. Mời đại diện từng bàn lên chỗ tôi lấy vật thí nghiệm."_ Giáo sư đứng giữa bục với quyển giáo khoa trên tay nói lưu loát.

Mỗi bạn đại diện cho một bàn lên lấy mẫu vật và tôi đang chờ đợi Edward Cullen trở về vị trí. Vì dây là bài tập nhóm nên buộc phải có sự tiếp xúc với nhau để hoàn thành bài kiểm tra. Tuyệt, khó cho tôi và anh ta rồi.

Cả hai bắt đầu bài thực hành khá trơn tru, tôi đảm nhiệm việc cắt mỏng phần thịt nấm và cho lên tấm kính sau đó nhỏ nước vào và đặt một miếng kính khác lên phần thịt. Xong xuôi liền đặt vào khu vực kính hiển vi để bắt đầu quan sát bên trong nó. Và đó là phần của Edward, hẳn là anh ta đã quá quen với việc này nên tôi cũng chẳng có việc gì phải lo.

Nhóm tôi hoàn thành xong đầu tiên và giơ tay chờ đợi sự chấm điểm của thầy giáo rồi được tự do giải trí. Chán nản là từ dùng để hình dung tình huống hiện tại, tôi không thể ngừng việc xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ để dồn sự tập trung vào nó.

Đắm mình vào thế giới quan của bản thân được bản thân mười lăm phút, tôi bị gọi lại bởi một tiếng reng kéo dài kết thúc một môn học.

Bầu không khí trong tiết Sinh thật sự không được tôi đặt vào tâm trí, sau khi hoàn hồn trở lại tôi mới nhận ra chính mình bị kìm cặp bởi hai ánh mắt. Một là của Edward Cullen-người bạn cùng bàn, hai là Isabella- cô bạn bàn dưới.

Tôi bức rức trong người, bản thân muốn hỏi rõ nhưng chắc chắn Edward Cullen không phải là đối tượng hoàn hảo nên liền tìm kiếm Isabella.

Tôi muốn hỏi rõ, ánh nhìn của cô nàng có ý gì?

"Swan, nói chuyện một chút chứ?"_ Động thái quay người của tôi làm cô nàng Thiên nga giật mình, ánh mắt của Swan vốn chưa rời khỏi tai tôi, ngay khi bị gọi tên thì có chút chột dạ.

Trong tôi vẫn luôn định hình cô nàng này từ lần đầu tiên gặp là một cô nàng rụt rè, nhút nhát nhưng theo sau đó là một tá phiền toái bởi mùi hương nồng nặc của dòng chảy đỏ trong người. Và tôi không muốn tiếp tục phải đối diện với người trước mặt, nhưng... tôi cần sự giúp đỡ của Swan. Đúng hơn là...cần cô nàng dùng tình yêu mãnh liệt của mình mà cảm hóa Edward.

Mặc kệ Edward Cullen đang chuyên chú nhìn mình, tôi đưa cho Isabella một lời dẫn: "Đi theo tôi."

Isabella nối gót chân tôi ra phía sân sau của ngôi trường- nơi hầu hết không chiếm được thiện cảm của các sinh viên vì quá nhàm chán, nhưng họ cũng rõ ràng biết được nơi này phù hợp với những câu chuyện bí mật bởi không thường xuyên có người ghé thăm.

"Có chuyện gì sao Doralise?"_ Bella nhìn tôi đang thẩn thờ dựa vào tường đá.

Tôi không biết mở lời như nào nên trầm tư một lúc, mệt mỏi suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng: "Cô thích Edward sao?"

Isabella trước giờ vẫn chưa từng giấu đi chuyện này nên liền thừa nhận. Tôi cũng chả bày ra dấu hiệu gì cả, chỉ lại trầm tư và đưa ra quyết định.

"Theo đuổi anh ta đi."_ Swan ngờ nghệch, tôi sợ cô nàng không nghe rõ liền lặp lại thêm một lần: "Theo đuổi anh ta đi Swan."

Tôi bỏ đi nhưng trước đó, tôi vẫn muốn "động viên" cô nàng bằng một câu đơn giản: "Isabella, cô là người phù hợp." 

Tôi nghĩ Swan sẽ hiểu, tôi bước đi mà không quay đầu nhìn lại, tôi mang theo ý nghĩ của riêng mình mà sải bước đến nhà ăn.

Ngay khi vừa đến cửa, tôi đã thu hút được sự chú ý của cậu em trong nhà. Cậu nhóc chạy đến đỡ lấy tay tôi tạo điểm tựa, đưa tôi đến bàn và lịch sự kéo ghế. Đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn đặt phía trước mặt.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Dra."

Những người trong nhà Cullen cũng nhìn theo tôi từ lúc bước qua ngưỡng cửa đến giờ họ vẫn chưa dời mắt.

"Có vấn đề gì sao?"_ tôi hỏi.

"Cậu có thấy Edward không? Anh ấy vẫn chưa xuất hiện, tớ nhớ anh ấy học cùng lớp với cậu."_ Alice- người đang trong vòng tay Jasper nhướn người về phía tôi hỏi.

Tôi nghĩ thầm trong lòng và đáp lại cô ấy rằng tôi đã rời đi ngay sau khi kết thúc tiết Sinh và đó là sự thật.

Có lẽ anh ta sẽ sớm trở lại thôi, và chúng tôi sẽ lại lần nữa có một cuộc trò chuyện đầy...thương đau?

------------

Sau đó cô không còn chạm mặt Edward Cullen ở những tiết còn lại trong ngày, dường như cũng chả thấy bóng dáng anh ta xuất hiện trên dãy hành lang lúc rời lớp. Cho đến khi giờ ra về đến gần, cô ngồi trong lớp Kinh tế (đây là lớp rèn luyện thêm của trường) thì có một đồng học bước vào và nói với thầy rằng có người tìm kiếm cô. 

Cô được cho phép ra cửa trao đổi với bạn học đó thì người đó đưa cho cô một lời nhắn.

[Hẹn gặp ở sau trường, Dora.]

Sau đó bạn học kia rời đi, cô cũng trở về tiếp tục cho đến hết tiết vì lớp học cũng kết thúc sớm thôi, trong vòng năm phút nữa. 

Cô không thể không ngẫm trong lòng: "Ai thế nhỉ? Biết tính toán thời gian thật."

-------------

END 

Tôi đã trở lại và CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, thành công trong học tập và đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống nhe!!! 

Hôm nay tui chỉ ra một chap ngắn thui tại nghỉ lâu quá nên vẫn chưa có lại nhìu cảm xúc. Tui sẽ cố gắng viết dài hơn để bù lại nè.

Hong biết có ai nhớ tui hong taaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro