Ch.57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập luyện không ngừng nghỉ trong hai ngày trời, nhóm ma cà rồng xuyên suốt cả đêm đều tăng cường khả năng của bản thân, nhóm người sói liên tục tìm kiếm xung quanh để mong mỏi chút manh mối và đã có được một tia hy vọng mơ hồ. 

Bọn họ ngửi thấy mùi của những con ma non từ rất xa khu vực của Forks, điều này đồng nghĩa với Isabella hiện tại đã an toàn và cũng như một lời đe dọa cho thấy cuộc chiến với cô nàng mắt đỏ Victoria kia sắp bắt đầu.

"Tôi không nghĩ cô ta chỉ có một đám "con" nhỏ như thế."

Paul nói lên ý nghĩ của mình sau khi chuyển về hình dạng con người, những người còn lại cũng ngấm ngầm gật đầu trong bụng, chẳng ai lại để lộ kế hoạch của mình khi bản thân chưa chắc chắn một trăm phần trăm áp đảo. Cô ả này chính là đang muốn mượn con tép bắt con tôm.

"Cứ tiến hành theo kế hoạch, ngày mai chúng ta xuất phát. Alice đã thấy cô ta trong tương lai gần với một lượng lớn "người hộ vệ"."

Edward cọc cằn lên tiếng, anh căng thẳng khi nghĩ đến việc gặp lại Doralise trong bộ dạng đau đớn hay thậm chí tệ hơn nhiều lần. Cảm xúc lên xuống như thủy triều ngoài biển khơi, vừa dập diều vừa cuồn cuộn.

Một phần khác, anh vẫn luôn để ý những tiểu tiết của Draco, cậu nhóc kì lạ một cách bất ngờ. Luôn trú ngụ trong phòng mỗi khi đêm đến, thuật cách âm luôn được giữ trong hai mươi tư giờ dù nó khiến thân thể cậu mệt mỏi.

Cho đến tận bây giờ, sắc mặt của Draco không thật sự có sắc, vầng trán âm u không thể tả, đôi quầng thâm dưới mắt cũng phản ánh một số vấn đề.

Esme nhiều lần cũng hỏi thăm Draco về sức khỏe vì cậu không thật sự ăn quá nhiều trong một bữa. Nhưng cậu cũng chỉ đáp qua loa cho có rồi lai trở về phòng.

Edward thật sự nghi ngờ cậu nhóc này cho dù cậu có là em trai của Doralise đi chăng nữa. Anh không biết cậu đang có mục đích gì. Điều này làm Edward không thể không lo lắng cho công cuộc ngày mai.

-------------

"Lát nữa khi đám ma non xuất hiện, con chỉ cần nhân thời cơ hỗn chiến rồi lách người đi là được. Cố gắng đừng để bị mắc kẹt trước khi gặp được Dora."

Anh gật đầu nhận lệnh từ người cha đáng kính, đôi mắt vàng kim ánh lên trong cái nắng của mùa đông, tầm nhìn xa xăm về phía khu rừng yên tĩnh.

Đầu anh chợt lướt qua những bóng đen, số lượng này chắc chắn không dưới năm chục cá thể, Victoria thật sự muốn anh phải lâm vào con đường khốn khó.

"Được rồi, bắt đầu thôi."_ Tất cả tản ra, Jacob và Seth cùng nhau đưa Bella lên vách núi để ẩn núp trong lều, những người nhà Cullen và nhóm người biến hình ở bên dưới chân núi chờ đợi thời cơ tấn công.

Dự đoán, không quá mười phút nữa, đám ma non của Victoria và James sẽ vồ vập nhào tới như bầy ong vỡ tổ.

"Ed, hãy đưa Dora về đây."_ Giọng nói của người mẹ vang lên đầy thương xót, đứa trẻ bà tiếp xúc đầu tiên sau khi trở thành ma cà rồng đang cận kề với nguy hiểm. Mà nguy hiểm đó, một phần xuất phát từ gia đình của bà mà thành.

Gia đình Cullen đang không ngừng cảm thấy ăn năn, họ lơ là truyền hết suy nghĩ của mình cho Edward. Một số người động viên anh phấn chấn và làm tốt nhiệm vụ của mình, một số ít đang ngẫm nghĩ về hậu quả có thể xảy đến.

Anh hồi hộp, trái tim đã chết từ lâu có xúc cảm như muốn bật khỏi lồng ngực. Những chuyện này thật sự vượt quá tầm kiểm soát, đó là chưa tính tới thời điểm mà Volturi sẽ 'ghé thăm' và trò chuyện về việc cô nàng Swan kia bị biến đổi.

Nhưng an toàn của Doralise được nhà Cullen đặt lên ưu tiên, cô gái nhỏ bé này sở hữu sức mạnh như thế nào không ai biết, nhưng chuyện cô có bị thương hay không thì cả những ma cà rồng và người sói đều nắm rõ trong lòng bàn tay vì vốn dĩ phù thủy ngoài phép thuật mạnh mẽ thì cũng chẳng khác người thường là bao, mãi mãi cũng chẳng thể bất tử được như quỷ hút máu.

---------

Anh lao vụt qua những thân cây gỗ ẩm ướt, cố gắng lần mò theo mùi hương của những con quỷ non mà tìm đến được hang động, một hố sâu nằm ngay sau dãy núi hướng mặt về phía biển- một nơi thích hợp để ẩn nấp.

Để đi được vào hang, anh cần phải nhảy xuống từ đỉnh núi và tìm thời cơ để đẩy thân mình vào trong lối mòn. Phía dưới là biển lớn đang dữ dội dưới ánh nắng buổi sớm, anh không mong muốn bản thân sẽ phải ướt như chuột lột và trượt xa khỏi hang.

Quyết định dựa vào vận may, anh dứt khoát nhảy thẳng xuống vách núi, quơ tay loạng choạng nắm bắt phía cành cây chìa ra ở mỏm đá, khoảng cách so với hang ước chừng từ mười đến mười lăm mét.

Anh áp người vào tường, mặc kệ da ma sát với vách đá lồi lõm, một lần nữa thả tay, nương theo độ nghiêng của núi mà trượt xuống. Thật may khi ma cà rồng mình đồng da sắt chứ thật chẳng thể tưởng tượng nỗi cảnh bờ vai rộng rãi kia nhuốm đầy máu khi chà sát với tường đá sắt nhọn.

Thuận lợi tiến đến miệng hang, anh nhảy vào bên trong và sử dụng thính giác để nghe ngóng mọi thứ.

"Không có sinh vật sống nào cả."_ Anh nghĩ thầm.

Thận trọng tiến từng bước vào bên trong, bước đi nhẹ tênh không phát ra tiếng động. Một tia sáng le lói sâu bên trong hang động như dụ dỗ kẻ tò mò, tim anh đập rộn lên nhưng đang ăn mừng, ngay lập tức lướt đến cánh cửa được lấp lở dở, mở nó ra.

Cạch...bên trong trống rỗng.

Những rõ ràng...mùi hương của cô vẫn còn nồng đậm đâu đây. 

Người...đã biến đâu mất rồi?

---------

END

Chap mới đâyyyyyy.


  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro