Ch.56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc dần đi quá xa, gia đình tôi quyết đẩy nhanh tiến độ, hẹn ngày giờ để cùng thảo luận với tộc Quileutes về vấn đề xảy ra với Doralise.

Ở một góc nhìn toàn cuộc, tôi nhận rõ cảm xúc của mọi người trong nhà ra sao, Doralise dường như đã hòa nhập và trở thành một phần quan trọng đối với nhà Cullen, đặc biệt là Esme, Edward và Alice.

Cô nhóc phù thủy ấy thật sự khiến người khác đau lòng không thể tả khi cứ liên tục mắc vào những rắc rối vốn chẳng phải từ mình mà nên, cậu nhóc Draco thì vẫn luôn lẳng lặng đứng một góc dưới tán cây đăm chiêu nghĩ gì đó. Đến tối lại lầm bầm gì đó trong cổ họng tại phòng riêng được yểm phép bảo vệ.

Tất cả mọi người trong nhà đều nhận thấy trạng thái tâm lý chứa đjwng vô vàn những tiêu cực chực chờ tràn ra mà cậu nhóc đang kiềm chế, cố gắng đè nén bản thân chịu đựng sức lực vượt trên cả hạn mức để không xung đột với Edward- anh trai của tôi.

Thiên phú truyền đạt cho tôi biết, thằng nhóc này từng dao động, hân hoan sâu trong đáy mắt khi bắt gặp gương mặt của Edward. Lúc này, tôi biết hai chị em Malfoy đều trân quý 'người kia' như bảo vật, chỉ Edward si tình dậm chân mãi một nơi.

Mắc kẹt giữa Doralise và cô nàng Swan nhà cảnh sát trưởng.

Chịu thôi! Vấn đề này không phải người ngoài cuộc có thể xen vào được, Doralise muốn cô nhóc Thiên nga kia kết đôi với Edward, nếu muốn khuyên cũng không đến lượt Jasper tôi lên tiếng.

Chỉ là, tôi không hiểu được---

Rõ ràng ý đồ của tên James thủ lĩnh là nhắm vào Isabella, vậy mà cô bạn gái của anh ta lại chuyển hướng sang tấn công Doralise- người có mùi máu nhạt nhòa nhất trong đám người. Tôi mò mẩm lí do, suy cho cùng cũng chỉ có một điều khiến tôi tự mình thuyết phục, sự bận tâm của Edward về Doralise quả thật quá lớn. Khoảnh khắc ba kẻ ngoại lai tiến đến đều không chủ động liếc nhìn về phía sau- nơi Doralise và Draco được mẹ Esme và Rosalie bảo hộ.

Hành động ấy vô thức đến nỗi, đến khi tôi nhắc nhở bằng cái thúc tay mới có thể lôi kéo Ed về với đúng trạng thái chiến đấu.

Đúng thật là...cho dù Edward không cố ý nhưng sự vô thức chan chứa tình yêu đó lại khiến Doralise bị thương.

Khi Doralise bị bắt đi. Cả nhà bỗng chốc cũng trầm xuống, sự đơn phương của Edward dường như không còn ai cấm cản sau lần tai nạn xe chết tiệt kia. Tất cả đều lo lắng việc Edward sẽ lại lần nữa lâm vào giai đoạn 'thống khổ'.

Thiên phú của tôi yếu dần, sự lo lắng từ nhiều phía tản ra làm tôi không tài nào kiểm soát hết, bây giờ tất cả chỉ có thể chờ đợi đến ngày tóm được hang ổ của cô ả tóc đỏ kia.

----------

Đã qua hai ngày rồi...tôi phải làm sao mới được nhìn thấy em.

Tôi sẽ phát điên lên mất nếu em lại lần nữa...rơi vào tay thần chết.

Cho nên cầu xin em-Doralise làm ơn...hãy bình an trở về, tôi tuyệt đối sẽ không cố chấp bám lấy em như ngày trước nữa.

----------

Ngày thứ ba kể từ khi Victoria động thủ.

Cả nhà Cullen lại một lần nữa họp mặt với người sói ở giữa rừng cây xum xuê. Carlisle cùng Sam-sói đầu đàn hiện tại bắt đầu cuộc bàn luận và đúc kết ra một số việc.

Thứ nhất, ta phải tìm kiếm hang ổ của Victoria trước khi trời đổ tuyết để dễ dàng xâm nhập và không tránh bị phát giác. Thứ hai, Jasper sẽ hướng dẫn một số điều căn bản khi đối phó với binh đoàn ma non khát máu của Victoria. Thứ ba, nhiệm vụ bảo vệ Isabella sẽ được bên người sói phân chia đàng hoàng.

"Khoan đã."_ Một giọng nữ ấm mang theo thắc mắc lên tiếng, "Chẳng phải vốn dĩ ngay từ đầu nhà Cullen sẽ bảo vệ tôi hay sao?"

Carlisle bất ngờ trước câu hỏi này nhưng cũng nhu hòa tìm kiếm một lí do phù hợp nhất để trấn an cô nàng, "Rất xin lỗi cháu, Bella. Tâm tình hiện tại của thằng bé có chút phức tạp nên không thể đảm nhiệm trọng trách lớn thế này."

Ai cũng biết 'thằng bé' trong câu nói của ông là ai. Dựa vào việc Doralise có tầm ảnh hưởng như thế nào với Edward, bọn họ diện kiến không phải chỉ một lần.

Trước khi kinh động đến nhà Volturi, Carlisle cũng đã gặp qua Sam và nhờ anh chàng tìm kiếm mùi hương của Edwardtrong khu rừng của Forks nhưng kết quả đổi lại không mấy khả quan, anh biến mất như một cơn gió mát, chẳng lưu luyến gì tại nơi đơn sơ như này.

Người sói Quileutes hiểu, thậm chí có thể còn rõ ràng hơn các vị ma cà rồng ở trước tầm mắt, bọn họ đều là giống loài được định sẵn tình yêu, họ biết hậu quả của việc không thể ở cạnh người mình yêu như thế nào, người sói bị thúc đẩy vào quá trình biến đổi dần dà trở nên mất kiểm soát và hung hăng hơn bao giờ hết, mặc kệ những thứ xung quanh và ấp ủ tinh thần hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy bạn đời bước đến trước mặt mình.

Hẳn là ma cà rồng cũng tương tự thế.

"Được rồi, bắt đầu việc luyện tập đi."_ Anh lên tiếng cắt đứt lời Isabella định nói cũng như làm gián đoạn cả những suy nghĩ của đám người sói ẩm ướt kia.

Vùi đầu vào tập luyện cùng Jasper và Emmett, anh rèn luyện mọi khả năng của mình, muốn chúng trở nên vượt trội hơn nữa. Anh không muốn xảy ra bất kì vấn đề gì cản trở anh đưa Doralise rời xa vòng xoáy nguy hiểm.

Chỉ có Draco vẫn luôn quan sát anh một cách trực diện, ánh mắt không lóe nổi một tia nhân từ như thể khẳng định với anh về chuyện đã nói ở phòng khách trước đó.

Cậu sẽ đưa người chị đáng quý của mình về dưới sự bảo hộ của nhà Slytherin, không một sinh vật tàn ác nào có thể lại gần.

------------

END

Thời khóa biểu trường tui vừa đổi, kín lịch dữ quá nên hơi chậm trễ:3 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro