Ch.58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Carlisle..."

"Dora biến mất rồi."

Anh chạy ngay về nơi tụ họp của gia đình và bầy sói sau khi tìm kiếm khắp nơi ở hang động. Anh đã thử chạy xung quanh khu vực ngoài cửa hang, mong đợi sự xuất hiện của cô, nhưng rốt cuộc chỉ toàn tiếng lá xào xạt.

"Ed...Dora ở đây, ngay trong phòng của Billy cùng với Carlisle."

Alice tiến lại gần trấn an anh, báo cho anh tin mừng rằng cô đã được giải cứu. Nhưng vẫn có gì đó rất khúc mắc trong lời nói của Alice.

"Cô ấy đã chạy về sao?"

Không thể nào. Tốc độ của hắn vượt trội hơn rất nhiều so với những kẻ cùng loài và cả khác loài nữa. Cô không thể nào chạy về nhanh hơn tốc độ của anh.

"Là Dra..."

"Là tôi đưa chị ấy về. Có vấn đề gì sao?"

Draco trực tiếp ngắt lời Alice, vẻ mặt cậu không mấy phấn khởi vì sao khi giết được cặp đôi Victoria James kia và thành công đưa chị mình an toàn trở về.

Nhưng ngẫm lại câu nói trước đó của Alice xem. Doralise đang ở cùng Billy và Carlisle, Billy thì bình thường rồi, nhưng Carlisle lại là bác sĩ. Ngoài trừ bàn bạc chiến thuật cần sự riêng tư thì một người vừa trải qua vụ bắt trói lâu ngày gặp bác sĩ để làm gì?

Lúc này, anh mới giác ngộ điều gì đó không phải, mặc kệ tất cả sự ngăn chặn của người nhà, một mực tiến đến căn phòng của Billy và mở cửa.

Billy đang ngồi trên chiếc ghế, kế bên là Carlisle đang đứng trầm ngâm suy tư gì đó. Nhận thấy sự chú ý của cả hai người đàn ông lớn tuổi đang đặt vào vấn đề gì, anh liền di dời tầm mắt xuống chiếc giường kế bên.

Doralise đang thản nhiên mơ ngủ, cô ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường đơn tối màu, không cự quậy, không đanh đá như khi tỉnh giấc. Nhưng điều này trái ngược làm Edward bất an.

"Cha, cô ấy...không sao chứ?"

Anh biết giọng nói mình run rẩy, nhưng vẫn cố gắng hoàn chỉnh câu hỏi của mình, Carlisle quay đầu nhìn anh, đầu óc ông trống rỗng không một lời nào được truyền đến Edward. Anh hướng mắt đến Billy cầu xin sự giúp đỡ, ánh mắt mở to như lời cầu xin "hãy nói rằng cô ấy chẳng có mệnh hệ gì."

"Doralise đang hôn mê, Edward."

Tuyệt, cô ấy chỉ đang hôn mê thôi.

"Vì vết cắn của Victoria."

Phựt...sợi dây lí trí trong anh đứt ngang sau lời nói của Carlisle, anh hiểu ánh mắt vừa rồi của Draco là gì, lí do vì sao cả nhà lẫn những con sói xung quanh vẫn luôn ngăn cản anh. Họ sợ anh mất trí.

Anh cứng nhắc người quay đầu, đi ngược trở ra tìm kiếm Draco, dáng vẻ rất hùng hồn nhưng lại không phải tìm đến để gây sự, anh muốn biết một điều...điều này rất cần thiết để trấn an anh ngay thời điểm hiện tại.

"Draco...phù thủy nếu bị cắn...sẽ ra sao?"

Cậu im lặng, ánh mắt hướng về một bên như chẳng để tâm đến hắn, cậu đang chờ đợi. Chờ đợi để đưa được người chị kính yêu của mình trở về nhà- một nơi không có bất kì sự uy hiếp nào có thể lọt qua dù chỉ nửa cen-ti-mét.

Hogwarts là ngôi nhà an toàn nhất hiện tại, lần này là những ma cà rồng du mục nhưng nếu lần sau là nhà Volturi thì sẽ ra sao? Bọn họ đã nhìn thấy chị qua kí ức của tên ngốc Edward, nếu chúng đến đây và bắt gặp chị vẫn còn sống khỏe mạnh thì chẳng biết kết cục sẽ như thế nào.

Cậu rất sợ, sợ thay cho chị cậu khi lần nữa đối diện với sự hành hạ của kẻ địch.

"Con bé sẽ trở thành con người."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, kì thực không phải quá xa lạ, vẫn có một chút quen thuộc vương vấn trong kí ức của các ma cà rồng. 

"Thầy Snape."

"Draco, ngươi sẽ phải trả lời cho Narcissa và Lucius về sự việc lần này."

Ông đi lướt qua những gương mặt quen thuộc của nhà Cullen, tiến đến trước vị thủ lĩnh của bầy sói chào hỏi.

"Tôi là Severus Snape, cậu của Doralise và Draco. Rất cảm ơn vì sự giúp đỡ lần này của cái vị."

Ông được mời ngồi tại ghế sopha, chờ đợi cho đến khi Carlisle và Billy ra khỏi phòng ông mới bắt đầu chính sự.

"Tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ về Thế giới phép thuật. Chân thành cảm ơn sự chăm sóc của các vị trong thời gian qua."

Họ biết rõ đây không phải là lời thảo luận, người đàn ông này đã sớm đến đây với mục đích rõ ràng, đây chỉ là lời thông báo của họ trước một tiếng mà thôi.

"Khoan đã..."

Anh mở lời, "Có thể đừng đưa cô ấy đi không? Làm ơn?"

Thầy Snape liếc mắt nhìn hắn, ông đã quen với người sở hữu khuôn mặt này rất lâu, một học trò gương mẫu của nhà Hufflepuff, là người mà đứa cháu gái yêu dấu của ông vẫn thương.

Ông nhìn ra mối liên kết giữa cậu trai Edward này và Cedric. Không chỉ đơn giản là người giống người, ông cũng biết cả hai bên bây giờ vẫn có tình cảm với nhau.

Ông nhìn rõ tình cảm của cậu trai này nhưng còn đứa cháu gái đang dưỡng bệnh thì lại không chắc chắn. Cô có thể vì gương mặt này mà thương anh nên ông chẳng thể nói trước điều gì cả. 

Chỉ riêng có một điều chắc nịch bây giờ ông phải làm, chính là đưa đứa bé ấy về nhà vfa khẳng định rằng cậu trai này là nam châm thu hút rắc rối về phía con bé.

Cô là công chúa của Slytherin, nếu như trở thành con người bình thường thì sẽ chẳng thể nào đến thế giới phép thuật với thân phận là một Muggle được.

Cánh cổng phép thuật chỉ mở ra khi năng lượng trong con người đó đủ lớn để thực hiện một số phép có độ khó nhất định mà thôi.

-------

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro